Bên sườn núi phía sau Thẩm phủ có một hồ nước nóng đã bỏ hoang từ lâu.
Sau khi biết Thẩm Dục bị giáng xuống làm thứ dân trong vụ án long bào, Hoàng đế bị Đại hoàng tử hãm hại không ít, dường như trong lòng luôn cảm thấy áy náy.
Vì vậy, ông ta hạ lệnh cải tạo hồ nước nóng bỏ hoang ở phía sau núi Thẩm phủ thành một suối nước nóng dược liệu quý giá, để tiện cho Thẩm Dục cùng gia quyến đến tắm rửa, xoa dịu những thương tổn cũ.
Đối với thánh ân của Hoàng thượng, tất nhiên cả phủ phải cảm kích đội ơn, hơn nữa sau khi suối nước nóng hoàn thành, Thẩm Dục và gia quyến đều phải cảm kích thu dọn quần áo đến ngọn núi phía sau tắm rửa ba ngày liên tiếp, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ban thưởng của Hoàng thượng.
Là thê tử của Thẩm Dục, đương nhiên Tri Ngu cũng không ngoại lệ.
Vậy nên trong hậu viện đã xậy một con đường nhỏ nối liền đến biệt viện mới xây sau núi, người hầu trong phủ tất bật qua lại trông khá bận rộn.
Hôm đó, khi Nhứ Nhứ đi ngang qua viện của Thẩm Dục đã trông thấy chàng thiếu niên mặt lạnh Bạch Tịch ở đó, trong lòng lập tức đoán được lang quân đã về phủ.
“Mấy ngày nay phu nhân của chúng ta không được khoẻ, sao lang quân không qua thăm một chút?”
Nhứ Nhứ tự cho rằng bản thân mình và cậu đều là tâm phúc bên cạnh chủ tử, đáng lẽ phải trò chuyện đôi câu, nếu có thể lấy được chút tin tức thì càng tốt.
Nào ngờ Bạch Tịch chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái.
Ngay cả cậu cũng nhìn ra được vị phu nhân kia rõ ràng là sợ lang quân đến mức chẳng dám lộ diện, sao lang quân lại không biết?
Nếu thật sự thuyết phục được lang quân qua đó, e rằng vị phu nhân ấy chẳng khác nào chuột thấy mèo, thật sự bị doạ sợ đến vỡ mật sao? Đến lúc đó, tỳ nữ này sẽ không hỏi ra một câu ngu xuẩn như vậy nữa.
“Lang quân nhà chúng ta đâu phải đại phu, đến xem nàng một chút thì nàng có thể sống thêm hai năm chắc?”
Dứt lời, cậu ôm thanh kiếm trong lòng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, như thể nói thêm một câu với kẻ ngốc này cũng là lãng phí thời gian.
“Ngươi!”
Nhứ Nhứ muốn phát tác, nhưng nghĩ đến việc người này thường xuyên ra vào hình phòng, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong phủ với một thân dính đầy máu, rõ ràng không phải kẻ dễ chọc.
Nàng đành cố nén giận, nghiến răng lầm bầm, đơn giản cũng chỉ là mấy lời chửi rủa của nữ tử đanh đá, nói cậu sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chịu thiệt dưới tay nàng.
Nhứ Nhứ tức giận quay về Hương Thù Uyển nhưng không dám kể cho Tri Ngu biết chuyện mình chủ động chọc ghẹo người của Ỷ Nguy Các.
Dẫu sao phu nhân vừa mới bị lang quân ức hiếp, nếu nói ra bị phu nhân trách mắng nàng cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ lại khiến phu nhân hoảng sợ thêm thì không hay.
Nhưng cứ mãi trốn tránh mãi thì thật sự khó chịu quá.
Nhứ Nhứ nhìn phu nhân trong phòng như đang chìm trong suy tư, không biết có phải do nàng hơi thiên vị với phu nhân nhà mình hay không, mà nàng luôn cảm thấy những ngày gần đây, dường như chỗ nào của phu nhân càng lúc càng đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Là vì trưởng thành muộn? Hay có thứ gì khác đang ảnh hưởng đến phu nhân nàng không hay biết?
