Đại khái là khao khát sinh tồn mãnh liệt khiến ý thức của nam nhân bộc phát lên một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi.
Thẩm Dục lại một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng khi Tri Ngu muốn rút tay lại mới nhận ra cổ tay của mình bị hắn nắm chặt đến mức không thể gỡ ra.
Mãi đến khi có người phụ giúp đưa hắn lên giường sạch sẽ, vài người hợp sức mới có thể gỡ được những ngón tay của hắn ra.
Trên cổ tay trắng như tuyết lưu lại một vết bầm tím hằn sâu những dấu ngón tay, khiến Nhứ Nhứ trông thấy không khỏi xót xa.
Tri Ngu đau đến chau mày, nhưng không rảnh để oán giận.
Tranh thủ trước khi trời tối, nàng lại vội vã trở về Tri gia, không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Đến khi lên giường nghỉ ngơi, cổ tay của nàng vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Nhứ Nhứ vừa giúp nàng gác đêm, vừa bôi thêm thuốc lên vết thương, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh canh chừng nàng chìm vào giấc ngủ.
Dưới ánh nến mờ ảo, Tri Ngu khép mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Dục.
Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, giống như có thể nhìn thấy nàng vậy, vô cùng nhạy bén.
Liệu có phải hắn phát hiện ra điều gì chăng?
Cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Có lẽ do áp lực những ngày qua, ý thức của nàng rơi vào một giấc mơ hỗn loạn và mơ hồ.
Trong mơ là căn nhà chính tối tăm.
Người nam nhân với đôi mắt đen lạnh lẽo cầm một cây trượng dàitoàn thân đen tuyền, bước chân trầm ổn, lặng lẽ áp sát mà không hề có tiếng động.
“Không phải đã nói với ngươi…”
“Không được động vào một sợi tóc của Trăn Trăn.”
Tri Ngu thấy Thẩm Dục bước chậm rãi về phía mình, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hắn không phải đang đến gần nàng, mà là nguyên chủ.
Có lẽ đây là một đoạn cốt truyện xảy ra trong sách…
Vì thế, những lời sắp nói ra khỏi miệng nàng hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của bản thân.
Chỉ có thể để nguyên chủ tuỳ ý làm bậy.
“Tiện nhân thì có gì mà không thể động vào!”
“Ngươi không chịu động phòng với ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể cương được với nàng ta hay sao?”
Đúng là tự tìm đường chết——
Nếu có thể lựa chọn, thậm chí Tri Ngu muốn nhắm chặt mắt, tuyệt vọng không dám nhìn thẳng.
Nhưng trong một cơn ác mộng đã được định sẵn, nàng chỉ có thể trơ mắt ra chứng kiến toàn bộ quá trình.
“A.”
Khi những lời lẽ vô sỉ ấy lọt vào tai, dường như đây là lần đầu tiên Tri Ngu nghe thấy Thẩm Dục cười trong mơ.
Điều tệ hơn chính là cổ của nàng bị một bàn tay nhợt nhạt chạm vào.
Ban đầu, đó là một sự vu.ốt ve lạnh lẽo xen lẫn dịu dàng.
Sau đó, càng ngày càng siết chặt hơn.
Không thể hít không khí vào, cũng chẳng thể thở ra.
Cơn đau đớn chân thật đến mức khiến Tri Ngu cảm thấy đây không chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Nàng bắt đầu giãy giụa, cào cấu, nước mắt vô thức trào ra.
Xin ngươi… xin ngươi…
Nàng không muốn chết.
Qua vầng sáng mơ hồ, Tri Ngu gần như không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của đối phương.
Nhưng rất nhanh, những lông mi đẫm lệ của nàng bỗng dưng nặng trĩu.
“Đôi mắt của ngươi…”
“Nhìn có vẻ… không giống trước kia cho lắm…”
Hắn thì thầm, dùng bàn tay lạnh lẽo còn lại siết chặt cổ nàng, bỗng nhiên không rõ ý đồ mà nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt nàng.
…
Thời khắc tỉnh dậy là giữa đêm khuya.
Nhứ Nhứ phát hiện ra phu nhân nhà mình gặp ác mộng thì gọi nàng tỉnh dậy, sau đó nhìn thấy mỹ nhân run rẩy nép vào lòng mình.
Nhứ Nhứ lúng túng, vỗ về phía sau lưng phu nhân, giọng nói cũng trở nên dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Phu nhân đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà.”
