Trong một khoảnh khắc nào đó, Tri Ngu không khỏi hoài nghi, liệu tác dụng của cánh hoa Ngũ Sắc Yên ấy thật sự có thể kéo dài đến tận lúc này chăng…?
Nhiệm vụ hoàn thiện cốt truyện vẫn chưa hoàn thành, nếu vào lúc này nàng để tuyến tâm lý bị sụp đổ, vậy thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Cảm xúc bị kìm nén hóa thành từng giọt lệ, xen lẫn giọng nói run rẩy thoát ra từ kẽ môi.
“Ta thật sự biết sai rồi…”
Có những chuyện vĩnh viễn không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, nàng sẽ mất đi những thứ mình khao khát nhất.
“Bạc Nhiên, đừng dọa ta…”
Ánh mắt nam nhân nhìn xuống nàng chỉ khẽ ngưng tụ, dù chẳng mang theo mảy may ý uy hiếp, nhưng cũng đủ khiến nàng e sợ.
Rõ ràng y phục vẫn chỉnh tề, váy áo vẫn ngay ngắn.
Nhưng dưới ánh mắt hắn, nàng lại có cảm giác như bản thân chẳng mảnh vải che thân, hoàn toàn bị nhìn thấu tất cả.
Từ góc độ giỏi suy đoán lòng người khi thẩm vấn phạm nhân của Thẩm Dục, có thể thấy…
Vừa rồi, chỉ cần thêm chút áp lực và những thủ đoạn cần thiết, hắn sẽ dễ dàng moi được những bí mật bất ngờ từ miệng nàng.
Thế nhưng, dáng vẻ kinh hoàng và bất an này của nàng khiến hắn cảm thấy thật vô vị —
Nếu thế, trò chơi này kết thúc quá nhanh rồi.
Lần này hắn vẫn chưa kịp thoả mãn.
Trong đáy mắt sâu thẳm như có tầng tầng sóng ngầm cuộn trào, người nam nhân chạm đầu răng vào chỗ non mịn vừa cắn.
Trước khi dọa nàng đến mức vỡ mật, đột nhiên hắn thay đổi chủ ý.
“Xem ra…”
Thẩm Dục rũ mắt xuống, bất ngờ thu lại uy áp xung quanh, khôi phục lại dáng vẻ ung dung như thường.
Môi mỏng khẽ mở, chậm rãi đưa ra kết luận: “Cánh hoa vẫn chưa mất đi hiệu lực.”
Lời nói trầm thấp của hắn mang đến cho Tri Ngu một tia hy vọng, khiến nàng khẽ mở to mắt.
Giống như sự thả lỏng trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi trong đôi mắt lưu ly cũng vơi bớt đôi phần.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Như thể một kẻ nhân danh chính nghĩa, Thẩm Dục muốn kết thúc sự giày vò giam giữ này đối với nàng.
Để nàng sau khi bị đè nén đến tột cùng, bỗng dưng cảm nhận được sự khoan dung và tha thứ của hắn.
Chỉ có như vậy, mỹ nhân nhát gan nhưng vô cùng tham lam này mới có thể dễ dàng không có phòng bị mà lộ ra những mưu tính tiếp theo của mình.
…
Thái y trong cung định kỳ đến chẩn mạch cho Thẩm Dục, thuận tiện xem qua chứng hư nhược của Thẩm Trăn.
Ngự y lải nhải một hồi, kết luận rằng cả hai đều không có gì đáng ngại.
“Thẩm cô nương được chăm sóc chu đáo, may mắn không phải chịu khổ gì…”
Thẩm Dục nhàn nhạt đáp: “Vậy thì tốt.”
Sau đó sai người ban thưởng cho ngự y.
Đợi sau khi Thái y rời đi, Thẩm Trăn ngồi trên ghế chần chừ hồi lâu mới lên tiếng.
“Lang quân, muội nghe nói chuyện lần trước lang quân đã giận lây sang phu nhân…”
Đã nhiều ngày trôi qua, tung tích của Tri Ngu như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tin tức cũng chẳng lọt ra ngoài.
Sự biến mất này có thể nói là kỳ lạ.
Có người bảo nàng đã về nhà mẹ đẻ, cũng có người nói nàng bị cấm túc trong viện, không ai được phép gặp mặt.
