Thẩm Trăn đứng đợi trên con đường mà Thẩm Dục thường lui tới rất lâu, rốt cuộc cũng chờ được hắn bước ra ngoài.
Nàng ta cất tiếng gọi hắn lại, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, khẽ giọng giải thích: “Gia yến hôm ấy, trong lúc nhất thời tâm trạng của muội bất an nên quên mất phải đưa vật mà mẫu thân đã dặn dò cho lang quân…”
Những lời nàng ta nói đều là sự thật.
Đêm hôm đó, trong lòng nàng ta rối như tơ vò.
Lúc thì nghĩ đến những người của Tri gia, lúc lại nghĩ đến mẫu thân của mình.
Từ sau khi nàng ta từ chối đưa Ngọc Quỳ Dao Sơn cho Tri Ngu thì tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm không yên.
Hôm đó, tuy Tri Tùy nói năng khó nghe, nhưng người nam nhân trước mắt đã đánh gãy đôi chân của Tri Tuỳ để xả giận cho nàng ta.
Lẽ ra nàng ta nên rộng lượng hơn một chút, nghĩ đến năm xưa Tri gia từng cưu mang nuôi dưỡng mình mà chia một ít dược liệu cho Tri Ngu.
Thế nhưng…
“Không cần.”
Một lời từ chối lạnh nhạt kéo suy nghĩ của Thẩm Trân về thực tại.
“Thay ta cảm tạ mẫu thân muội.”
Ánh mắt nam nhân lướt qua chiếc hộp, chậm rãi nói: “Nhưng quãng thời gian ấy ta đã được chăm sóc rất chu toàn… Hiển nhiên không còn cần đến thứ này.”
Thẩm Trăn nhớ lại cảnh tượng mình chăm sóc hắn, gương mặt bất giác nóng lên.
“Vậy… lang quân hãy giao lại cho phu nhân đi.”
“Dù sao thì ca ca của phu nhân cũng không đến mức tội ác tày trời.”
Hôm đó, Tri gia có đủ khả năng lấy được một loại dược liệu quý hiếm, nhưng lại cố tình không chịu đưa để cứu mạng Thẩm Trăn.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, bọn họ vẫn đưa cho nàng ta.
Bởi thế, lần này Thẩm Trăn cũng làm theo cách tương tự, xem như kết thúc ân oán giữa phức tạp giữa hai bên.
Nhắc đến vị thê tử trong phủ mà hắn chưa từng coi trọng, Thẩm Dục vẫn lạnh nhạt thốt ra một câu: “Không cần.”
“Nhưng mà…”
Nhưng hắn làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với thê tử của mình không?
Nhận ra bản thân lại đi suy nghĩ những chuyện này, Thẩm Trăn khẽ cười tự giễu.
Ngay cả lòng mình nàng ta còn chưa rõ, nào có tư cách để quan tâm hắn đối xử với thê tử thế nào?
Lúc này, ánh mắt Thẩm Dục mới chậm rãi lướt qua gương mặt nàng ta, đột nhiên dò hỏi: “Lần này Trăn Trăn hồi phủ không có điều gì khác muốn nói với ta sao?”
“Ví dụ như, về thân thế của ta…”
Đầu ngón tay đang nắm lấy hộp gỗ của Thẩm Trân bỗng cứng đờ.
“Muội đã hỏi mẫu thân rồi… nhưng…”
Mẫu thân nàng ta không cho phép nàng ta tiết lộ.
Thẩm Trăn ngập ngừng nói: “Lang quân, muội muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi nói với huynh, có được không?”
Nam nhân trước mặt không hề truy hỏi thêm, chỉ ôn hòa đáp: “Tất nhiên là được.”
Dõi mắt theo bóng lưng Thẩm Trăn rời đi.
Thẩm Dục dùng đầu ngón tay cái vu.ốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt sâu thẳm dõi theo dáng hình nàng ta mà không nói một lời.
Quả nhiên, thân thế của hắn có điều gì đó không thể để lộ ra ngoài.
“Lang quân, tiếp theo có cần…”
Bạch Tịch bước lên dò hỏi.
“Âm thầm phái người chăm sóc tốt cho Trăn Trăn, tuyệt đối không để muội ấy chịu chút thương tổn nào.”
Giọng điệu bình tĩnh của Thẩm Dục mang theo hàm ý sâu xa: “Đầu của ngươi có thể mất, nhưng tuyệt đối không được để mất muội ấy.”
Đương nhiên Bạch Tịch hiểu rõ mà tuân lệnh.
