Chuẩn bị kỹ càng cho bước tiếp theo cũng là để bản thân không đắm chìm trong bóng tối của nỗi sợ bị người ta hãm hại.
Nhưng oái oăm thay, sáng nay còn chưa điều chỉnh lại tâm trạng, đã bị một ngụm canh nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi.
Khi thấy phong thư được kế mẫu Đào thị sai người đưa tới vào sáng sớm, Tri Ngu ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí không biết liệu thuốc mê trên người mình có phải còn chưa hết tác dụng hay không, mà khiến bản thân ngỡ ngàng, suy tưởng hết cơn ác mộng này tới cơn ác mộng khác.
Trong thư, kế mẫu Đào thị nói rằng khế ước bán thân của Thẩm Trăn đã được giao tới tay Thẩm Dục ngay trong ngày nàng hồi phủ…
Ngay cả Nhứ Nhứ nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ trong giây lát.
“Cho nên, có phải vì lang quân áy náy với phu nhân vì chuyện lén lấy khế ước bán thân của Thẩm Trăn, nên mới vội vã sai người đón phu nhân hồi phủ?”
Tri Ngu khó khăn lắm mới nuốt xuống ngụm canh trong miệng.
Tất nhiên là không phải…
Sự khác thường vào ngày hôm ấy có lẽ đã hé lộ ra một đáp án mơ hồ.
Tình cảnh hôm đó, kết hợp với nội dung trong bức thư này, chỉ e chuyện ngày đó xảy ra là nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của Tri gia…
Nhưng điều khiến đầu óc Tri Ngu quay cuồng không phải ở điểm này.
Mà chính là bản khế ước bán thân làm giả vào ngày hôm đó…
Chiếc ghế nàng đang ngồi tựa như mọc đầy kim châm, khiến người ta càng như bị dày vò.
Trong mơ hồ, dường như một lần nữa, nàng cảm nhận được cảm giác bị người khác đùa cợt mà lâu rồi không phải trải qua nữa…
Song, càng nghĩ kỹ, lại càng thấy có nhiều chi tiết không thể suy xét rõ ràng.
Tri Ngu chỉ đành bảo Nhứ Nhứ thuật lại kỹ càng tình cảnh nàng giao khế ước bán thân vào ngày hôm ấy.
“Chẳng trách ngày đó khi ta đưa tờ khế ước cho Bạch Tịch, ánh mắt của cậu ta lại kỳ lạ như vậy…”
Không những không đặt đồ của phu nhân lên bàn của lang quân để tiện cho hắn nhìn thấy ngay khi trở về.
Ngược lại, cậu lại tiện tay nhét thẳng vào một chiếc tủ màu đen, dường như lo việc thừa thãi của Tri Ngu sẽ khiến lang quân khó chịu…
Liệt kê hết những chi tiết này lại, quả thật mọi thứ lại trùng khớp vô cùng.
Thảo nào hôm ấy sau khi sai người đưa tới, thậm chí bên kia lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, nàng chỉ sai người đưa đi chứ không nói rõ là cái gì, có lẽ Thẩm Dục còn chưa từng mở ra xem.
Như thể vừa nắm được một tia hy vọng mong manh.
Suy nghĩ vừa xoay chuyển, Tri Ngu lập tức bảo Nhứ Nhứ thay y phục cho mình.
Ánh nắng buổi sáng lười nhác tản mạn, xuyên qua khung rải xuống nền đất, thi thoảng có tiếng bước chân của gia nhân đi ngang qua, nhưng bầu không khí vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Bởi vì hầu hạ ở trong khu vực của lang quân cho nên sự huấn luyện càng thêm khắc nghiệt.
Mãi cho đến khi có vài người đến, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt này.
“Các ngươi đều lui ra trước đi.”
Vị phu nhân trẻ tuổi vừa tới, cố gắng dùng giọng nói mềm mại để ra lệnh cho bọn họ rời khỏi đây.
Bọn thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, chỉ cho rằng nàng và lang quân lại xảy ra mâu thuẫn gì đó.
Phu nhân có chút gì đó không giống với trước kia, nhưng đám người hầu đều không thể nói rõ được không giống ở chỗ nào.
Nhưng vốn dĩ nàng đã xinh đẹp, dù cố gắng chống eo mềm mại giả vờ hung dữ lại nhìn giống như đoá hoa kiều diễm run rẩy trên cành, không thể hù doạ được người khác.
Ngược lại còn khiến người ta không khỏi sinh ra ý nghĩ nên phối hợp với nàng một chút, tránh việc nàng sẽ khóc lóc khiến người khác đến dỗ dành.
“Nếu các ngươi không chịu đi ra, vậy thì…”
Vừa đến đã cố ý giả vờ hung dữ để không khiến bọn họ nghi ngờ mình có phong thái khác với nguyên chủ.