Nhưng A Nhiễm vất vả lắm mới nghe ngóng được từ miệng một tạp dịch trong viện của Thẩm Dục: Lần này, phu nhân đã chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc từ lang quân.
Còn cụ thể ra sao, không ai dám hé lộ nửa lời.
Dù vậy, đến hôm sau, tên tạp dịch nọ cũng biến mất khỏi phủ.
Thẩm Trăn cảm thấy sự việc dường như đã trở nên nghiêm trọng.
Có lẽ vị phu nhân kia nhất thời nghĩ quẩn, mà nguyên nhân có lẽ liên quan đến việc nàng ta hết lần này đến lần khác từ chối cho dược liệu…
“Phu nhân chẳng qua chỉ là ghen tuông, cũng không làm điều gì quá đáng…”
Thẩm Trăn tỏ vẻ bất an, dịu giọng cầu xin Thẩm Dục tha thứ cho đối phương: “Lang quân có thể tha thứ cho nàng lần này được không?”
Động tác gạt bọt trà của Thẩm Dục khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trăn, sau đó thản nhiên đáp một tiếng: “Được.”
Câu trả lời này, khiến đám tôi tớ đã thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày qua bất giác nhận ra.
Điều này khiến những người hầu thân cận mấy ngày nay lo lắng thấp thỏm đột nhiên nhận ra, dường như thái độ của lang quân trước mặt cô nương vẫn luôn như vậy.
Mười năm qua, vẫn luôn dung túng và đáp ứng.
Ngay cả vận mệnh của phu nhân cũng dễ dàng bị một câu nói của vị cô nương này chi phối ảnh hưởng.
Dẫu vậy, Thẩm Trăn vẫn chưa yên lòng.
Sau khi cầu xin Thẩm Dục, nàng ta phá lệ đích thân đến Hương Thù Uyển để thăm vị phu nhân kia.
Nhưng khi đến nơi, dù được dẫn vào phòng nhưng giữa phòng lại buông một tấm rèm sa, mờ mờ ảo ảo chẳng thể thấy rõ bên trong.
Nhứ Nhứ đứng chặn người bên ngoài rèm sa, không hề hé răng nửa lời.
Thẩm Trăn nhẹ giọng: “Ta không có ý gì khác, chỉ muốn xem phu nhân có ổn không…”
Nàng ta kiên trì nên Nhứ Nhứ không tiện cãi nhau với nàng ta, bèn để nàng ta đứng ngoài chờ rồi tự mình vào trong bẩm báo với phu nhân.
Bên trong, Tri Ngu ngồi trước gương trang điểm vẫn còn đang thẫn thờ.
Sau khi thoát khỏi nơi ấy rồi, ký ức nàng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng của hình phạt —
Sau khi cửa lồng sắt mở ra, bàn tay nam nhân dịu dàng vu.ốt ve lưng nàng, thấp giọng dỗ dành: “Đừng sợ… Chỉ là ta ăn cánh hoa ấy nên mới vậy.”
Nàng biết mà, bình thường hắn sẽ không như thế, đúng không?
Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả.
Bằng không, lần sau phạt nàng…
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve, đồng thời lại như lo lắng cho nàng: Lại dọa nàng hoảng sợ thì phải sao?
Tri Ngu không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết không kìm được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, chẳng rõ là do sợ hãi đến mức hụt hơi, hay là do nhiễm lạnh nữa.
Nhưng dư âm kinh hoàng vẫn còn đọng lại thật chẳng dễ chịu chút nào.
Sau khi trở về, nàng nhìn thấy dấu đỏ hằn trên cổ mình trong gương, giống như bị một con muỗi khổng lồ cắn, cực kỳ nổi bật trên chiếc cổ trắng muốt. Cơn đau âm ỉ còn vương chút run rẩy vẫn chưa tan biến…
Miễn cưỡng phớt lờ cảm giác dị thường trên thân thể.
