Nàng chợt nhớ ra rồi.
Tình huống trước mắt e là không ổn lắm…
Mấy ngày nay đột nhiên bị bệnh khiến nàng gần như quên hết tình tiết trong cốt truyện.
Trong nguyên tác quả thật sự có một đoạn vu oan nguyên chủ thế này.
Ngay cả lời giải thích của phu xe cũng giống y hệt.
Lần trước thê tử ác độc hãm hại không thành công, sau đó lại thua dưới tay của cáo già Liễu ma ma, đối diện với sự vu oan, đương nhiên là ra sức phủ nhận.
Cũng nhờ Thẩm Trăn thấy nguyên chủ khóc đến không thở nổi mới thương xót mà nói giúp nàng vài câu, khiến nguyên chủ thoát được một kiếp nạn.
Nhưng Liễu mâm lại ngấm ngầm dùng chuyện này để uy hiếp, hành hạ nguyên chủ thêm một trận, dẫn đến việc sau này nguyên chủ càng sinh hận với Thẩm Trăn hơn, gần như muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Sau khi bỏ lại cỗ xe ngựa đã hỏng, chuyện phu nhân muốn lén lút đưa Thẩm cô nương ra khỏi kinh thành nhanh chóng lan truyền khắp đám người hầu dọc đường hồi phủ.
Phu xe là một hán tử mặt đen mà Tri Ngu chưa từng gặp, trên đường cả đám người gần như áp giải Tri Ngu về phủ, đột nhiên gã ta chen đến bên cạnh tri Ngu.
“Phu nhân, người không thể thấy chết mà không cứu…”
Gã vốn định túm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nhưng bị né tránh nên chỉ kịp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh.
Gã nam nhân nuốt nước bọt, lòng bàn tay càng siết chặt hơn.
Cổ tay Tri Ngu bị siết đến mức in hằn vết đỏ, không những không thể hất ra, mà còn thấy nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên mặt đối phương.
Nguyên chủ gặp phải những người này chung quy cũng là do những ác nghiệp đã gieo từ trước.
Nhưng dù vậy, Tri Ngu cũng chỉ lên tiếng với Liễu ma ma: “Ma ma, dù sao ta cũng là thê tử của lang quân…”
“Nhìn người khác ức hiếp ta như thế, chẳng lẽ cũng là ý của ma ma?”
Thẩm Trăn đi phía trước, quay đầu nhìn lại cũng thấy gã nam nhân thô kệch kia gần như đè cả nửa người lên thân thể yếu ớt của phu nhân.
Nhưng những người xung quanh đều xem Tri Ngu như tội nhân, dù thấy vậy cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ.
Là kẻ chủ mưu, đương nhiên Liễu ma ma không hề có động tĩnh, chỉ mỉm cười thản nhiên: “Ai biết được có phải chính phu nhân chủ động thông đồng với hắn để làm chuyện xấu hay không?”
“Ma ma…”
Thẩm Trăn khẽ kéo tay áo Liễu ma ma, trong giọng nói mang theo sự không đồng tình.
Liễu ma ma nói: “Cô nương bị nàng ta hại suýt chút nữa không thể quay về được, chẳng lẽ còn muốn nói giúp nàng ta?”
Lời nói quan tâm xen lẫn trách cứ, Thẩm Trăn cũng biết ý tốt của Liễu ma ma đối với mình.
Vẻ mặt nàng ta phức tạp: “Dẫu sao nàng ấy cũng là thê tử của lang quân, mặc kệ chuyện riêng tư thế nào, nhưng làm thế này sẽ khiến lang quân mất mặt…”
Nói xong, nàng ta mím môi lên một chiếc xe ngựa trải da chồn khác, để phu xe quay đầu xe ngựa rời đi.
Rốt cuộc Liễu ma ma vẫn phải kiêng dè Thẩm Trăn, đành phải ra hiệu cho gã nam nhân kia tách ra.
Nhìn phu nhân chẳng ồn ào khóc lóc, thậm chí lúc nãy không hề cầu xin Thẩm Trăn, ngược lại càng khiến Liễu ma ma không đoán được tâm tư của nàng.
Nào ngờ, Tri Ngu vì chuyện này mà nảy ra ý tưởng mới.
Có lẽ nàng vẫn còn một cơ hội nữa để thử lại…
“Chỉ có một chiếc xe ngựa, phiền phu nhân đi bộ về phủ cùng với lão nô.”
Giọng điệu của Lưu ma ma tràn đầy châm chọc.
Gió đêm lạnh thấu xương, mà thân thể phu nhân yếu ớt, một phen giày vò thế này, chỉ sợ khi về tới phủ không còn sức để biện minh nữa.
