Có lẽ sau khi bọn thổ phỉ chết, Tri Ngu không những không thở phào nhẹ nhõm, mà hành động vội vã lao về phía rìa vách đá lại quá mức rõ ràng.
Hoặc cũng có thể vào khoảnh khắc cuối cùng, màn “trật chân” ngay trên đất bằng của nàng quá gượng gạo…
Ngược lại, những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, gương mặt ướt đẫm lệ trông yếu đuối đáng thương, tất cả đều là những dấu vết đáng thương chân thật được người bên cạnh nhìn thấu rõ ràng.
Nếu nàng thực sự rơi xuống, nói là tự tìm đến cái chết cũng không phải là không có lý.
“Chẳng lẽ… là muốn tìm cái chết?”
Giọng nói mang theo áp lực nặng nề bên tai khi thốt lên câu này khiến bầu không khí cũng trở nên u ám hơn.
Một trực giác kỳ lạ mách bảo Tri Ngu rằng, nếu nàng trả lời “phải” thì cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang ngầm bùng cháy trong lòng đối phương.
“Không… không có…”
Nàng không có ý định muốn chết, càng không có ý định tìm đến cái chết.
Bị người ta ôm chặt trong lòng, nàng chỉ có thể chột dạ dùng lời phủ nhận để che giấu suy nghĩ muốn thoát thân của mình.
Nhưng sau đó, người nam nhân dường như không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi Tri Ngu phát hiện ra Thẩm Dục phía sau nàng đang nhắm chặt mắt, rồi lại phát hiện sau lưng hắn bị một mảnh đá sắc nhọn găm vào.
Từ trên cao nhìn xuống, dốc này trông có vẻ hiểm trở, nhưng khi thực sự rơi xuống mới nhận ra bên dưới là một sườn dốc dài.
Cỏ cây tươi tốt và bụi cây rậm rạp trên mặt đất là lớp đệm giảm xóc tốt nhất.
Chỉ là lưng của Thẩm Dục lại không may va vào một tảng đá sắc nhọn, còn nữ nhân trong lòng hắn thì vẫn bình yên vô sự.
Nàng phải tốn không ít sức lực mới gỡ được cánh tay đang siết chặt lấy eo mình.
Sau khi trì hoãn gần nửa canh giờ, may mắn là họ gặp được một thợ săn sống dưới chân núi đi ngang qua, sau khi hỏi han một phen, người thợ săn đó đã giúp bọn họ đưa Thẩm Dục về.
“Trước kia, trên đồi Hổ này thật sự có hổ, nhưng đến thời gia gia ta thì đã bị bắn chết hết rồi.”
Người thợ săn này tên là Lý Hổ, ba đời tổ tiên đều sống bằng nghề săn bắn.
Hắn có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên cứu giúp những người không cẩn thận lăn xuống dốc, bởi vậy mà có tiếng hào hiệp trong vùng này.
Lúc này, thê tử mới thành thân ba tháng của hắn,Tần thị, cũng đang bận rộn trong bếp. Hai phu thê bọn họ rất đồng cảm với hoàn cảnh của Tri Ngu khi không may ngã từ trên dốc cao xuống.
“Phải rồi, còn chưa hỏi người nam nhân ngất xỉu bên trong là gì của ngươi vậy?”
Lý Hổ vừa bỏ thêm một nắm củi vào lò sắc thuốc, vừa thắc mắc hỏi.
Tri Ngu ngập ngừng nói: “Chúng ta là… huynh muội…”
“Ồ, thì ra là huynh muội…”
Lý Hổ cũng không truy hỏi thêm, sau khi thuốc sắc xong liền đưa cho Tri Ngu.
Khi vén rèm lên, đột nhiên Tri Ngu nhìn thấy người nam nhân ngồi dậy trên giường gỗ, chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Lúc này, trời đã tối hẳn.
Thẩm Dục hôn mê gần nửa ngày, vậy mà lại tỉnh nhanh như thế, ý thức hồi phục cũng có thể nói là cực kỳ nhanh chóng.
Tri Ngu thoáng sững người, lập tức tiến lên hỏi han tình trạng của hắn.
Nhưng mặc kệ nàng hỏi có đói không, có khát không thì người nam nhân vẫn luôn im lặng không nói một lời.
