🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Tri Ngu rời đi thì vừa vặn bắt gặp Thẩm Trân đang uống thang thuốc.

Vốn dĩ thể chất của nàng ta yếu ớt, lại trải qua chặng đường dài vất vả, dẫn đến phải cách ba bữa nửa buổi phải uống những thang thuốc bổ khí dưỡng huyết.

“Trước đây lang quân ở trong lao ngục đã chịu không ít khổ ải, e rằng thân thể cũng bị giày vò không ít, lần này lão phu nhân sai người mang Ngọc Quỳ Dao Sơn (*),đây chính là linh dược trị thương vô cùng hữu hiệu.”

 (*) Ngọc Quỳ Dao Sơn: một loại hoa quý hiếm ở Dao Sơn 

“Lát nữa ngay khi gia yến bắt đầu, cô nương hãy đem dâng cho lang quân, cũng coi như chút tâm ý của lão phu nhân…”

Giọng nói này hơi già nua cứng nhắc, chỉ nghe giọng thôi cũng có thể nhận ra tính cách của người này chẳng phải dạng mềm mỏng dễ đối phó.

Nếu không đoán sai, đối phương là Liễu ma ma mà Thẩm Trăn mang về lần này.

Vào khoảnh khắc trông thấy Tri Ngu, cuộc đối thoại giữa hai người lập tức dừng lại.

Thẩm Trăn ngẩn người một chút, sau đó bảo Liễu ma ma lui xuống.

Phụ lão trước mặt mặc áo khoác màu xanh đen đáp một tiếng theo quy củ, sau đó mang theo bát thuốc còn dư rời đi, dáng vẻ cực kỳ nghe lời Thẩm Trăn, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được lão phụ trông già dặn như vậy mà lại vô cùng tàn nhẫn ở trong nguyên tác.

Đã là đến thăm, tất nhiên Tri Ngu không thể đi tay không được, nàng mang theo chút đồ bồi bổ cho Thẩm Trăn, đồng thời thăm hỏi đôi lời.

Dù có vẻ rất giả tạo, nhưng rốt cuộc ngoài  mặt vẫn chưa đến mức trở mặt.

“Nói ra thì ta có chuyện muốn nói với Thẩm cô nương…”

Thẩm Trăn nghe vậy cũng đoán được mục đích của Tri Ngu không hề đơn giản như vậy.

“Chuyện trước kia từng uỷ thác cho Thẩm cô nương, mong rằng Thẩm cô nương nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”

“Phu nhân đang nói đến chuyện gì?”

Thẩm Trăn ung dung rót một chén trà nóng, hơi lơ đãng.

Tri Ngu hơi do dự, sau đó mới chậm rãi mở lời.

Có lẽ vì có việc cầu người, nên lần này không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước đây.

“Đương nhiên là chuyện lang quân gặp nạn trước đây, ta nhờ ngươi lấy danh nghĩa của ta để chăm sóc lang quân…”

Động tác rót trà của Thẩm Trăn hơi khựng lại, nhưng lần này lại không vội vàng đáp ứng.

Dù sao nàng ta cũng không phải thánh mẫu.

Cho dù quyết định này là kết quả của một cuộc trao đổi bình đẳng giữa nàng ta và vị phu nhân trước mắt, nhưng trong lòng nàng ta Tri Ngu vẫn ti tiện như cũ.

Trong tình huống thế này mà vẫn có thể dùng giọng điệu thản nhiên nói ra những lời đó, đủ thấy được bản tính của Tri Ngu dữ dội ác liệt như thế nào.

Không khí trở nên căng thẳng, ngay lúc này, từ ngoài rèm đột nhiên truyền đến giọng nói đắc ý khó che giấu của A Nhiễm.

“Lang quân đều đã nghe thấy cả rồi…”

Ngay khi giọng nói kia vang lên, tỳ nữ vén rèm lên lộ ra thân ảnh của Thẩm Dục và A Nhiễm sau tấm rèm.

Tri Ngu thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, trông chẳng khác nào những vai hề tự vạch trần chuyện xấu của mình trong hí kịch.

“Lang quân…”

Giọng nói chột dạ phát ra trong kinh ngạc và hoảng sợ còn chẳng lớn hơn tiếng mèo kêu là bao.

Chưa đợi vị phu nhân này luống cuống tìm cách biện bạch đã nghe thấy A Nhiễm lớn tiếng nói: “Nghe nói hôm nay ca ca của phu nhân trong lúc hồi phủ bị ngã gãy chân, phu nhân không về nhà thăm một chút sao?”

