Đến ngày thứ ba, Thẩm Trăn mới hay tin mứt hoa quả mà nàng ta ăn hôm trước thực ra là do A Nhiễm cướp từ tay người hầu của Hương Thù Uyển.
Hôm đó, nàng ta hơi nhớ nhung vị ngọt của mứt quả, bèn sai A Nhiễm đi mua thêm, không ngờ A Nhiễm lại tỏ ra lúng túng, né tránh.
Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng nàng ta mới biết được việc làm của đối phương.
Thảo nào…
Chẳng trách hôm ấy khi nàng ta uống thuốc trong đình, ánh mắt vị phu nhân kia nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ đến thế.
“Cô nương cũng thấy rồi đấy, ngay cả vị phu nhân kia cũng biết, có lang quân ở đây nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cho cô nương mà.”
“Chỉ lấy đồ của nàng ta thì đã sao? Cuối cùng, lang quân cũng chẳng đứng về phía nàng ta đâu…”
Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trăn, khí thế của A Nhiễm lập tức yếu đi mấy phần: “Mứt hoa quả kia phải dùng ngọc bài của họ mới mua được, là đồ quý giá, nếu cô nương còn muốn ăn, hay là… hay là để nô tỳ tìm cơ hội nhắc với lang quân một tiếng, để ngài ấy cũng làm cho cô nương một khối ngọc bài…”
“Đừng nói nữa.”
Thẩm Trăn cắt ngang lời A Nhiễm.
Trước đó phu nhân từng có ý muốn đưa nàng ta rời đi, trong lòng nàng ta vốn đã có chút khúc mắc.
Nhưng khúc mắc này lại bị quét sạch gần như chẳng còn khi lang quân công khai đứng ra che chở nàng ta trước mặt toàn bộ mọi người trong phủ.
Nghĩ lại, người đáng ghét cũng có chỗ đáng thương.
Nàng ta đã có lang quân và Liễu ma ma che chở, hơn nữa bản tính vốn không tranh giành với đời, tự nhiên cũng không muốn vì một chút mứt hoa quả nho nhỏ mà tranh chấp với đối phương.
Do dự một hồi, sau khi sai người chuẩn bị một phần mứt hoa quả mới, Thẩm Trăn đích thân mang đến Hương Thù Uyển.
“A Nhiễm còn nhỏ, làm việc lỗ m.ãng lại không biết chừng mực, hôm đó vô tình lấy nhầm mứt quả của phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi cho nàng…”
Nếu hai chủ tớ bọn họ đến cửa mà không nhắc đến chuyện đó thì thôi, nhưng khi lọt vào tai Nhứ Nhứ, chẳng khác nào như cố tình đến đây khiêu khích.
Nhứ Nhứ đẩy hộp mứt quả ra, nhếch môi cười lạnh: “ Đồ mà phu nhân nhà chúng ta ăn từ nhỏ đều là cao lương mỹ vị, các ngươi lại đem đến thứ rẻ tiền thế này, ai thèm?”
Mứt quả lập tức rơi ra khỏi hộp, như thể một cái tát giáng thẳng vào mặt người đến, không chút nể nang.
A Nhiễm đau lòng thay chủ, sớm đã không nhịn được: “Phải rồi, ai cao quý bằng các người?”
“Nhưng hộp mứt này là lang quân đích thân mua cho cô nương nhà chúng ta, đến lúc bị bệnh còn không nỡ ăn, quý giá lắm đấy! Nàng có lòng tốt mới mang đến an ủi cho các người mà thôi…”
Ý trong lời nói, mứt quả của các người dù có cao quý thế nào, thì lang quân cũng chỉ đau lòng cho cô nương nhà ta mà thôi.
Mỗi khi phu nhân đắng miệng không có mứt quả cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, đã từng thấy lang quân tặng cho một chút mứt hoa quả hay chưa?
Câu này chạm đúng vào nỗi đau của Nhứ Nhứ, gần như chạm vào là nổ.
May mà Thẩm Trăn kịp thời kéo A Nhiễm ra phía sau, nếu không nàng ta đã lĩnh trọn một cái bạt tai của Nhứ Nhứ rồi.
“Đủ rồi.”
Thẩm Trăn càng lúc càng đau đầu, cuối cùng không cho phép A Nhiễm nói thêm nửa lời, rồi mới quay sang nói rõ ý định của mình với Tri Ngu.
“Nếu phu nhân thực sự không muốn nhận hộp mứt này thì cũng không sao.”
“Chỉ là hôm nay ta đến đây muốn hỏi phu nhân một chuyện – giữa chúng ta vẫn còn điều kiện thứ ba, chẳng hay có thể kết thúc sớm được không…”
Chuyện này giống như một cái gai cắm sâu trong lòng Thẩm Trăn, lúc nào cũng nhắc nhở nàng ta rằng giữa mình và vị phu nhân này có một giao dịch chẳng thể phơi bày dưới ánh sáng.
