🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày trôi qua, dường như mỹ nhân trong lồng sắt đã dần bị thuần phục.

Lúc đói bụng chỉ biết dùng đôi mắt lưu ly mềm mại cầu xin người ta thương xót.

Rửa sạch tay, đút cho nàng những món ăn nàng ưa thích, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn li.ếm sạch từng vết dấu còn sót lại trong lòng bàn tay nam nhân, sau đó tiếp tục dùng giọng điệu mềm mại cầu xin thêm chút nước uống.

“Lang quân…”

Đột nhiên Thẩm Dục lên tiếng cắt ngang: “Gọi tên khác của ta.”

Tri Ngu mở to đôi mắt mê mang tựa như không hiểu lắm.

Đầu ngón tay hắn lướt qua bên tóc mai nàng, đôi mắt sâu thẳm sâu không lường được.

“Gọi ta là Bạc Nhiên.”

Mỹ nhân khẽ mím môi rồi dịu dàng cất tiếng: “Bạc Nhiên, ta muốn uống nước…”

Nhiệt độ trà đủ ấm, nàng uống vội vàng nên chẳng may làm ướt vạt áo.

Lớp vải màu phấn nhạt sau khi thấm nước liền trở nên trong suốt,  tựa như sương khói phủ lên làn da tuyết trắng dính sát vào xương quai xanh, khẽ phập phồng theo từng nhịp hô hấp.

Tri Ngu chợt nhận ra, trong thoáng chốc thẹn thùng mà vội nghiêng người né tránh.

Trong phòng có lò sưởi, chẳng bao lâu nữa y phục sẽ hong khô.

Hơn nữa, sáng mai sẽ có tỳ nữ tới thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ, từ nội y đến váy lụa, thậm chí cả đôi tất… Dường như hết thảy mọi thứ trên người nàng đều nằm trong sự sắp đặt của kẻ khác.

Thẩm Dục thu tất cả nhất cử nhất động của nàng vào đáy mắt, đặt chén trà xuống rồi xoay người rời khỏi phòng một lần nữa.

Khi màn đêm buông xuống, khi Thẩm Dục lại để Tri Ngu lựa chọn một cánh hoa, Tri Ngu còn mơ màng ngái ngủ, một chút bức xúc khi bị đánh thức cũng chẳng có, chỉ ngoan ngoãn hé môi ngậm lấy cánh hoa ngọc sắc.

Thẩm Dục yên lặng chờ phản ứng của nàng như lệ thường.

Trong suốt một ngày, biểu hiện của mỹ nhân trong lồng sắt vẫn như thường, không có bất kỳ chỗ nào không ổn.

Hôm sau, Thẩm Dục trầm ngâm quan sát nàng, rồi lại để nàng chọn thêm một cánh hoa.

Lần này, Tri Ngu chọn cánh hoa màu tím nhạt, nhưng thần thái vẫn y hệt như hôm trước.

Nếu không phải hao tổn không ít công sức mới có được vật này thì Thẩm Dục đã hoài nghi liệu thứ này có phải là giả hay không.

Liên tiếp hai ngày đều không phát hiện bất cứ thứ gì gì, trên gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng kia như phủ lên một tầng âm u, tâm tình ác liệt hiển nhiên cũng không còn tốt như trước.

“Tại sao lại không có phản ứng?”

Mỹ nhân khẽ siết lấy góc áo, giọng điệu như có chút bối rối: “Có lẽ đã mất hiệu lực rồi…”

Mất hiệu lực?

Trước mặt nàng, Thẩm Dục chậm rãi mở chiếc hộp gấm lấy Ngũ Sắc Yên ra.

Hắn tùy tiện ngắt xuống một cánh thứ tư, không rõ là tin hay không tin… Ngay sau đó dưới ánh mắt chăm chú của nàng, liền đưa cánh hoa kia vào miệng mình.

Trái tim Tri Ngu đập nhanh một nhịp.

Trông thấy đối phương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như cũ, bỏ cánh hoa màu đỏ của Ngũ Sắc Yên vào trong chiếc hộp.

“Quả nhiên…”

“Để lâu quá có lẽ mất đi hiệu lực rồi…”

Lời thì nói vậy, nhưng Tri Ngu cũng thừa hiểu.

Tác dụng của Ngũ Sắc Yên vẫn còn đó, rõ ràng đến mức từng chút từng chút len lỏi trong cơ thể nàng.

Nàng cố tình làm như không có gì, chỉ là muốn đối nghịch với hắn mà thôi.

Sau khi phát hiện quy tắc của những cánh hoa, nàng nhận ra sắc hoa càng nhạt thì dược tính càng yếu.

Ngoại trừ cánh hoa đỏ rực kia, khi chọn cánh hoa thứ hai và thứ ba, nàng đã cố ý thử khắc chế d.ục v.ọng trong cơ thể, dù cho thực sự khó chịu cũng cắn răng chịu đựng quyết không bộc lộ ra ngoài.