Vừa mới biết tin tức Tri Tuỳ gây khó dễ cho Thẩm Trăn, chưa đầy hai canh giờ, chuyện “gãy chân” của Tri Tuỳ đã ứng nghiệm ngay lập tức.

Giống như có người nào đó vì bảo vệ Thẩm Trăn mà cố ý làm gãy chân Tri Tuỳ, cũng là tát thẳng vào mặt vị phu nhân Tri Ngu này.

Nàng là thê thì sao?

Trước mặt một kẻ từng là tỳ nữ rửa chân như Thẩm Trăn, cuối cùng cũng phải cúi đầu thấp hơn một bậc.

Ánh mắt xung quanh đột nhiên đổ dồn vào Tri Ngu, sắc bén như mũi kim.

A Nhiễm còn nhỏ tuổi, khó giấu được vẻ hả hê bên khóe miệng, ngay cả Liễu ma ma dù lão luyện cũng lộ rõ vẻ giễu cợt trong đáy mắt.

Thẩm Dục không lộ cảm xúc gì trên mặt, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Tri Ngu, nàng vội vàng nắm chặt chiếc khăn thêu trong tay, lập tức chột dạ hành lễ rồi vội vàng lui xuống.

Dáng vẻ lảo đảo rời đi của nàng, không rõ là vì xấu hổ khi bị vạch trần hay vì ca ca bị gãy chân khiến nàng bối rối thất thố…

Mãi đến khi đi xa, Tri Ngu mới chậm rãi đẩy tay Nhứ Nhứ ra, ổn định lại cơ thể.

Vở kịch này xem như hạ màn.

Giờ nàng cần suy nghĩ về chuyện của ca ca mình.

Bởi vì trong nguyên tác, cái chân què của Tri Tuỳ sau này thật sự không thể chữa lành lại được.

Trong phòng, bầu không khí hơi cứng ngắc, chỉ sau khi Tri Ngu rời đi mới dần khôi phục lại vài phần ấm áp.

Người hầu thấy lang quân đến, liền vội vàng mang thêm mấy cái lò sưởi xông hương.

Tỳ nữ bên ngoài nhanh chóng bày bàn, chuẩn bị bữa tối, vừa làm vừa cười nói rôm rả, không khí náo nhiệt vô cùng.

“Đúng là ông trời có mắt…”

A Nhiễm bĩu môi, hạ giọng lầm bầm đầy hả hê, sau đó trở về hầu hạ bên cạnh Thẩm Trăn.

Liễu ma ma dùng ánh mắt trìu mến đánh giá Thẩm Dục như trưởng bối nhìn vãn bối.

“Chớp mắt một cái, lang quân đã lớn thế này rồi.”

Dù sao khi còn trẻ, lúc bà ta nhìn thấy Thẩm Dục thì đối phương vẫn mới chỉ là một đứa trẻ.

Thẩm Dục hỏi han vài câu về tình hình của Thẩm nhũ mẫu, Liễu ma ma đều đáp lại lần lượt từng câu một.

Bà ta vừa ôn chuyện cũ vừa đi đến bên cửa sổ đóng chặt cửa sổ lại: “Bên ngoài gió lạnh nổi lên, có người đi đường không cẩn thận trượt ngã gãy chân cũng là chuyện như cơm bữa…”

Nói xong bà ta sai người hầu dâng trà, chỉ nói nửa canh giờ nữa là có thể dùng bữa tối cùng với Thẩm Trăn.

“Không cần đâu.”

Ánh mắt Thẩm Dục thoáng nhìn ra ngoài cửa, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chiếc nhẫn ở ngón cái, sau khi người hầu sắp xếp xong một số dược liệu, hắn mới đứng dậy nói: “Tối nay ta còn có chính sự phải xử lý.”

Thẩm Trăn nghe vậy cũng đứng dậy theo, nàng ta khẽ hé môi vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy Thẩm Dục lấy  ra một chiếc túi thêu từ trên người.

“Đây có phải đồ vật của Trăn Trăn không?”

Thẩm Trăn sững sờ nhìn chiếc túi thêu kia với vẻ mặt khó tin.

Nàng ta lập tức gật đầu, bước lên phía trước cẩn thận đón lấy.

“Thật không ngờ…”

Đây là chiếc túi thơm nàng ta tự tay làm hắn, nhưng sau đó lại bị tỳ nữ của Tri Ngu ngang ngược đoạt mất.

Nàng ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

Nhưng kết quả lại được Thẩm Dục tìm về cho nàng ta, cuộc gặp gỡ tình cờ này đột nhiên khơi dậy sóng lòng trong nàng ta.

