🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong thời gian này, Tri Ngu vẫn phải làm bộ làm tịch đến tìm Thẩm Trăn, cố gắng đòi lấy Dao Sơn Ngọc Quỳ trong tay nàng ta.

“Bệnh cũ của lang quân chưa lành, nếu không phải có kẻ phản bội sau lưng thì cũng chẳng đến nỗi cần đến dược liệu này để bồi bổ cơ thể.”

Thẩm Trăn khéo léo cự tuyệt Tri Ngu.

Từ trước đến nay thế gian này luôn là nhân quả tuần hoàn, nếu không phải vì Tri Ngu và Tri gia gây chuyện, Thẩm Dục sao cần dùng đến loại dược liệu này?

Khi bản thân nàng ta chịu ấm ức, có lẽ cũng chưa quyết liệt như thế, nhưng người đó là Thẩm Dục, nàng ta bất giác trở nên hà khắc, ngay cả nửa phần dược liệu cũng chẳng muốn nhường.

May mà Tri Ngu cũng chẳng thực sự muốn có nó.

Nhưng sau cuộc đối thoại này, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Vị phu nhân vốn kiêu ngạo dường như chẳng thể tiếp tục giả vờ được nữa, trong giọng nói đã lộ vài phần không vui: “Nhất thiết phải như vậy sao?”

Nhất thiết phải như vậy sao?

Người trong thiên hạ ai ai cũng biết Thẩm Dục cưới Tri Ngu là vì Thẩm Trăn.

Vậy nên, dù ngày ấy Tri Ngu giở thủ đoạn đê tiện, yêu cầu nàng ta làm việc thay mình thì nàng ta cũng chẳng hề phản kháng.

Thẩm Trăn tự thấy bản thân vốn dĩ không hề chán ghét Tri Ngu, chẳng qua nàng ta chỉ khinh thường những hành vi của nàng mà thôi.

Nhứ Nhứ lập tức như kẻ tay sai giúp kẻ ác làm điều xấu, trợn mắt nói: “Đừng suốt ngày có bày ra dáng vẻ bị người khác hãm hại, ngày đó dù ngươi không mượn danh nghĩa của phu nhân chúng ta để chăm sóc lang quân thì cuối cùng ngài ấy vẫn có thể sống sót đó thôi.”

“Nhưng ngươi đã lựa chọn làm thế thân, há chẳng phải chứng tỏ bản thân ngươi có tâm tư bất chính sao?”

Tri Ngu nghe vậy không hề ngăn cản.

Cố ý chọc giận Thẩm Trăn mới có thể khiến ngọn lửa này bùng cháy dữ dội hơn.

Thế là nàng chậm rãi cất lời: “Thẩm cô nương, dù ta có là kẻ xấu thì cũng chỉ có thể chứng minh nhân phẩm ta không tốt, không có nghĩa ta không phải là thê tử của Bạc Nhiên.” 

“Tuy những lời ca ca ta nói với ngươi hơi quá đáng, nhưng không phải hoàn toàn đều là sai, nếu ngươi có lương tâm thì nên bồi thường cho ca ca ta một ít mới phải.”

Thẩm Chân chẳng hề mắc bẫy: “Đừng có đánh tráo khái niệm.”

“Từ khi Tri gia các ngươi dùng ta để ép buộc huynh ấy cưới ngươi thì đã không còn ân tình nào để nói nữa.”

“Đại ân của lang quân, cả đời ta khó báo, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy bị các ngươi đẩy vào hố lửa!”

Hố lửa trong lời nói kia chỉ ai thì đã quá rõ ràng không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Sau khi Tri Ngu rời đi, A Nhiễm hả dạ nói: “Cô nương nên như thế từ sớm, chớ để bọn họ lần nào cũng ức hiếp lên đầu chúng ta!”

Thẩm Trăn vẫn ngồi yên nơi đó, chén trà nóng trong tay dần nguội đi, nàng ta cũng chẳng hề nhấp thêm ngụm nào.

Tận sâu trong lòng có một giọng nói âm thầm tự hỏi, lẽ nào bản thân mình thật sự chưa từng vì lòng ích kỷ riêng tư mà âm thầm vui mừng khi đối phương chẳng phải người lương thiện sao?

