Khi thân thể của Thẩm Dục gần như đã khôi phục hoàn toàn, Tri Ngu lại lén lút bỏ liều thuốc bí mật thứ năm vào trong bát canh như thường lệ.
Loại dược liệu mãn tính này có điểm đặc biệt ở chỗ không màu, không mùi, không vị, đủ để qua mặt một nam nhân luôn nhạy bén và thông minh như Thẩm Dục.
Chỉ khi uống xong liều thứ sáu, đến lúc đó, ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể Thẩm Dục mới bùng phát không thể nào kiểm soát được.
Trước thời điểm đó, Tri Ngu tận dụng sự tin tưởng hiện tại của hắn đối với mình, làm ra vẻ quan tâm mà tự tay múc một bát canh đầy.
Vốn dĩ Thẩm Dục không kén ăn, nhưng hôm nay lại như thể đã ăn no từ trước, cho nên không muốn ăn thêm nữa.
Điều này khiến nữ tử trước mặt gấp gáp đến mức viết một đống chữ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.
“Cứ viết tiếp thế này chỉ e lòng bàn tay của ta sẽ bị tróc da ra mất…”
Hắn mỉm cười trêu chọc, khiến Tri Ngu vì sự càn quấy vô lý của mình mà đỏ bừng cả mặt.
Có lẽ trước đây đã xảy ra không ít chuyện xấu hổ, người đã quen với việc mất mặt trước mặt hắn giờ lại chính là nàng.
Thiếu nữ vẫn kiên quyết kéo tay áo hắn, cố gắng thuyết phục hắn uống hết bát canh bổ này.
Hai người ở bên nhau lâu ngày, Tri Ngu dần nhập vai thành người được nam chính vô cùng yêu thương, khiến khoảng cách giữa nàng và hắn không tránh khỏi mà rút ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759216/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.