Đáng lý ra, nàng nên vui mừng trước vẻ đẹp của phu nhân, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái.
“Muội cảm thấy phu nhân càng ngày càng không giống trước đây…”
Vốn đang thu dọn đồ đạc trong rương, Nhứ Nhứ thuận miệng nói.
Lời vô tình của Nhứ Nhứ khiến mỹ nhân bỗng hoàn hồn.
Dường như số lần bị nghi ngờ đã trở nên quá nhiều nên tâm trạng của Tri Ngu cũng dần dao động.
Nàng lặng lẽ điều chỉnh suy nghĩ, dùng động tác chải tóc để che giấu tâm trạng.
Dẫu sao nàng cũng không phải nguyên chủ, để lộ sơ hở là chuyện sớm muộn mà thôi.
Điều nàng cần làm là làm thế nào để dẫn dắt người khác tin vào những thay đổi khác biệt trên người nàng.
Nhứ Nhứ thấy phu nhân không để ý đến mình bèn vội vàng giải thích: “Nô tỳ không có ý mạo phạm phu nhân.”
“Chỉ là từ sau khi phu nhân bị doạ sợ bởi cảnh tượng người treo cổ trong hình phòng của lang quân lần trước thì dường như thay đổi rất nhiều…”
Tri Ngu âm thầm thở phào, không trách nàng được, thời điểm ấy nguyên chủ đã bị doạ sợ đến mức thu liễm lại tính tình rất nhiều.
Huống hồ lần này, Thẩm Dục lại giam nàng suốt mấy ngày trời, tuy Nhứ Nhứ không biết nội tình, nhưng cũng có thể đoán được rằng phu nhân ắt hẳn đã chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Lúc mới trở về, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, bộ dạng đáng thương như muốn khóc mà không dám khóc.
“Muội cảm thấy chuyện này đều do lang quân…”
Lúc này, Tri Ngu mới nhẹ giọng nói với nàng: “Vậy nên, nếu ta muốn rời khỏi lang quân thì muội sẽ giúp ta đúng không?”
Nhứ Nhứ do dự gật đầu.
Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, phu nhân chưa từng chịu khổ, nàng bỗng cảm thấy sốt ruột.
Phu nhân muốn rời đi, nhưng lại không cho nàng báo cho Tri gia…
Nếu chỉ dựa vào một mình phu nhân, không chừng sẽ còn phải chịu thêm nhiều khổ sở nữa.
Đột nhiên Nhứ Nhứ lôi một con dao găm từ trong rương, miệng lẩm bẩm: “Vậy… phu nhân có cần muội trừ khử lang quân cho tỷ không?”
Tri Ngu liếc mắt nhìn nàng, hoàn toàn không để tâm đến lời nói ngốc nghếch ấy của nàng.
Trong mắt nàng, Nhứ Nhứ trong nguyên tác vốn chẳng phải nhân vật có vai vế gì quan trọng.
Bề ngoài, nha đầu này có vẻ cùng một giuộc với nguyên chủ, nhưng trong mắt Tri Ngu lại là người vô cùng ngây thơ.
Giống như một tờ giấy trắng, nếu có người viết lên tờ giấy lệnh cho nàng làm chuyện xấu thì nàng cũng sẽ không chút do dự mà làm theo.
Tri Ngu viết lên đó những mệnh lệnh khiến nàng hoang mang, dù nàng có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Mấy lời giết người phóng hỏa này, đặt trên người một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như Nhứ Nhứ, e rằng chỉ có miệng lưỡi là lợi hại mà thôi.
Ngày hôm sau, Tri Ngu thu dọn mấy bộ quần áo, sai người mang sẵn đến biệt viện ở sau núi.
Nàng đợi đến lúc trời gần tối thì mới thong thả lên đường.
Mấy ngày nay luôn phải gắng sức duy trì cảnh giác xung quanh, hôm nay mang theo tâm trạng thẻ lỏng, định sau khi trời tối sẽ thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng.
Không ngờ rằng nàng đến biệt viện chưa được bao lâu thì Nhứ Nhứ đã biến mất.
