Cả hai người không có thời gian bận tâm đến những vết thương ấy nữa, chỉ có thể dìu nhau tiếp tục chạy trốn.
Nhưng dù sao cũng đã trì hoãn quá lâu, cuối cùng cũng bị một gã nam nhân ra ngoài giải quyết nỗi buồn phát hiện ra.
“Hai con tiện nhân chết tiệt dám trốn, xem ta bắt về có lột da các ngươi không…”
Trong rừng không chỉ gồ ghề khó đi, mà trước mặt còn có một con mương sâu gần rộng gần bằng một người trưởng thành.
Dù có địa hình che chắn, nhưng hai nữ nhân chân yếu tay mềm sao có thể so với những kẻ sống bằng đao kiếm?
Chưa kịp chạy bao xa, đã bị đối phương sắp đuổi kịp tới nơi.
“Ngươi nghe… ngươi nghe đi…”
Thẩm Trăn lặp đi lặp lại mấy lần bên tai Tri Ngu, cuối cùng Tri Ngu cũng nghe thấy —
Trên mặt đất truyền đến tiếng rung chuyển ầm ầm.
Nếu quan sát kỹ, có thể trông thấy phía xa một đoàn người đang phi ngựa lao đến, sau lưng họ là một nhóm quan sai đông nghịt.
Cứu viện… rốt cuộc cũng tới rồi!
Thẩm Trăn kích động đến mức rơi nước mắt: “Phu nhân, chúng ta… chúng ta sắp được cứu rồi…”
Trong nguyên tác, sau khi tình tiết giống hệt thế này xảy ra, nụ cười trên môi vị phu nhân đứng sau lưng Thẩm Trăn đột nhiên tắt lịm.
“Được cứu rồi sao…”
Lời thì thào mang theo một tia hận ý khó hiểu.
Nếu không phải vì Thẩm Trăn, sao nàng lại thảm hại đến thế này…
Giá như Thẩm Trăn chết dưới đao của bọn thổ phỉ thì hay biết mấy.
Vị phu nhân ác độc âm thầm quay đầu nhìn bọn thổ phỉ đang đuổi tới, nhìn bóng lưng Thẩm Trăn, rồi không chút do dự đẩy mạnh nàng ta xuống.
Sau đó kinh hãi rụt lại đôi tay gây hoạ của mình, hoảng loạn trốn sang hướng khác muốn thoát khỏi hiềm nghi.
Nào ngờ, hết thảy đã rơi vào tầm mắt của Thẩm Dục và những người khác.
…
Giờ khắc này, Tri Ngu đứng ngay sau lưng Thẩm Trăn, mãi vẫn không thể giơ đôi bàn tay độc ác của mình ra được.
Ánh mắt liếc ngang đủ để thấy bọn thổ phỉ hung ác phía sau đang dốc toàn lực đuổi tới, hận không thể xé nát hai người họ.
Dù đẩy hay không, kết cục cũng chẳng khác là bao.
Khoảng cách giữa bọn họ và đội cứu viện vẫn còn quá xa, trước khi họ đến, đủ để đám thổ phỉ liều mạng này dễ dàng bắt được họ về thêm mấy lần.
Tim nàng đập điên cuồng trong lồng ng.ực.
Thấy bọn thổ phỉ đến gần, không giận mà cười, giơ tay về phía họ, Tri Ngu không do dự nữa mà đẩy mạnh Thẩm Trăn ra.
Thẩm Chân ngã nhào xuống đất, thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy tên thổ phỉ cười nham hiểm tiến về phía mình, giơ thanh đao dài về phía nàng ta —
Nhưng ngay sau đó, một mũi tên sắc bén xé gió lao tới.
Mũi tên xuyên thẳng qua yết hầu tên thổ phỉ khiến gã trợn trừng hai mắt, rồi nặng nề ngã xuống đất.
Hai tay Thẩm Trăn run rẩy, vội vàng muốn đứng dậy, nào ngờ ngay trước mặt lại đột ngột cắm xuống một thanh đao dài khác.