Chẳng mấy chốc, sau khi đi hết đoạn đường này, đoàn người đã về đến Thẩm phủ.
Từ xa Tri Ngu đã trông thấy thiếu nữ thấp hơn Thẩm Trăn một cái đầu, đang ngẩng mặt nói chuyện gì đó với hắn.
Từ góc nhìn của người ngoài, hai người họ lại giống như một đôi trai tài gái sắc trời sinh một cặp.
Đợi khi ánh mắt liếc về hướng Liễu ma ma và những người khác, Thẩm Dục mới ra hiệu cho đối phương về nghỉ ngơi trước.
Thẩm Trăn nhẹ nhàng cúi đầu, để A Nhiễm đỡ mình rời đi.
Trong đại sảnh, đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Gã phu xe vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Tiểu nhân chỉ là kẻ hầu, nhận tiền làm việc, mọi chuyện đều do phu nhân sai khiến!”
“Dù… dù Thẩm phủ các người không nói lý lẽ mà đuổi ta đi, thì cũng phải bồi thường phí tổn thất tìm công việc mới cho ta, nếu không, ta tuyệt đối không rời khỏi đây…”
Lời oán trách lẩm bẩm, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này vơ vét một khoản trước khi rời đi.
Liễu ma ma đứng bên cạnh: “Phu nhân có giải thích thế nào chỉ sợ cũng không thay đổi được sự thật mà tối nay bao nhiêu con người tận mắt chứng kiến.”
“Phu nhân, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, người đừng có trở mặt không nhận nhé…”
Ma ma và gã phu xe kẻ tung người hứng, gần như thay phiên nhau hắt bát nước bẩn lên người Tri Ngu.
Liễu ma ma lạnh lùng quan sát, trong lòng càng mong nàng lập tức nổi điên ăn vạ một trận.
Nhưng sắc mặt vị phu nhân này hơi tái nhợt vì gió lạnh, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển trăm ngàn lần.
Thừa nhận hay không thừa nhận thì vẫn phải tiếp tục diễn biến cốt truyện.
Và muốn dùng cách đơn giản nhất để thăm dò giới hạn của Thẩm Dục, đây chính là cơ hội tốt nhất.
Cho nên mỹ nhân chậm rãi mở miệng: “Đúng thật…”
“Là ta không muốn Thẩm cô nương tiếp tục ở lại trong phủ nữa.”
Một lời này vừa thốt ra, đừng nói là gã phu xe, ngay cả Liễu ma ma cũng không kịp che giấu vẻ kinh ngạc.
Tri Ngu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, tránh đi ánh mắt của nam nhân, nàng cố gắng nhịn nỗi sợ hãi, cắn răng hỏi: “Bạc Nhiên…”
“Chàng có thể đưa Thẩm cô nương rời khỏi đây không?”
“Đừng để nàng ấy ở lại đây nữa…”
Trong nguyên tác, nguyên chủ chưa từng thừa nhận, nhưng nàng lại chủ động nhận lỗi.
Mục đích chỉ là để thăm dò xem trong lòng hắn có chút do dự nào dành cho Thẩm Trăn hay không.
Động tác cầm chén trà giải rượu của Thẩm Dục khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua gò má tái nhợt của nàng.
Hắn cầm nắp trà hỡ hững gạt bỏ bọt trà rồi lạnh lùng nói: “Tri thị…”
“Nàng đã vượt quá giới hạn rồi.”
Nghe thấy câu này, hòn đá nặng trĩu trong lòng Tri Ngu bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.
Quả nhiên, trong tim hắn vẫn có Thẩm Trăn —
Như thể từ câu trả lời này, nàng đã nắm bắt được một tia sáng, Tri Ngu nghĩ, vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều.
…
Người trong sảnh gần như đã bị đuổi sạch.
Sau khi phu nhân đưa ra yêu cầu bất ngờ bị cự tuyệt, nàng lập tức bị đưa trở về Hương Thù Uyển chờ xử lý sau.
Chỉ có Liễu ma ma vẫn ở lại thu dọn tàn cuộc.
“Người phu xe này cũng chỉ là nghe lệnh phu nhân, bị ép buộc bất đắc dĩ mà thôi, lang quân xem có cần bồi thường cho hắn chút gì không…”
Tối nay, Thẩm Trăn ra ngoài dự tiệc uống không ít rượu, lúc trở về vốn đã hơi đau đầu.
Khi xử lý những việc này, cảm xúc trong mắt hắn ít nhiều đã hiện lên nét âm u khó che giấu.
