Nàng cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo như một con rắn băng trườn qua từ eo đến ngực, nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi, khiến cơ thể Tri Ngu bỗng nhiên nóng rực.
Phía sau, lòng bàn tay của Thẩm Dực khẽ miết lên mặt ngoài của y phục, nơi đó đã được thân nhiệt của thiếu nữ làm ấm, trở nên mềm mại và dễ chịu.
Hàng mi của đối phương khẽ run rẩy, hơi thở cũng cố gắng kìm nén lại, nhưng vành tai và cổ đã nóng bừng, khóe mắt vì dồn nén cảm xúc mà trở nên ửng hồng.
Ánh mắt Thẩm Dục từ từ dừng lại trên đôi má gần như đang bốc cháy của nàng, hắn khẽ cười nhạt một tiếng.
Nếu thật sự rút áo bào của hắn từ dưới thân nàng ra, e là nàng sẽ xấu hổ đến mức tự nướng chín mình thành than ngay tại chỗ.
Hắn cúi người, dễ dàng ôm trọn nàng vào lòng, vòng eo mảnh mai nằm gọn trong bàn tay hắn khẽ run lên, có lẽ đã cố hết sức để không bật ra thành tiếng.
Nhưng bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy vạt áo của hắn lại hoàn toàn làm lộ tẩy hành vi giả vờ ngủ của nàng.
Hắn bế nàng qua đặt lên một chiếc giường khác, sau khi Thẩm Dục chỉnh lại y phục xong, lúc quay lại, hắn thấy Tri Ngu đang ngồi nghiêng người trên ghế, vẻ mặt mơ mơ màng màng như vừa tỉnh ngủ.
Ánh mắt nàng lảng tránh, gần như không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Chắc là mệt quá, nên vừa rồi thiếp lỡ ngủ quên mất…”
Không ngờ Thẩm Dục nghe xong lại cười nhạt, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Hầu hạ người khác đúng là việc rất mệt mỏi.”
Nghe đến đây, gương mặt Tri Ngu lập tức đỏ bừng.
Câu nói trào phúng này rõ ràng ám chỉ… hắn cũng mệt mỏi vì “hầu hạ” nàng…
Dù sao thì “người hầu” đã không làm tròn bổn phận của mình thì thôi đi, đây không những lơ là nhiệm vụ mà còn dám ngủ luôn trên bộ y phục sạch của chủ nhân, để rồi cuối cùng phải để chủ nhân đích thân bế ra khỏi phòng.
Chuyện như thế e là trên đời chẳng thể tìm thấy người thứ hai.
Mỹ nhân trên ghế bị hắn nói đến mức vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ biết lấy tay áo che mắt, trong lòng dỗi hờn, cố làm bộ mặt dày như muốn nhất định phải ngủ thêm một giấc ngay tại đây.
Đợi hồi lâu, Tri Ngu mới chậm rãi hạ tay áo xuống, lại phát hiện Thẩm Dục đã không còn trong phòng.
Nàng nghi ngờ mở mắt ra, rón rén bước xuống giường, nhưng nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Trong căn phòng rộng lớn, không những không có kẻ hầu người hạ, mà ngay cả chủ nhân nơi này cũng bặt vô âm tín, để lại cho Tri Ngu có không gian tùy ý hành động.
Trong lòng nàng vẫn còn hơi bất an khó tả.
Thế nhưng rốt cuộc Tri Ngu không cưỡng lại được sự mê hoặc trước mắt.
Ở góc tây của gian phòng có chiếc tủ đen, bên trong chứa vật mà nàng muốn lấy lại. Chỉ cần mở cửa tủ, đưa tay tìm kiếm, nàng sẽ có thể giải quyết việc này.
Nghĩ vậy, Tri Ngu bèn hành động theo suy nghĩ.
Tay nàng chạm vào một tờ khế ước nằm trong ngăn tủ.
Nàng nén lại chút hân hoan đang nhảy nhót tưng bừng trong lòng mà cẩn thận quan sát kỹ lưỡng.
Nhưng không biết vì cớ gì mà nơi này lại âm u đến thế, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy nét chữ “Thẩm Trăn”, nhưng lại không thể thấy rõ những phần khác.
Tri Ngu không dám trì hoãn quá lâu, vội vàng nhét thứ vừa lấy được vào trong túi, định rời đi ngay lập tức.
Nhưng vừa xoay người lại trông thấy bóng đen chắn ngay phía sau, khiến nàng bị dọa sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
Thân hình cao lớn của nam nhân gần như che khuất cả cơ thể nhỏ bé của nàng lẫn chiếc tủ phía sau.
Thật ra một tay hắn đã đặt lên cánh cửa tủ mà nàng vừa đứng đối diện từ lúc nào.
