Tri Ngu rõ ràng bị dọa sợ hãi.
Dù rằng với tính cách của nàng thì không đến nỗi hoảng sợ mà bật khóc.
Nhưng phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của nàng, khóe mắt nóng hổi ẩm ướt, hơi thở cũng gấp gáp tựa như thiêu đốt.
Khi nghe thấy vải ở sau lưng bị xé rách vang lên lanh lảnh, đầu óc nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Trong sách… Trong sách không viết như thế này…
Đến nỗi khi vạt áo trượt xuống theo làn da tuyết trắng, nàng cũng không kịp phản ứng lại ngay lập tức.
Mãi đến khi gò tuyết trắng được trang trí bằng chuỗi lựu bảo châu chợt cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽ ra không nên có xâm nhập vào.
Cảm giác nhục nhã dâng tràn, nàng theo bản năng giơ tay che trước ngực mới miễn cưỡng che được nửa phần cơ thể.
Cơ thể run rẩy càng ngày càng không thể kiểm soát.
Những chuỗi tua rua xích vàng trang trí xung quanh khẽ đung đua phát ra tiếng leng keng bé nhỏ.
Thanh âm vụn vặt đó vang lên cực kỳ tinh tế, chẳng những khiến người ta cảm thấy chói tai, ngược lại còn vô cùng êm tai bởi sự tinh xảo trong thiết kế.
Ngay cả một động tĩnh nhỏ như vậy cũng chỉ khiến người ta cảm thấy quá nhẹ.
E rằng cần phải va chạm kịch liệt hơn, kéo dài hơn, mới có thể phát ra thanh âm rõ ràng đủ để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Mà hết thảy cảnh tượng ấy đều rơi vào đáy mắt Thẩm Dục.
Dưới đầu ngón tay hắn, chuỗi châu tròn trịa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759224/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.