Biện pháp này quả thực hữu hiệu.

Nam nhân ngoài việc giam cầm nàng trong lồng sắt ra thì dường như không có cách nào khác đối phó, chỉ có thể dùng ánh mắt ngày càng âm trầm sâu thẳm mà thường xuyên nhìn chằm chằm nàng, chẳng mấy chốc lại xoay người rời đi.

Trong lòng Tri Ngu không khỏi dâng lên chút đắc ý, nhưng có thể tưởng tượng màu sắc cánh hoa mà Thẩm Dục dùng gần như chỉ kém màu đỏ thẫm một chút, vậy mà hắn vẫn chẳng biểu hiện gì bất thường, khiến nàng khó lòng phân biệt thật giả.

Màn đêm buông xuống, chờ sau khi Tri Ngu ngủ say, Thẩm Dục lại lặng lẽ xuất hiện trước lồng sắt, ánh mắt thâm trầm cúi xuống nhìn nàng.

Khớp xương rõ ràng mở chiếc chìa khóa nặng trịch.

Ngay sau đó, cửa lồng sắt bị mở ra.

Nam nhân lập tức bước đến trước mặt, đánh giá dáng vẻ ngủ say ngon lành của Tri Ngu.

Hàng mi dài tựa cánh bướm khe khẽ rung động, khuôn mặt vì ngủ không yên mà ửng hồng, trông có đôi phần đáng thương.

Lông mi run rẩy không ngừng, hiển nhiên là cơ thể khó chịu vô cùng.

Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Thẩm Dục vô cảm vươn tay chọc nhẹ vào thân mình cuộn tròn của nàng, chẳng rõ trong lòng nghĩ gì.

Cảm giác khó chịu không được thoả mãn như vậy, liệu nàng thực sự có thể nhịn được sao?

Chưa kịp dò xét tâm tư của nàng, mỹ nhân vốn ngủ không an giấc bỗng nhiên không nhịn được mà “Ưm” một tiếng, thân mình theo đó cũng lăn qua lật lại.

Dưới tình huống cố gắng kìm nén đến cực hạn, không chỉ bị ai đó chạm vào khiến nàng cảm thấy khó chịu mà ngay cả lọn tóc đen vương trên chiếc cổ trắng nõn cũng khiến nàng cực kỳ khó chịu.

“Làm như vậy… là vì ca ca nàng sao?”

Dường như có tiếng ai đó hỏi bên tai, mỹ nhân vô thức chau mày muốn tránh né.

“Không có ca ca…”

Nàng không có ca ca, cũng chẳng phải Tri Ngu.

Nhận ra chính mình đang mê sảng, nhưng trên thực tế… chính bản thân Tri Ngu cũng không biết mình là ai nữa…

Qua nửa đêm.

Cơn run rẩy dâng lên từng đợt tựa như Tri Ngu đang trần trụi đứng giữa trời tuyết, nghiêng ngả lảo đảo không biết đi hướng nào.

Sau đó bất chợt cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp.

Nàng giương đôi tay vô lực ôm chặt lấy cổ nam nhân, rồi vùi cả người vào trong lòng hắn, mãi mới ngừng được cơn run rẩy.

“Lạnh…”

Lạnh quá…

Thẩm Dục chậm rãi rũ mắt nhìn nàng đang áp sát vào lồng ng.ực mình, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Sau khi đặt chiếc lồng sắt này trong phòng, ngày nào cũng cố ý nhóm thêm lò sưởi, ấm đến mức Tri Ngu chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Căn bản không thể nào cảm thấy lạnh được.

Chỉ thoáng chốc, hắn đã nhìn thấu ảo giác của nàng bèn bật cười trầm thấp.

Tờ mờ sáng, Tri Ngu tỉnh dậy rất muộn.

Bình thường giờ này Thẩm Dục đã rời phủ… sau khi ý nghĩ này thoáng loé lên, mỹ nhân mới từ từ mở mắt ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng nam chính, hai tay còn quyến luyến ôm lấy eo hắn khiến nàng lập tức kinh hãi tột độ.

Tri Ngu vội vàng ngồi dậy, nào ngờ tối qua không biết thế nào mà tóc của hai người lại quấn lấy nhau, nàng theo quán tính ngã nhào trở về.

Chóp mũi va vào cằm nam nhân, Tri Ngu đau đến mức rớm nước mắt, luống cuối tay chân chống tay trước ngực hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng khi mình ngã trước mặt hắn trong hẻm Hoa Mai ngày xưa cũng chẳng khác nhau là mấy, Tri Ngu bèn chột dạ, nhưng ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt đen cùng với ý cười như có như không của Thẩm Dục.

Dường như chỉ có nàng bị đau do tóc rối, còn hắn thì chẳng hề hấn gì.