Ngày thường Nhứ Nhứ đi đâu cũng không cần bẩm báo với nàng.
Nhưng không hiểu sao, Tri Ngu ma xui quỷ khiến nhớ đến những lời ngốc nghếch mà Nhứ Nhứ đã nói hôm trước, trong lòng nàng không khỏi căng thẳng.
Nha đầu ở độ tuổi này khó tránh khỏi tính tình bốc đồng, liệu có thật sự vì chủ tử mà nhất thời xúc động làm ra chuyện dại dột không?
Thấy vậy, nàng gọi một nữ tử đứng bên cạnh hỏi chuyện, đối phương chỉ đáp: “Nhứ Nhứ tỷ tỷ nói muốn chờ lang quân trên con đường mà ngài ấy hay đi qua, muốn kéo ngài ấy đến đây để dỗ dành phu nhân một chút, tránh cho Thẩm cô nương kia chiếm lợi…”
Dù chỉ là thuật lại không đầy đủ, nhưng ngữ khí này quả thực rất giống phong thái của Nhứ Nhứ.
Tri Ngu cầm chặt khăn tay, nhẹ nhàng lau bên cổ, giọng điệu vẫn giữ được bình tĩnh: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”
Không thể để đám hạ nhân ầm ĩ chuyện này lên được.
Dù có là hiểu lầm hay không, nàng phải tìm bằng được Nhứ Nhứ trước đã.
Tri Ngu âm thầm sai người tìm kiếm từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối mịt cũng không thấy.
Mãi đến khi đèn lồng vừa được treo dưới mái hiên, nàng mới quyết định đi tìm Thẩm Trăn.
“Đợi lang quân trở về, Thẩm cô nương có thể mời lang quân đến chỗ mình ngồi chơi một lát, giúp ta kéo dài thời gian một chút không…”
Vừa dứt lời, Thẩm Trăn liền có phần kinh ngạc.
“Phu nhân chắc chắn chứ?”
Chuyện này thoạt nhìn đơn giản, nhưng Thẩm Trăn chưa từng chủ động giữ Thẩm Dục ở lại sau khi trời tối.
Đối với nàng ta, bất kể là với lý do gì, việc giữ chân hắn cũng giống như vô tình để lộ tâm tư của bản thân.
“Ta chắc chắn…”
Tri Ngu đã đưa ra câu trả lời khẳng định, nàng biết, dù trong lòng Thẩm Trăn có nghi ngờ, nhưng một việc đơn giản như thế này có thể tiêu hao một trong ba ân tình, chắc chắn đối phương sẽ không từ chối.
Sau khi rời khỏi chỗ Thẩm Trăn không bao lâu, một người hầu đã đến báo tin cho Tri Ngu về việc Thẩm Dục đã hồi phủ, chưa đi được mấy bước đã bị người của Thẩm Trăn phái đến mời sang.
Tri Ngu xác nhận hắn đã bị dẫn đi, lúc này mới tự mình ra ngoài tìm kiếm quanh biệt viện một vòng.
Trong phòng, đèn đều được bài trí vô cùng tinh xảo.
Để giữ cho căn phòng sáng như ban ngày, người ta còn đặt một tấm bình phong bằng lưu ly hội tụ ánh sáng ở phía trước bàn cờ.
Thẩm Trăn và Thẩm Dục đấu mấy ván cờ, ván nào cũng thua, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ vì trình độ của mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dần trở nên mông lung.
Sau khi Thẩm Trăn thua thêm một ván nữa, Thẩm Dục mới chậm rãi nói: “Đêm đã khuya rồi.”
Hắn thản nhiên đứng dậy, ý định rời đi đã quá rõ ràng.
Thẩm Trăn thấy thời gian trì hoãn vẫn chưa đủ, liền vô thức gọi hắn lại: “Lang quân…”
Nàng chần chừ giây lát, rồi nói: “Hay là… chúng ta đánh thêm một ván cuối cùng nhé?”
Thẩm Dục nhìn nàng, khéo léo từ chối: “Ngày mai vẫn còn việc phải làm.”
Người không thể giữ lại, Thẩm Trăn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước ra khỏi cửa.
