Buổi tối khi hầu hạ phu nhân tắm rửa, Nhứ Nhứ phát hiện phu nhân cứ mãi thất thần.
Nước đã nguội lạnh mà phu nhân vẫn chưa hoàn hồn.
Kế hoạch nhân cơ hội bỏ thuốc lần này để tác hợp nam nữ chính gần như bị phá hỏng hoàn toàn.
Nếu lần này tác hợp thành công thì sau này thực sự không có chuyện gì liên quan đến Tri Ngu nữa.
Thế kế hoạch vừa bị phá hỏng, những chuyện sau đó lại càng trở nên nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút, có khi mất luôn mạng cũng không biết chừng…
Bước tiếp theo phải làm gì, dần dần trở thành một tầng sương mù dày đặc phủ kín trong lòng Tri Ngu.
Sáng hôm sau, lúc Nhứ Nhứ dậy sớm hầu hạ thì phát hiện người phu nhân hơi nóng lên.
Nàng lập tức cảm thấy hối hận, đoán chừng là do bồn nước tắm hôm qua nguội lạnh khiến nàng bị nhiễm phong hàn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tri Ngu bị bệnh từ khi tới đây.
Chẳng thể nói là lạ lẫm, chỉ là đầu óc choáng váng, cả người nóng bức khó chịu.
Nhứ Nhứ vội đi mời đại phu kê vài thang thuốc, rồi sắc thuốc cho nàng uống.
Ban đầu, Tri Ngu cũng ngoan ngoãn mở miệng uống.
Nhưng vừa nhấp một ngụm nhỏ, nàng đã phun ra trực tiếp vào khăn tay, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
Vị đắng của thuốc không chỉ nồng nặc khó ngửi, mà khi uống vào, cái vị chua còn xộc thẳng lên cuống họng.
Trong đôi mắt lưu ly hiện lên vài giọt nước mắt.
Tri Ngu đẩy bát thuốc ra, ỉu xìu nói: “Ta không muốn uống…”
Nhứ Nhứ thấy nàng vẫn chưa toát mồ hôi, hai má lại đỏ ửng khác thường, trong lòng không đành, dỗ dành một hồi lâu, rốt cuộc miễn cưỡng khiến nàng uống hết một bát.
Cả gian phòng bận rộn xoay quanh việc chăm sóc chủ tử bị bệnh.
Công việc được phân loại theo mức độ quan trọng, Nhứ Nhứ phải tự tay trông chừng lò thuốc của phu nhân, bèn đưa cho Vân Tô mấy lượng bạc để mua ít mứt hoa quả ngon miệng ở Thiên Hương Các trên phố Hạnh Hoa về.
Mứt hoa quả ở Thiên Hương Các rất khác xa so với những người bán hàng rong thông thường, hầu như có đủ các loại nho, anh đào, đào mật trái mùa và một số loại quả khô đắt tiền.
Hương vị ngọt ngào kia khác hẳn với những loại mứt đường thông thường, hơn nữa, cửa hàng này cũng không buôn bán cho dân thường.
Chỉ là phu nhân trước đây ở Tri gia được nuông chiều, nên đã làm cho nàng một tấm ngọc bài, những ai có ngọc bài mới mua được.
Thân thể phu nhân vốn yếu ớt, ngày trước mỗi khi ốm đau còn khó chịu hơn bây giờ, nhưng chỉ cần có mứt quả này ăn kèm là nàng lại có thể khoẻ lại ngay lập tức.
Nhứ Nhứ nghĩ rằng chuyện nhỏ này hẳn không thể xảy ra sơ suất gì.
Đến buổi trưa, đến giờ cho phu nhân uống thuốc, đợi mãi mới thấy Vân Tô trở về.
Chỉ là trên tay đối phương trống không, chỉ có tấm ngọc bài, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Mứt quả đâu?”
Vân Tô lộ vẻ khó xử, giọng điệu rất khó khăn: “Cũng thật là trùng hợp, gần đây Thẩm cô nương cũng bị cảm lạnh nhẹ…”
“Thẩm cô nương khác với phu nhân, vốn dĩ cơ thể nàng ấy yếu ớt, thuốc uống cũng rất khác biệt, chỉ cần thuốc nguội đi thì hiệu quả sẽ mất, cho nên…”
Cho nên thực ra Thẩm Trăn cũng sợ đắng.
