Yến tiệc vừa tàn, Liễu ma ma tiễn Thẩm Trăn xuống bậc thềm đã lập tức phân phó A Nhiễm đưa nàng ta trở về Tê Lạc Viện trước.
Nhưng Thẩm Trăn cố tình dừng bước, bỗng cất tiếng gọi bà ta lại, nhẹ nhàng cởi tấm áo choàng trên vai rồi thuận tay khoác lên người Liễu ma ma.
Liễu ma ma thoáng kinh ngạc: “Đêm khuya gió lớn, cô nương vẫn là nên tự mình mặc đi…”
Thẩm Trăn không cho phép bà ta từ chối.
“Ma ma, lang quân không thích kẻ khác làm những chuyện dơ bẩn đó…”
Nàng ta cẩn thận buộc lại dây áo cho bà ta, nhưng lời nói lại mang ý tứ sâu xa: “Ta cũng không thích.”
Có lẽ A Nhiễm đã vô tình thấy được Liễu ma ma hành động lén lút và nói gì đó với nàng ta, hơn nữa tối nay Thẩm Trăn đã mơ hồ nhận ra điều bất thường.
Liễu ma ma hiểu rõ nàng ta vốn không thích tác phong làm việc không từ thủ đoạn này, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng điệu lộ rõ vài phần giễu cợt.
“Cô nương cảm thấy vị phu nhân kia thật sự vô tội sao?”
Thẩm Trăn không đáp.
Liễu ma ma nói: “Nếu vậy đêm nay chúng ta đổi phương thức khác, cô nương thấy thế nào?”
……
Bên này vất vả lắm mới kết thúc yến tiệc.
Tri Ngu vừa ra ngoài chưa được bao xa, đã nghe Nhứ Nhứ thì thầm bên tai.
“Vừa rồi có tỳ nữ nói, lang quân và Thẩm cô nương cùng nhau đến cái đình đó tản bộ trò chuyện, hiện giờ phu nhân qua đó, e là không tiện…”
Địa điểm hẹn nói chuyện với Liễu ma ma bất ngờ bị Thẩm Dục và Thẩm Trăn chiếm mất.
Tri Ngu hơi ngạc nhiên.
Sao bọn họ lại ở đó…
Men rượu khiến trong lòng nàng dâng lên một tia chua xót khó hiểu.
Giờ này, nam nữ chính có lẽ chỉ cần vội vàng giao lưu tình cảm, còn nàng vẫn phải lao lực vất vả gánh trên vai lá cờ phản diện làm đủ mọi chuyện xấu xa.
Chỉ có kẻ làm thuê mới thấu, thì ra làm chuyện xấu cũng chẳng dễ dàng gì.
Vừa mệt mỏi vừa bị người ta xem thường, lại còn dễ mất mạng bất cứ lúc nào…
Tri Ngu đưa tay day trán, cảm thấy men rượu bốc lên, giờ khắc này nghĩ đến chuyện tự thương hại mình này quả thực không phải lúc.
“Gần đây còn chỗ nào khác không?”
Vừa không thể quá lộ liễu, cũng không thể quá kín đáo.
Rất nhanh đã nghĩ ra được một địa điểm như vậy.
“Vân Tô, ngươi về trước đi, ta còn có chuyện quan trọng phải bàn bạc với phu nhân.”
Vân Tô vốn chẳng được ưa thích, gần như bị gạt ra rìa ở Hương Thù Uyển.
Hôm nay khó khăn lắm mới được theo chủ tử ra ngoài một chuyến, nhưng rất nhanh lại bị Nhứ Nhứ đuổi đi.
Nàng ta cắn môi, có vẻ như thất vọng rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau, lại lặng lẽ theo sát phía sau.
Trong lúc ấy, Nhứ Nhứ đã báo chuyện này với Tri Ngu, Tri Ngu lập tức hiểu ra một trong những tai mắt mà Liễu ma ma phái đến chính là Vân Tô.
Nàng ta vẫn đang theo dõi mình, chứng tỏ đêm nay ván cờ định sẵn phải khai màn rồi.
Sau khi chuyển địa điểm, Nhứ Nhứ và đám tỳ nữ đi cùng đều bị cố ý giữ lại bên ngoài.
