Giờ Tý, trong một mật thất bí ẩn ở Thẩm phủ.
Một bàn tay tái nhợt nhuốm máu tuỳ ý bỏ một đôi mắt người vào trong hộp.
Tấm áo bào đen mới thay của Thẩm Dục lại bị vấy bẩn, nhưng hắn cũng chẳng mảy may bận tâm, còn tiện tay nhặt một chiếc khăn lau đi vết máu ấm nóng bắn lên cổ.
“Nhân lúc còn nóng, ngươi nhanh mang mấy thứ này qua bên đó…”
Dưới sự căn dặn nhàn nhạt, nếu không phải viền hộp còn lộ ra vết máu thì với ngữ khí vân đạm phong khinh (*) như vậy của đối phương chỉ sợ có nói đây là đồ ăn khuya vừa chuẩn bị xong cũng có người tin.
(*) 云淡风轻 (thành ngữ): thờ ơ lạnh nhạt, gió nhẹ mây bay
Bạch Tịch lặng lẽ tiến lên, ánh mắt thoáng lướt qua những thứ kia, trong đáy mắt càng thêm do dự.
“Lang quân làm vậy e rằng không ổn cho lắm…”
Dù sao cũng chưa thực sự làm tổn hại gì đến Thẩm phủ, hà cớ gì phải công khai đối đầu với bên đó?
“Chẳng có gì là không ổn cả.”
Lời nói của nam nhân thản nhiên, tựa hồ việc tiện tay lấy mạng vài kẻ dư thừa trong đêm nay chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Có những kẻ tay đã vươn quá dài, nếu không ngăn lại thì chẳng khác nào ngầm cho phép chúng được nước lấn tới.
Về điểm này, hiển nhiên Thẩm Dục không có chút kiên nhẫn nào.
……
Chỉ chờ trời sáng, tất cả mọi thứ trong Hương Thù Uyển vẫn giống như thường lệ.
Sáng sớm tỉnh giấc, Nhứ Nhứ chỉ cảm thấy đêm qua hình như mình chìm vào giấc ngủ quá sớm.
Đám hạ nhân khác cũng đều thấy rằng giấc ngủ tối qua quá ngon giấc.
Không một ai cảm thấy điều gì khác lạ.
Người duy nhất không bình thường lại chính là phu nhân.
Kể từ đêm hôm trước, sau khi phu nhân đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại liền trở nên uể oải.
Không chỉ dậy trễ hơn thường ngày, mà ngay cả ban ngày cũng chẳng buồn ra khỏi cửa.
Những người xung quanh đều cho rằng do phu nhân nghỉ ngơi không tốt.
Đến cả Tri Chi cũng suýt nữa tin rằng chuyện xảy ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mộng.
Nếu không phải trên người vẫn còn mấy vết bầm do va chạm khi chạy trốn, thì nàng gần như không tìm được chứng cứ rõ ràng nào khác.
Điều khiến Tri Ngu cảm thấy bất an hơn chính là mấy hạ nhân lạ mặt trong viện bỗng biến mất chỉ sau một đêm.
Nhưng kỳ lạ thay, chẳng một ai nhận ra điều gì bất thường.
Có thể nói, nếu đêm qua người kia ra tay thành công.
Thì thậm chí Tri Ngu có thể mất mạng mà không ai hay biết.
Liên tục nằm hai ngày, thấy phu nhân chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào mà nằm bẹp trên giường, trong lòng Nhứ Nhứ không khỏi cảm thấy bất bình vì sự không tranh giành này.
Trong khoảng thời gian đó, để khích lệ phu nhân rời giường dùng bữa, Nhứ Nhứ thử lấy lang quân làm động lực.
Kết quả là suýt nữa làm phu nhân bị chết nghẹn vì miếng điểm tâm trong miệng.
Nhứ Nhứ lại thử dùng mấy ả hồ ly tinh để kí.ch th.ích phu nhân, khơi dậy ý chí chiến đấu, nhưng phu nhân thậm chí chẳng thèm nhấc mí mắt một cái.
Mãi cho đến một ngày nọ, nhân lúc phu nhân lén lút bỏ trái cây vào miệng, Nhứ Nhứ mới thử dò hỏi về việc Thẩm Trăn sẽ trở về Thẩm phủ vào ngày mai.
Không ngờ vị phu nhân vốn ủ rũ suốt mấy ngày nay nghe thấy lời này lại giống như sống lại.
Nhứ Nhứ lập tức nói: “Mỗi lần nàng ta hồi phủ, phu nhân đều gọi nàng ta đến phòng để dạy quy củ, chắc lần này hẳn cũng không ngoại lệ…”
Nhứ Nhứ đang hưng phấn nghĩ ra cách mới để gây khó dễ cho Thẩm Trăn.
Kết quả lần này lại bị phu nhân khéo léo từ chối.
Cũng không phải Tri Ngu muốn đi theo con đường “cải tà quy chính” gì.
Chỉ là những cơn ác mộng vẫn chưa buông tha nàng, trong đầu toàn là kết cục bi thảm của nguyên chủ.
Chuyện xấu vẫn phải tiếp tục làm, nhưng những chuyện xấu không liên quan đến cốt truyện thì nàng thực sự không còn hứng thú tham gia. Dù sao thì sau khi Thẩm Trăn trở về lần này, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tình tiết mấu chốt khi Thẩm Dục phát tác xuân dược.