“Bạc Nhiên…”
Vốn dĩ một mình nàng vô cùng bất lực.
Dù đã gặp được vợ chồng người thợ săn tốt bụng này, nhưng lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên.
Lúc thì sợ họ là kẻ xấu, lúc lại sợ họ lạnh lùng đứng nhìn, bỏ mặc nàng và Thẩm Dục giữa chốn hoang vu để mặc dã thú rình rập trong đêm nuốt chửng.
Ngoài mặt không dám lộ ra chút sợ hãi nào, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng Thẩm Dục liệu có mất máu quá nhiều mà chết không, hoặc là lưu lại di chứng gì hay chăng.
Khoảnh khắc trông thấy hắn tỉnh lại, trái tim nàng mới như lớp băng tan mà đập rộn ràng trở lại, cảm giác yên lòng ấy cũng dần lan tỏa, khiến nàng bình tâm trở lại.
Mặc dù hắn không để ý đến nàng, nhưng khi chén thuốc được đưa đến bên môi, người nam nhân chỉ khẽ liếc nhìn rồi vẫn chịu hé môi để nàng an tâm đút từng ngụm một.
Dẫu biết tâm tư hắn vẫn u ám, nhưng thấy hắn mở mắt tỉnh lại, Tri Ngu vẫn không kìm nén niềm vui trong lòng.
Cho hắn uống thuốc xong, nàng thuận tay lấy khăn lau khóe môi cho hắn.
Cảnh tượng chăm sóc này dường như đưa Tri Ngu trở lại khung cảnh ngày xưa ở hẻm Hoa Mai.
Nàng hơi ngẩn ngơ, sau khi lau mặt cho hắn, nàng gần như theo bản năng nắm lấy bàn tay hắn, dùng đầu ngón tay mềm mại lướt trên lòng bàn tay hắn như đang vẽ nên những nét chữ thân quen.
Nhưng khi mới viết được một nửa nét, Tri Ngu đột nhiên nhận ra mình đã nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm chí mạng.
Tựa như một thói quen được cố tình che giấu từ những ngày xưa cũ.
Tri ngu tự cho rằng mình có thể che giấu rất tốt, sau này sẽ không có ai phát hiện ra cả.
Nhưng không ngờ, thói quen ấy lại vô thức xuất hiện.
Nàng sơ suất đến mức, vừa đút thuốc xong đã theo thói quen muốn viết chữ lên tay hắn…
Trước khi ánh mắt lạnh lẽo dò xét rơi xuống, Tri Ngu đã nhanh hơn một bước, lập tức siết chặt ngón tay hắn lại.
Hàng mi khẽ rủ xuống, tựa như e thẹn mà nói: “Bạc Nhiên, ta rất lo cho chàng…”
Chuyện này nhất định phải giấu kín, không thể để hắn phát hiện.
Sự quan tâm trong lời nói một nửa là để che giấu hành động chột dạ, một nửa cũng là xuất phát từ tấm lòng chân thành.
Nàng có thể tự mình ngã xuống vách đá, gãy tay gãy chân, cũng sẽ không hề oán giận lựa chọn của chính mình.
Nhưng nàng làm sao ngờ được, Thẩm Dục lại cũng vì nàng mà liên lụy ngã xuống.
Người nam nhân trên giường chỉ liếc nhìn ngón tay trắng nõn của nàng đang đan vào kẽ tay mình, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng: “Ta khát.”
Lúc này Tri Ngu mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi rót nước cho hắn.
Đêm hôm đó, bọn họ chỉ đơn giản nghỉ tạm một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lý Hổ liền vào thành gửi thư giúp Tri Ngu và Thẩm Dục.
Tuy là ân cứu mạng, nhưng cả Lý Hổ lẫn thê tử hắn, Tần thị, đều nhất quyết không chịu nhận bạc.
Có những nơi núi non hiểm trở sinh ra những kẻ dân gian xảo quyệt, nhưng cũng có những nơi, dân phong thuần phác đến mức nhà không có gạo để nấu cơm (*),vậy mà vẫn sẵn lòng đi bộ mấy dặm đường để vay mượn một bát chỉ để chiêu đãi khách lạ đến nhà một bữa cơm no bụng.
(*) Câu này cho thấy cuộc sống ở vùng quê nghèo có thể có cả mặt tốt và mặt xấu
Phu thê nhà này hiển nhiên thuộc vế sau.
