🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không nghe nhầm đâu…”

Trong chuyện này, Tri Ngu gần như theo bản năng mà muốn tự minh oan cho mình.

Để chứng minh bản thân không phải đang cố tình tưởng tượng ra những hình ảnh dâm loạn kia, giọng điệu của mỹ nhân cũng vô thức trở nên sốt sắng hơn hẳn.

Nhưng dường như người nam nhân hoàn toàn không tin nàng.

Thấy hắn như có ý định xuống giường, nàng vội vàng đưa tay ngăn cản, động tác hơi mạnh một chút khiến chiếc giường bên dưới cũng phát ra một tiếng cót két theo.

“Bên kia… bên kia là động tĩnh gì…”

Âm thanh thở d.ốc bị đè nén vang lên từ phía bên kia bức tường.

Cơ thể mất thăng bằng của nàng được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, tránh cho bên này phát ra tiếng động lớn hơn.

“Đừng nhúc nhích.”

“Giường này không chắc chắn…”

Thẩm Dục cúi mắt, giọng điệu khó dò, chậm rãi nhắc nhở: “Cũng tránh để người ta hiểu lầm rằng chúng ta là huynh muội loạn luân…”

Nếu bên kia cũng đang lắng tai nghe giống như bọn họ, ví dụ nghe nhầm cái gì đó.

Chẳng phải cũng sẽ có những suy đoán vô căn cứ sao?

Ví dụ như sẽ tưởng tượng đôi nam nữ xưng huynh gọi muội này, rốt cuộc là muội muội dùng môi lưỡi câu dẫn ca ca, hay là ca ca xé rách y phục của muội muội trước?

“Nàng nói có đúng không?”

Tri Ngu sững sờ một lúc, rồi gương mặt lập tức đỏ bừng.

Hóa ra mấy lời nàng nói dối với người ngoài rằng hai người là huynh muội…

Hắn… hắn đều đã nghe hết rồi.

Đêm ấy ngủ chẳng yên giấc, trái lại, hôm sau Tần thị lại rạng rỡ hồng hào, vừa làm việc vừa trò chuyện vui vẻ với Tri Ngu.

Đợi sắc thuốc xong mang vào phòng, Tri Ngu thoáng né tránh ánh mắt của nam nhân bên trong.

Tối hôm qua, khi đối phương thốt ra mấy chữ “huynh muội loạn luân”, nàng mới hiểu mình lại vô tình đắc tội với hắn rồi…

Nhưng số lần đắc tội hắn nhiều quá, gần như có thể chất chồng thành cả một ngọn núi nhỏ.

Thế nên từ sáng sớm, Tri Ngu đã theo Tần thị ra ngoài nhân lúc trời nắng đi bó củi dự trữ cho gia đình.

Trên đường trở về, từ xa Tần thị đã phát hiện sân nhà mình bị một nhóm người nam nhân xa lạ mặc áo đen vây quanh.

Nàng ấy giật mình đánh rơi bó củi trong tay, miệng lẩm bẩm một tiếng “Không hay rồi”.

“Lẽ nào là thổ phỉ…”

Thấy Tần thị căng thẳng đến mức chảy mồ hôi lạnh, Tri Ngu quan sát kỹ một lúc rồi vội ngăn cản động tác rút dao chẻ củi của nàng ấy lại.

Đừng nói nhóm người này không phải thổ phỉ, cho dù có là thật đi chăng nữa thì một nữ nhân như Tần thị lao lên cũng chỉ uổng mạng mà thôi.

“Tẩu tẩu đừng sợ, bọn họ có vẻ là người đến đón ca ca ta…”

Thấy Tần thị vẫn chưa hết nghi ngờ, Tri Ngu bảo nàng ấy đợi ngoài này, để nàng vào xem tình hình rồi tính sau.

Dù gì Thẩm Dục vẫn còn đang ở trong đó.

Để Tần thị yên tâm hơn, Tri Ngu cố ý tỏ ra trấn định tiến về phía cửa phòng.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của đám thị vệ, nàng đẩy cửa bước vào nhà, liền trông thấy nam nhân đang ngồi bên khung cửa sổ.

