🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

May mà lúc này đang là tiết trời đông lạnh giá.

Tri Ngu chỉ nói vừa rồi có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng rùng mình mà thôi.

Khi lấy cớ đi ra ngoài lấy thêm áo khoác, Tri Ngu phát hiện tình thế như vậy thật không ổn chút nào.

Khi Thẩm Trăn đối diện với nam chính không hề lộ ra vẻ e dè sợ sệt.

Huống chi, bản thân đã quyết định lợi dụng thân phận của Thẩm Trăn trước khi nàng ta trở về để tranh thủ cải thiện độ hảo cảm của đối phương, vì vậy việc thỉnh thoảng để lộ sơ hở như thế này không những không có tác dụng, mà còn có thể gây phản tác dụng.

Lúc nghĩ ra chủ ý ngày vốn chỉ là một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

Nào ngờ khi Tri Ngu bắt tay thực hiện lại khó khăn đến vậy.

Dẫu có muốn bỏ cuộc thì lúc này cũng đã muộn.

Sau một hồi suy đi tính lại như vậy.

Tri Ngu chỉ có thể tự trấn an mình, dù sao hiện tại mắt của Thẩm Dục cũng không nhìn thấy gì, căn bản sẽ không biết nàng là ai.

Thậm chí nàng cũng chẳng cần phải chịu ràng buộc bởi những thiết lập của nguyên chủ, hoàn toàn có thể thật lòng chăm sóc hắn một lần.

Chỉ có như vậy, cả hai mới không cảm thấy gượng gạo, cũng chẳng đến mức kéo chân sau của Thẩm Trăn.

Sau khi thông suốt điều này, tâm tình của Tri Ngu nhẹ nhõm đi không ít.

Coi như là tự cho mình một kỳ nghỉ dài, không cần ngày ngày phải căng thẳng nghĩ ra những toan tính độc ác để làm việc.

Ngày hôm sau, theo lời khuyên của đại phu, Tri Ngu đã lật vài quyển y thư quý hiếm không lưu truyền bên ngoài trong thư phòng của huynh trưởng ra xem.

Đoán lòng dạ người lương thiện còn dễ hơn nhiều so với đoán những tâm tư độc ác.

Nếu Thẩm Trăn ở đây, nhất định sẽ hy vọng đôi mắt của Thẩm Dục sớm ngày khỏi hẳn.

Trong sách có viết, dù sau này đôi mắt của Thẩm Dục có khôi phục lại được ánh sáng, nhưng bởi khoảng thời gian lưu lạc bên ngoài quá đỗi gian nan, dẫn đến phải mất một thời gian dài đằng đẵng mới miễn cưỡng khôi phục được thị lực, dĩ nhiên đôi mắt không còn được khoẻ như trước.

Nhưng Tri Ngu gần như không hề chậm trễ lấy một khắc nào, sau khi tìm được hắn, nàng lập tức đưa cho hắn uống thuốc hàng ngày mà không thể ngừng lại.

Đại phu cũng cho rằng đôi mắt của Thẩm Dục có thể sẽ hồi phục lại như ban đầu.

Chỉ là lời tuy nói vậy nhưng dù sao vẫn còn vài phần không chắc chắn.

Vì thế lúc này Tri Ngu mới lật xem y thư, học thêm vài phương pháp xoa bóp có thể giúp ích cho đôi mắt.

Tuy trong quãng thời gian này Thẩm Dục còn suy yếu, nhưng tính tình lại vô cùng dễ sống.

Tựa như bất kể Tri Ngu muốn làm gì với hắn, hắn đều tuỳ ý để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Mãi đến hôm nay, khi tìm được vài biện pháp hữu ích, Tri Ngu vừa một tay cầm sách, một tay vừa tỉ mỉ tìm đúng huyệt vị trên trán hắn để nhẹ nhàng xoa bóp.