Mồ hôi của Tri Ngu ướt đẫm áo trong, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lúc này mới dần dần cảm nhận được sự tách biệt giữa giấc mơ và hiện thực.
Nhưng cảnh trong giấc mơ đó không phải là nàng phán đoán vô căn cứ.
Thẩm Dục sẽ không tha cho bất kỳ ai đã đắc tội với hắn.
Trong mắt người ngoài, nàng đã ruồng bỏ hắn, lại còn hành hạ Thẩm Trăn tàn nhẫn.
Nếu không có sự chuẩn bị từ sớm thì kết cục của Tri Ngu e rằng còn tệ hơn cả nguyên chủ.
Nàng phải dùng mọi cách nhanh nhất để tác hợp hai bọn họ.
Một khi có được tự do, Tri Ngu chắc chắn sẽ tìm cách thay tên đổi họ, rời xa vùng đất này, nơi mà trong tương lai sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi thế lực của Thẩm Dục.
Ngay khi trời sáng, Tri Ngu liền mang theo thị nữ đến một thôn ngoại ô kinh thành.
Nàng định trước tiên sẽ tìm người quen cũ của Thẩm Dục ở quê nhà, tốt nhất là người trong gia tộc, xem liệu có thể thông qua lời nói của họ để làm sáng tỏ thân phận của Thẩm Dục được không.
Khi tìm được vị trí của thôn, lọt vào mắt nàng là ngôi nhà cũ đơn sơ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu nó có thể chịu đựng nổi một trận gió hay không.
Cách đó không xa, có một bà nông dân với mái tóc đã bạc phơ ló đầu ra, giọng nói có phần nghi ngờ.
“Các ngươi tìm nhà này làm gì?”
Tri Ngu đánh giá qua vẻ ngoài có thể đoán bà ấy là người lớn tuổi trong thôn.
“Bà bà có biết gia đình của Thẩm lang quân ở đâu trong thôn này không?”
Đối phương có vẻ như kiêng kị điều gì đó, miệng khẽ lẩm bẩm: “Người thân của hắn đã chết hết rồi, làm gì còn người thân…”
“Vậy cha mẹ hắn đâu?”
Nhứ Nhứ không kìm được mà hỏi thêm, không ngờ ánh mắt của đối phương càng quái dị hơn.
Mặc dù bà ấy không mở miệng nói gì, nhưng từ vẻ mặt của bà ấy có thể nhận ra rõ ràng là có điều gì đó ẩn giấu bên trong.
Đối phương đưa tay định đóng cửa lại.
Đột nhiên một túi bạc lắc lư nhét vào khe cửa.
Bà lão chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nên lập tức trợn trừng mắt, khi tiền còn chưa kịp rút lại, bà ấy vội vã bắt lấy.
Cố nén lại xúc động muốn trốn vào trong nhà, đối phương đè thấp giọng, mở miệng một cách mơ hồ:
“Cha mẹ hắn đã chết trước khi hắn được sinh ra.”
Nói ra câu quỷ dị như vậy, không chỉ Nhứ Nhứ mà ngay cả Tri Ngu đều há hốc mồm.
Phụ thân chết trước khi hắn ra đời thì còn có thể hiểu, nhưng làm sao mà mẫu thân lại có thể chết trước khi sinh hắn?
Vậy Thẩm Dục rốt cuộc là từ đâu mà đến…
Cho đến khi bà lão nói ra những từ ngữ như “âm khí sinh thai nhi” thì cuối cùng vì tiền bạc mà bà mới kể ra chi tiết.
Vào giữa tháng Bảy, lễ Vu Lan, quỷ môn quan mở rộng.
Một nữ nhân mang thai bụng lớn dị thường, đến ngày thứ ba sau khi chết, mùi tử thi hòa lẫn với mùi máu tanh vô cùng nồng nặc.
Dưới ván quan tài có máu nhỏ giọt từ bộ đồ liệm của người chết.
Nghe nói trong thôn có người từng thấy trên bụng xác chết phình to lạ thường in lên một bàn tay trẻ con quỷ dị.
Bị bà điên trong thôn bắt gặp, ngay giữa đêm khuya đã trực tiếp dùng dao mổ bụng xác chết, cười hi hi ha ha ôm đứa bé không hề khóc lóc hay phát ra bất kỳ tiếng động gì ra khỏi vũng máu.
