Sau khi trở về phủ Thẩm, việc dâng lên khế ước bán thân của Thẩm Trăn chẳng khác nào ném một hòn đá xuống biển lớn, không một tiếng động, chìm nghỉm không một tiếng động.
Hôm sau, dù phái người âm thầm dò hỏi, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là tin tức Thẩm Dục sớm đi tối về như thường lệ.
Đến mức Tri Ngu cũng phải tự hỏi liệu lần này nàng có lại đoán sai tâm tư khó lường của nam chính hay không.
Ngày đầu tiên trở về trôi qua êm đềm.
Những ngày tiếp theo, Tri Ngu đều thận trọng từng li từng tí.
Tri Ngu thật sự không nhìn ra được điều gì khác thường, đành cho rằng Thẩm Dục chẳng hề đặt một nhân vật nhỏ bé như nàng vào trong mắt, nhờ vậy mà tâm trạng thả lỏng hơn một chút.
Hiện nay, phủ Thẩm ngoài vẻ tráng lệ và vinh quang, điều khác biệt so với trước kia là mỗi ngày gần như đều có người ra vào tấp nập.
Trong đó có những người là tân tú mới nổi, cũng có người là cựu thần cựu quyền quý.
Những kẻ này hoặc là thật lòng bái phục Thẩm Dục, muốn kết giao với hắn, hoặc là đại diện cho các thế lực khác nhau, đến thăm dò thực lực và lai lịch của vị quý nhân này.
Thẩm Dục đều tiếp đón không hề cự tuyệt, lễ nghi đều chu toàn đến mức không ai có thể bắt lỗi được.
Nhứ Nhứ mấy lần trông thấy cảnh tượng này, còn tám chuyện với Tri Ngu đủ thứ chuyện phiếm.
“Những người đó còn cố ý dẫn theo cả mỹ thiếp bên người, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này để gây sự chú ý với lang quân…”
Mỗi khi nhắc đến đề tài này, trong miệng nàng khó tránh khỏi thêm từ “hồ ly tinh” để nói đi nói lại không ngừng.
Nhưng Tri Ngu lại chẳng để tâm đến chuyện này.
Có lẽ do những tâm tư quá nhạy cảm trong những ngày qua ảnh hưởng, khiến mấy hôm nay khi trở về phủ, nàng luôn cảm giác sau lưng có người đang âm thầm theo dõi, trong lòng thỉnh thoảng dâng lên vài phần bất an.
Cho đến sáng hôm nay, từ lúc tỉnh giấc Tri Ngu đã nhận ra trầm hương trong phòng nồng hơn thường lệ.
Tuy thấy khó chịu, nhưng đây là hương liệu nàng vẫn thường dùng, nên không trách phạt người hầu.
Khi nàng ngồi dưới cửa sổ đón ánh dương, lại một lần nữa cảm nhận có ai đó đang nhìn trộm mình.
Nâng ánh mắt men theo cành cây ngoài cửa sổ tỉ mỉ quan sát, nhưng vài lần đều không phát hiện điều gì, chỉ có thể cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều.
Nào ngờ đến buổi tối, đột nhiên đầu bị choáng váng vô cùng.
Nhứ Nhứ không có mặt ở đây để chăm sóc, thay vào đó là một tỳ nữ không rõ tên tuổi dìu Tri Ngu vào trong giường, khuyên nàng nghỉ ngơi.
“Đã chuẩn bị nước nóng xong chưa?”
Ban ngày Tri Ngu cảm thấy mồ hôi nhớp nháp, nhất định phải tắm rửa rồi mới ngủ.
Đám tỳ nữ không khuyên được, đành phải nghe theo ý nàng.
Chuyện nhỏ nhặt như thế vốn chẳng đáng bận tâm.
Sau khi tắm xong, cảm giác choáng váng của Tri Ngu có phần giảm bớt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không kìm được.
Nàng không kịp mặc y phục, chỉ tiện tay lấy chiếc áo khoác trên giá khoác lên mình, rồi sai người đi gọi Nhứ Nhứ đến.
Sau đó, nàng ngả người lên trường kỷ nghỉ ngơi chốc lát.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, trong trạng thái mơ màng, Tri Ngu luôn cảm thấy mình đã tỉnh, nhưng lại uể oải không muốn mở mắt.
Trong trạng thái khác thường như vậy, nàng cũng không phải là hoàn toàn mất đi cảm giác.