Nàng đang nghiêm túc nhìn đối phương, không ngờ lại nghe thấy đối phương đột nhiên lên tiếng:

“Hay là đổi tư thế khác?”

Hàng mi của Thẩm Dục khẽ rũ xuống, giọng điệu nhàn nhạt: “Tóc nàng rơi xuống mặt ta rồi.”

Tri Ngu nghĩ rằng hôm nay rõ ràng mình đã búi tóc gọn gàng rồi, sao lại có chuyện đó được?

Đợi đến khi nàng cúi đầu xem xét, lúc này mới nhận ra chẳng phải tóc tai gì cả, mà là tim đập nhanh đến mức muốn dán lên má hắn…

Đôi gò mềm mại căng tràn, tròn trịa quá mức.

Điểm nhô cao nhất, rõ ràng chỉ còn cách chóp mũi hắn một hơi thở.

Thẩm Dục nhạy bén như vậy, tất nhiên sẽ nhận ra hô hấp của mình đang bị cản trở.

Nhưng rõ ràng đây chẳng phải mức độ cản trở mà một vài sợi tóc có thể gây ra.

Hơn nữa cảnh tượng này chẳng phải là quá sức bẽ bàng?

Ánh mắt hắn hiu quạnh, chẳng những không giống kẻ chiếm được tiện nghi, mà ngược lại còn khiến nàng trông giống như kẻ đang cố ý ỷ vào việc hắn mù lòa mà muốn nhân cơ hội ép hắn ăn thứ không nên ăn…

Trong nháy mắt, Tri Ngu bị chính ý niệm bất chợt trong đầu làm cho da đầu tê dại.

Thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại hắn chẳng nhìn thấy gì, sau đó liên tưởng đến cảnh tượng xóc nảy trên xe ngựa hôm ấy.

Người trong cuộc hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ mình nàng cảm thấy bối rối xấu hổ, vội vàng muốn đứng dậy lui về phía sau. 

Nào ngờ, lúc nàng đứng dậy, chẳng cẩn thận làm đổ bát thuốc bên cạnh ập vào người hắn.

Cặn thuốc đen ngòm và nước thuốc còn lại thấm vào ống tay áo hắn, nhưng hắn vẫn không hề hay biết gì, chỉ lặng lẽ đưa tay còn lại xoa lên lớp vải ẩm ướt.

Tri Ngu lập tức cảm thấy áy náy, vội bước lên vài bước giúp hắn gạt sạch cặn thuốc trên người.

“Không sao đâu.”

Có lẽ nhận thấy tâm trạng bất an và xin lỗi trong lòng nàng, hắn khẽ dò hỏi: “Ta muốn tắm rửa, có được không?”

Nam nhân ngẩng đầu để lộ gương mặt tái nhợt, biểu cảm dịu dàng trên mặt giống như một chú nai tuyết.

Lời thỉnh cầu dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ từ chối.

Huống hồ, trước đó vì e ngại vết thương trên người hắn, nàng chỉ từng sai người lau rửa qua loa khi hắn còn hôn mê.

Tri Ngu xác định vết thương trên người hắn đã khép lại và có thể tiếp xúc với nước, nàng âm thầm sai người chuẩn bị mọi thứ trong một gian phòng khác, sau đó đích thân dìu người nam nhân không thể nhìn thấy kia đi qua đó.

Sau khi chỉ cho hắn vị trí của một số đồ vật, nàng liền đi ra khỏi phòng.

Cách một cánh cửa mà hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng nước, Tri Ngu không khỏi lo lắng hắn vì không nhìn thấy mà xảy ra sơ suất, không khỏi len lét liếc nhìn qua khe cửa sổ.

Đợi đến khi nhìn thấy lớp áo mỏng manh từ từ rơi xuống khỏi tấm lưng rộng lớn nhưng tái nhợt của nam nhân, một tay hắn vịn vào thành thùng gỗ, mặt tựa như đang hướng về phía cửa sổ, nàng vội vàng thu ánh mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng bước nhanh rời đi.