Buổi sáng, Tri Ngu giúp Tần thị làm việc.
Từ những lời bóng gió của Tần thị, Tri Ngu mới vỡ lẽ, thì ra hai phu thê họ đều cho rằng nàng và Thẩm Dục thực chất là đôi tình nhân trẻ bỏ chốn, chỉ giả vờ làm huynh muội mà thôi.
“Đương nhiên không phải…”
Tri Ngu vội hạ thấp giọng, giải thích với Tần thị: “Tẩu tẩu, bọn ta thật sự là huynh muội…”
“Chẳng qua từ nhỏ đã không quá rạch ròi, dù là ngủ chung một phòng cũng chẳng hề kiêng kỵ gì.”
Tri Ngu cố ý tỏ ra như đã quen thuộc.
Tần thị nghe vậy cũng thoáng chần chừ: “Cũng đúng, khi ta còn ở nhà mẹ đẻ, cả nhà năm sáu người đều chen chúc ngủ chung một giường.”
Nàng ấy vừa nói vừa cười: “Là phu thê ta nghĩ sai rồi, muội và ca ca muội đừng để trong lòng nhé.”
Tính tình Tần thị thẳng thắn, ăn nói không vòng vo, sau khi nói rõ nghi ngờ này thì thật sự không còn chút nghi ngại nào nữa.
Trong lòng Tri Ngu giấu giếm nhiều tâm sự, lại được nàng ấy đối xử thẳng thắn như vậy, bất giác càng thêm áy náy.
Lại nàng một lần nữa muốn đưa chút bạc nhưng lại bị Tần thị từ chối.
“Chao ôi, đây là vàng đấy…”
Tần thị chưa từng thấy nhiều chuyện đời, ngay cả bạc cũng chưa sờ được mấy lần, vừa nhìn thấy thứ vàng óng ánh kia đã khẳng định là vàng.
“Sao muội có thể tùy tiện tặng thứ quý giá thế này cho người khác được, mau cất đi…”
Tri Ngu chỉ nghiêm túc đáp: “Tẩu tẩu xem kỹ lại đi, đây là vàng giả, chỉ là táo vàng do chùa đúc ra, mang ý nghĩa sớm sinh quý tử, thực ra chẳng đáng mấy đồng đâu.”
“Tẩu cứ đặt nó dưới gối xem sao, có thể cầu tài cầu con đấy, nếu không hiệu quả thì trả lại cho muội cũng được.”
Lời nói ra là vậy, nhưng ai mà không biết đây là khách sáo, đồ đã tặng đi, làm gì có chuyện lấy lại nữa.
Vừa nghe nói là vàng giả, lại còn có thể cầu tài cầu con cái, Tần thị lập tức đỏ mặt, trong lòng cũng thoáng động.
Dù sao thì hai phu thê bọn họ thật lòng thích trẻ con.
“Vậy thì xin nhận lời chúc tốt đẹp của muội muội, nếu sau này thực sự có con, nhất định sẽ để đứa nhỏ nhận muội làm nghĩa mẫu!”
Tri Ngu cười đáp một tiếng, rồi cùng nàng ấy bận rộn chuẩn bị cơm trưa.
Vì Thẩm Dục toát ra khí chất lạnh lùng xa cách người lạ, nên sau khi hắn tỉnh lại, Tần thị cũng không dám vào phòng quấy rầy.
Tri Ngu ăn xong bên ngoài liền bưng cơm vào, muốn đút cho người nam nhân ăn.
Nhưng Thẩm Dục chỉ cụp mắt liếc mắt nhìn, giọng điệu ghét bỏ: “Thứ này quá tầm thường.”
Hắn không chịu ăn, Tri Ngu đành phải ngồi xuống mép giường, bưng bát cơm lên, chủ động đưa đến bên môi hắn.
Rõ ràng trong nguyên tác, lúc đói khát, người này còn thảm hại đến mức ăn cả cơm của chó, sao giờ lại chê bai đồ ăn của nhà Tần thị được?
Chỉ là mấy ngày nay không biết hắn bị làm sao mà cứ hay giở thói cáu bẩn, thi thoảng lại lên cơn một lần.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua nàng, nhưng cuối cùng vẫn hé miệng ăn hết những thứ được đút vào miệng.
