Sáng hôm sau, Tri Ngu đi xem tình hình suối nước nóng thiên nhiên, vô tình trông thấy Liễu ma ma đang giám sát tại đó.
“Lấy vải mỏng gói dược liệu lại, ngâm cho thấm kỹ, tối nay chủ nhân sẽ dùng đến…”
Dặn dò xong mấy việc lặt vặt, Liễu ma ma quay người lại đã bắt gặp Tri Ngu.
“Lão nô tham kiến phu nhân.”
Vẻ ngoài thì cung kính, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút kính trọng nào.
Tri Ngu cũng chỉ nhàn nhạt khách sáo: “Vất vả cho ma ma rồi.”
Liễu ma ma nói: “Không có gì vất vả hay không vất vả cả, chỉ là gần đây phu nhân mới là người vất vả, lừa được lang quân chưa đủ, còn muốn lừa cả cô nương nhà ta…”
Trên mặt bà ta hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mang theo chút cảnh cáo: “Thủ đoạn lừa người của phu nhân giỏi thật, chỉ tiếc thay, người mà phu nhân đối mặt là người nam nhân khó bị lừa nhất thiên hạ và nữ nhân mà phu nhân không thể đắc tội nhất…”
“Chẳng lẽ phu nhân đã quên chuyện lần trước suýt chút nữa đã mất mạng trong phòng tắm rồi sao?”
Đột nhiên Tri Ngu nghe thấy chuyện này, trái tim bỗng nhảy dựng lên.
Nhưng nàng chỉ giả vờ không hiểu, trên mặt vẫn không lộ ra dấu vết gì, hỏi ngược lại: “Ma ma đang nói gì vậy?”
Lưu ma ma không giải thích, chỉ cười đầy ẩn ý: “Nguyện vọng lớn nhất của lão phu nhân chúng ta chính là mong con gái bà có thể ở bên cạnh lang quân, nếu phu nhân còn cản trở, e rằng không gánh vác nổi hậu quả đâu.”
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759229/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.