Sau khi tắm xong, Tri Ngu cầm một tấm khăn sạch, cẩn thận lau khô mái tóc ướt sũng của nam nhân, vừa nghe đối phương chậm rãi nói chuyện với mình.

“Nếu có thể, về sau tìm được một công việc dễ làm thì cũng tốt…”

Dường như hoàn toàn không hề oán than trước cảnh ngộ thay đổi chóng mặt này của mình, Thẩm Dục đợi khi sức khỏe vừa khôi phục đôi chút, đã muốn nhờ Tri Ngu giúp tìm việc phù hợp cho một người mù.

“Như vậy cũng có thể đỡ đần chút ít sinh hoạt phí.”

Có lẽ hắn hẳn vẫn chưa biết rằng mình chỉ tạm thời mất đi thị lực.

Thế nhưng thái độ bình thản chấp nhận số phận này lại khiến người ngoài bất giác cảm thấy hắn lãnh tĩnh và kiềm chế quá mức.

Phải chăng dưới lớp vỏ ngoài tái nhợt ấy còn che giấu những thứ đen tối khác, chỉ là hắn quen dùng vẻ bình thản để che giấu mà thôi?

Tri Ngu ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng tự biết, chẳng mấy chốc hắn sẽ hồi phục, tất nhiên nàng không định thực sự tìm việc cho hắn.

Khi đang lắng nghe hắn nói chuyện, nàng chợt nhìn thấy một giọt nước đọng trên đuôi tóc hắn, lung lay chực chờ sắp rơi xuống.

Theo bản năng, nàng đưa tay ra hứng, ngón tay thuận theo dòng nước mà lướt qua đúng chỗ yết hầu của hắn.

Lời nói của Thẩm Dục thoáng chốc im bặt.

Nam nhân hơi nghiêng đầu, tựa như nghi hoặc điều gì.

Tri Ngu phát hiện động tác của mình quá ám muội, vội vàng muốn dùng ngón tay viết gì đó trong lòng bàn tay hắn để giải thích, lại bị hắn nhẹ nhàng giữ lại, sức lực không quá mạnh nhưng cũng chẳng hề buông lỏng.

“Ta biết rồi…”

“Ngón tay nàng còn đọng nước, vừa rồi là vì thấy tóc ta đang nhỏ nước phải không?”

Những lời giải thích phức tạp bị một câu nói đơn giản của hắn gỡ rối hoàn toàn. Tri Ngu chậm rãi thở phào, nhưng khi nhận ra ngón tay mình vô thức vẫn cuộn lại trong lòng bàn tay hắn, lập tức đỏ mặt vội vàng rút tay về.

Sau đó tiếp tục lau khô tóc cho hắn.

“Trước kia nàng vốn không thích xông hương, vì sao gần đây lại đột nhiên thay đổi thói quen?”

Nữ tử phía sau thoáng cứng đờ, dường như không biết phải đáp thế nào.

Để che giấu hơi thở vốn có trên người, mỗi ngày Tri Ngu đều sai người chuẩn bị những loại hương phấn khác nhau.

Kết quả đây là biến khéo thành vụng rồi sao? 

Thẩm Dục nói: “Như vậy cũng tốt, nữ tử thích hương thơm vốn là chuyện thường tình.”

Tri Ngu im lặng lau đuôi tóc của hắn, chỉ nghĩ mình lại tránh được một sơ hở lần nữa.

……

Cho đến khi cục diện bên ngoài trải qua vài lần biến động kịch liệt, xảy ra những thay đổi long trời lở đất.

Vụ án long bào vốn tưởng đã đi đến hồi kết, nhưng rồi từng chứng cứ chứng minh Nhị hoàng tử vô tội lại lần lượt xuất hiện.

Đằng sau vụ án này là một âm mưu đã được dày công sắp đặt từ lâu.