Dù ngoài mặt hắn vẫn duy trì vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt âm u lướt qua gã phu xe kia, đối phương lập tức cứng đờ không còn dám ngang ngược như trước.
“Vậy sao…”
Chén trà giải rượu mới uống được một nửa đã bị người nam nhân đặt xuống.
Hắn dùng khớp tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi mở miệng phân phó: “Vậy thì, trước tiên cắt lưỡi, sau đó chặt tứ chi… mang cho chó ăn.”
Liễu ma ma sững sờ, còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì gã phu xe đã bị hai thị vệ mặt lạnh kéo đi.
Đột nhiên Liễu ma ma cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức nhận ra ai mới là chủ nhân duy nhất trong phủ này…
“Nói ra thì, cảnh tượng Liễu ma ma từng chăm sóc ta năm xưa, nghĩ lại vẫn như ngày hôm qua.”
Thẩm Dục chậm rãi rót đầy chén trà, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ôn hòa, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng lúc nãy.
Liễu ma ma không có tâm cơ thâm sâu khó dò như hắn, gượng gạo cười: “Lang quân và cô nương vốn là thanh mai trúc mã, lão phu nhân muốn người gọi cô nương một tiếng ‘muội muội’ mà người cũng không chịu, chỉ một mực theo lão phu nhân gọi nàng là ‘Trăn Trăn’…”
“Bây giờ nghĩ lại, may mà khi đó không gọi ‘muội muội’.”
Ý trên mặt chữ, có lẽ lúc đó Thẩm Dục đã sớm coi Thẩm Trăn là thê tử, nếu không phải do Tri Ngu chen ngang, có lẽ bọn họ sớm đã nên duyên rồi.
“Ồ? Nhũ mẫu thế nào rồi?”
“Đỡ hơn nhiều rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ có thể đoàn tụ cùng lang quân và cô nương.”
Liễu ma ma nhắc đến chủ tử của mình, nét mặt mới dần lộ ra vẻ hiền hòa.
Đáy mắt của Thẩm Dục bình lặng như giếng cổ, chỉ thản nhiên đáp: “Vậy thì tốt.”
…
Sau một trận náo loạn, buổi tối Tri Ngu trở về đầu óc càng choáng váng cũng là chuyện không có gì bất ngờ.
Nhứ Nhứ lẩm bẩm chửi rủa, lão bà kia thừa lúc nàng sắc thuốc mà hãm hại phu nhân, tức giận đến mức vành mắt đỏ ửng.
Tri Ngu miễn cưỡng an ủi nàng một hồi: “Trong lòng ta đã nghĩ ra chủ ý khác rồi…”
Đối với Tri Ngu mà nói, lần này coi như trong họa có phúc, ngược lại lại giúp nàng nghĩ thông suốt.
Nhứ Nhứ nhìn dáng vẻ suy yếu của nàng sao mà tin được, chỉ đành kéo cả lò thuốc ra bên ngoài, dứt khoát ngồi trước cửa canh giữ, một lòng sắc thuốc chờ phu nhân uống.
Tri Ngu cũng ngoan ngoãn nằm xuống chờ Nhứ Nhứ sắc thuốc xong mang vào, không dám lười biếng trốn uống nữa.
Nhưng cơ thể vốn yếu ớt, đầu vừa chạm gối đã choáng váng không ngừng.
Đau đầu sốt cao, còn có những triệu chứng bệnh khác cùng phát tác một loạt.
Có lẽ là rơi vào giấc mơ quái dị.
Không chỉ hô hấp trở nên khó khăn, thậm chí trong miệng còn có một con rắn trơn trượt lạnh lẽo không ngừng quấy đảo.
Trong cơn mê man Tri Ngu cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng lại không thể nôn ra được.
Cái miệng hơi hé mở bị quấy đảo đến phát cáu, nàng tức giận cắn một ngụm.
Nhưng sức lực lúc này quá yếu, hoàn toàn không thể cắn được.
Thế là nảy sinh ý định ăn thịt rắn, muốn nuốt hết nó vào bụng.
Đến khi phát hiện mình ngậm con rắn kia thế nào cũng không nuốt xuống được, con rắn kia càng ngang ngược, ức hiếp mỹ nhân trong mơ bật khóc nức nở mới chịu buông tha.
Nhứ Nhứ nghe thấy phu nhân khóc, ban đầu còn tưởng là ảo giác.
Trước nay phu nhân chưa từng khóc như vậy, vừa mơ hồ vừa đứt quãng, thậm chí còn mang theo tiếng r.ên rỉ kỳ lạ.