Dù sao thì chủ tử đã ẩn nhẫn quá lâu để moi được những thứ muốn biết từ trong miệng của Thẩm nhũ mẫu rồi.
…
Bị nhốt trong lồng sắt, tâm trạng của Tri Ngu từ hoảng sợ bất an dần dần trở nên tê dại.
Tựa như một con chim sơn ca bị cắt cụt cánh rồi giam trong lồng sắt, thứ giam cầm nàng không phải chiếc lồng, mà là nỗi sợ hãi mơ hồ đối về những điều chưa biết.
Sau khi trải qua một ngày mông lung và bất lực, Thẩm Dục cầm theo một vật kỳ lạ từ bên ngoài bước vào, rồi vung tay đánh thức nàng.
Mỹ nhân cuộn mình trên tấm da chồn tuyết mơ màng mở mắt, nghe thấy đối phương không mặn không nhạt bảo nàng lựa chọn.
“Trừ cánh màu đỏ này ra, nàng chọn một màu mình thích đi.”
Trong tay hắn cầm một đóa hoa, nhưng kỳ lạ thay, đóa hoa này lại có năm cánh hoa với năm màu sắc khác nhau.
Tri Ngu cũng nhìn thấy cánh hoa màu đỏ mà hắn nhắc tới, dường như sắc đỏ kia còn rực rỡ hơn màu đỏ bình thường.
Nàng do dự chốc lát, cuối cùng lựa chọn một cánh hồng phấn, thế là nam nhân tàn nhẫn vươn ngón tay tái nhợt ngắt xuống một cánh hoa màu hồng phấn.
Hắn đưa cánh hoa đến bên môi nàng, cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp được cánh hoa tô điểm của nàng, giọng điệu nhàn nhạt cất lên: “Nuốt xuống đi.”
Hàng mi của mỹ nhân bị nhốt trong lồng sắt khẽ run rẩy, trong mắt có tia do dự nhưng cuối cùng vẫn hé môi để cánh hoa màu hồng rơi vào miệng.
Nếu Thẩm Dục thực sự muốn giết nàng thì đã ra tay từ sớm rồi, không cần hao phí nhiều tâm tư như vậy.
Nhưng nếu nàng cự tuyệt thì có lẽ hắn sẽ giam cầm nàng lâu hơn.
Cánh hoa vừa vào miệng lập tức tan ra, rõ ràng chẳng hề có mùi vị gì, nhưng ngay khoảnh khắc tan trong miệng lại như dâng lên hương hoa nồng nàn, khiến Tri Ngu còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn đã vội hóa thành hư không.
Sau khi nuốt xuống, Tri Ngu mới ngước mắt nhìn người nam nhân trước mặt, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Lang quân vừa cho ta ăn thứ gì vậy?”
Thẩm Dục xoay nhẹ đóa hoa chỉ còn lại bốn cánh trong tay, hờ hững đáp: “Loài hoa này gọi là Ngũ Sắc Yên, mỗi cánh hoa có thể ngẫu nhiên khơi dậy những d.ục v.ọng khác nhau trong cơ thể con người, mang đến những cảm xúc khác biệt.”
Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng Tri Ngu lại ngây người như không hiểu.
“Nhưng… vì sao vừa rồi lang quân không để ta chọn màu đỏ?”
Nghe vậy, ánh mắt thâm trầm của Thẩm Dục rơi xuống gương mặt nàng, chậm rãi mở miệng: “Bởi vì trong năm màu, màu đỏ là loại khó chịu nhất…”
“Nếu nuốt xuống, sẽ nếm trải cảm giác sống không bằng chết.”
Trong lời nói bình tĩnh dường như ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ chưa biết tên.
Ánh mắt của Tri Ngu khẽ run lên, không dám hỏi tiếp cảm giác sống không bằng chết ấy đại diện cho loại d.ục v.ọng nào.
Sau khi nuốt xuống cánh hoa ấy một khoảng thời gian dài, nàng vẫn không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào trên cơ thể.
Còn nam nhân vẫn như mọi khi trở về tẩm thất của mình, tắm gội thay y phục, đốt hương uống trà.
Thậm chí còn ung dung ngồi trên trường kỷ cách chiếc lồng sắt không xa mà đọc sách như thường lệ.
Dường như mỹ nhân trong lồng sắt chẳng khác nào những con chim quý được các gia đình quyền quý nuôi dưỡng để tiêu khiển.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tri Ngu mới dần dần cảm nhận được sự khác thường.
Nàng đói rồi.
Quan trọng là nàng vừa mới ăn xong.