Ngay khi mắt cá chân bị một bàn tay thô ráp chạm vào, mỹ nhân tưởng như đang mê man bất chợt bộc phát toàn bộ sức lực, bất ngờ đá mạnh mẽ khiến đối phương trực tiếp ngã ngửa.
Đối phương rên một tiếng, trong lòng vô cùng ảo não.
Có lẽ không ngờ rằng việc tắm rửa đã vô tình làm giảm tác dụng của mê hương trên người Tri Ngu.
Đến mức vào thời khắc quan trọng, chỉ lo tiếc nhan sắc xinh đẹp của nàng không có ai hái, lại tạo ra sai lầm lớn như vậy.
Bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần kia khiến người ta không kìm được muốn nâng niu v.uốt ve trong lòng bàn tay, lại có thể đá người khác đau như vậy.
Tri Ngu bị hoảng sợ như vậy, đột nhiên tỉnh táo lại, nghe thấy thứ gì đó rơi xuống đất, nàng cũng không thèm nhìn kỹ đó là thứ gì, trong đầu lại là câu nhắc nhở “Chạy” đột ngột của hệ thống.
Thế là trước khi đối phương kịp bò dậy, Tri Ngu gần như không chút do dự lao về phía cửa.
“Nhanh bắt lấy nàng ta…”
Giọng nói thô ráp báo hiệu còn một người khác…
Kẻ muốn ra tay với nàng không chỉ có một —
Lúc này đêm khuya tĩnh mịch, đám người hầu thường ngày đột nhiên không thấy bóng dáng.
Trong đêm tối dâng lên từng đám sương mù mỏng manh, khiến Tri Ngu như thể lạc vào một khung cảnh quỷ dị nào đó.
Trong đầu nàng liên kết những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây lại với nhau, cùng với con dao găm sắc bén vừa rồi rơi xuống đất…
Mặc dù trong lòng tràn ngập cảm giác kỳ quái không thể nói ra, nhưng ý nghĩ phòng bị từ lâu của nàng lúc này lại được chứng thực rõ ràng.
Tri Ngu gần như có thể khẳng định có kẻ đang cố ý muốn lấy mạng nàng.
Mà tất cả những dấu hiệu không chút nghi ngờ gì mà hướng về một người…
Nếu là Thẩm Dục muốn giết nàng, thì phần lớn nguyên do vì nàng đã động đến Thẩm Trăn.
Nếu thực sự là như vậy, toàn bộ Thẩm phủ đối với nàng mà nói đều là nơi cực kỳ nguy hiểm, ngược lại, nơi an toàn nhất—
Chính là ở cạnh Thẩm Dục.
Tim đập loạn nhịp, bước chân chạy về phía ngoại viện ngày càng gấp gáp.
Khi đến gần ngoại viện, khắp nơi trong tiền viện đã sáng rực ánh đèn, trong đó tiếng cười đùa của các công tử trẻ tuổi vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.
Động tĩnh vội vã phía sau dường như muốn ngăn cản Tri Ngu ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc vài sợi tóc bị giật đứt, Tri Ngu liều lĩnh lao thẳng vào giữa đám người, không chút chần chừ mà nhào đến chỗ Thẩm Dục.
Cơ thể vừa mới tắm xong toàn là mồ hôi lạnh.
Bàn tay vô thức đỡ lấy cơ thể mềm mại của nữ tử đè lên y phục mỏng manh, cũng cảm nhận được dấu vết ẩm ướt thấm ra từ lớp vải.
Tri Ngu chưa từng trải qua trạng thái kiệt sức đến như vậy, nhịp tim đập mạnh đến mức lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Những kẻ đó… chỉ sợ không động đến Thẩm Dục.
Tri Ngu chỉ có thể đánh cược… cược rằng cho dù kẻ đứng sau tất cả đúng là Thẩm Dục, dù hắn có hận nàng đến đâu, cũng sẽ không đến mức giết thê tử ngay trước mắt bao người.
Không khí vốn đang cười nói vui vẻ, vào khoảnh khắc mỹ nhân bất ngờ lao vào lòng Thẩm Dục thì đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Rất nhanh sau đó lại bùng nổ bởi những tiếng cười trộm.
“Ngày thường Bạc Nhiên giả bộ nghiêm nghị, cấm dục như vậy… ai ngờ sau lưng lại chơi trò thú vị thế này…”
Cho dù không thể nhìn thấy chính diện, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ tử run rẩy trong vòng tay nam nhân có đường cong tuyệt đẹp.