Thẩm Dục mặc một thân áo bào trắng, chiếc ghế dưới thân cũng là dáng vẻ cũ kỹ kêu cót két.

Chỉ có chiếc da hổ đen bóng nhẵn phủ trên đầu gối là đặc biệt khác biệt, nhưng khí chất cao quý trời sinh của hắn vốn không phải thứ có thể nguỵ trang bên ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc vô tình này, Tri Ngu bỗng nhớ đến thân phận thật sự của hắn vốn là con cưng của trời, sau này thân thế này được vạch trần thì cục diện sẽ lại hoàn toàn thay đổi…

Thẩm Dục nhấc nắp chén trà, khẽ gạt lớp hơi nước bốc lên, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo trong phòng đến cực điểm.

Và trước mặt hắn có một thuộc hạ đang quỳ một chân xuống báo cáo.

“Dư đảng cũng đều đã bị bắt giữ toàn bộ …”

“Thân thể Thẩm cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là thương tích ở chân khá nghiêm trọng…”

Từng chuyện từng việc, không sót một chi tiết nào.

Kế đó, tự nhiên là một số việc hồi phủ.

Tri Ngu nghe thấy tên Thẩm Trăn mà khỏi thất thần.

Nàng chưa từng quên những việc bản thân đã làm, từng chuyện từng chuyện đều vô cùng đáng hổ thẹn.

Và cả việc ban đầu muốn mượn cớ rơi từ sườn dốc cao để tạm thời thoát thân, nào ngờ lại liên lụy đến Thẩm Dục, cuối cùng lại thành ra một tội lỗi.

Thấy Thẩm Dục có ý muốn đứng dậy, nàng theo thói quen bước tới dìu hắn.

Nào ngờ, lúc tay chạm vào lòng bàn tay đối phương, hắn lại không mượn lực mà đứng dậy, trái lại chỉ nhìn xuống tay nàng như thể bỗng nhớ ra điều gì, rồi xoè lòng tay nàng ra, dùng đầu ngón tay vẽ vời một cách đầy ẩn ý.

Ban đầu, Tri Ngu vẫn còn có chút lơ đãng.

Nhưng khi những nét vẽ trong lòng bàn tay dần dần rõ hình, khoảnh khắc nhận ra, nàng bỗng thấy lạnh buốt cả sống lưng muốn bỏ chạy.

Bởi vì hai chữ mà người nam nhân vẽ trong lòng bàn tay nàng chính là hai chữ mà hôm qua nàng chưa viết xong trong lòng bàn tay hắn…

Cũng là hai chữ mà thuở trước nàng đã từng viết nhiều nhất lên tay hắn.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi v.uốt ve như đang ám chỉ nàng, hắn đã biết điều gì đó…

Với trí tuệ như yêu quái của Thẩm Dục, hắn không thể nào không phát hiện ra sơ hở nào đó.

Nàng đâu dám ngây thơ cho rằng một kẻ xuất thân bần hàn thấp kém lại có thể dễ dàng thi đỗ trạng nguyên, trở thành Thiếu khanh của Đại Lý Tự, rồi từ tội thần bị giáng xuống làm dân thường lại thoắt cái hoá thành quyền quý được triều đình trọng vọng, trải nghiệm như vậy chỉ có thể là do may mắn…

Nhưng bề ngoài, nàng chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh gần như sụp đổ.

“Lang… quân.”

Thẩm Dục khẽ rũ mắt, chậm rãi hỏi: “Hôm qua, chữ mà nàng viết trong tay ta có phải là hai chữ này không?”

Tri Ngu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, những lời thốt ra vừa vặn để che giấu.

“Ta sai rồi…”

“Khi ấy ta nhất thời hồ đồ, muốn chiếm đoạt công lao của Thẩm cô nương.”

Bàn tay bị người ta nhẹ nhàng ấn xuống, không quá nặng, cũng không quá nhẹ.

Không rõ là hắn tin hay không tin, chỉ dịu dàng nói: “Nếu đã biết sai rồi, vậy thì mang chút đồ ăn mà Trăn Trăn thích đến cho nàng ấy đi.”