Tri Ngu cất bước vào trong phòng, ánh mắt mông lung quét qua xung quanh xa lạ, chỉ thấy một ngọn đứng lẻ loi tỏa sáng nơi góc phòng.
Bên trong mơ hồ vang lên tiếng nước chảy, nhìn bóng đen dài hắt trên tường cũng có thể thấy rõ hành động rót trà của người nam nhân.
Nàng biết đó là một nam tử yếu sinh lý đáng tin cậy mà Nhứ Nhứ đã cất công tìm về.
Trong nhà người kia đang rất cần ngân lượng, nên cũng bằng lòng phối hợp.
Tri Ngu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiến lên dập ngọn đèn sáng duy nhất trong phòng.
Thổi tắt nến chính là tín hiệu đã hẹn trước với người kia.
Có lẽ đã đánh giá quá cao tửu lượng của chính mình, khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, đầu óc nàng cũng theo đó mà thoáng choáng váng một trận.
Trong khoảnh khắc nào đó, Tri Ngu có cảm giác không biết mình đang ở đâu, sau đó mới nhớ lại mình phải làm gì.
Rượu ngấm dần theo thời gian, hơi men càng lúc càng nặng, lý trí của Tri Ngu mơ hồ bị cơn say lấn át.
Chỉ còn chút ý thức yếu ớt nhắc nhở bản thân nhất định phải hoàn thành việc này.
Bước chân mỗi lần rơi xuống đều như giẫm lên bông, choáng váng lảo đảo.
Ban đầu bước tới còn do dự không biết nên bắt đầu diễn kịch ra sao, chẳng ngờ lúc dò dẫm tiến lên, Tri Ngu bị vấp phải chân bàn liền ngã nhào xuống trước mặt đối phương.
Đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh, mà đối phương cũng chẳng hề đỡ nàng một cái, tứ chi quy củ đến mức hờ hững lạnh nhạt.
Má nàng dần dần nóng lên, nhận ra bản thân đang đóng kịch bèn chống tay ngồi dậy, dứt khoát ngồi lên đùi đối phương, vòng tay nhẹ nhàng quấn lấy cổ hắn.
Vân Tô nấp trong bóng tối nín thở dõi theo, dù chẳng thấy rõ tình cảnh bên trong, nhưng nghe thấy giọng nói yêu kiều gần như nhỏ nước của phu nhân khiến lòng người không khỏi tê dại.
Mượn ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa, bóng dáng hai người gần như hoà làm một.
Bờ môi nàng vô tình lướt qua đối phương, mỹ nhân nhẹ giọng nói: “Quả nhiên, ngươi đang ở đây…”
Ngón tay nàng dường như lỡ chạm đến nơi nào đó, khiến hắn lập tức nắm lấy cổ tay nàng.
Có lẽ không khống chế được lực tay, khiến cổ tay mảnh mai đau đến mức mỹ nhân trong lòng khẽ run lên.
Giọng nói mềm mại ướt át nghẹn ngào lại như hờn dỗi oán trách: “Ngươi làm đau ta rồi…”
Dáng vẻ mềm mại mê hoặc đó thật sự khiến người ta chỉ muốn càng làm nàng đau hơn nữa.
Tập trung tinh thần vào đoạn đối thoại ám muội này, âm thanh của mình lọt vào tai mình và hiệu quả người khác nghe được tất nhiên sẽ khác nhau.
Tri Ngu cũng không rõ hiệu quả mà mình cố gắng thể hiện ra sẽ như thế nào.
Nhưng đã muốn làm tốt một chuyện thì phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó một cách hoàn mỹ.
Nàng cho rằng những gì mình làm còn chưa đủ, lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nam nhân đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của mình.
Lúc nghiêng người về phía trước, vài lọn tóc mai cũng rơi xuống hõm cổ đối phương, sau đó nàng nhẹ ngẩng khuôn mặt nóng bừng lên, hơi thở ấm áp phả lên vành tai hắn.
“Phải ôm như thế này…”
Rồi càng được đà lấn tới, giọng nói mềm mại sai khiến đối phương.