Tóc nàng buông xuống lỏng lẻo, y phục lộn xộn, gáy cũng lộ ra một mảng trắng như tuyết.
Sự hỗn loạn không chỉnh tề gần như lộ ra sự ái muội, mềm mại không xương dán chặt vào lòng người nam nhân.
Ngoài thân phận sủng thiếp được hắn lén lút cưng chiều ra thì những nữ tử đứng đắn đều không giống vậy.
“Bạc Nhiên, huynh thật sự có diễm phúc…”
Những lời trêu chọc cợt nhả phát ra xung quanh.
Nếu lại để cho những đồng liêu này của hắn biết được, nữ tử ăn mặc không chỉnh tề, hành vi quyến rũ này chính là phu nhân đoan trang của Thẩm Dục, vậy thì thật sự khiến hắn mất hết mặt mũi lẫn thể diện.
Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể để người khác hiểu lầm chính mình là thiếp thất không dám để người khác nhìn thấy.
Những người này phần lớn đã say rượu, có người cười hì hì khởi xướng rót đầy rượu, ồn ào nói: “Còn không mau dâng rượu hầu hạ chủ nhân nhà ngươi, xua bớt hàn khí…”
Gần đây nam nhân kiêng kỵ bệnh về mắt và những vết thương cũ khác, tất nhiên sẽ không động đến rượu, ngay cả mỹ nhân cận kề cũng chẳng thèm đoái hoài.
Kiểu giả vờ đứng đắn như vậy không biết đã chọc vào mắt không ít đồng liêu, khiến trong lòng mọi người không khỏi coi thường, nói hắn là nguỵ quân tử.
Càng như vậy, tình hình trước mắt càng là một sự tương phản đáng kinh ngạc, khiến người ta không nhịn được mà hùa theo châm dầu vào lửa.
“Đúng đúng đúng, còn không mau mời rượu chủ nhân nhà ngươi, làm dịu khuôn mặt lạnh như băng kia đi?”
Những lời trêu chọc hết câu này đến câu khác khiến Tri Ngu căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng bàn tay bị nhét vào một chén rượu.
Nàng bị ép cầm lấy chén rượu kia, thuận theo dáng vẻ thiếp thận nên có mà run rẩy đưa chén rượu đến bên môi nam nhân.
“Lang quân… cứu ta…”
Hai chữ cuối cùng, tựa như tiếng gió, gần như không thành âm thanh mà bật ra khỏi miệng nàng.
Giọt lệ nơi khóe mắt gần như sắp không giữ được.
Cho dù sau lưng có người, cũng cực kỳ nhẫn nại.
Ánh mắt Thẩm Dục luôn u ám, chậm rãi cúi đầu xuống quan sát.
Sau khi khôi phục lại thị lực, đáy mắt đã giảm bớt đi một lớp u ám, nhưng đồng tử lại càng trở nên thâm trầm khó đoán.
Có lẽ trong khoảnh khắc Tri Ngu bất ngờ xuất hiện đã gợi lên sự ngạc nhiên thoáng qua của hắn.
Nhưng sau đó, phản ứng của hắn lại giống như một người ngoài cuộc.
Cảm xúc trong đáy mắt càng thêm lạnh nhạt.
Cách biệt bao ngày, tiểu kiều thê lại lộ ra vẻ mặt câu dẫn thương hại ngoài dự kiến, ngón tay trắng ngần cũng bị rượu thấm ướt.
Tri Ngu nép sát vào ngực hắn, lần tái ngộ này thật sự rất chật vật và đáng thương.
Trước ánh mắt hiếu kỳ của đám người xung quanh, cùng với lời khẩn cầu vô thanh, cuối cùng Thẩm Dục khẽ mở đôi môi mỏng, nhận lấy rượu nàng dâng, để vị cay nồng len lỏi nơi đầu lưỡi.
…
Sau khi đám người tản đi, hàng mi của Tri Ngu đã ướt sũng, ngay cả tóc mai bên má cũng hơi rối loạn.
Giờ đây trông nàng chẳng còn chút nào dáng vẻ ngạo nghễ ngày thường, trái lại như chú gà con vừa bị ướt mưa, nén tiếng nức nở.