Liễu ma ma từ bên ngoài tiến vào, vừa nhìn thoáng qua vẻ mặt của Thẩm Trăn đã đoán được cô nương này đang nghĩ gì.

“Cô nương không cần bận tâm tới lời nói của kẻ khác, chi bằng để lão phu nhân trực tiếp ra mặt khiến lang quân tìm cách hưu đối phương thì hơn?”

Dù sao trước đây còn phải kiêng dè việc khế ước bán thân của Thẩm Trăn còn nằm trong tay Tri gia.

Nhưng nay đã khác.

Thẩm Trăn đã được tự do, theo lý mà nói, Thẩm Dục không lý do gì để bị Tri gia trói buộc nữa mới phải.

Nàng ta do dự nói: “Cứ chờ thêm chút đi…”

Chờ đến lần sau, nàng ta sẽ không nhượng bộ nữa.

Đêm trước gia yến, sau khi tắm xong dường như Tri Ngu cảm thấy hơi lạnh, dặn dò người hầu đốt thêm mấy cái lò sưởi nữa, sau đó ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Nhứ Nhứ, Tri Ngu mới chậm rãi lên tiếng: “Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?”

Ánh mắt Nhứ Nhứ liếc mắt nhìn thoáng qua bóng người bên ngoài khung cửa sổ: “Đã chuẩn bị xong rồi.”

Sau đó nàng mới xoay người mở một tủ âm tường âm tường lấy ra một chiếc hộp gỗ lê được chạm khắc hoa hải đường tinh xảo.

Nắp hộp vừa mở ra, thứ thứ đầu tiên đập vào mắt chính là từng viên ngọc thạch lựu màu đỏ, ở giữa viên bảo châu thạch lựu ẩn hiện những sợi tơ vàng cực kỳ mảnh mai vàng mảnh mai kết nối từng viên ngọc thạch lưu lại với nhau, dưới ánh nến lập lòe càng lộ ra vẻ yêu diễm quyến rũ.

Ánh mắt Tri Ngu ngưng trệ trong chốc lát, cất tiếng hỏi theo bản năng: “Đây… đây là thứ gì?”

Nhứ Nhứ hạ giọng, mơ hồ đáp: “Chưởng quỹ của Ẩn Thú Các nói rằng, món đồ này là mô phỏng lại thứ theo mà yêu phi hại nước hại dân tiền triều từng dùng, đeo thứ này lên người sẽ khiến Hoàng đế cam nguyện tình nguyện quỳ dưới chân nàng.”

“Còn có còn có Lan Thư phi nổi tiếng kia cũng nhờ bộ y phục này mà khiến hoàng đế và hoàng tử vì tranh đoạt nàng đến mức triều đình đại loạn…”

Càng nói càng lan man, Tri Ngu vội vã cắt ngang mấy lời dã sử viển vông của nàng.

Nàng dùng đầu ngón tay lên nhấc thứ gần như không che kín được gì lên đánh giá đồ vật một lượt, vẫn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nó khi khoác lên người sẽ như thế nào.

Nàng vốn cho rằng dù sao cũng phải là một bộ y phục, nào ngờ ngay cả chuỗi ngọc thạch như thế này cũng có thể mặc lên người…

“Thôi vậy…”

Dù sao công dụng cũng chẳng khác là bao, giờ này còn phân biệt đẹp xấu há chẳng phải dư thừa?

Thế nhưng, đến buổi gia yến đêm hôm đó, Tri Ngu mới nhận ra bản thân đã sơ suất đến mức nào.

Theo lời dặn dò của chưởng quỹ Ẩn Thú Các, phải mặc món đồ này ở lớp trong cùng của y phục.

Vừa mới mặc lên chẳng bao lâu, gương mặt Tri Ngu đã dần nóng bừng.

Chỉ riêng việc bày ra một dáng vẻ quyến rũ còn cảm thấy hổ thẹn hơn chẳng khoác gì lên người, vị trí tiếp xúc với da thịt cũng cực kỳ khác thường.

Bởi vì chỉ cần hơi động một chút, làn da mềm mại mẫn cảm của cơ thể sẽ cọ xát với những hạt châu tròn trịa.

Bên ngoài, dường như đám tỳ nữ lại thúc giục hai tiếng.

Gia yến sắp tiến hành rồi, nếu còn trì hoãn e rằng sẽ chậm trễ.