Tri Ngu vốn đang nghĩ cách nói với Thẩm Trăn về chuyện tiếp theo, thấy Thẩm Trăn tự mình nhắc đến, trong lòng cũng bỏ qua những ý định khác.
Nàng ra vẻ suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi đáp lời: “Có thể thì có thể.”
“Nhưng trong phủ đông người tai vách mạch rừng, không bằng đợi lần sau chúng ta hẹn nhau ra ngoài rồi hẵng nói.”
Thẩm Trăn nghe vậy nói: “Nói ra cũng trùng hợp, mấy ngày nữa ta phải đến am Bồ Đề quyên góp tiền dầu thơm, nếu phu nhân không ngại thì chúng ta có thể cùng đi.”
Câu nói này vừa thốt ra, cũng gần như xác nhận được khởi đầu nguy hiểm mà Thẩm Trăn sắp phải đối mặt.
Nghe thấy mấy chữ am Bồ Đề, trong lòng Tri Ngu lập tức kết nối với tình tiết tiếp theo, nàng điềm nhiên đáp: “Được.”
Trong sách, gần như năm nào Thẩm Trăn cũng đến am Bồ Đề một chuyến.
Ngay cả khi còn là nha hoàn ở Tri gia, nàng ta cũng chưa không ngoại lệ.
Bởi lẽ am Bồ Đề là nơi năm xưa nàng ta bị lạc mất Thẩm Dục và mẫu thân của mình.
Về sau, cơ duyên trùng hợp thế nào mà nhận lại người thân cũng chính tại am Bồ Đề.
Vì vậy sau khi năm nào cũng đến quyên góp tiền dầu đèn, nàng ta sẽ thành tâm cầu nguyện ít nhất nửa canh giờ rồi mới rời đi.
Dưới chân thiên tử vốn là nơi thái bình nahats, vùng lân cận am Bồ Đề cũng mười năm nay chưa từng xảy ra án mạng nào.
Chỉ là dạo gần đây có một đám thổ phỉ từ nơi khác kéo đến.
Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, trên tay đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu mạng người vô tội.
Sau khi vô tình biết được thói quen của Thẩm trăn, bọn chúng liền nảy ra một kế hoạch táo bạo.
Hôm ấy, Thẩm Trăn như đã hẹn cùng Tri Ngu lên xe ngựa đến am Bồ Đề.
Nàng ta làm mọi việc theo thường lệ hàng năm.
Sau khi xong việc, nàng ta thong thả thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe quay về phủ.
Nhưng ngay lúc sắp bước lên xe, đột nhiên Tri Ngu quay đầu nói với Nhứ Nhứ đang đi theo: “Vừa rồi ta lại quên chưa xin một lá bùa bình an rồi, muội ở lại xin thêm cho ta một lá.”
Nhứ Nhứ đáp lời, A Nhiễm ở bên cạnh cũng không chịu thua kém: “Vậy ta cùng đi với ngươi.”
Dù gì trên xe ngựa cũng không đủ chỗ cho hai tỳ nữ, cô nương nhà nàng ta vừa thắp hương xong còn chưa cháy hết, nàng ta phải đề phòng Nhứ Nhứ ngấm ngầm phá hoại.
Nhứ Nhứ thấy nàng ta theo sát mình như đề phòng trộm cướp, khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi bước vào am thắp một nén hương, cố ý quay người làm tro nóng rơi xuống y phục của đối phương.
“Chó ngoan không cản đường, coi chừng hương trong tay ta làm bỏng mặt ngươi!”
A Nhiễm giật mình lùi mấy bước, tức giận đỏ mặt.
Nhưng nhờ vậy mà cả hai tỳ nữ tránh được một kiếp nạn, những tranh chấp giữa họ cũng tạm thời bị gác lại.
Còn Tri Ngu ngồi trên xe ngựa mà lòng càng lúc càng thấp thỏm.
Từ khoảnh khắc đặt chân vào am Bồ Đề, nàng đã căng thẳng cảnh giác, quan sát xung quanh.
Nhưng từ sư thái đến tiểu ni cô, xung quanh đều không có gì bất thường.
Đến lúc lên xe ngựa rời đi, cả quãng đường vẫn bình an vô sự như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào… nàng lại nhớ sai rồi?
Trong lúc Tri Ngu đang hoang mang nghi ngờ thì chợt nghe Thẩm Trăn do dự lên tiếng hỏi.
“Phu nhân, điều kiện thứ ba của phu nhân… vẫn chưa nghĩ xong sao?”
Thấy Tri Ngu vẫn trầm mặc không lên tiếng, Thẩm Trăn đành phải uyển chuyển nhắc nhở lần nữa.
Tri Ngu khôi phục tinh thần, siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, vừa định mở miệng, thì đúng lúc ấy, xe ngựa dường như gặp phải thứ gì đó kinh sợ, đột nhiên hí lên.