Tri Ngu biết rõ đám người hầu bên cạnh Thẩm Dục đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù hôm nay nàng có dùng roi đánh bọn họ thì e rằng những người này cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.
Càng đừng nói là bị nàng hung hăng sai khiến đi ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nàng còn chưa nói xong, những người hầu này đột nhiên cực kỳ nhất trí hành lễ với nàng.
Sau đó trật tự rời khỏi phòng.
Tri Ngu ngạc nhiên, không khỏi hoài nghi trên người mình lại có uy thế mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Ai ngờ khi nàng xoay người muốn đi vào trong phòng, bỗng nhiên ánh mắt chợt dừng lại —
Người nam nhân dựa vào cửa vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề như thường lệ.
Bộ áo bào đen tuyền rộng thùng thình trông khá phong lưu phóng khoáng, trông không khác gì những khách làng chơi lẳng lơ trong câu lan.
Hôm nay Thẩm Dục không búi tóc, giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút mệt mỏi nhàn nhạt, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy không lâu.
Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy thê tử của mình mới lần trước còn nhào vào trong ngực hắn khóc lóc vô cùng đáng thương, giống như bị hoảng sợ tột độ.
Chưa qua vài ngày đã tự nhiên chạy đến làm loạn ngay dưới mí mắt hắn.
Thế là việc “tự mình đa tình” vừa rồi của Tri Ngu đã có lời giải.
Không cần mở miệng hỏi, nàng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vừa rồi Thẩm Dục lặng lẽ đi tới bên rèm, lẳng lặng cho phép đám người hầu lui xuống.
Đầu óc vốn đã choáng váng lại càng thêm căng thẳng.
Sao Tri Ngu có thể ngờ được, nam chính trong nguyên tác gần như ngày nào cũng lên triều, sao hôm nay lại không đi?
Sự trùng hợp gần như “hoạ vô đơn chí” (*) này lại khiến tình hình không mấy lạc quan càng trở nên tồi tệ hơn…
(*) Hoạ vô đơn chí: tai hoạ thường không đến một lần mà sẽ nối tiếp nhau
Có lẽ nàng rất khó đoán được rằng, Thẩm Dục trong nguyên tác vốn chưa từng vắng mặt triều chính mà hai ngày nay đã ngâm mình trong hình phòng đầy máu tanh, không chỉ sát khí trên người nặng nề mà tính cách âm u cũng sắp không thể áp chế được.
Ngữ khí của nam nhân không lộ rõ hỉ nộ ái ố: “Phu nhân có lý do chính đáng nào không?”
Mỹ nhân trước mặt nghe được câu hỏi thì hàng mi khẽ run rẩy, sau khi nghĩ đến điều gì đó mới khô khốc mở miệng.
“Mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, thật sự cảm thấy mình đối xử với lang quân có phần sơ suất…”
Thu lại hết vẻ hoang mang vào đáy mắt, cố gắng hết sức để vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn.
Tri Ngu chậm rãi thêu dệt ra một lời nói dối thích hợp.
“Cho nên muốn đích thân tới hầu hạ…”
Do đó, nàng hợp tình hợp lý đuổi hết đám người hầu trong phòng hắn.
Nghe có vẻ ngang ngược, nhưng đây chính xác là tác phong vốn có của nguyên chủ.
Ngón trỏ thon dài khẽ gõ nhẹ hai cái lên khuỷu tay.
Dám lấy lời nói đêm hôm đó của hắn ra để làm cái cớ, lá gan càng ngày càng lớn.
“Thật không?”
Ngược lại Thẩm Dục chậm rãi hỏi nàng: “Nàng chắc chắn rằng mình có thể làm được những việc mà người hầu hay làm?”
Tâm tư của Tri Ngu đều đang lo làm sao để lấy lại đồ của mình.
Cho dù không để tâm suy nghĩ, nhưng nàng cũng biết một chút về việc bưng trà rót nước.
Do đó, khi đối diện với đôi mắt đen kịt của đối phương, dù hơi yếu thế nhưng cũng đưa ra câu trả lời khẳng định.
Tiếp theo, thấy ánh mắt kỳ lạ của người nam nhân quét qua người mình, sau đó không hề nói một lời mà quay người đi.
Tri Ngu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như mình đã qua ải.
Sau khi bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy bồn tắm bốc hơi nghi ngút, Thẩm Dục đang tiện tay đặt một chiếc trâm cài tóc lên bàn, quay lưng về phía tấm bình phong, giọng nói hờ hững lạnh nhạt.
“Lại đây, cởi áo cho ta.”