Ngay khi Nhị hoàng tử Tông Giác được minh oan, Đại hoàng tử vốn nắm chắc ngôi vị thái tử trong tay, lại chỉ trong một đêm bị lục soát ra hàng loạt chứng cứ phạm tội, chỉ thẳng hắn ta chính là chủ mưu thực sự đứng sau vụ án long bào.

Đại hoàng tử Tông Tuân phát động binh biến giữa đêm, nhưng cuối cùng lại bị chém giết ngay trong hoàng thành.

Sự kiện kinh thiên động địa này kéo dài mấy ngày, sau đó, rất nhanh Thẩm Dục sẽ được đương kim thánh thượng phục chức, thậm chí quyền thế còn cao hơn so với trước kia.

Nhưng hiện giờ, hắn vẫn chẳng hay biết gì, sau khi nghe Tri Ngu khéo léo thuật lại toàn bộ mọi chuyện, thần sắc hắn cũng không hề biến đổi.

Hôm nay, hắn ngồi bên khung cửa sổ, tiện tay cầm lấy một miếng bánh ngọt định nếm thử, nhưng ánh mắt khẽ hướng về phía Tri Ngu.

“Ta nhớ rằng Trăn Trăn rất thích ăn bánh hạt dẻ, chỉ là mấy ngày nay chưa từng động tới bánh trong đĩa?” 

Mắt không thấy được, nhưng các giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén hơn.

Sáu miếng bánh, mỗi ngày trong đĩa có thiếu bao nhiêu miếng, hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Hơn nữa ngay cả chuyện nhỏ nhặt như việc Tri Ngu chưa từng động vào cũng đều ghi nhớ.

Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù là người thị lực bình thường cũng chưa chắc bằng một nửa hắn.

Tri Ngu không tránh khỏi nhận ra sự thăm dò mơ hồ trong lời nói của hắn.

Dù sao thì mình cũng đang đóng vai một người khác, lại ngày ngày ở bên cạnh hắn.

Nếu thật sự sơ suất để lộ sơ hở cũng chẳng lạ, chỉ cần tìm cách khéo léo ứng phó là được.

Thấy hắn cầm miếng bánh, dáng vẻ như đang trầm tư.

Nghĩ đến tình nghĩa giữa đối phương và Thẩm Trăn từ nhỏ ở chung một chỗ, Tri Ngu do dự trong giây lát, bèn há miệng nhỏ cắn một miếng bánh.

Thẩm Dục không lên tiếng ra hiệu, trong lòng nàng không khỏi hoài nghi mình chưa thể hiện đủ sự thân mật mà Thẩm Trân và hắn trong lúc riêng tư.

Chỉ có thể liều mình, cúi đầu lại cắn thêm một miếng nữa.

Miếng bánh ở vị trí gần ngón tay hắn, lưỡi nàng vô tình lướt qua, để lại hơi ấm mềm mại.

Dẫu chỉ là một chạm thoáng qua, Tri Ngu cũng khó tránh khỏi vành tai nóng lên.

Sau đó nghe thấy giọng nói của Thẩm Dục: “Trăn Trăn coi ta như đôi đũa sao…”

“Đã lớn thế này còn cần ta đút, không chê tay ta bẩn à?”

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt như thể bất đắc dĩ nuông chiều nàng.

Tri Ngu cố phớt lờ nhịp tim đang đập loạn trong lồng ng.ực, đứng dậy muốn lấy khăn để lau tay cho hắn, nhưng đột nhiên lại bị hắn nắm lấy cánh tay.

Nụ cười nơi khóe môi hắn dần tan đi, sau đó hỏi: “Muội bị thương sao?”

Tri Ngu dừng lại, hoàn toàn không nhớ mình bị thương ở đâu trong hai ngày qua.

“Lại đây.”

Bị hắn gọi lại, nàng chỉ có thể phối hợp đi tới.