Nhìn thấy Nhứ Nhứ bên cạnh đã ngẩn người, Tri Ngu cũng chẳng màng che chắn trước ngực nữa, vội vàng vươn tay lấy chiếc áo khoác khoác lên thân mình.

Lúc này Nhứ Nhứ mới hoàn hồn tiến lên giúp đỡ, song ánh mắt vô ý rơi trên những viên ngọc châu đỏ thẫm nằm trên làn da trắng như tuyết, trên mặt cũng nhịn không được mà nóng bừng lên.

Trên đời này sao lại có thứ… thứ như thế này chứ?

Cảnh tượng vừa rồi khiến Nhứ Nhứ cảm thấy cổ họng khô khốc, mặt đỏ tim đập đến mức không kìm được phải đưa tay quạt quạt gò má.

Y phục bên ngoài được chỉnh trang nhanh chóng.

Dù rằng đã che lấp hết thảy phong cảnh bên trong, nhưng cảm giác khi di chuyển ra sao chỉ có người trong cuộc mới hay.

Đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp.

Đến lúc đó, Liễu ma ma có muốn kiểm tra cũng chẳng cần phải véo bầm tím da thịt Tri Ngu nữa, trực tiếp thấy bộ dạng này của nàng chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh nàng phong lưu buông thả…

Gia yến được thiết đãi trong tiểu các phía đông.

Đi dọc một đường ngọn đèn trăm điểu liên chi lung linh trong bình phong thêu gấm chiếu rọi, người hầu hối hả qua lại cùng với các món cao lương mỹ vị trên tay.

Từ trong ra ngoài đều đặc biệt ban thưởng cho đám người hầu những phần thưởng khác nhau, tất nhiên Tri Ngu đến nơi cũng không ngoại lệ.

Liễu ma ma là người được Thẩm nhũ mẫu coi trọng, tối nay cũng phá lệ ngồi vào bàn tiệc, thay mặt lão phu nhân nhà mình uống một ly rượu.

Từ lúc Tri Ngu đi trên đường vẫn luôn thất thần.

Trong mắt người ngoài, dáng vẻ đi đứng tối nay của phu nhân so với ngày thường càng toát lên vẻ yếu mềm yêu kiều.

Bản thân nguyên chủ vốn đã quen làm bộ làm tịch, mượn cớ để làm mình làm mẩy cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Bởi vậy, dù có kẻ lén lút bàn tán cũng không lấy làm lạ.

Chỉ có Tri Ngu mới rõ được nỗi giày vò bên trong, đáng lẽ Nhứ Nhứ đỡ nàng  phải mệt hơn nàng mới phải, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện sau gáy phu nhân đã đọng một tầng mồ hôi mỏng.

“Không sao…”

Giọng nói mềm mại của nữ tử còn mềm mại hơn so với ngày thường, dường như toàn bộ sức lực đều dùng để cẩn thận tránh va chạm khi bước đi.

Dẫu đã tăng nhanh cước bộ, song rốt cuộc vẫn là người đến sau cùng.

Nhìn thấy chỗ ngồi ngay trước mắt, Tri Ngu không rảnh lo người khác đánh giá mà chỉ mong mau chóng vào chỗ ngồi.

Nào ngờ vừa bước đến bên bàn tiệc, bỗng bị một tỳ nữ nhỏ tuổi lảo đảo mất phương hướng va phải, khiến nàng suýt nữa r.ên rỉ thành tiếng.

Ngón tay miễn cưỡng bấu chặt mép bàn, gắng gượng chống đỡ mới không để lộ vẻ mất tự nhiên.

Dưới hàng mi cong vút phủ một tầng sương mờ như sắp hóa thành giọt lệ.

Nàng vốn tưởng rằng y phục chỉ đơn giản là y phục… đâu ngờ khi cọ xát lại khó chịu đến vậy.

Càng không biết rằng thân thể này lại sinh ra một loại cảm giác quái dị khác hẳn với cảm giác đau đớn hay thoải mái.

Cơ thể này chưa từng trải chuyện chăn gối, tất nhiên càng dễ mẫn cảm.

Tiểu tỳ nữ va phải nàng lập tức hoảng sợ xin lỗi, sợ chủ mẫu trách phạt.