“Lang quân… đừng… xin đừng giết ta…”
“…Sau này ta sẽ ngoan ngoãn hầu hạ lang quân, cũng sẽ lấy lòng Thẩm cô nương…”
Nếu không được thì làm trâu làm ngựa cho Thẩm cô nương cũng được…
Nàng muốn tác hợp cho bọn họ, chứ nào có muốn mất cả tính mạng như thế này!
Có lẽ là do dáng vẻ hiền lành trước đây của hắn đã đánh lừa nàng, nghĩ kỹ lại, những điều tốt đẹp này của hắn rõ ràng đều dành cho Thẩm Trăn.
Trong hẻm hoa mai, nếu hắn biết là nàng, chỉ sợ đưa nước đến miệng cũng thà chết khát cũng không chịu uống.
“Không phải ta.”
Thẩm Dục dùng giọng nói khó hiểu đưa ra lời phủ nhận.
Sau đó, hắn ra lệnh cho mấy thị vệ lực lưỡng qua xem xét.
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Tri Ngu bị doạ thành như vậy, vạt áo của nam nhân bị nàng túm gần như xoắn lại thành từng nếp, nhưng vẫn không chịu buông tay.
“Ta… ta sợ lắm…”
Không phải không chịu buông, mà là sợ chỉ cần buông tay, đối phương sẽ có cơ hội thẳng tay mà kết liễu nàng.
Trong tình huống bị hoảng sợ tột đột, dù nghe thấy lời phủ nhận của hắn, Tri Ngu vẫn chẳng dám tin.
Dường như không chịu được dáng vẻ lôi thôi lếch thếch trước mắt của nàng ngay trước mặt…
Xiêm y xộc xệch còn tạm chấp nhận, nhưng ngay cả tóc mai cũng rối bết vì nước mắt nước mũi tèm nhem.
Trông nàng chẳng khác nào đứa trẻ bị ngã trên đường, chỉ biết khóc lóc bò dậy tìm người giúp nàng xoa dịu vết thương, ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng nín khóc…
Nhưng đứa trẻ này rất không ngoan.
Đã nói không phải hắn nhưng vẫn xuyên tạc.
Khiến trong lòng người khác chẳng mấy vui vẻ.
Đầu ngón tay của Thẩm Dục gỡ tóc mai bị nước mắt nước mũi làm rối tung, trong lòng xẹt qua vài suy nghĩ, vẫn hỏi thêm:
“Vậy phải làm sao cho tốt? Đêm nay muốn vi phu ngủ cùng nàng sao?”
Một câu “vi phu” đột nhiên nhắc nhở thân phận của Tri Ngu.
Hiện tại với thân phận của nàng, tuỳ ý làm bậy như vậy thật sự là vượt quá giới hạn.
Thẩm Dục hơi cúi người lướt qua vệt nước nơi khoé mắt nàng, sau đó giọng nói ôn nhu chỉ ra một cách thấu đáo: “Có điều, quả thật nàng… đã lâu lắm rồi không còn lấy lòng ta nữa rồi.”
“Là trách ta không chịu gọi nàng một tiếng A Ngu, hay là…”
“Phu nhân đã thay đổi ở đâu rồi?”
Đôi mắt ướt át nửa thật nửa giả của Tri Ngu đột nhiên nghẹn lại, đặc biệt là khi nghe được nửa câu sau của hắn thì da đầu nàng cũng tê dại theo.
Giống như một người chỉ lo lao về phía trước, đột nhiên bị người khác nhắc nhở vị trí mà ngay cả chính nàng cũng chưa từng quay đầu nhìn lại – phía sau lưng không biết đã lộ ra biết bao nhiêu sơ hở.
Đúng rồi.
Nàng chỉ lo hãm hại người khác, nhưng… lại quên mất mình vẫn là một thê tử ái mộ trượng phu đến phát cuồng mà không được đáp lại.
Sự chú ý của nàng đều đặt lên người Thẩm Trăn đến mức thậm chí gần như sắp bỏ qua cả đương sự Thẩm Dục này…
Nàng chậm rãi nâng hàng mi đẫm lệ, đối diện với ánh mắt càng thêm u ám của người nam nhân.
Ngón tay hắn lướt qua khóe môi nàng, ánh mắt cười như không cười càng giống như đối với những trò hề nhảy nhót vụng về của nàng đều chưa từng để vào mắt.
Dường như chỉ cần hắn muốn.
Là có thể khiến cho thiết lập giả tạo mà nàng duy trì từ lâu sụp đổ trong khoảnh khắc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.