Trùng hợp thay, những chiếc bánh ngọt được đặt trên chiếc đĩa bạc trong lồng vừa đủ để nàng ăn hết trong một ngày, nhưng sau đó không có ai lấy thêm nữa.
Tri Ngu vốn co ro nơi góc lồng, cố ý xoay lưng về phía Thẩm Dục.
Thế nhưng cơn đói trong bụng không những dịu bớt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác đói cồn cào gặm nhấm ý chí mong manh của nàng từng chút một.
Thậm chí khi chính nàng còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã quỳ sát bên mép lồng sắt từ lúc nào.
Đôi tay mềm mại trắng nõn siết chặt song sắt lạnh lẽo, ánh mắt khao khát không ngừng nhìn nam nhân đang đọc sách.
Bên cạnh hắn vẫn còn một đĩa điểm tâm, mỗi miếng đều to bằng bàn tay, nhân anh đào tỏa ra hương vị ngọt ngào trong không khí.
Dường như nam nhân vốn nhạy bén, nhưng hôm nay lại chậm chạp không giống ngày thường, mãi đến khi mỹ nhân sắp mất lý trí thì hắn mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn.
Thẩm Dục cầm lấy chiếc đĩa điểm tâm bước đến bên cạnh lồng, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải muốn ăn thứ này?”
Mái tóc đen của mỹ nhân buông xuống, nàng đất gật đầu liên tục.
Không đợi nam nhân cầm miếng bánh lên, nàng đã vội vàng hé cánh môi mềm mại cắn từng miếng nhỏ trên đầu ngón tay hắn.
Hết miếng này đến miếng khác, dáng vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ tham ăn, dù ăn thế nào cũng chẳng đủ.
Thẩm Dục kiên nhẫn đút cho nàng năm sáu miếng rồi dừng lại.
“Không thể ăn tiếp nữa…”
Thế nhưng mỹ nhân không những không để ý đến hắn, thậm chí còn giận dỗi cắn vào ngón trỏ của hắn, tham lam muốn nuốt trọn.
Dấu răng chi chít cũng không thể cắn nát cũng chẳng thể nuốt xuống.
Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại cũng không thể làm tan chảy miếng “bánh ngọt” kỳ lạ này, ánh mắt mờ mịt dần lấy lại chút tỉnh táo.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người nam nhân thì Tri Ngu mới hoảng hốt ngước lên bèn bắt gặp sự xấu xa xen lẫn thú vị giấu sâu trong đáy mắt sâu thẳm của đối phương.
Nàng vội vàng nhả ngón tay hắn ra, chỉ thấy trên ngón tay hắn phủ đầy dấu răng nông sâu khác nhau và vệt nước óng ánh…
Trong chớp mắt, Tri Ngu ngã ngồi về phía sau, vành tai không ngừng nóng lên.
Dù có chậm hiểu đến đâu thì nàng cũng hiểu hắn đang cố ý trêu chọc mình.
Tác dụng của một cánh hoa kéo dài không quá lâu, nhưng với Tri Ngu, mỗi lần Thẩm Dục mang đóa hoa ấy đến cho nàng lựa chọn đều là khoảnh khắc cực kỳ kinh hoàng.
Đợi đến khi Thẩm Dục ra ngoài vào ban ngoài.
Khi Tri Ngu muốn thay y phục sẽ có tỳ nữ mang đến một dải lụa trắng bảo nàng che mắt lại.
“Nhưng như vậy ta sẽ không nhìn thấy gì cả…”
Tỳ nữ đáp: “Không những không được nhìn mà phu nhân cũng không được tự tay gỡ xuống.”
Dù là dải lụa trắng che mắt, hay y phục cần cởi bỏ khi đi vệ sinh, lang quân đều không cho phép vị phu nhân này tự mình chạm vào.
Hiểu được ẩn ý trong lời đối phương, gò má của Tri Ngu đỏ bừng, ngay sau đó liền chống đối không muốn đi.
Một khắc, hai khắc có thể nhịn, đến khi bàng quang căng tức thì có cố gắng chịu đựng cũng không thể nhịn được.
Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, mặc cho tỳ nữ dùng dải lụa che mắt, dắt nàng đến một gian phòng khác.
Đến trước bồn cầu, Tri Ngu theo bản năng tự mình động thủ nhưng lại bị tỳ nữ giữ chặt cổ tay: “Phu nhân…”
Trong giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo.
Nhớ đến những thủ đoạn mà Thẩm Dục dùng để giày vò mình, đầu ngón tay Tri Ngu run lên, lập tức thu tay về.
Sau khi xong xuôi, Tri Ngu được đưa trở lại lồng sắt, khi đó nàng mới được tháo dải lụa xuống, run run mở đôi mắt trong veo như lưu ly.