Trong đáy mắt Thẩm Trăn, từng tầng cảm xúc phức tạp dâng trào, sau đó nhẹ giọng nói: “Vậy mà… nó lại có thể trở về tay muội, lang quân, muội… muội thực sự rất vui.”

Đáy mắt Thẩm Dục thoáng hiện ý tứ rõ ràng, lại dặn dò nàng ta vài câu, bảo nàng ta giữ gìn sức khỏe.

Khoảnh khắc hắn bước qua ngưỡng cửa, Thẩm Trăn bỗng nhiên gọi hắn lại.

“Lang quân…”

Ngón tay siết chặt chiếc túi thêu trong lòng bàn tay, nàng ta chậm rãi nói với hắn: “Muội đang bàn chuyện từ hôn với Phùng Sinh rồi…”

Bước chân Thẩm Dục hơi khựng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta.

Ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu gò má hắn, khiến trên gương mặt ấy dần hiện lên một nụ cười ôn hòa.

Nam nhân khẽ cười: “Vậy thì chúc mừng Trăn Trăn.”

……

Tri Ngu trở về Tri gia, lúc này trong phủ chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Tri Tùy nằm trên giường r.ên rỉ thảm thiết, mồ hôi lạnh ướt đẫm lớp đệm bên dưới.

Người hầu kể lại, lúc sắp về đến phủ, con ngựa hắn cưỡi bỗng nổi điên, hất người ngã xuống đất.

“Hiện tại tuyết lớn phong tỏa kinh thành, chỉ e dược liệu thông thường khó mà có hiệu quả…”

Đã đổi qua bốn năm vị đại phu, cuối cùng chỉ có Lưu đại phu – giỏi trị thương về xương cốt – đưa ra một câu trả lời có chút hy vọng.

“Công tử cần một vị dược liệu tên Ngọc Quỳ Dao Sơn, trong vòng ba đến năm ngày có thể tìm được loại dược liệu này thì có lẽ có thể giữ được đôi chân.”

“Nếu không…”

Nếu không, dù dùng dược liệu quý khác kết hợp châm cứu để điều trị, sau này có khỏi cũng sẽ để lại tật mà đi khập khiễng.

Vế sau thật sự trùng khớp với kết cục trong sách.

Nhưng Tri Ngư vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Bởi vì không lâu trước đó, nàng vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Thẩm Trăn và Liễu ma ma trong phòng nàng ta, bọn họ nhắc đến việc muốn tặng dược liệu này cho Thẩm Dục.

Sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Nàng lập tức xác nhận với đại phu một lần nữa, xem có phải chính là Ngọc Quỳ Dao Sơn hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nếu không phải biết rõ Thẩm Trăn không phải loại người cố ý hãm hại người khác thì Tri Ngu suýt nữa đã hoài nghi đây là một âm mưu sắp đặt từ trước.

Nhưng rất nhanh, Tri Ngu đã nghĩ đến Liễu ma ma rất khó đối phó kia.

Sau khi hỏi kỹ những dặn dò khác từ đại phu, Tri Ngu tranh thủ quay về Thẩm phủ trước khi trời tối.

Nhứ Nhứ giúp nàng xoa bóp thái dương đang có chút căng nhức, trong miệng đầy bất bình.

“Phu nhân, chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Mọi chi phí khi lang quân gặp nạn đều do phu nhân bỏ ra, tuy trước đây phu nhân có lỗi với Thẩm Trăn, nhưng cũng đã âm thầm bù đắp cho nàng ta rồi, nhường công lao chăm sóc lang quân…”

“Bây giờ thì hay rồi, người của Thẩm Trăn vì lang quân mà không biết đang tính toán gì với phu nhân, còn lang quân e rằng cũng…”

Nhứ Nhứ nói đến đây thì dừng lại, ngay cả Nhứ Nhứ cũng không khỏi hoài nghi việc gãy chân của Tri Tuỳ có liên quan đến Thẩm Dục.

Không phải Nhứ Nhứ không biết việc Tri Ngu cố gắng che giấu công lao của mình.

Chỉ là nàng vốn là một người bảo vệ chủ vô điều kiện, phu nhân làm gì đều có lý do của mình, cho nên Nhứ Nhứ đều ủng hộ.

Tri Ngu nghe xong lời ấy, mới hay biết trong mắt Nhứ Nhứ, bản thân nàng còn đáng thương hơn cả cây cải trắng.

Từ góc độ của Nhứ Nhứ mà xét, hiện tại Tri Ngu chẳng những bị Thẩm Trăn lấy oán báo ân, bị Thẩm Dục vong ân phụ nghĩa, mà còn phải chịu cảnh hai người bọn họ vì thương tiếc lẫn nhau mà cùng nhau bắt nạt nàng.