Đột nhiên Liễu ma ma bên cạnh quan tâm hỏi han nàng.

“Phu nhân làm sao vậy? Sao trông lại như vậy…”

Lời nói ẩn ý bị lược bỏ trong miệng.

Nhưng ánh mắt ma ma vốn sắc bén, đánh giá kỹ lưỡng từ đầu đến chân nàng một lượt như muốn nhìn thấu điều khác thường trên người nàng.

“Hình như hôm nay nhiễm phong hàn, lúc ra cửa đã chẳng có chút sức lực nào nên mới đến trễ.”

Tri Ngu thản nhiên dùng khăn tay sẫm màu lau nhẹ qua chiếc cổ trắng nõn chói mắt rồi chậm rãi an tọa.

Ngoại trừ hàng mi còn vương chút ẩm ướt ra dường như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Huống hồ nàng đã nói bản thân không khỏe, mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý.

Liễu ma ma lại liếc nàng một cái, thấy không nhìn ra manh mối gì mới chịu thu hồi ánh mắt.

Thẩm Dục ngồi ở vị trí chủ tọa cũng chưa từng chú ý đến bất cứ điều gì khác thường.

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng Liễu ma ma thay mặt lão phu nhân hỏi han Thẩm Dục vài câu, cũng có lúc Thẩm Trăn và Thẩm Dục hồi tưởng chuyện thời thơ ấu.

Gặp người hợp ý, dù chỉ một món ăn, một chén canh cũng có thể trở thành đề tài bất tận.

Tri Ngu vốn chẳng mấy bận tâm, nhưng không biết Thẩm Trăn nghĩ gì, bỗng đứng dậy nâng chén rượu hướng về phía nàng: “Phu nhân, hôm nay lẽ ra ta phải kính người một chén, mong phu nhân không ghét bỏ.”

Tri Ngu cứng đờ trong giây lát, ngón tay cầm đũa ngọc không kịp phản ứng.

Nàng mới vừa thích nghi với tư thế ngồi, giờ Thẩm Trăn kính rượu nàng, muốn nàng đứng dậy lần nữa… thật sự chẳng muốn chút nào.

Vốn định cứ ngồi tại chỗ mà uống cho qua loa, nào ngờ Thẩm Dục đột nhiên cất giọng nói lạnh nhạt.

“Thân là tẩu tẩu của muội ấy, nàng nên mời lại Trăn Trăn một chén mới phải.”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Trăn hơi sững lại, đưa mắt nhìn về phía nam nhân, nhưng lại không đoán được hàm ý trong câu nói.

Là muốn cảnh cáo Tri Ngu không được khinh thường Thẩm Trăn, hay là muốn thừa nhận thân phận của Tri Ngu, rằng nàng là thê tử của hắn, cũng là tẩu tẩu mà nàng ta nên tôn trọng?

Trong lúc nhất thời, tâm trạng Thẩm Trăn rối bời.

Thế nhưng, Tri Ngu ở bên này lại vì một câu này mà trở thành tiêu điểm của cả bữa yến tiệc.

Tri Ngu miễn cưỡng nở nụ cười, đứng dậy uống cạn chén rượu với Thẩm Trăn, lúc ngồi xuống suýt nữa đầu gối mềm nhũn, may mà Nhứ Nhứ ở phía sau tinh mắt đỡ lấy cánh tay, giúp nàng ổn định ngồi xuống.

Ngón tay thon dài của mỹ nhân khẽ siết lấy lòng bàn tay, xấu hổ khép chặt hai chân, trong đôi mắt lưu ly thấp thoáng ánh nước mông lung.

Có lẽ là vì lò sưởi trong phòng quá nóng bức.

Mồ hôi lạnh mới tan đi một lớp, lại hiện ra một tầng hơi nóng mỏng manh, phủ lên làn da trắng mịn tựa từng tia sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của người khác.

Tri Ngu luôn cảm thấy có một ánh mắt áp bức đang nhìn mình, nàng khẽ ngước lên nhìn quanh.

Lúc ánh mắt dừng trên người Thẩm Dục, ngón tay đang cầm chén rượu của hắn bỗng khựng lại, nâng mắt chính xác bắt được ánh nhìn dò xét của nàng.

Tri Ngu lập tức rời mắt ra chỗ khác, chỉ xem như một sự vô tình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.