Đến lúc đó hai người họ thành chuyện tốt, vậy Tri Ngu phải làm thế nào để đảm bảo bản thân rút lui toàn vẹn?
Không đợi Tri Ngu suy nghĩ sâu xa hơn, Nhứ Nhứ vẫn khuyên nhủ: “Nhưng lần này Thẩm Trăn còn dẫn theo một ma ma vô cùng lão luyện, nếu phu nhân không kịp cho đối phương một đòn phủ đầu ra oai, chỉ e sau này khó mà áp chế được.”
A Nhiễm bên cạnh Thẩm Trăn vốn đã là cái gai, nếu lại thêm một lão già khó nhằn, tất nhiên phu nhân nhà nàng chẳng sợ gì, nhưng không tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Nghe đến chữ “ma ma” thì mí mắt của Tri Ngu liền giật giật.
“Có biết vị ma ma mà ngươi vừa nhắc đến họ gì không?”
Nhứ Nhứ vừa nghĩ đến những tin tức mình dò la được thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Phu nhân không biết đó thôi, vị ma ma đó họ Liễu, miệng lưỡi vô cùng sắc bén…”
Nghe đâu mấy ngày trước, đám hạ nhân đi cùng trên đường vô tình nhắc đến chuyện Thẩm Trăn làm hoa lụa cũng là kiểu dáng phu nhân thích, kết quả bị Liễu ma ma kia thẳng tay tát cho rách miệng.
Chỉ nói tiểu thư nhà họ là bảo bối trong lòng lang quân, làm sao đến lượt đám mèo chó kia được thơm lây?
“Nếu không cho đối phương một đòn phủ đầu để áp chế, e là sau này chính bà già kia sẽ cho chúng ta một đòn phủ đầu cũng chưa biết chừng.”
Không thể không nói Nhứ Nhứ khá có thiên phú trong mấy chuyện đấu đá này, suy đoán lại trùng hợp với diễn biến trong sách.
Ban đầu Tri Ngu còn chưa nhớ ra.
Mãi đến khi cái tên Liễu ma ma vang lên, lúc này nàng mới sực nhớ tới một tình tiết trong nguyên tác không được chú ý đến đã xảy ra trước khi nam nữ chính bị nhốt vào phòng tối.
Người ta thường nói ác giả ác báo, Tri Ngu chỉ mải mê nghĩ cách hãm hại người khác, suýt nữa quên mất rằng nguyên chủ của nàng trong sách cũng từng bị người khác hãm hại.
Nếu không nhầm, trong sách có một nhân vật rất quan trọng tên là Liễu ma ma.
Bà ta là cánh tay đắc lực bên cạnh Thẩm Trăn.
Là nữ chính, tất nhiên Thẩm Trăn sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng Liễu ma ma lại lấy danh nghĩa của nàng ta để làm ra không ít chuyện ác độc.
Đặc biệt, Liễu ma ma này lợi hại đến mức ngay cả một phu nhân độc ác như nguyên chủ cũng bị bà ta thiết kế hãm hại bằng một vở kịch “hồng hạnh vượt tường”.
Trớ trêu thay, Thẩm Dục lại tỏ ra vô cùng rộng lượng với chuyện này, sau khi sự việc vỡ lở, hắn còn nhẹ nhàng hỏi: “Có phải phu nhân thực sự yêu người khác không?”
Thậm chí hắn còn “cao thượng” ngỏ ý sẽ tác thành cho nàng, tự tay dâng bức thư hoà ly.
Nguyên chủ ra sức phủ nhận, sau đó chính Thẩm Trăn đã giúp nàng minh oan.
Tất nhiên Thẩm Trăn là người lương thiện, nhưng nguyên chủ lại không hề cảm kích, trái lại càng thêm căm ghét nàng ta hơn.
Sau khi suýt chút nữa mang tiếng “lăng loàn”, từ đó về sau, mỗi lần đối mặt với Liễu ma ma, nguyên chủ cũng không dám phách lối như trước.
Những chuyện xấu xa dưới tay bà ta có thể nói là làm một cách kín kẽ không kẽ hở, đến mức mãi cho đến sau này, Thẩm Trăn không thể nhẫn nhịn được nữa mà phải phải “đại nghĩa diệt thân”, đích thân giải quyết đối phương.
Trước khi bị xử lý, vị Liễu ma ma này có thể nói là đã đạt đến đẳng cấp cao thủ khi bước vào Thẩm phủ.
Mà Tri Ngu chính là người đầu tiên mà bà ta dùng để “giết gà dọa khỉ”, dùng để thể hiện uy phong của mình.
Nằm liệt trên giường, Tri Ngu nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy căng thẳng mà lật người, rồi tiếp tục nằm bẹp xuống.
Kết cục của nguyên chủ vốn đã chẳng ra gì.
Đến lúc đó, nếu Thẩm Dục phát hiện nàng ngấm ngầm hạ xuân dược, cho dù có ôm được mỹ nhân trong lòng, e rằng cũng chẳng đời nào cho Tri Ngu có cơ hội toàn mạng rút lui…
Có lẽ sự xuất hiện của Liễu ma ma chính là một bước ngoặt…
Nỗi lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết.
Tri Ngu cảm thấy mình có thể lấy được lá thư hoà ly từ tay Thẩm Dục trước, sau đó mới có thể yên tâm tiếp tục “tác oai tác quái”, để đến lúc cần thiết thì còn có thể thoát thân ngay lập tức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.