Đúng lúc trong viện không còn sẵn mứt quả, thấy thuốc sắp nguội, A Nhiễm sợ chậm trễ sẽ mất tác dụng, bèn vội vã ra ngoài, vừa hay gặp được Vân Tô.
Còn về phần mứt quả kia là bị A Nhiễm đanh đá cướp mất giữa đường, hay là do tỳ nữ này mềm lòng buông tay, thì chẳng ai biết rõ.
Nhứ Nhứ làm sao có thể ngờ được ngay cả việc nhỏ nhặt như mua mứt cũng có người làm không xong.
“Nếu Nhứ Nhứ tỷ tỷ thật sự tức giận thì cứ phạt ta, ta tình nguyện tự trừ ba tháng tiền lương không một lời oán than…”
Thấy vẻ mặt đối phương càng lúc càng tức giận, giọng nói của Vân Tô càng thêm áy náy.
Nhứ Nhứ nghĩ đến việc Thiên Hương Các chỉ mở cửa nửa ngày vào buổi sáng, cơn giận trong lòng dâng lên định giơ tay tát nàng ta, nhưng đã thấy tỳ nữ kia sắp khóc đến nơi, vẻ mặt giống như một lòng chịu đòn thay người khác mà không hề oán thán.
Bàn tay vốn giơ cao nhưng nghĩ đến việc phu nhân đang khó chịu, lỡ nàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sẽ cảm thấy phiền phức.
Nhứ Nhứ hất tay áo, bảo tiện tỳ kia cút xa ra.
Đợi khi quay người vào phòng, nàng mới tức giận kể lại toàn bộ sự việc cho Tri Ngu nghe.
“Nô tỳ lập tức qua đó lấy mứt quả về!”
Tri Ngu mơ màng chống người ngồi dậy, khẽ nói: “Ta cũng muốn đi…”
Đối với thân thể của Tri Ngu thì thuốc thật sự rất đắng.
Không phải nàng giả vờ yếu đuối không chịu được khổ.
Mà là uống vào thì buồn nôn.
Đã ốm yếu khó chịu nên tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn.
Một người xấu xa như nàng, hiếm khi không làm chuyện xấu, chỉ muốn lặng lẽ sai người mua ít mứt quả mà cũng không được ăn.
Mứt quả mà Tri Ngu mong chờ hồi lâu, đến gần miệng rồi lại vụt mất, sao nàng có thể cam tâm cho được…
Mơ mơ màng màng xuống giường xỏ đôi giày thêu.
Nhứ Nhứ đỡ lấy phu nhân nhà mình cùng ra ngoài.
Nhưng Tri Ngu chưa đi được bao xa đã thấy Thẩm Trăn cùng với người nam nhân bên cạnh đang ở một cái đình trong vườn hoa.
Nàng đến cũng thật đúng lúc.
Thẩm Trăn cảm thấy trong viện ngột ngạt, vừa hay ra đây hóng gió, vừa ăn mứt vừa uống thuốc.
Vừa khéo Thẩm Dục cũng có mặt.
Lúc này, dường như nàng ta cũng mang chút tâm tư thiếu nữ, thử thăm dò mà lấy một miếng mứt quả từ trong hộp điểm tâm tinh xảo, rồi nhẹ nhàng đưa về phía nam nhân trước mặt.
Khoảng cách không xa không gần ấy là khoảng cách mà Thẩm Dục có thể chọn cách trực tiếp hé miệng đón lấy, cũng có thể đưa tay ra nhận để tránh hiềm nghi.
Chỉ cần hắn muốn, trong khoảnh khắc này có thể thay đổi mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ.
Nhưng trước khi hắn kịp hành động, bầu không khí mập mờ giữa đôi nam nữ chưa kịp nhen nhóm đã bị Tri Ngu vô tình phá vỡ.
Thẩm Trăn hơi kinh ngạc, theo bản năng nắm chặt miếng mứt trong tay giấu về phía sau.
“Sao phu nhân lại đến đây, có chuyện gì sao?”
Có lẽ vì một chút căng thẳng khó nói thành lời mà nàng ta lại quên mất Tri Ngu chưa chắc đã tìm mình, cũng có thể là tìm lang quân.
Nếu phu nhân chỉ đến để tìm phu quân của mình thì việc nàng ta giành nói ra câu này thay hắn, há chẳng phải có phần thất lễ?