Không sớm không muộn, lại đúng lúc nam nhân chuẩn bị tắm rửa nàng lại muốn đuổi hết đám người hầu đi.
Cũng khó trách vừa rồi Thẩm Dục nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
Sáng sớm, người đến gây sự với hắn là nàng.
Người đuổi hết đám người hầu của hắn cũng là nàng.
Sau khi hắn miễn cưỡng chấp nhận lời nói dối của nàng thì cũng gần như đã tiêu hao hết chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại.
Lúc này Tri Ngu mà rút lui thì khó tránh khỏi phải cân nhắc hậu quả của việc liên tục lừa gạt đối phương.
Nhất là đêm đó suýt chút nữa đã bị sát hại một cách thần không biết quỷ không hay, đến giờ vẫn không thể xác định được chủ mưu đứng đằng sau có phải là Thẩm Dục hay không…
Đến nỗi khi tầm mắt u ám của hắn quét tới, Tri Ngu chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, cơ thể cũng tự giác đi tới bên cạnh hắn.
Vành tai hơi nóng lên.
Trên gương mặt làm ra vẻ bình tĩnh, Tri Ngu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhập vai giống như người hầu, cực kỳ bình tĩnh mà nâng ngón tay trắng nõn lên giúp đối phương cởi áo.
Áo bào đen tuyền cùng với làn da trắng nhợt nhạt bên dưới vạt áo hở ra càng tạo nên sự tương phản bắt mắt.
Nội y đã mất đi sự trói buộc của dây áo, dần dần mở rộng sang hai bên, bộ ng.ực rắn chắc khẽ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng…
Trong nháy mắt, đôi mắt nàng như bị bỏng, vội vàng chuyển tầm mắt xuống phía dưới.
Quần lụa ôm sát đôi chân dài săn chắc, mơ hồ lộ ra đường nét cơ bắp rắn rỏi, giữa phần eo thon chính là chiếc đai lưng buông thõng.
Hơi nước nóng của bồn tắm dường như chui vào đầu Tri Ngu, khiến nàng cảm thấy chóng mặt mơ hồ.
Gương mặt đỏ bừng cỏi đai lưng quần nhưng bàn tay lại mềm nhũn như không có sức lực nào.
Nút thắt ở vị trí gần bụng dưới, nếu muốn cẩn thận dùng móng tay cạy kẽ hở của nút thắt thì mu bàn tay nàng nhất định phát sát xuống dưới.
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Tri Ngu cũng thành công khiến nút thắt ban đầu có thể dễ dàng cởi ra được thành nút chết.
Không khí hơi ngưng trệ.
Ngón tay thon dài từ từ gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng của mỹ nhân ra.
Sau khi hoàn toàn cởi được nút thắt chết, nam nhân rũ mắt xuống khẽ châm chọc: “Đuổi hết người hầu của ta đi rồi hầu hạ kiểu như vậy sao?”
“Có… có lẽ là do đầu óc choáng váng.”
“Chắc là ra ngoài hít thở không khí thì sẽ ổn hơn…”
Thiếu nữ vừa nói xong, chiếc cần cổ cũng ửng hồng, dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu gần như đã phơi bày hết.
Lấy cớ nhanh chóng vòng ra sau tấm bình phong, cảm giác nóng rực trong lồng ng.ực bốc lên.
Tay chân Tri Ngu bủn rủn ngồi xổm xuống, cơ thể khẽ cứng đờ khi nghe thấy tiếng nước nhỏ vang lên từ phía sau.
Lúc cởi áo cho hắn còn khó khăn như vậy, đợt lát nữa phải vào trong lau người mặc y phục cho hắn, chẳng phải sẽ càng phải làm tỉ mỉ những chi tiết nhỏ hơn sao?
Thế là sau một khoảng thời gian cực kỳ dài, Tri Ngu nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi bồn tắm, cơ thể nàng lập tức cứng đờ, nghiêng người ngã xuống đất.
Trong tình cảnh này, dù diễn xuất có vụng về thì cũng phải diễn cho xong.
Nếu không, thật sự phải chứng kiến nam chính trong chuyện kh.oả th.ân cho mình xem, e là Tri Ngu thật sự không thể diễn tiếp được vở kịch này nữa…
Tiếng bước chân dừng lại sau tấm bình phong một lát, rồi di chuyển đến vị trí Tri Ngu đang nằm.
Khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến mức nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được đối phương cố tình đi thẳng đến chỗ mình…
Hơi nước nóng bỏng càng ngày càng ép sát, từ bề mặt da của người nam nhân thấm dần vào cổ và má của Tri Ngu.
Khi lông tơ trên người nàng sắp dựng đứng lên thì nghe thấy giọng nói khó đoán của đối phương.
“Nàng đè lên y phục của ta rồi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.