Thẩm Dục cầm lấy tay nàng, chậm rãi đưa lên mũi khẽ ngửi, mỗi khi hắn ngửi một chỗ, Tri Ngu vì muốn phối hợp với đôi mắt không nhìn thấy của hắn, chỉ đành cúi người từng chút một.

Từ cánh tay đến bả vai, rồi đến cổ.

Hơi thở của hắn dần dần hạ xuống, càng lúc càng tiến gần đến nơi thoảng mùi tanh nhàn nhạt.

Do không nhìn thấy, có lẽ hắn hoàn toàn không hay biết cảnh tượng chính mình vô ý cúi đầu vào bụng dưới của người khác sẽ gây ra bao nhiêu chấn động cho người nhìn.

Càng không biết, người đối diện đã ngây ngốc đến mức cứng đờ người, thậm chí không biết phải mở miệng nhắc nhở như thế nào.

Mặt Tri Ngu đỏ bừng, đầu óc cũng vì hành động lớn mất của hắn mà ngưng trệ hẳn đi. 

Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất chợt hiện lên trong lòng.

Không thể… không thể để hắn tiếp tục đi xuống dưới nữa…

Trước khi những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng định nắm lấy tóc nam nhân, động tác của hắn bất chợt khựng lại.

Thẩm Dục chậm rãi đứng thẳng người dậy, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Chỉ chậm rãi nói với Tri Ngu: “Đi thay y phục đi.”

Tri Ngu còn chưa thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, nghe hắn nói vậy còn hơi khó hiểu, đến khi đứng dậy mới chợt cảm giác được một dòng ấm áp chảy ra từ thân dưới…

Nàng lập tức cứng đờ, ánh mắt dần dần hạ xuống, nhìn thấy trên tấm đệm vừa ngồi qua hiện lên một vệt đỏ tươi.

Có lẽ cũng đã đoán được tình cảnh khó xử hiện tại của nàng, Thẩm Dục không trực tiếp vạch trần.

“Đi đi, chỗ này để ta xử lý.”

Nam nhân khẽ dặn dò, ngăn cản ý định muốn kéo cả tấm đệm giường mang đi của Tri Ngu. 

Hai má Tri Ngu nóng bừng, cũng chẳng dám tranh luận với hắn.

Cảm giác được dòng nước ấm áp dưới thân càng lúc càng nhiều hơn, lại thêm lời nhắc nhở của hắn, khiến ngay cả khứu giác của nàng cũng trở nên nhạy bén hơn.

Chính mình ngửi cũng không sao, nhưng đồng thời đối phương cũng sẽ nhạy bén hơn nàng mà ngửi thấy…

Gần như muốn độn thổ, nàng vội vã rời khỏi phòng, ngoại trừ việc thay đồ và giặt giũ, nàng vẫn phải mất một lúc lâu để bình tâm trở lại.

Một lát sau, Tri Ngu mới thu dọn xong.

Khi đi ngang qua sân viện, nàng nhìn thấy trên sào trống trải bên ngoài không biết từ khi nào đã phơi một chiếc đệm giường.

Tấm đệm này chính là mới được thay mới sau khi thuốc đổ lên, vốn sạch sẽ như mới.

Phía trên chỉ có một vệt ẩm nhỏ, sau khi được người ta vò giặt thì còn lưu lại chút hương xà phòng thơm mát.

Cửa phòng tắm mà Thẩm Dục vừa tắm xong vẫn chưa khép chặt, chắc là lấy nước từ chỗ đó.

Nhưng hắn không nhìn thấy thì làm sao xác định được vết bẩn…

Tri Ngu nhìn chằm chằm vào vết ướt kia, thậm chí không nhịn được mà nghĩ đến cảnh tượng đó, chẳng lẽ hắn đã dán mũi ngửi khắp chiếc đệm, sau đó ngửi thấy chỗ nào có mùi tanh thì lấy xô nước bên cạnh, mò lấy xà phòng rồi giặt giũ sao?