Nàng ta kinh ngạc ngoảnh lại chỉ thấy Tri Ngu vừa đẩy nàng ta không những không thể nhân cơ hội này mà thoát thân, ngược lại rơi vào tay một gã mặt sẹo khác.
Đối phương cũng nhìn thấy tình hình bên kia, cúi người kéo Thẩm Trăn đến trước mặt, dùng hai người nữ tử làm lá chắn, kẹp chặt trước người.
Dẫn đầu đội quân đuổi đến chính là Thẩm Dục, bên cạnh hắn là phủ doãn địa phương – Khương Phong.
Đối phương vô tình nhìn thấy cảnh tượng kịch tính vừa rồi, không khỏi hỏi nam nhân bên cạnh: “Người nào là phu nhân của ngươi?”
Thẩm Dục không trả lời, y “chậc” một tiếng, dường như đã đoán được bảy tám phần.
Không cần nói cũng biết – người có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy, ngoài vị thê tử ác độc của Thẩm Dục ra thì còn có thể là ai?
“Tống Lão Lục, ngươi từ huyện Vương chạy trốn đến đây, chẳng phải cũng chỉ vì một đường sống thôi sao?”
“Giờ trên tay ngươi trói buộc hai người, căn bản không có đường thoát đâu.”
Gã mặt sẹo nghe đối phương gọi thẳng tên mình cũng chẳng hề hoảng loạn.
Từ khi bước chân vào con đường li.ếm máu bằng lưỡi đao này, số vong hồn chết dưới tay gã không biết bao nhiêu mà đếm xuể, ngay cả quan viên cũng không phải chưa từng có.
Giờ đây, chẳng qua chỉ là thêm một màn thử thách mới đối với kẻ liều mạng như gã mà thôi.
“Phủ doãn đại nhân nói có lý…”
“Thế này đi, chi bằng chúng ta mỗi bên nhường một bước, nể mặt đại nhân, ta sẽ thả một người trước, thế nào?”
Hai bên đối đầu đàm phán.
Lưỡi đao kề sát cổ Tri Ngu lạnh lẽo khiến nàng run lên từng trận.
Vốn dĩ nàng là kẻ nhát gan, trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng này muốn nàng bắt chước nguyên chủ mà gào thét ngu xuẩn cũng là chuyện vô cùng khó khăn…
“Hai người các ngươi, ai muốn được thả trước đây?”
Tựa như vừa tìm được một trò chơi thú vị, gã mặt sẹo từ từ ép hỏi hai nữ nhân trong tay.
Thẩm Trăn bị gã bóp chặt cổ, sắc mặt trắng bệch, nói chẳng nên lời.
Nhưng Tri Ngu cố gắng mấy lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở miệng, run rẩy: “Trước… thả ta trước được không?”
“Hử? Ngươi nói gì?”
Như cố ý trêu đùa, ngón tay cầm chuôi đao của gã mặt sẹo thỉnh thoảng lại nguy hiểm lướt qua cổ thiếu nữ, nhìn ngắm chỗ yếu ớt mảnh mai đó.
Gã là kẻ liều mạng, nhưng không có nghĩa là hắn thích hành vi âm hiểm đấy người sau lưng như Tri Ngu.
Cảnh này khiến gã nhớ lại chính bản thân năm xưa cũng bị người ta phản bội, bị ép bước vào con đường không lối thoát bằng những thủ đoạn âm hiểm.
Nghĩ đến chuyện huynh đệ vừa ngã xuống ngay trước mắt, gã lập tức đỏ mắt, hơi đè lưỡi đao xuống.
Trong khoảnh khắc, trên chiếc cổ trắng nõn kia để lại một vết máu, khiến hai nữ tử sợ hãi kêu lên.
“Chưa ăn cơm à? Hét lớn lên —!”
Gã muốn cho mọi người thấy rõ bộ mặt xấu xa ẩn dưới lớp da xinh đẹp này.
Tri Ngu căn bản không dám nhìn thẳng vào gã, chỉ có thể thuận theo ý của đối phương mà run rẩy mở miệng.
“Bạc Nhiên… cứu ta trước được không?”
Người nàng gọi tên đương nhiên đang có mặt, chỉ là từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.