Lúc này, Tri Ngu đã tìm đến chỗ của Thẩm Trăn.
Ngay khi sắp bước đến nơi, nàng bỗng nhặt được một con dao găm nằm trên mặt đất.
Đó chính là con dao găm mà Nhứ Nhứ đã lấy ra từ trong rương ngày hôm đó.
Trái tim Tri Ngu hẫng một nhịp, nàng nghe thấy một tiếng cửa mở vang lên.
Nàng ngẩng đầu và trông thấy một đôi giày đen bước qua ngưỡng cửa, đang tiến về phía góc khuất mà nàng đang đứng.
Tri Ngu vô thức sững lại, trong cơn hoảng hốt còn chưa kịp làm gì khác đã va thẳng vào đối phương.
Cánh tay cầm dao găm suýt chút nữa đã bị lộ ra sau lưng.
Dưới mái hiên, hai hàng đèn lồng treo sáng tỏ đủ để Thẩm Dục trông thấy rõ bóng dáng đang lén lút trốn sau góc tường.
Bước chân hắn khẽ dừng lại, không vội đi tiếp, mà dời tầm mắt về phía Tri Ngu đang cố thu người vào góc tường, như thể muốn giấu mình trong bóng tối.
Bị hắn bắt gặp ngay tại trận, Tri Ngu chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng dậy, khẽ giọng hành lễ.
Giọng Thẩm Dục vẫn hờ hững như lệ thường, hỏi thăm nàng một câu: “Nghe nói gần đây phu nhân không khỏe?”
“Đã khoẻ hơn nhiều rồi…”
Nàng ậm ừ qua loa lấy lệ, phát hiện bàn tay giấu sau lưng của mình quá lộ liễu, bèn lo lắng bất an nắm chặt khăn tay, che đi dấu vết trên cổ trắng nõn.
Phát hiện hành động này dễ khiến “thủ phạm” liên tưởng lung tung, nàng lại hơi cứng đờ, khéo léo giấu cánh tay vào bên người.
Tri Ngu mò trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội, siết chặt trong lòng bàn tay, rồi đưa tới trước mắt hắn, cố tình đánh lạc hướng: “Vừa rồi hình như ta nhặt được miếng ngọc bội của Thẩm bị mất…”
Giọng điệu đầy ẩn ý, dường như muốn hắn cầm lấy mà mang trả lại cho Thẩm Trăn, kéo dài được chút thời gian nào hay chút đó.
Nhưng người trước mặt nghe đến cái tên Thẩm Trăn cũng không có chút dao động hay cảm xúc nào, chỉ bất chợt cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng.
Lòng bàn tay đang nắm chặt chuôi dao găm của Tri Ngu bắt đầu rịn mồ hôi, hơi trơn trượt, khiến con dao lạnh buốt khó mà cầm chắc, vì vậy mà thân thể càng căng thẳng như một cây cung.
Bàn tay nâng miếng ngọc bội cũng rịn chút hơi ẩm ướt, cánh tay giơ trước mặt đối phương trở nên hơi tê dại, nhưng vẫn không dám lơi lỏng một chút nào.
Người nam nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đến khi da đầu nàng trở nên tê dại, hắn vẫn không có ý định đưa tay nhận lấy.
“Vậy thì…”
Người nam nhân khẽ rũ mắt xuống, giọng điệu có vẻ ôn hòa nhưng chẳng hề có ý định giúp đỡ nàng.
“Nàng trả lại cho muội ấy là được.”
Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt quan sát rồi lướt qua người Tri Ngu
Giống như thực sự chỉ tình cờ đụng phải nàng, vì phép lịch sự của bản thân nên mới thuận tiện chào hỏi đôi câu mà thôi.
Lén giấu đi con dao suýt nữa trượt khỏi tay, sau khi Thẩm Dục đã đi xa, nhịp tim nàng vẫn còn dồn dập chưa thôi.
Cuối cùng, khi trở về phòng, Tri Ngu mới tìm thấy Nhứ Nhứ.
Có lẽ do đã bị kinh sợ một phen nên khó tránh khỏi tức giận lây sang người Nhứ Nhứ.