Mãi đến chạng vạng Lý Hổ mới trở về.
Hắn đi bộ suốt quãng đường từ thôn làng đến tận thành để đưa thư.
Có lẽ do thấy hắn ăn mặc quê mùa, người gác cổng chỉ bảo sáng mai mới chuyển thư cho người bên trong xem, nói xong liền giục hắn mau chóng rời đi.
Tri Ngu lại cảm tạ hai phu thê họ một phen, chỉ đành chờ đến mai xem sao.
Buổi tối trời lạnh buốt, có một gian nhà che chắn gió đã là may mắn lắm rồi.
Tri Ngu cũng không khách sáo, nằm tạo vào phía trong Thẩm Dục, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng còn chưa kịp buồn ngủ, nàng đã bất đắc dĩ nghe lén một hồi.
Ngôi nhà này vốn đã đơn sơ, cũng chẳng cách âm.
Ở góc tường, thậm chí còn có thể nghe thấy một số động tĩnh từ căn phòng bên cạnh.
Tri Ngu chậm rãi mở mắt, dần dần nhớ lại món đồ mà hồi sáng mình đưa cho Tần thị, nhận ra họ đang làm gì thì hai gò má nàng cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, theo bản năng nàng len lén liếc nhìn Thẩm Dục phía sau, không ngờ đối phương cũng đang mở mắt.
Chỉ là sắc mặt hắn lại bình tĩnh, thấy nàng bỗng nhiên mở mắt nhìn mình, ngược lại chậm rãi lên tiếng hỏi: “Sao mặt nàng đỏ thế?”
Tri Ngư lập tức đưa tay bịt miệng hắn, ra hiệu hắn nói nhỏ thôi.
Giường gỗ khẽ kêu cọt kẹt một tiếng do nàng xoay người, nhưng rất nhanh liền bị những âm thanh cọt kẹt lớn hơn từ phòng bên cạnh át đi.
Bọn họ… bọn họ cũng quá…
Âm thanh bên kia càng lúc càng lớn.
Dường như lúc này nam nhân mới chậm rãi nhận ra, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nho nhỏ.
Ánh mắt thâm trầm quét qua vách tường.
Thẩm Dục nhìn Tri Ngu, chậm rãi đề nghị: “Hay là chúng ta qua xem thử?”
“Dẫu sao họ cũng có lòng tốt cứu chúng ta, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay…”
“Đừng…”
Tri Ngu mặt đỏ đến tận mang tai, hạ giọng lắp bắp: “Bọn họ đang… đang…”
Thẩm Dục dường như nghe không rõ nàng nói gì, tiếp tục dịu dàng hỏi: “Bọn họ đang làm gì?”
Vì không nhìn thấy tình hình bên kia, nên thính giác lại càng trở nên nhạy bén.
Một vài tiếng lạch bạch giống như tiếng rao hàng và tiếng vỗ vào da heo khi giết heo bán thịt.
Còn có âm thanh nước chảy kỳ lạ.
Tiếng r.ên rỉ lúc bị đè nén, lúc lại phóng túng bật ra.
Rõ ràng hai người bên kia chẳng hề xem chuyện nối dõi tông đường là điều đáng xấu hổ.
Nhưng Tri Ngu không nhịn được, hai má càng lúc càng nóng bừng.
Bên tai còn có một nam nhân hỏi nàng không ngừng: Rốt cuộc bọn họ đang làm gì?
Lần đầu tiên đối diện với cảnh tượng như vậy, nỗi thẹn thùng trong lòng nàng vọt thẳng lên đỉnh đầu.
Thậm chí nàng còn quên mất rằng mình hoàn toàn có thể từ chối trả lời câu hỏi này.
Chỉ là dưới sự truy hỏi liên tục của hắn khiến đầu óc nàng rối bời, tràn ngập xấu hổ.
Cái miệng nhỏ cũng ngoan ngoãn trả lời: “Bọn họ… đang ân ái …”
Nghe xong câu trả lời, nam nhân lại không hề xấu hổ như nàng.
“Thật vậy sao…”
“Có phải nàng nghe nhầm không?”
Ánh mắt nghi hoặc của hắn tựa như không tin lời nàng nói.
Có phải nàng nghe nhầm không?
Có phải trong đầu nàng toàn những suy nghĩ đen tối nên tự mình tưởng tượng ra không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.