Rõ ràng là âm thanh khó chịu, lại muốn trêu chọc người ta càng muốn muốn bắt nạt nàng hơn…
Chỉ là vừa ghé tai như vậy, Nhứ Nhứ phát hiện mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng bỏ chiếc quạt nhỏ đang quạt lò thuốc xuống, chạy vào phòng xem xét.
Đi đến trước giường, thấy phu nhân như gặp ác mộng mà mở to đôi mắt mơ màng ngấn nước, ngây người hồi lâu, thậm chí giọng nói còn nức nở: “Ta… vừa rồi hình như gặp ác mộng…”
Nhứ Nhứ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi nói mơ đều là điềm ngược.
Thấy nàng đã tỉnh, liền nhân cơ hội đỡ nàng uống thuốc, sau đó mới để nàng yên tâm ngủ tiếp.
Lẽ ra bị giày vò một trận như vậy, dù Tri Ngu có uống thuốc cũng không khá hơn là bao.
Nhưng không ngờ qua một đêm, chẳng những đổ mồ hôi, mà khi tỉnh lại, cả người nàng cũng thoải mái nhẹ nhõm hẳn.
Đưa tay lên thử trán, nhiệt độ cơ hồ đã hạ xuống nhanh đến mức khó tin.
Cảm giác thư thái tràn khắp tứ chi, Tri Ngu không dám chậm trễ một khắc, lập tức hồi tưởng lại cốt truyện trong sách.
Nàng nhớ sau chuyện đêm qua, nguyên chủ bắt đầu ghi hận Thẩm Trăn, trong một lần ra ngoài, hai người chẳng may chạm trán thổ phỉ.
Lúc nghe thấy tiếng vó ngựa của Thẩm Dục và hộ vệ chạy đến cứu viện.
Để tự bảo vệ mình, cũng để trút giận hận thù mà nguyên chủ gần như đẩy Thẩm Trăn về phía lưỡi dao của bọn thổ phỉ ngay trước mặt Thẩm Dục
Nhưng dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không chỉ hại Thẩm Trăn, mà còn khiến bản thân cũng bị rơi vào tay thổ phỉ.
Khi bọn thổ phỉ buộc nam chính trong truyện phải chọn một trong hai người…
Thật không may, Tri Ngu là kẻ bị vứt bỏ.
Nhưng nhân vật phản diện luôn có số mệnh cứng rắn.
Vị thê tử độc ác không những không chết, mà còn lăn xuống sườn núi, cuối cùng lại toàn mạng trở về Thẩm phủ, trước khi Thẩm Dục đưa hưu thư cho quan phủ, nguyên chủ đã trở về.
Nhưng nếu đổi thành Tri Ngu, nàng chạy ra ngoài và trong vòng ba tháng không trở lại thì sao?
Tri Ngu nhớ rất rõ, theo luật lệ triều đại này, chỉ cần thê tử bỏ trốn ba tháng, quan phủ có thể trực tiếp đưa hưu thư, giúp nam nhân đơn phương huỷ bỏ hôn ước.
Trước đó nàng không lấy được hưu thư, nếu nhân cơ hội này lấy được hưu thư thì cũng không khác biệt lắm?
Ý nghĩ đầy hy vọng này chợt lóe lên trong lòng khiến nàng càng thêm phấn chấn.
Nhưng Nhứ Nhứ bên cạnh vẫn không ngừng kiểm tra nhiệt độ cơ thể phu nhân, trong miệng lẩm bẩm không ngừng.
“Không thể nào, bị cảm lạnh nhanh nhất cũng phải tám chín ngày mới khỏi…”
Huống hồ hôm qua phu nhân còn bị giày vò như vậy, xe ngựa xóc nảy, lại bị đi bộ dưới gió đêm, thật sự bất thường.
“Phu nhân khỏe nhanh như vậy, có khi nào để lại di chứng gì không?”
Lập tức, Nhứ Nhứ lại nhớ đến cơn ác mộng đêm qua của Tri Ngu, vội vàng hỏi:
“Hôm qua phu nhân mơ thấy gì? Biết đâu lại mơ thấy thần tiên đến trừ tà giải hạn thì sao?”
Tri Ngu lắc đầu: “Không có.”
“Chỉ mơ thấy một con rắn…”
Nhứ Nhứ: “Mơ thấy rắn là điềm chẳng lành…”
“Phu nhân còn nhớ con rắn trong mơ trông thế nào không?”
Tâm tư của Tri Ngu đã đặt cả vào kế hoạch sắp tới nên không tập trung.
“Không nhớ rõ nữa…”
Dẫu sao thì… một con rắn cứ chui vào miệng người ta, có thể là loài rắn tốt lành gì chứ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.