Mãi đến khi chạm vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của Thẩm Dục, Tri Ngu mới bừng tỉnh.
Cảnh tượng ngày hôm trước bị người nam nhân ghì vai từ phía sau, ép buộc phải lên tiếng dưới điện Thần Phật vẫn còn hiện rõ trước mắt —
Cảm giác hoảng sợ quen thuộc nhanh chóng ùa lên trong lòng, khiến đầu óc vốn đang mơ màng của Tri Ngu lập tức tỉnh táo thêm đôi phần.
Dù có sinh bệnh, nàng vẫn phải là một thê tử độc ác chuyên làm chuyện xấu.
Và tiền đề của một công cụ hữu dụng đạt tiêu chuẩn đương nhiên là không thể cản trở cảm tình tuyến của bọn họ…
Phát hiện Thẩm Trăn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, phản ứng của nàng chậm chạp hơn so với ngày thường.
“Không… không có gì, chỉ là ta đi ngang qua thôi…”
Ngón tay siết chặt cổ tay Nhứ Nhứ, ngầm ra hiệu bảo nàng nhanh chóng đưa mình rời đi.
Nếu lúc này rời khỏi, có khi bọn họ vẫn còn kịp tiếp tục không khí mập mờ vừa rồi.
Mỹ nhân gần như gấp gáp được tỳ nữ dìu quay người rời đi.
Thẩm Trăn khẽ cười: “Hình như… phu nhân nhát gan hơn trước rất nhiều.”
Thẩm Dục cụp mắt nhìn theo bóng dáng hấp tấp rời đi kia, giọng điệu trầm thấp suy tư: “Có lẽ vậy.”
Cũng may chỉ là cảm lạnh chứ không phải triệu chứng nào khác.
Dù Tri Ngu có lén lút đổ đi mấy thang thuốc đắng thì thân thể cũng không có nhiều chuyển biến.
Chỉ là đầu óc mơ màng hơn một chút, nhưng so với sự đắng chát khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi và miệng thì tốt hơn gấp trăm lần.
Không biết có phải do không uống thuốc hay không, mà nàng ngủ một giấc vô cùng say sưa, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Mơ mơ màng màng, chẳng rõ đã thiếp đi bao lâu.
Trong lúc đó có hai bà vú nhân lúc Nhứ Nhứ đi sắc thuốc rồi đến thì thầm gì đó.
“Phu nhân phải xuất phủ, còn không nhanh tay thu dọn đi, bằng không lát nữa l.ột sạ.ch da của các ngươi!”
Ngữ điệu hung hăng dọa người giật mình.
Nhưng lắng nghe kỹ lại, Tri Ngu cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, hình như là người bên cạnh của Liễu ma ma…
Ngay sau đó, thân thể nhẹ bẫng được người ta bế lên, đưa vào một nơi khác rồi đặt nằm xuống.
“Giường” dưới thân bắt đầu xóc nảy.
Đến khi Tri Ngu mở mắt lần nữa, nàng mới thấy Thẩm Trăn đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt khá phức tạp.
Đối phương vén rèm nhìn ra ngoài mấy lần, dường như đang hỏi han điều gì.
Đợi đến khi Tri Ngu tỉnh táo hơn, nàng mới nghe rõ câu hỏi mang theo vài phần tức giận đang kìm nén của đối phương.
“Rốt cuộc phu nhân muốn đưa ta đi đâu?”
Tri Ngu hoàn toàn ngơ ngác.
Mãi cho đến khi xe ngựa bị chặn đột ngột ở vùng ngoại ô phía Tây, bánh xe cũng bị phá hỏng, không thể tiến lên dù chỉ nửa bước.
Sau khi rèm xe bị vén lên, để lộ từng ngọn đuốc và Liễu ma ma đứng đầu.
Phu xe bị kéo xuống khỏi lưng ngựa, sắc mặt như đưa đám.
“Ta cũng chỉ là nghe lệnh mà thôi…”
“Hết thảy đều là phu nhân! Phu nhân luôn không vừa mắt Thẩm cô nương, muốn đưa nàng ấy ra khỏi thành, còn buông lời cay độc rằng từ nay về sau không cho phép nàng ấy quay về kinh thành nữa!”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Trăn kinh hồn bạt vía đến mức sắc mặt trắng bệch được Liễu ma ma cẩn thận dìu về phía sau.
Tri Ngữ: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.