Tri Ngu nắm lấy tay Nhứ Nhứ đang xoa bóp cho mình, đột nhiên hỏi: “Nếu tiếp theo ta muốn làm một chuyện không hợp lý lắm, Nhứ Nhứ có giúp ta chăng?”

Nhứ Nhứ chẳng chút do dự: “Phu nhân muốn làm gì, nô tỳ đều giúp.”

“Dù một ngày nào đó phu nhân bỗng nhiên muốn rời khỏi lang quân, nô tỳ cũng tận lực giúp đỡ mà không hề do dự.”

Tri Ngu: “…”

Nàng đoán thật chẳng sai chút nào.

Nhưng lúc này, Tri Ngu đã có tính toán trong lòng.

Trở về phủ, Tri Ngu không lập tức quay về Hương Thù Uyển, mà một lần nữa đặt chân đến Tê Lạc Viện.

Chỉ là lần này không được thuận lợi như lần đầu, trái lại bị Liễu ma ma từ trong phòng đi ra chặn lại trước cửa.

“Cô nương bôn ba vất vả, hôm nay lại bị kinh sợ, hiện đã đã ngủ rồi, cho nên không muốn gặp khách.”

Liễu ma ma thản nhiên nói một tràng, nhưng lần này lại rõ ràng đặt địa vị của Thẩm Trăn cao hơn Tri Ngu một bậc.

Giờ đây muốn gặp Thẩm Trăn cũng phải chờ thông báo, trông nàng ta còn nhìn giống chủ nhân hơn so với chính thê như Tri Ngu.

Thế nhưng Tri Ngu chẳng hề gấp gáp, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Ma ma hiểu lầm rồi, ta không phải muốn gặp Thẩm cô nương, mà là đặc biệt đến tìm ma ma.”

Ánh mắt Liễu ma ma thoáng hiện tia kinh ngạc, dường như không ngờ Tri Ngu sẽ nói ra lời này.

“Sớm đã nghe danh của Liễu ma ma, vốn định chờ bà đến Thẩm phủ sẽ bái kiến một phen, nào ngờ chuyện trong chuyện ngoài cứ hết việc này đến việc khác, nên mới chậm trễ đến giờ.”

Giọng nói Tri Ngu mềm mỏng, dịu dàng: “Liễu ma ma, chi bằng chúng ta hợp tác với nhau, bà thấy thế nào?”

Ánh mắt Liễu ma ma lướt qua mặt nàng, sau đó nở một nụ cười, “Lão nô nghe không hiểu phu nhân đang nói gì.”

“Liễu ma ma, người thông minh không nói chuyện vòng vo, ta cũng hiểu rõ tâm tư của lão phu nhân và các ngươi.”

Tri Ngu chẳng muốn quanh co với bà ta, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Nếu ta tự nguyện nhường vị trí cho Thẩm Trăn thì sao?”

Nếu là tự nguyện, vậy những trò bày mưu tính kế sau này chẳng phải sẽ tiết kiệm được biết bao nhân lực và vật lực hay sao?

Nghe đến đây, ánh mắt Liễu ma ma lập tức sắc bén như chim ưng, dần lộ ra vài phần dò xét cay nghiệt.

“Mọi người đều biết ta vốn quen sống tùy ý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng nhượng bộ.”

“Nhưng…”

Dường như có điều khó nói, Tri Ngu đưa mắt nhìn đi nơi khác, “Trong lòng ta đã có người khác, Thẩm Dục không hề có tình ý với ta, ta cũng cảm thấy vô vị.”

“Nếu Liễu ma ma tin tưởng ta, ta hoàn toàn có thể học theo thủ đoạn của các cổ nhân ngày trước, ví như chuyện Hoàng hậu triều trước đã đẩy Tuệ quý phi xuống nước bị hoàng đế bắt gặp, hoàn toàn chọc giận đối phương, cuối cùng bị đuổi khỏi hậu cung và xuống tóc làm ni cô.”

Tuy Thẩm Dục không thích nguyên chủ, nhưng sau bao chuyện, Tri Ngu nhận ra hắn là kẻ vô cùng nhạy cảm.

Nếu vô duyên vô cớ chủ động đề xuất, nhất định sẽ khiến hắn sinh lòng nghi ngờ sâu hơn.

Huống hồ, với thân phận và tính cách của nguyên chủ, thì nàng không thể nào chủ động yêu cầu hoà ly với Thẩm Dục được.