Dáng người nàng thấp bé hơn hắn rất nhiều, lại không kịp để ý tới cánh tay kia đã sẵn ở đó từ bao giờ.
“Lang… Lang quân…”
Bước chân vừa nhấc lên đã hoảng hốt rụt lại, tấm lưng mảnh mai cũng áp sát vào cánh tủ lạnh lẽo và cứng rắn phía sau.
Thế nhưng khoảng cách nhỏ nhoi giữa nàng và nam nhân trước mặt vẫn áp bách đến mức khiến người ta hít thở không thông, bóng tối dày đặc bao trùm khiến nàng như bị vây kín không còn chỗ trốn thoát.
“Bắt được rồi—”
Thẩm Dục khẽ cắn đầu lưỡi, đôi mắt đen càng u ám hơn.
Lần trước rõ ràng bị dọa sợ đến mức chỉ biết run rẩy trong lòng hắn, vậy mà nay vẫn muốn làm ra những chuyện khác người như vậy.
Quả nhiên là một đứa trẻ hư chẳng biết nghe lời…
Thậm chí đối với nàng, hắn chẳng cần tốn chút mưu kế nào, chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ là con thỏ nhỏ ngốc nghếch như nàng sẽ tự mình chạy đến vào trong lưới của hắn.
Muốn bày kế ngay dưới mí mắt hắn?
Đúng thật là nàng đã quên mất bài học lần trước rồi.
Ánh mắt nam nhân lướt qua những vật bày trên tủ, giọng điệu dường như ẩn ý sâu xa.
“Có ai từng nói với nàng rằng, không được động đến một sợi tóc của Trăn Trăn…”
— không được động đến một sợi tóc của Trăn Trăn.
Cảnh tượng quỷ dị này hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ mà Tri Ngu từng gặp.
Hàng mi nàng khẽ run, trái tim dần thắt lại.
Loại cảm giác hít thở không thông này giống như dây leo siết chặt lấy chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của nàng.
“Ta…”
Đối diện ánh mắt của hắn, đầu óc hỗn loạn của Tri Ngu đều là những mảnh vụn của cơn ác mộng, nàng lập tức chọn thái độ trái ngược hoàn toàn với nguyên chủ, không do dự mà cúi đầu nhận lỗi. “Ta nhất định sẽ hối cải… sẽ sửa đổi chính mình…”
Khi Thẩm Dục vươn tay ra, mỹ nhân trước mặt lập tức tái mặt, khép chặt đôi mắt lại.
Mu bàn tay hắn lạnh lẽo như rắn độc, chầm chậm lướt qua gò má trắng mịn của mỹ nhân, cảm nhận rõ ràng nàng khẽ run rẩy trong lòng bàn tay hắn.
Thế nhưng, ngón tay hắn chỉ thoáng dừng lại trên làn da mềm mại của nàng rồi nhanh chóng trượt xuống cánh cửa tủ phía sau, “cạch” một tiếng cài chốt tủ lại.
Hắn khóa chặt thứ đồ vật bên trong như một lời từ chối không tiếng động.
Ngay cả khi muốn chiếm đoạt đồ vật của người khác, nam nhân này vẫn có thể tỏ ra vô hại như thể chẳng chút liên quan.
“Muộn rồi…”
Trái tim Tri Ngu thoáng chốc nhói lên như bị đầu kim đâm trúng, một cảm giác nghẹt thở tràn ngập khắp lồng ng.ực.
Muộn rồi? Là ý gì?
Là… hắn không định buông tha nàng sao?
Nhưng mà…
Nàng rõ ràng nhớ rõ trong nguyên tác, nguyên chủ từng làm những chuyện còn quá đáng hơn nàng cũng không thấy hắn tính toán chi li như hiện tại.
…
Rời khỏi chính phòng, mãi đến khi Tri Ngu bước đến hành lang thì Bạch Tịch mới lên tiếng nhắc nhở.
“Lang quân đã có lời, phu nhân nếu muốn xem khế ước bán thân của Thẩm cô nương thì hiện tại có thể xem cho đủ đi, chỉ cần sau khi xem xong, phải lập tức hủy ngay trước mặt thuộc hạ là được.”
Giọng nói lãnh đạm của thiếu niên khiến bước chân Tri Ngu khựng lại ngay tại chỗ.
Nàng cứ ngỡ Thẩm Dục không phát hiện ra…
Chỉ là nàng không ngờ rằng, hắn chẳng thèm vạch trần nàng mà thôi.