Khương Phong đứng bên cạnh cũng rất hứng thú.
Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh vị phu nhân này đích thân đẩy Thẩm Trăn ra.
Kể cả chính phu quân của nàng.
Ngay cả khi rơi vào nguy hiểm mới, nàng vẫn chẳng hề tỏ ra chút hổ thẹn hay áy náy nào, ngay lập tức muốn tiếp tục đổi lấy cơ hội sống cho mình, không tiếc tổn hại đến tính mạng của một nữ tử vô tội khác.
Đúng là tâm địa ác độc…
Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp từ phía đối diện chậm rãi vang lên.
Dù Tri Ngu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chính tai nghe thấy câu “Thả Trăn Trăn ra”, lòng nàng vẫn như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Căng thẳng đến tột độ, nước mắt không thể kìm nén được nữa.
Cảm xúc sợ hãi tột độ chỉ có thể được giải toả bằng những giọt nước mắt vô ích.
Vẻ mặt thảm hại trắng bệch run rẩy bị người ta vứt bỏ này khiến gã mặt sẹo vô cùng hài lòng bật cười ha hả.
“Cuối cùng ngươi cũng gặp báo ứng rồi à, ha ha ha, đáng chết!”
Dường như thông qua Tri Ngu mà nhìn thấy bóng dáng của người khác, trong miệng gã nghiến răng nghiến lợi trút ra những lời cay độc.
Rồi đẩy mạnh Thẩm Trăn ra.
Gã mặt sẹo càng dễ dàng kẹp Tri Ngu lui lại liên tục, cuối cùng lùi đến một nơi tương đối an toàn.
Tri Ngu bị kéo đi, càng lúc càng xa với đám người cứu viện.
Hy vọng được cứu sống vừa rồi như chạm vào được, dường như cũng dần tan biến…
Cho đến khi gã mặt sẹo kẹp người lùi đến bên một ngọn đồi cao, mỹ nhân vẫn luôn chỉ biết run rẩy rơi lệ đột nhiên chui ra khỏi nách gã.
Rồi thừa lúc gã chưa kịp phản ứng đã lùi đến vị trí nguy hiểm gần ngọn đồi cao.
Bên cạnh có một đoạn lan can đá rất thô sơ, còn phải lùi lại mấy chục bước nữa mới đến được chỗ lan can bị hở.
Ngọn đồi cao này tên là đồi Lão Hổ, đúng như tên gọi, bên dưới có rất nhiều hổ xuất hiện.
Ít nhất là vài chục năm trước là như vậy.
Đến ngày nay, cảnh tượng bên dưới như thế nào thì không ai dám mạo hiểm thăm dò.
“Vừa rồi ngươi giả vờ?”
Gã mặt sẹo vừa nghĩ đến tất cả sự sợ hãi, lo lắng của nàng vừa rồi đều là giả vờ, giống như nhìn thấy kẻ thù đê tiện năm xưa đã hãm hại mình, lập tức giận dữ đến mức nổ đom đóm.
“Đừng… đừng qua đây…”
Trên mặt Tri Ngu còn vương nước mắt chưa khô, giọng nói vẫn mang theo run rẩy.
“Bọn họ… bọn họ sẽ không đến cứu ta đâu, ngươi bắt ta cũng vô dụng…”
“Ngươi cũng thấy rồi…”
“Không ai quan tâm đến ta cả…”
Vì trong câu chuyện này, nàng không phải là nữ chính, chỉ là một pháo hôi độc ác làm chuyện xấu.
Sở dĩ không chọn cứu nàng cũng là vì mạng sống của nàng không quan trọng.
Vừa cố gắng nói chuyện để đối phương mất cảnh giác, vừa cố ý tiến gần chỗ hở.
Để làm cho hoàn cảnh đáng thương của mình trông chân thật hơn, mỹ nhân yếu đuối đỏ hoe mắt.
“Dù ta có mất một tay hay một ngón tay cũng sẽ không có ai quan tâm…”
Mà Thẩm Trăn không thể thiếu một sợi tóc, lại có người lặp đi lặp lại với nàng nhiều lần rằng tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
Ngay khoảnh khắc bàn tay nàng chạm đến mép gãy của lan can đá, gã mặt sẹo đối diện đột nhiên bị một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống, xuyên thẳng qua cơ thể.