Đứa trẻ khi chào đời không hề khóc tiếng nào, thân thế quỷ dị khiến người ta sợ hãi, bị dân làng cho rằng nó là thai nhi quỷ nên đã vứt bỏ ở sau núi.
Không ngờ đêm hôm đó có người nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đáng sợ của nữ nhân trong linh đường.
Khiến các thôn dân hoảng sợ đến mức hôm sau đã phải mang đứa bé về.
Nhưng khi tìm thấy, họ lại thấy đứa trẻ nằm trên xác một con chó đen, cả người đầy máu, nhìn thấy người xuất hiện, gương mặt đầy máu của nó lại lộ ra một nụ cười thuần khiết, khiến cả đám trai tráng trưởng thành đều sợ đến mức đầu gối mềm nhũn.
Cuối cùng là một thầy bói mù đặt tên cho đứa bé là “Dục.”
Vì bát tự của hắn âm u, lại là âm khí sinh thai nhi.
Thầy bói mù khẳng định rằng: Đứa trẻ này sinh ra đã là một âm hồn ác quỷ do những ác niệm biến thành.
Cuộc đời này cũng đã được định sẵn tâm niệm khác với người thường, lòng tham không đáy.
Đặt tên cho nó là “Dục”, giống như kiểu quan phủ trừng phạt tội phạm tày trời, dùng hình xăm xăm lên mặt, giống như nô lệ mang dấu ấn nhục nhã suốt đời không thể xóa nhòa.
Để sau này những người gặp nó đều có thể cảnh giác với nó.
Nếu như những chuyện cũ kỹ hai mươi năm này đều chỉ là những chuyện thêu dệt, nói quá lên một cách kỳ dị.
Nhưng điều khiến Tri Ngu thật sự bất ngờ là trong thôn này dường như không ai biết rằng Thẩm Dục đã từng có một vú nuôi.
Sau khi hỏi thăm vài vòng, Nhứ Nhứ phát hiện rằng chỉ cần nhắc đến tên Thẩm Dục là người trong thôn đều thay đổi sắc mặt.
Lúc này Tri Ngu mới nhận ra hình như lần dự đoán này của nàng đã sai hướng rồi.
Cảm giác mơ hồ kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng, trực giác mách bảo nàng, Thẩm Dục hình như không đơn giản như nàng tưởng tượng……
Nàng không những không thể sắp xếp người ở vùng quê, mà còn phải tìm một nơi bí mật khác để Thẩm Dục dưỡng thương.
Bận rộn suốt mấy ngày trời, Tri Ngu mới hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Cũng may, Nhứ Nhứ là một người tháo vát, chỉ cần một câu dặn dò là có thể lập tức hiểu ý.
Đợi sau khi mọi việc đều đã được thu xếp ổn thỏa, Tri Ngu dặn dò Nhứ Nhứ đi làm nốt chuyện cuối cùng.
Đưa Thẩm Trăn đến một căn nhà ẩn mình trong con hẻm hoa mai, để nàng ta tự mình chăm sóc Thẩm Dục.
Trong nguyên tác, Thẩm Dục đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối này, bị lũ trẻ nhổ nước bọt vào người, hoặc là đổ nước tiểu lên vết thương.
Cũng từng bị những tên say rượu nửa đêm coi là vật trút giận, dùng gậy đánh gãy một chân.
Cho dù không thể nhìn thấy gì nhưng Thẩm Dục vẫn không từ bỏ cơ hội sống sót.
Ngay cả cơm thừa canh cặn trong bát thức ăn của chó, hắn cũng có thể không chút biểu cảm mà nuốt xuống bụng.
Vì sống sót, hắn như một con quái vật không có cảm giác đau đớn.
Sau khi thay đổi vận mệnh, tất cả các khớp xương trên người Thẩm Dục, thậm chí là những khớp ngón tay nhỏ nhất, mỗi khi trời mưa đều đau đớn sống không bằng chết, một con mắt cũng gần như không thể nhìn thấy gì.
Cơn ác mộng u tối này không chỉ để lại cho hắn một cơ thể bệnh tật, mà còn ảnh hưởng đến tính cách âm u sau này.
Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã khác.
Giờ đây hắn đã có một nơi tránh gió che mưa, có người chăm sóc tận tình, và còn có đại phu chữa trị cho hắn.
Điều quan trọng nhất là, dưới sự chăm sóc của Thẩm Trăn, tình cảm giữa bọn họ chắc chắn sẽ tiến triển nhanh chóng.