“Phu nhân có việc gì xin cứ gọi nô tỳ.”
Sau khi tỳ nữ rời đi, Tri Ngu ngồi trên tấm đệm mềm mại, bám vào song sắt nhìn ra bên ngoài vẫn chẳng thấy được gì.
Trong quãng thời gian này, cơ hội duy nhất để rời khỏi lồng giam chính là lúc thay y phục, vì vậy, nàng càng thường xuyên gọi tỳ nữ đến, lặp đi lặp lại con đường bước ra khỏi chiếc lồng sắt.
Mang theo sự mong đợi thầm kín, nàng âm thầm tính toán xem thời điểm nào xông ra khỏi căn phòng này là tốt nhất…
Gần đến hoàng hôn, Tri Ngu sớm dùng xong bữa tối, lại gọi tỳ nữ đến, động tác bịt dải lụa trắng lên mắt gần như đã quen thuộc.
Tỳ nữ kia bị nàng sai bảo suốt một ngày trời, ít nhiều cũng hơi bất mãn, chẳng những mấy lần đến muộn, mà lần này thậm chí còn không chịu chủ động dẫn đường cho nàng.
Tri Ngữ biết rõ mình vô lý gây sự quá rõ ràng, nhưng lần này thực sự nàng muốn đi vệ sinh, đành phải mặt dày lần mò chạm vào cổ tay đối phương, giọng cầu khẩn: “Dẫn ta đi đi, lần này thực sự không nhịn được nữa rồi…”
Có lẽ vì thấy nàng đáng thương, đối phương mới chậm rãi tiến lên giúp đỡ.
Đến khi vòng qua bức bình phong, Tri Ngu chỉ cảm thấy cơn buồn tiểu dâng trào, nhưng bản thân lại không thể tự cởi váy áo, thấy tỳ nữ kia vẫn còn tức giận với nàng, nàng bèn sốt ruột nắm lấy tay đối phương đưa xuống dưới lớp váy.
Nhưng rất nhanh, nàng bỗng khựng lại, bởi vì nàng phát hiện bàn tay to lớn trong lòng bàn tay mình không có sự mềm mại tinh tế của nữ tử.
Mà là…
Tri Ngu giật mình, vừa định vung tay giật dải lụa trắng che mắt xuống đã bị người kia nắm chặt cổ tay.
“Đừng cử động, cũng đừng lên tiếng…”
Rõ ràng hắn là chủ nhân duy nhất định đoạt mọi thứ trong căn phòng này, vậy mà lại cố tình tạo ra một bầu không khí lén lút như đang vụng trộm, bắt người ta phải bí mật, nhẫn nhịn.
Thẩm Dục khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đôi mắt nàng qua lớp lụa mỏng, dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn không hề lén lút cởi dải lụa của nàng.
Tri Ngu cứng đờ cả người, ngay cả đến hơi thở cũng thoáng nghẹn lại.
Một lát sau, khi tỳ nữ bước tới, nàng theo bản năng tránh né đối phương, giọng khẽ yếu ớt: “Ngươi nói chuyện đi…”
Tỳ nữ khó hiểu: “Phu nhân muốn nô tỳ nói gì?”
Tri Ngu nghe rõ giọng nói của nàng ta, đến khi xác định không sai, mới cho phép nàng vén váy giúp mình.
Dù đã thuận lợi đi vệ sinh xong, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến Tri Ngu cảm thấy sợ hãi.
Giam nàng trong lồng sắt, đích thân đút cơm cho nàng ăn, đút nước cho nàng uống, từ những việc nhỏ nhặt có thể chấp nhận, hắn từng bước lấn tới phạm vi mà nàng dần dần cảm thấy bài xích.
Ngay đến chuyện thay y phục cũng cố tình không cho nàng tự mình động tay.
Cứ thế này mãi, e rằng một ngày nào đó, bàn tay giúp nàng thay y cũng sẽ đổi thành Thẩm Dục thôi, mà nàng chưa chắc có thể phản kháng lại…
Dường như hắn cố tình muốn biến nàng thành kẻ lười biếng, quen với việc chỉ biết dựa dẫm vào chủ nhân, đến nỗi cuối cùng không thể rời khỏi lòng bàn tay của chủ nhân dù chỉ trong chốc lát…
Nỗi bất an trong lòng dâng lên mãnh liệt, giữa lúc mơ hồ có một âm thanh mách bảo Tri Ngu rằng nàng không thể cứ tiếp tục ngồi yên chờ chết thế này!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.