Chậm rãi cúi đầu móc ra tờ khế ước, Tri Ngu liếc mắt nhìn kỹ một cái mới phát hiện mình đã lấy nhầm khế ước bán thân của Thẩm Trân, trong nháy mắt, nàng xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Vậy là nửa ngày vất vả vô ích, bản khế ước giả có dấu vân tay của nàng đã bị Thẩm Dục thản nhiên khóa chặt ngay dưới mí mắt nàng…
Một hồi mơ mơ màng màng.
Trở về Hương Thù Uyển, Nhứ Nhứ nhìn thấy dáng vẻ thất bại của phu nhân thì đã vội vàng bưng trà nóng tới an ủi.
“E rằng phu nhân còn chưa hay tin, những lão cáo già lăn lộn trong chốn quan trường suốt mấy chục năm chưa hẳn đã đấu lại được với lang quân của chúng ta đâu…”
“Cho nên phu nhân để lộ chút sơ hở trước mặt phu quân cũng không phải là chuyện xấu hổ.”
Còn về tờ giấy giả kia mặc dù chưa lấy lại được, nhưng dù sao cũng là đồ giả, bị Thẩm Dục nhìn thấy rồi ghi hận mình thì cứ ghi hân đi, dù lấy lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Tri Ngu làm gì bận tâm đến những lời này của Nhứ Nhứ.
Dù sao hắn vẫn là nam chính tâm tư thâm trầm trong nguyên tác, nàng không chơi nổi hắn cũng không quan trọng.
Chỉ sợ đến cuối cùng chính bản thân mình chẳng còn đường lui nào mà thôi.
Đến lúc đó, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng vận mệnh hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác, để mặc người ta tùy ý n.ắn b.óp khống chế trong lòng bàn tay.
Với tình cảnh này, Tri Ngu chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Thẩm Trăn – người sắp trở về phủ.
Và trực giác cũng mách bảo Tri Ngu rằng chỉ cần Thẩm Trăn có thể thắng, thì nàng chắc chắn sẽ không thua.
Ngày hôm sau, gã sai vặt được phái đi để theo dõi động tĩnh hàng ngày của Thẩm Trăn đã hốt hoảng chạy từ viện ngoài vào và mang theo tin tức đầu tiên.
Thẩm Trăn đã trở về, bên cạnh nàng ta có tỳ nữ A Nhiễm và một bà lão lạ mặt, cả ba người đi đường vất vả nên đều gầy gò tiều tụy hơn hẳn.
Tuy nhiên, tin xấu đó là, khi Thẩm Trăn đang trên đường đến Thẩm phủ thì Tri Tùy cố ý sai người đến tháo bánh xe ngựa của nàng ta.
Kẻ đó rõ ràng là người hầu của Tri gia, nếu ngày ấy không phải Tri gia bọn họ nhặt nàng ta về thì nàng ta đã sớm chết đói bên đường rồi.
Làm sao có cơ hội sống đến hôm nay, lại còn mặt dày đi cướp đi trượng phu của người khác?
Có lẽ còn nói thêm những lời khó nghe nên mới suýt chút nữa khiến Thẩm Trăn phát bệnh suyễn.
May mà xe ngựa của Thẩm phủ tình cờ đi qua đã đón Thẩm Trăn trong cơn gió lạnh.
“Lang quân ở trong chiếc xe ngựa kia, nhưng không hề mềm mỏng chút nào với đại cữu nhà mình, ngược lại… ngược lại còn nói…”
“Ngày hôm nay công tử Tri gia có thể tháo bánh xe của người khác, ngày mai… ngày mai cũng có thể có kẻ tháo được chân hắn, đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp đâu.”
Tri Ngu ngẩn người một lát, mới chợt nhớ ra đoạn tình tiết này.
Trong sách, việc Thẩm Trăn mắc bệnh suyễn rõ ràng là chưa từng xảy ra, phần lớn là có người dặm mắm dặm muối…
Nàng nhớ rõ xe ngựa của Thẩm Trăn bị hỏng giữa đường, bởi vậy mới khiến Tri Tùy gặp được khi đang đi tuần tra trên phố.
Vì thế nàng ta không thể đi tiếp, nên hắn bỏ đá xuống giếng tháo dỡ bánh xe của đối phương.
Thật lòng mà nói, Tri Tùy làm như vậy quả thật là khiêu khích quá mức, nhưng việc này cũng không làm tổn hại gì đến Thẩm Trăn.
Nhưng cuối cùng Tri Tùy phải trả giá bằng một chiếc chân, hiện tại nghĩ lại mới thấy chuyện này không chừng có liên quan đến việc đắc tội nam nữ chính trong cốt truyện…
Trong lòng Tri Ngu khẽ lộp bộp, vội vàng sai người thay y phục giúp nàng rồi nhanh chóng đến Tê Lạc Viện thăm Thẩm Trăn mới trở về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.