“Không được làm ta đau nữa đâu đấy…”
Đầu óc mơ màng tựa lên bờ vai đối phương, Tri Ngu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Cánh tay nam nhân quấn quanh eo nàng vốn quy củ ngoan ngoãn mặc nàng sai khiến, bỗng nhiên nhẹ động, đầu ngón tay m.ơn tr.ớn chuỗi ngọc thạch lựu cộm lên dưới lớp vải.
Tri Ngu ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Lúc này tim nàng mới thực sự đập nhanh hơn.
Nhưng ngoài mặt vẫn không dám lộ ra chút bối rối nào, chỉ khẽ nhấc cằm lên, áp đôi môi đỏ mọng lên gò má đối phương, cố gắng để cảnh tượng “bắt gian tại trận” này đạt đến hiệu quả cao nhất.
Ngay tại khoảnh khắc ánh đèn bừng sáng.
Tiếng bước chân hỗn loạn gần ngay sau lưng, tiếp theo là tiếng ồn ào của đám người hầu.
Tri Ngu lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn với vẻ mặt không thể tin được.
“Các ngươi… sao các ngươi lại có mặt ở đây?”
Nhưng ánh mắt của đám người này nhìn nàng lúc này còn kinh ngạc hơn cả nàng tưởng.
Môi anh đào căng thẳng li.ếm láp ướt át, khuôn mặt trắng nõn dưới mái tóc đen mượt mà trông ngây thơ vô tội.
Thế nhưng hai cánh tay lại quấn lấy cổ nam nhân như dây leo, thân hình mềm mại vô lực ngồi lên đùi người ta, mũi chân thậm chí còn chẳng chạm đất.
“Ta… ta chưa làm gì cả…”
Lời giải thích hoảng loạn bất lực thuận miệng bật ra, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút tê dại của d.ục v.ọng.
Thế nhưng, ánh mắt của đám người đối diện kia lại không giống như nàng dự liệu.
Nhận ra điểm khác thường này, cuối cùng Tri Ngư cũng chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của họ không hề đặt trên người mình.
Mà đều tập trung vào phía sau nàng.
Thế là bất giác thuận theo ánh nhìn của họ mà quay đầu lại, lập tức chạm phải thân ảnh nam nhân áo đen mà chính mình đang ngồi trong lòng.
Một tay đối phương nắm chặt chiếc chén nước vỡ tung toé trên mặt đất, tay còn lại vẫn vững vàng đặt trên eo nàng, sắc mặt thâm trầm khó dò.
Đồng tử Tri Ngu co rút lại, lập tức muốn đứng bật dậy khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị cánh tay vừa rồi chính nàng tự kéo đến quấn quanh eo siết chặt lại.
Lúc bị ngã mạnh trở lại trong lòng hắn, chuỗi ngọc thạch lựu áp lên da thịt khiến nàng suýt nữa bật ra tiếng rê.n rỉ.
“Ưm…”
Nàng vội cắn chặt môi, nuốt nghẹn thanh âm đầy xấu hổ vào trong cổ họng.
Tay nhỏ bám vào cánh tay hắn, đôi mắt long lanh nhiễm sắc đỏ, cánh môi run run, hầu như chẳng thể bật ra tiếng.
“Lang… lang quân…”
Sao lại là hắn, sao lại là hắn…
Cảnh tượng kinh hoàng khi mình ngồi trong lòng Thẩm Dục trêu chọc hắn là điều mà Tri Ngu chưa dám nghĩ đến —
Hóa ra, Liễu ma ma mà nguyên chủ cũng không đấu lại vẫn cao tay hơn một bậc.
Nhận ra chuyện này bị Thẩm Trăn lòng dạ lương thiện phát hiện nên bà ta không tiện làm chuyện hắt nước bẩn này một cách rõ ràng, chỉ có thể nhân cơ hội đó mà tương kế tựu kế, cố ý khéo léo đẩy Tri Ngu đến trước mặt Thẩm Dục.
Để Thẩm Dục tận mắt chứng kiến sự thật về “tình lang” của nàng, điều này e rằng dù có trăm miệng cũng không thể giải thích được.