Sau tiếng kêu thảm thiết của phu xe bên ngoài, xung quanh đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Thẩm Trăn chống tay vào vách xe ngựa mới miễn cưỡng giữ thăng bằng, không bị xóc nảy mà ngã xuống.
Nàng ta còn chưa kịp mở miệng hỏi han tình hình, thì ngay sau đó rèm xe đã bị một thanh đao lớn gỉ sét trực tiếp chém rách, để lộ cảnh tượng bên ngoài.
Phu xe cùng ngựa đều đã ngã gục trên mặt đất, còn xung quanh xe ngựa lại có mấy người nam nhân cao to vạm vỡ đầy sát khí vây quanh.
Sắc mặt Thẩm Trăn lập tức tái nhợt.
Ánh mắt lại lướt qua người phu xe đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết, nàng ta lập tức giật chiếc túi tiền trên người ném qua cho đối phương.
“Chúng ta cũng chỉ là dân thường, nếu các ngươi vì tiền tài thì đây là toàn bộ bạc trên người ta…”
Lời còn chưa dứt, đối phương đã đổ từng đồng bạc vụn trong túi tiền xuống đất.
Rồi giẫm mạnh chân lên.
Gã mặt sẹo nhếch miệng cười nham hiểm.
“Một người là phu nhân của Thẩm Dục, một người là biểu muội của Thẩm Dục… mỹ nhân hà tất phải khiêm tốn về thân phận mình như vậy?”
Dứt lời, đám người kia liền cười ha hả.
Cùng với những lời lẽ thô tục, bọn chúng trói hai người lại cùng nhau, không hề do dự như đã có kế hoạch từ trước.
Đến giữa trưa.
Bọn chúng bắt đầu ăn no uống say, dường như hoàn toàn không coi hai nữ nhân yếu đuối này ra gì.
Thẩm Trăn nhanh chóng cắt đứt dây thừng trói trên cổ tay, sau đó lập tức giúp Tri Ngu cởi bỏ dây trói.
Hai người đều có vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh chóng trốn thoát ra ngoài qua một cái lỗ chó ở góc tường.
Hai tỳ nữ chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra điều bất thường, lập tức đến báo quan.
Nhưng khi nào đối phương tìm đến, liệu có thể tìm được hay không… tất cả đều chưa thể biết trước được…
Địa hình sau núi am Bồ Đề phức tạp, cây cối mọc um tùm rậm rạp.
Hai người chạy trốn suốt dọc đường bị vấp ngã không ngừng vấp ngã.
Nửa đường Thẩm Trăn bị hụt chân, mắc kẹt vào khe đá.
Dùng hết sức lực cũng không thể nào rút chân ra được, trong lòng Thẩm Trăn càng dâng lên cơn tuyệt vọng.
Nàng ta nhìn nữ tử cũng đang chật vật trước mặt, giọng điệu thê lương: “Phu nhân cứ đi trước đi, đừng bận tâm đến ta…”
Số phận nàng ta ở lại gần như không có gì phải nghi ngờ.
Nếu có thể không bị làm nhục mà chết đi, ngược lại còn là một loại may mắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thẩm Trăn tuyệt vọng sờ chiếc trâm giấu trong tay áo, để đề phòng lúc không còn lựa chọn nào khác thì tự vẫn…
Chân nàng ta không biết đã mắc kẹt sâu đến đâu, ngay cả chiếc giày bị rơi vào cũng không thể thấy đáy.
Nhưng so với người gặp nạn, Tri Ngu lại càng hoảng loạn hơn.
Trên đường chạy trốn cùng Thẩm Trăn, nàng thở hổn hển đến mức không thốt nên lời, trên khuôn mặt vốn trắng trẻo đã lấm lem bùn đất, gót chân cũng bị con đường gồ ghề này làm cho đau nhức khó đi.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cứu viện xuất hiện, lòng nóng như lửa đốt.
Nếu thật sự bỏ mặc Thẩm Trăn ở đây để nàng ta bị đám thổ phỉ nổi giận chém thành hai nửa, thì Tri Ngu đã làm tròn vai phản diện ác độc của mình rồi.
Trong lúc đó, Thẩm Trăn thúc giục Tri Ngu rời đi, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến nàng.
Chỉ là bất chấp váy áo lấm lem, trực tiếp quỳ rạp xuống trước chân Thẩm Trăn bị kẹt, xắn tay áo lên rồi thò một tay vào khe đá.
Cổ tay nàng vốn đã mảnh mai, sau một hồi mò mẫm, cuối cùng cũng chạm được vào gót chân của Thẩm Trăn, Tri Ngu căng thẳng nói: “Ngươi phải chịu đựng một chút…”
Rồi không kịp nói nhiều, trực tiếp đỡ lấy lòng bàn chân của đối phương, mượn lực mạnh mẽ kéo lên.
Vừa kéo được chân của đối phương ra, mu bàn tay của Tri Ngu cũng vì dùng quá sức mà cọ xát vào cạnh đá, trầy xước rướm máu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.