Liễu ma ma thoáng giãn mày, rồi chậm rãi hỏi: “Vậy phu nhân muốn có được gì từ lão nô?”

“Cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả, hôm nay ta về phủ nghe đại phu nói, ca ca ta phải dùng đến Ngọc Quỳ Dao Sơn trong vòng ba đến năm này mới có thể giữ được chân, vậy nên ta muốn đến xin Thẩm cô nương và ma ma một ít.”

Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến việc họ tặng cho Thẩm Dục, chỉ cần trích ra một chút trong đó là được.

Lý do đường hoàng thế này, chắc Liễu ma ma hẳn không còn nghi ngờ gì nữa.

Dường như Liễu ma ma bị những lời phía sau của nàng thuyết phục, ghi nhớ chuyện này trong lòng, thong thả bước vài bước suy nghĩ, thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều.

“Lão nô thấy cũng không phải là không thể, chỉ là chuyện này cụ thể thế nào, đợi qua hai ngày nữa, sau khi gia yến kết thúc, phu nhân tìm một chỗ vắng vẻ trong đình các rồi bàn bạc kỹ lưỡng với lão nô nên thực hiện như thế nào.”

Tri Ngu đã biết trước cốt truyện: …

Nàng nhớ rõ thời gian và địa điểm nguyên chủ bị vu oan hồng hạnh xuất tường giống y hệt những gì mà đối phương vừa nhắc đến — một đình các nào đó sau gia yến.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Lão bà này không muốn hưởng miếng bánh từ trên trời rơi xuống của nàng, cho nên thà tự tay sắp đặt mọi chuyện còn hơn.

“Vậy được, cứ theo lời ma ma đi.”

Tri Ngu làm bộ như trút được gánh nặng, ngầm đạt được “thỏa thuận” với Liễu ma ma.

Trong nguyên tác, cả hai rõ ràng đều muốn cho đối phương một bài học khắc cốt ghi tâm, nhưng chung quy gừng non vẫn chẳng thể đấu lại gừng già.

Nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm Trăn, e là nguyên chủ đã sập bẫy hoàn toàn.

Ngày hôm sau, trong phủ bắt đầu bận rộn chuẩn bị.

Vốn dĩ gia yến định tổ chức vào tối hôm Thẩm Trăn trở về, nhưng vì thân thể nàng ta quá suy nhược, lại bị kinh hãi nên mới hoãn lại hai, ba ngày sau.

Đặc biệt chuẩn bị một hồi tất nhiên phải dâng lên sơn hào hải vị ngon nhất, cho nên từ những chuyện lớn nhỏ đều phải được chuẩn bị trước.

Tri Ngu không để tâm đến những việc này, trái lại trong thời gian này, nàng đóng chặt cửa phòng, hồi tưởng lại tình cảnh xảy ra trong cốt truyện.

Nguyên chủ sau khi uống rượu say mơ màng đã bị Liễu ma ma bày mưu hãm hại, sau đó cũng chính bà ta đường đường chính chính kéo nàng vào phòng để “kiểm tra” sự trong sạch.

Sau khi xé toạc y phục, Liễu ma ma cố ý véo thật mạnh lên ngực, bụng và tận sâu trong đùi của Tri Ngu, xuống tay tàn nhẫn vô cùng.

Nguyên chủ dù có xấu xa thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, có lẽ cũng bởi sự sỉ nhục ấy mà để lại bóng ma tâm lý đối với Liễu ma ma.

Nghĩ đến đây, Tri Ngu do dự thử tự mình véo một cái lên đùi.

Không ngờ còn chưa để lại vết bầm, nàng đã đau đến rơi nước mắt, phải xoa xoa khăn tay một hồi mới dịu đi đôi chút.

Nghĩ đến trong nguyên tác bị véo nhiều như vậy,  e rằng nàng hoàn toàn không thể chịu nổi.

“Sao phu nhân lại khóc vậy?”

Ngày ngày Nhứ Nhứ hầu hạ bên cạnh Tri Ngu, cho nên tâm tình phu nhân thế nào nàng cũng có thể mơ hồ nhận ra.

Nghĩ đến câu hỏi của Tri Ngu hôm trước, có lẽ những ngày tới ắt sẽ có biến cố gì đó nên trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Tri Ngu lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vì đau nơi khóe mắt, sau đó nhẹ giọng nói: “Ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ đi.”

Thật ra muốn chứng minh bản thân thực sự có tình nhân vẫn còn có cách khác mà không cần phải tự làm tổn thương cơ thể mình.

Chỉ cần khiến nàng lâm vào tình cảnh y phục bị xé rách thì lập tức có thể kết tội nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.