Trực giác mách bảo Tri Ngu rằng đối phương nhất định đã phát giác điều gì đó, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy sơ hở của nàng…
Chuyện muốn tác thành cho nam nữ chính bỗng chốc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Nhứ Nhứ thấy nàng thất thần, không khỏi lo lắng lên tiếng: “Phu nhân, còn một liều thuốc cuối cùng… Nếu không nghĩ cách cho lang quân uống chỉ e sẽ muộn mất…”
Tâm trí còn chưa ổn định, lời của Tự Tự không khác nào một hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở Tri Ngu về sự cấp bách của cốt truyện.
Nhanh như vậy sao…
Liều thuốc thứ sáu chính là bước cuối cùng để tác thành cho nam nữ chính.
Nhưng vừa mới thoát khỏi chiếc lồng sắt kia, trong lòng Tri Ngu vẫn còn run sợ.
Tâm trí rối bời như một mớ tơ vò.
Phải làm sao để vừa tự bảo vệ bản thân vừa hoàn thành nhiệm vụ tác thành cho nam nữ chính đây…
Như một con rối bị ép phải chạy trên con đường đã định, thậm chí nàng không có chút cơ hội thở d.ốc nào.
Dẫu biết tất cả chỉ là vì cốt truyện, nhưng bảo lúc này Tri Ngu tiếp cận nam chính – kẻ khó lường trong nguyên tác, thì thật sự nàng không muốn chút nào…
Sự chậm trễ kéo dài cuối cùng cũng khiến A Nhiễm ở bên ngoài tức giận.
“Nếu không nhờ có cô nương nhà chúng ta cầu xin cho phu nhân trước mặt lang quân thì phu nhân nghĩ mình có thể dễ dàng được lang quân tha thứ sao?!”
“Im miệng!”
Một tiếng quát nhẹ vang lên.
Nhưng lại khiến trong lòng Tri Ngu hơi sửng sốt.
Thì ra… là như vậy?
Những điều trước nay nghĩ mãi không thông rốt cuộc cũng có lời giải đáp.
Thì ra hắn đột nhiên buông tha nàng là vì Thẩm Trăn.
Tri Ngu nghĩ, nếu chỉ một câu nói của Thẩm Trăn có sức nặng đến vậy, vậy thì…
Hà cớ gì nàng cần phải hao tâm tổn sức tiếp cận nam chính?
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trong đầu nàng hiện lên một kế sách vẹn toàn vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể thúc đẩy cốt truyện.
Tri Ngu sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi vén rèm đi ra tiếp khách.
Khi Thẩm Trăn thấy nàng đi ra đã mở lời giải thích theo bản năng: “A Nhiễm không có ý đó…”
Còn chưa nói hết, trong đáy mắt Thẩm Trăn đã lộ ra vài phần kinh ngạc.
Trong ấn tượng của nàng ta, phu nhân lẽ ra phải gầy gò tiều tụy như nàng tưởng tượng, vậy mà giờ đây, làn da nàng vẫn trắng trẻo mịn màng, thậm chí còn ẩn hiện sắc hồng.
Nàng ta không hề hay biết, trong thời gian qua, Thẩm Dục đã kiểm soát khẩu phần ăn của Tri Ngu cực kỳ tốt.
Bữa chính ra bữa chính, điểm tâm ra điểm tâm, ngay cả canh bổ cũng phải uống đầy đủ, bất kể nàng thích hay không thích.
Vậy nên mỹ nhân được bồi bổ, tóc đen óng ả thêm phần mượt mà, làn da cũng mịn màng tươi trẻ, đến cả chén canh đu đủ uống cho có cũng phát huy công dụng.
Chỉ là bản thân Tri Ngu lại chẳng hề hay biết, nàng vẫn chìm đắm trong tâm trạng căng thẳng mà chưa từng phát giác ra điều này.
“Thẩm cô nương, ta sợ…”
Giọng điệu đột ngột yếu đuối khiến Thẩm Trăn giật mình bừng tỉnh.
Nàng ta nắm lấy bàn tay mềm mại trắng ngần đang chủ động đặt vào lòng bàn tay mình, hành động hơi quá giới hạn này khiến nàng ta ngẩn người, lại càng thêm kinh ngạc.
Đôi khi Thẩm Trăn cảm thấy vị phu nhân này thật đáng thương, dù hao hết tâm tư cũng không đổi lại được một ánh nhìn của người trong lòng, chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng những thủ đoạn hèn hạ.