“Sao lại sợ ta như vậy?”

Thẩm Dục xoa xoa chỗ cằm bị nàng va vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, nửa đùa nửa thật mà nói: “Chẳng lẽ đã thấy bộ dạng ăn thịt người của ta rồi?”

Hắn không hề vội vàng, để mặc nàng nằm trên người mình, hoảng loạn như một con kiến nóng lòng muốn rời khỏi mặt đất.

Thấy mỹ nhân sắp khóc đến nơi vì xấu hổ, hắn mới thương xót đưa tay đỡ eo nàng, thuận thế ngồi dậy.

Trong khoảnh khắc mất trọng lực, Tri Ngu bám lấy vai hắn theo bản năng.

Do tóc bị vướng víu nên nàng bất giác điều chỉnh góc độ, tuy không va chạm vào hắn nữa nhưng tư thế của hai người giống như đôi uyên ương đan chéo cổ được thêu trên gối.

So với việc dính sát vào nhau, khoảng trống hờ hững lại càng khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy len lỏi vào da thịt, chỉ mong muốn cọ xát thật mạnh vào đâu đó.

Má Tri Ngu nóng bừng, giọng nói ấp úng: “Bạc Nhiên…”

Thẩm Dục liếc nhìn nàng một cái rồi tiện tay đập vỡ một chiếc đĩa, dùng mảnh vỡ cắt đứt đoạn tóc rối của hai người.

Phản ứng đầu tiên sau khi được tự do của Tri Ngu là lao về phía ổ khoá lồng sắt.

Nhưng khi ngón tay nàng chạm vào chốt khoá thì ngây ngẩn cả người.

Điều nàng không ngờ là sau khi đối phương vào đây đã khoá cả mình vào trong lồng sắt…

Cuối cùng tâm trạng của nàng cũng trở nên suy sụp, ngón tay giật mạnh dùng thêm vài phần sức lực, càng sợ hãi ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau.

Nhưng Thẩm Dục không biết từ lúc nào đã đến sau lưng nàng, nắm lấy ngón tay đang đặt trên chốt khoá của nàng, chậm rãi dò hỏi.

“Nói cho ta biết, trước đây… nàng là yêu quái (*) gì?”

(*) Do nuốt cánh hoa nên Thẩm Dục xuất hiện ảo giác

Đột nhiên da đầu Tri Ngu trở nên tê dại —

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Dục đã cảm thấy nàng là một loại thức ăn.

Một loại thức ăn tươi ngon khiến đầu lưỡi hắn ngứa ngáy.

Bí mật này bị phát hiện như thế nào cũng không quan trọng…

Nhưng Tri Ngu đã nhanh chóng trấn tĩnh lại trong khi một loạt cảm xúc kích động đến tận tim gan.

Bởi vì nàng nhớ đến cánh hoa mà hắn đã nuốt vào tối qua…

Nàng không thể vì ảo giác của hắn mà tự làm rối loạn tinh thần của mình…

Trong lúc nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng, không biết từ khi nào nam nhân đã cúi người xuống, tham lam hít hà hơi thở ấm áp thuộc về người sống trên cổ nàng.

Tựa như rơi vào nơi ấm áp, chóp mũi cọ vào hõm cổ mẫn cảm của nàng.

Giống như một con thú mất hết lý trí, đột nhiên ngậm lấy lớp da thịt mỏng manh của nàng, khiến con mồi dưới lòng bàn tay đột ngột phát ra âm thanh kinh hoảng sợ hãi.

Đầu óc của Tri Ngu trở nên trống rỗng, tứ chi giãy giụa vô lực.

Không có cách nào thoát ra được, những động các đánh loạn xạ của nàng càng giống như đang xoa bóp gân cốt cho hắn.

Giống như một con thú hoang thực sự, dùng răng nanh sắc nhọn muốn cắn thủng lớp da mỏng manh non mịn kia, m.út lấy hơi thở ngọt ngào ẩn dưới lớp da này.

Vị trí bên cổ bị li.ếm m.út gần như bị bùng nổ rồi bốc cháy.

Khi đầu gối mềm nhũn, cơ thể không chịu được mà khuỵu xuống.

Nhưng chân của đối phương lại ép sát gắt gao.

Nếu thực sự ngồi thụp xuống sẽ giống như cố ý dạng chân ngồi lên đùi hắn.

Tư thế đó còn xấu hổ gấp bội so với ngồi lên đùi hắn…

“Đừng như vậy…”

Bóng tối phủ xuống, đè ép lên người giống như một ngọn núi nặng nề.

Nàng không thể đẩy lùi lồng ng.ực của đối phương, trong đôi mắt ngấn lệ, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời vô ích.

Yêu nữ xinh đẹp yếu ớt như vậy, không phải thức ăn thì là gì?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.