“Nếu muội thật sự dám làm chuyện giết người, ta… sáng mai ta sẽ lập tức đưa muội về lại Tri gia!”
Đừng nói là muốn giết Thẩm Dục, mà chỉ cần mang theo hung khí tiếp cận hắn thôi thì ở trong nguyên tác cũng đủ để rơi vào kết cục sống không bằng chết rồi.
Nghe vậy, Nhứ Nhứ sững người, sắc mặt lập tức tái nhợt rồi quỳ xuống.
“Không phải đâu, phu nhân! Muội nào dám đi giết người chứ…”
“Nếu giết lang quân, chưa nói đến gì khác, muội có chết cũng chẳng sao, dù sao mạng này cũng là Tri gia ban cho.”
“Nhưng nếu làm liên lụy đến phu nhân thì sao được?”
Nhứ Nhứ càng nói càng tủi thân: “Muội chỉ là… chỉ là muốn dạy dỗ tên Bạch Tịch kia một bài học…”
“Nhưng lại bị hắn ném xuống hồ mất rồi, hoàn toàn… hoàn toàn không có cơ hội…”
Thiếu nữ dần trưởng thành, có những tâm tư riêng.
Một khi đã ghi hận ai, cả ngày đều nhịn không được mà nghĩ đến việc báo thù.
Trước kia, dù Nhứ Nhứ có rời đi một lúc thì Tri Ngu cũng chưa từng lo lắng đến vậy.
Lần này là Tri Ngu tự dọa chính mình rồi.
Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, nàng mới khẽ thở phào, đưa tay đỡ Nhứ Nhứ đứng lên.
“Nhưng muội cũng không thể tùy tiện mang theo một thứ nguy hiểm như dao găm mà nghịch được…”
Nhứ Nhứ hơi tự trách, khóe mắt ửng đỏ.
Nhưng khi biết chuyện Tri Ngu vừa chạm mặt Thẩm Dục, nàng lại không nhịn được hỏi: “Vậy lang quân có phát hiện ra điều gì không…”
Tri Ngu ngập ngừng: “Ta cũng không biết.”
Nếu đối phương phát hiện khi đó nàng đang giấu dao găm, sẽ nghĩ thế nào đây?
Đột nhiên, Tri Ngu nhớ đến một chi tiết không mấy nổi bật trong nguyên tác về Thẩm Dục.
Thẩm Dục ghét mèo.
Trong sách từng viết, trước đây có một kẻ thù trên chốn quan trường đã cố ý tặng hắn một con mèo trắng như tuyết.
Con mèo đó hễ ngửi thấy hơi thở của hắn là sẽ điên cuồng cào cắn.
Thẩm Dục không thích, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ vẻ chán ghét, chỉ cho người nuôi dưỡng nó bằng thức ăn ngon và nước sạch.
Về sau, có một lần con mèo ấy phá lồng xổng ra ngoài, cào rách một bên mặt hắn.
Hắn không chỉ không giận, mà còn lau đi vết máu trên má, sau đó tự mình đích thân chăm sóc nó.
Hắn cho con mèo ăn thật nhiều thịt sống đã nhiễm hơi thở của mình.
Rồi cứ thế ép con mèo đó chết no.
Sau này, khi kẻ địch thất thế rơi vào tay Thẩm Dục, từng nhát dao róc xuống, mỗi miếng thịt bị cắt ra đều ép đối phương phải tự nuốt xuống, kết cục thê thảm khỏi phải nói.
Những chi tiết vụn vặt này vốn là điều mà Tri Ngu không muốn nghĩ tới nhất…
Nếu biết người thê tử độc ác mà hắn luôn căm ghét trước đây cũng giơ vuốt nhọn muốn làm hắn bị thương.
E rằng thủ đoạn của hắn đối với nàng cũng chẳng khác gì đối với con mèo kia là bao.
Có lẽ, lúc đó hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng sau này thì chưa chắc.
Tri Ngu càng nghĩ càng sợ, bèn sai Nhứ Nhứ lặng lẽ thủ tiêu con dao, tạm thời xóa sạch dấu vết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.