Nàng ta do dự giây lát, chậm rãi nói: “Phu nhân, trước kia ta không đưa dược liệu cho huynh trưởng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có lỗi, nếu huynh trưởng ngươi còn cần, ngươi cứ nói…”
Tri Ngu lại cắt lời: “Thẩm cô nương, từ trước đến nay ta vẫn luôn giữ lang quân bên mình, ta đâu phải không biết bản thân mình quá phận.”
“Nhưng dù vậy mà ngươi vẫn nguyện ý giúp ta, chẳng lẽ Thẩm cô nương đang thương hại ta sao?”
Đầu ngón tay Thẩm Trăn cứng đờ, giọng điệu uyển chuyển: “Phu nhân cớ gì phải tự ti như vậy.”
“Nhưng hai người cứ mãi giày vò nhau thế này, đối với lang quân và ngươi… đều chẳng tốt chút nào, phải không?”
Chỉ là lời khuyên tuỳ tiện nói ra, cũng chẳng mong đối phương để trong lòng.
Nhưng vị phu nhân này nghe xong lại rất để ý: “Trải qua chuyện này… không phải ta không muốn rời khỏi lang quân, chỉ là vẫn không cam lòng mà thôi.”
“Thẩm cô nương, nếu ta bằng lòng buông tay thì ngươi có thể cho ta lợi ích gì?”
Thẩm Trăn hơi khó tin: “Phu nhân muốn gì?”
Dường như Tri Ngu đã suy nghĩ kỹ càng, cố gắng thu liễm cảm xúc nôn nóng trong lòng mà chậm rãi đề xuất: “Ta muốn ba điều, được chứ?”
Bởi vì không cam lòng với sự lạnh nhạt của phu quân, cũng không cam lòng với thân phận luôn hơn Thẩm Trăn.
Cho nên nàng mới đưa ra yêu cầu Thẩm Chân đáp ứng ba chuyện của nàng, chỉ có vậy mới có thể xả cơn uất ức trong lòng rồi dứt khoát rời khỏi tên phu quân lạnh lùng bạc tình kia.
Nói là ba chuyện, nhưng thực ra chỉ có hai chuyện.
Chuyện cuối cùng chính là sau khi sự việc xảy ra, nhờ Thẩm Trăn giữ con át chủ bài giúp nàng.
…
Gần đây Thẩm Dục rảnh rỗi, hầu như ngày nào cũng về phủ dùng bữa.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi dùng bữa tối, người bên Hương Thù Uyển đều không đến.
Thái độ né tránh rõ ràng như vậy khiến trong lòng Thẩm Trăn đã có tính toán.
“Hôm nay thân thể phu nhân không được khỏe…”
Nha hoàn lại đến thông báo một câu đơn giản lần nữa.
Thẩm Trăn quan sát thần sắc của đối phương: “Lang quân có muốn đến thăm…”
Vẻ mặt Thẩm Dục khó đoán, chỉ hờ hững hỏi lại: “Sao dạo này Trăn Trăn quan tâm đến nàng đến vậy?”
Thẩm Trăn bình thản đáp: “Chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”
Đôi đũa trúc chọc vào một miếng thịt, dường như nam nhân cố ý nói cho gia nhân hầu hạ bên cạnh nghe.
“Món thịt này hầm quá lâu, không còn tươi nữa.”
Người hầu lập tức bưng đĩa thức ăn đó xuống bàn.
Thẩm Trăn thấy vậy chậm rãi nói: “Nghe nói gần đây trong kinh thành thịnh hành canh cá sống, hoặc là thái thành những lát mỏng trong suốt khi còn tươi sống, như vậy thịt cá sẽ cực kỳ tươi ngon.”
Nam nhân thong thả đáp: “Đúng vậy, nuốt trọn khi còn tươi sống mới có thể cảm nhận được hương vị nguyên bản nhất.”
Dễ dàng lướt qua chủ đề này, nỗi lo trong lòng Thẩm Chân cũng dần tan biến, nàng ta lặng lẽ cúi đầu uống canh.
Điều đầu tiên của phu nhân sẽ là gì?
Nàng ta đã đặt kỳ vọng vào một điều khó có thể xảy ra.
Nhưng chỉ cần… đừng hèn hạ quá là được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.