Cho đến chết, gã vẫn không tài nào tin nổi – thì ra đã có người nấp trên cành cây sau lưng gã từ lâu…
Động tác lần mò trên vết đứt gãy chợt khựng lại, Tri Ngu cứng đờ từ từ nhìn thấy Bạch Tịch trên cây.
Sắc mặt đối phương phức tạp nhìn mỹ nhân bị doạ phát ngốc, hơi phiền phức gãi gãi sau gáy.
Phu nhân khóc lóc om sòm, không trầm ổn bằng Thẩm cô nương thì cũng thôi đi, đã vậy còn biết cách đỏ mắt rưng rưng, làm ra dáng vẻ đáng thương, khiến lòng người chao đảo.
Thà cứ ngoan ngoãn nằm trong tay đám thổ phỉ, để cậu ra tay giải quyết là xong…
Thật sự thả nàng về, lúc bước qua cái mương sâu kia chỉ cần sơ sẩy một chút, động tác lảo đảo bị hiểu lầm thành ám hiệu gì đó, ngược lại sẽ khiến những tên thổ phỉ khác ẩn nấp trong rừng bắn ám tiễn, khi đó, mất mạng thì đúng là không đáng.
Mà Thẩm Dục vừa rồi còn cưỡi ngựa, chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần nơi này, bóng dáng đứng dưới bóng cây có vẻ khá âm u.
Không biết có phải vì nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi hay không, ánh mắt nhìn mỹ nhân đứng bên lan can đá vỡ vụn kia rất khó đoán.
“Những lời vừa rồi, ta xem như nàng chưa nói gì…”
Người nam nhân dùng giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc ra lệnh cho nàng: “Qua đây.”
Tri Ngu: “…”
Tri Nguy không muốn qua đó…
Lần này nàng lại bắt nạt Thẩm Trăn, còn chưa biết hắn sẽ đối phó với nàng thế nào…
Nàng nghĩ hắn làm vậy chẳng qua là muốn trút giận thay Thẩm Trăn mà thôi.
Nhưng thật ra, vẫn còn cách khác…
Ví dụ như nàng trượt chân ngã xuống, có lẽ bọn họ cũng chỉ cảm thấy hả hê trong lòng.
Sau khi xác định bản thân ngã xuống sẽ không chết, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lấm lem bùn đất của Tri Ngu vẫn vô thức căng cứng.
“Ta đã… trả lại Thẩm Trăn cho chàng rồi…”
Nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Không có đám thổ phỉ phối hợp, hành vi “bất đắc dĩ” rơi xuống vực có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Vậy nên, nàng chỉ có thể giả vờ như không chú ý mà lùi lại hai bước, cố ý trẹo chân.
Trong khoảnh khắc cơ thể mất trọng tâm, Tri Ngu chỉ cảm thấy cổ áo đột ngột siết chặt.
Giây phút rơi xuống, nàng vẫn bị dọa đến tái nhợt mặt mày.
Trong lúc lăn xuống dốc, có lẽ vì phản ứng căng thẳng của cơ thể khiến đầu óc nàng gần như trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa.
Nhưng thân thể thậm chí chưa kịp rơi xuống tận đáy, mà lại mắc kẹt vào một cành cây.
“Đừng cử động…”
Sự giam cầm từ phía sau giống như một con rắn, ngay lập tức siết chặt con mồi đã nằm gọn trong tay.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Thẩm Dục lại bình tĩnh lên tiếng.
“Vừa nãy nàng muốn làm gì?”
Vậy mà… chưa rơi xuống sao?
Tri Ngu muộn màng nhận ra bản thân đang ở trong vòng tay ai, tim lập tức đập loạn nhịp.
Nhưng nàng hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của người phía sau lúc này.
“Chẳng lẽ…”
Giọng trầm thấp dán sát bên tai, chậm rãi hỏi với giọng điệu nguy hiểm.
“Là muốn tìm chết sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.