“Cô nương đã thấy rõ rồi chứ, chính nàng ta bị lang quân bắt quả tang tại trận, nên cô nương không cần phải áy náy với loại người dơ bẩn này.”
Liễu ma ma không chút hoang mang, nhẹ nhàng thu dọn những tai mắt mà bà ta bố trí trong bóng tối, rút lui toàn vẹn trước khi bị phát hiện.
Mặc dù hôm nay trông có vẻ như là tính kế cả lang quân, nhưng vì cô nương thì có làm sao?
Đối phương chẳng qua chỉ là đứa trẻ được lão phu nhân nuôi lớn mà thôi, tuy hiện tại có quyền thế đến đâu cũng vẫn phải phụ thuộc hơi thở của lão phu nhân.
……
Trong màn đêm u tối sâu thẳm, ánh đèn lồng trong phủ đã bị người hầu dập tắt hoàn toàn.
Dưới bầu trời đen kịt, ngay cả ánh trăng cũng dần mờ nhạt hơn.
Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, Tri Ngu đã bị người ta siết chặt cổ tay kéo vào viện.
Dọc đường đi, men say hỗn loạn ban nãy sớm đã tiêu tán sạch sẽ trước cảnh tượng vừa rồi.
Gương mặt đối phương không cảm xúc ra lệnh cho toàn bộ người hầu lui xuống, rồi lập tức kéo nàng đi mà không nói một lời.
Có phải vì sợ nàng khiến hắn mất thể diện trước mặt mọi người, cho nên, cho nên…
Chỉ đến khi bị đẩy mạnh vào phòng, Tri Ngu mới mơ hồ nhận ra ánh mắt khác thường của Thẩm Dục.
Gương mặt ôn nhu, khoé môi cong khẽ cười như không cười.
Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại ngưng tụ sự âm u, đối lập hoàn toàn với nụ cười dịu dàng trên khoé môi khiến tim nàng nhảy dựng một cái.
Chi tiết duy nhất nàng nhớ là khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua chuỗi ngọc thạch lựu dưới váy nàng, động tác khi ấy hơi khác thường.
Nhận ra ánh mắt hắn không đúng, nàng theo bản năng muốn lùi về phía sau.
Nhưng nàng đã bị giam cầm trong lòng bàn tay hắn không thể giãy giụa.
Nam nhân thô bạo đẩy nữ tử yếu đuối trong lòng bàn tay xuống giường.
Sự chênh lệch về sức lực giữa đôi bên quá mức rõ ràng, nàng căn bản không có sức phản kháng.
Từng lớp xiêm y rườm rà khiến việc cởi từng lớp mất nhiều thời gian, cho nên đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn trực tiếp lướt qua chiếc gáy mềm mại của Tri Ngu, sau đó nắm lấy lớp vải quý giá rồi không chút thương tiếc xé toạc ra một đường.
Bộ xiêm y phục lố lăng vốn được chuẩn bị để diễn vở kịch của Liễu ma ma hoàn toàn phơi bày trọn vẹn dưới ánh mắt của Thẩm Dục.
Chỉ cần khép mắt lại, Thẩm Dục đều hiện lên từng hình ảnh nàng vừa rồi kiều diễm, quyến rũ phong tình vạn chủng.
Tựa như sợ hắn nương tay, sợ hắn không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.
Thẩm Dục cúi người, bóp lấy chiếc má mềm mại của nàng, khi cúi xuống giọng nói vẫn bình tĩnh chậm rãi: “Nói cho ta biết, người mà đêm nay nàng muốn quyến rũ là ai?”
Đôi mắt sương mờ khẽ run lên, mỹ nhân trong lòng hắn phản ứng lại, nhưng chỉ biết hoảng loạn che giấu.
Hai cánh tay mảnh khảnh run rẩy ôm lấy ngực, miễn cưỡng giữ lại vạt áo suýt nữa trượt xuống.
Nhưng không thể che đi chuỗi dây xích vàng mảnh khảnh chói mắt vắt ngang tấm lưng tuyết trắng, cũng không thể che đi chuỗi hồng ngọc quấn quanh eo nhỏ trắng nõn.
Theo từng nhịp thở mà chìm sâu vào nơi bí ẩn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.