Còn Tri Ngu trong hai tháng tiếp theo thậm chí không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được.
“Phu nhân yên tâm, nô tỳ đã tìm được Thẩm Trăn và bảo nàng ta chăm sóc lang quân, nàng ta không hề tỏ ra chút biểu hiện nào không tình nguyện cả…”
Nhứ Nhứ trở về từ bên ngoài và báo cáo tình hình.
Tri Ngu thấy nàng ấy vui mừng như vậy, lo lắng nàng ấy sẽ làm khó Thẩm Trăn, liền không khỏi dặn dò: “Có phải ngươi quên những gì ta đã dặn dò không?”
Ngoài việc yêu cầu Nhứ Nhứ sửa cách xưng hô “tiện nhân”, nàng còn dạy nàng ấy không được tùy tiện xúc phạm người khác.
Nếu khiến Thẩm Trăn giận dữ, thì tất cả những cố gắng trong suốt tháng qua của Tri Ngu sẽ thành công cốc.
“Nô tỳ không quên, tất nhiên đã lễ phép với nàng ta rồi, chỉ là thuận tiện khuyên bảo nàng ta chút thôi…”
“Phu nhân, người đã cho nàng ta cơ hội chăm sóc lang quân đã là phúc phận của nàng ta rồi, nếu nàng ta nói sai cái gì thì chẳng còn cơ hội này đâu.”
Nghĩ đến những điều hài lòng, Nhứ Nhứ không khỏi đắc ý: “Nàng ta cũng thông minh, đồng ý giả vờ họng không được khoẻ, làm người câm trong hai ba tháng, trước mặt lang quân thừa nhận mình chính là phu nhân…”
Đem tất cả công lao nàng ta bỏ ra trở thành của phu nhân, chỉ cần đổi lấy cơ hội tự mình chăm sóc Thẩm Dục.
Cứ như vậy, phu nhân vừa có thể không làm gì, lại có thể cứu vãn được ấn tượng của lang quân, ngồi mát ăn bát vàng.
Vừa nghe xong lời của Nhứ Nhứ, bỗng nhiên Tri Ngu ho sặc sụa.
Một miếng bánh ngọt bị nghẹn ngay trong cổ họng.
Nhứ Nhứ vội vàng vỗ lưng cho phu nhân, đưa nước cho nàng uống, nhưng đột nhiên Tri Ngu túm lấy cổ tay của nàng ấy.
Tri Ngu gần như không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
Nhứ Nhứ cầm chén trà không khỏi ngơ ngác.
“Lúc trước phu nhân luôn nhắc mãi muốn ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải là ý này sao?”
Sự ác độc đến mức này, khiến Thẩm Trăn phải uổng công giúp người khác làm mối.
Nếu không phải phu nhân thật sự độc ác thì e là người bình thường khó mà nghĩ ra được một kế hoạch ác độc như thế này.
……
Ở một căn nhà nhỏ cuối hẻm hoa mai.
Thẩm Dục yên lặng ngồi trên giường, thân hình đơn độc và gầy guộc.
Những khớp xương rời rạc trên người hắn đều đã được nối lại hoàn hảo, nhưng vẫn không thể dễ dàng xuống giường hoạt động.
Khi người ở ngoài cửa vào cho hắn uống thuốc, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay đối phương.
“Ngươi là ai?”
Khi vừa tỉnh lại, giọng hắn khàn đặc không thể phát ra âm thanh.
Một lúc sau, cuối cùng khoé mắt cũng không còn chảy máu nữa.
Ngay cả đại phu cũng cảm thấy sức sống của hắn mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Như một ngọn cỏ dại bị lửa thiêu đốt vào mùa thu, nhưng không thể nào diệt tận gốc được.
Thậm chí không cần đến những dược liệu quý giá, chỉ cần chút nước sạch và chút đồ ăn, cũng có thể giúp hắn sống sót ngay lập tức.
Thẩm Trăn tận mắt thấy hắn từ hình dạng người không ra người dần dần có chuyển biến tốt đẹp, mà niềm vui và chua xót cùng đan xen trong lòng.
Cuối cùng, nàng ta kiềm chế lại, môi mím chặt và viết tên Tri Ngu lên lòng bàn tay của hắn.
Cùng với một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay hắn.
Ngón tay kiên nhẫn vu.ốt ve chữ viết trên tay hắn.
Nam nhân hiếm khi nhếch môi cười, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười.
“Thì ra là vậy…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.