Có lẽ để đảm bảo không còn sót lại vết bẩn, sau khi kỳ cọ xong, hắn còn đưa lên mũi để kiểm tra lại…

Tối hôm đó, bữa cơm bị trì hoãn so với ngày thường tận hai canh giờ.

Có lẽ vì để ý đến tâm trạng thẹn thùng của Tri Ngu, Thẩm Dục không hề nhắc lại chuyện này.

Nhưng khi Tri Ngu chăm sóc cho hắn lại không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Trước khi đi ngủ phải bôi thuốc xoa bóp vào khớp cổ tay cho hắn, đúng lúc này có một cơn gió thổi qua khiến ánh nến vụt tắt.

Tri Ngu vốn đã không tập trung, lo nghĩ về chuyện mất mặt của mình vào ban ngày.

Phát hiện trước mắt đột nhiên tối sầm, sợ lại xảy ra chuyện gì khó xử, bèn vội vàng đứng dậy đi thắp nến.

Nhưng không ngờ càng không muốn xảy ra chuyện, lại càng luống cuống tay chân.

Dưới chân nàng vấp phải vật gì đó, lúc sắp ngã thì được người phía sau kịp thời đỡ lấy.

Nhưng tư thế chệch hướng lại khiến môi nàng vô tình lướt qua một nơi nào đó, cả hai người đều đồng thời khựng lại, hơi thở cũng ngưng trệ trong giây lát.

Tri Ngu gần như bị đông cứng.

Khi phản ứng lại thì môi đã chạm vào vào cái gì, nàng lại nghĩ đến hình ảnh sau này xuân dược phát tác, Thẩm Trăn không thể thân cận với hắn…

Nếu khi ấy cũng xảy ra sai sót như thế…

Có lẽ… có lẽ…

Trong chớp nhoáng, thiếu nữ trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó.

Thế là không những không đứng dậy, ngược lại còn nâng tay run rẩy đặt lên vai Thẩm Dục.

Trước khi hắn kịp mở miệng, nàng đã áp đôi môi mềm mại lên má hắn.

Nếu như ban nãy có thể nói là vô ý, thì lần này rõ ràng là cố tình đến mức không thể chối cãi.

Thẩm Dục nâng bàn tay giữ lấy khuỷu tay nàng, giọng nói mang theo sự khó hiểu:

“Muội đang làm gì vậy?”

Dưới bóng đêm che giấu, những ngón tay nhỏ nhắn lần tìm đến lòng bàn tay hắn.

Nàng… đem lòng mến mộ hắn.

Viết xong câu đó lại nhấn mạnh trong lòng: Là Thẩm Trân mến mộ hắn.

Nam nhân trầm mặc trong giây lát.

Rồi bỗng bật cười khẽ, đưa tay khẽ gõ lên trán nàng, giọng điệu dịu dàng:

“Bướng bỉnh.”

Tri Ngu mang theo đầy hy vọng chờ đợi phản ứng của hắn, nhưng lại thấy dáng vẻ không để tâm, lập tức thất vọng.

Quả nhiên, quả nhiên không dễ dàng như vậy…

Nếu hắn thật sự dễ dàng bị thu phục như vậy, thì đã không phải là nam chính khó nhằn nhất trong mắt hệ thống.

Màn đêm đen kịt, ánh nến vừa được thắp lại khẽ lay động trong không trung.

Những tia sáng yếu ớt của ánh nến đối với người mù mà nói quả thật có phần dư thừa.

Khi thiếu nữ rời đi, nụ cười hiền hòa trên gương mặt Thẩm Dục dần dần biến mất.

Hắn vô cảm nhấc tay lên, ngón tay trỏ xoa lên vị trí vừa bị Tri Ngu hôn qua, khẽ “chậc” một tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.