Tri Ngu vừa định mở miệng, lại chợt cảm thấy lời này giống như một cái bẫy giăng sẵn, chờ nàng tự chui đầu vào.

Nàng lặng lẽ nhéo lòng bàn tay, sau khi toát mồ hôi lạnh, không vội vã đáp ứng mà giả vờ hỏi lại: “Vậy Thẩm cô nương thích gì?”

Thẩm Dục nghe vậy, thoáng dừng một chút: “Nàng ấy thích bánh hạt dẻ.”

Tri Ngu đương nhiên thuận miệng nhận lời.

“Chờ khi có thời gian, ta sẽ đến tiệm bánh ngon nhất, chọn loại bánh hạt dẻ mà Thẩm cô nương thích để tạ lỗi với nàng ấy…”

Thẩm Dục không đáp lời, chỉ bày ra vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra cảm xúc rõ ràng.

Mãi đến khi mọi chuyện ở đây đã dàn xếp ổn thỏa, trải qua một phen bất vả trở về phủ, người nam nhân vì sốt cao mà hôn mê ngã gục.

Lúc này, Tri Ngu mới hay những ngày qua hắn thật sự không hề hồi phục chút nào.

Chỉ đơn thuần dựa vào ý chí để cầm cự đến tận bây giờ.

Trong phòng, bất cứ thứ gì có thể dùng làm hung khí giết người đều bị hắn xem xét qua một lượt.

Ngay cả ban đêm hắn cũng chưa từng thực sự chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Dục không tin ai cả, kể cả đôi phu thê thợ săn tốt bụng đã ra tay cứu giúp bọn họ, trên đường trở về phủ, hắn đã lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra.

Nếu không có gì đáng ngờ, tất nhiên sẽ có hậu tạ gấp bội, nếu có gì đó khác thường, hắn cũng không ngại làm kẻ bội bạc vong ân.

Bên này, Tri Ngu đã được Nhứ Nhứ dìu về Hương Thù Uyển tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm gội xong, Tri Ngu mới từ từ kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, an ủi tâm trạng lo lắng sợ hãi của nàng mấy ngày nay.

Nhứ Nhứ lại có vẻ muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói: “Phu nhân có muốn qua xem lang quân không?”

Tất nhiên Tri Ngu phải đi rồi.

Nàng vốn là thê tử luôn si mê phu quân, Thẩm Dục vừa trở về đã ngã bệnh, nguyên do trong đó cũng chẳng thể tách rời khỏi nàng, cho dù chẳng giúp được gì cũng phải đến một chuyến.

Chuyện đêm đó không cần nhắc đến nữa.

Ngày hôm sau đến gần giữa trưa, Tri Ngu mới chỉnh trang tươm tất, để Nhứ Nhứ xách hộp thức ăn đến chỗ Thẩm Dục.

Bạch Tịch ở ngoài cửa nhìn thấy người đến,  sắc mặt thoáng căng thẳng, lúc Tri Ngu lướt qua, hắn bỗng lạnh lùng cất giọng: “Từ xưa đến nay lang quân rất hiếm khi nhiễm bệnh, phu nhân… quả thật rất lợi hại.”

Trong lời nói hàm chứa oán trách, có thể thấy tình trạng của Thẩm Dục thực sự không mấy khả quan.

Tri Ngu nghe vậy, trong lòng dâng lên chút hối hận, trách bản thân hôm ấy quá mức sơ suất.

Hắn không cho nàng xem vết thương sau lưng, mà nàng cũng vì e sợ ánh mắt hắn, nên không dám hỏi han nữa.

Thế nhưng, thương thế trầm trọng đến mức nhiễm trùng, hắn lại một mực che giấu, chưa từng hé lộ nửa phần.

Tri Ngu ngơ ngác nghĩ ngợi, bất giác bước đến trước cửa, vừa vặn lúc này, một vị thái y trong cung đang bắt mạch chẩn trị bên trong.

Y thuật của thái y trong cung tất nhiên cao minh hơn người thường.

Mỗi lần vị thái y này đều đến đây phải lần lượt khám cho Thẩm Dục và Thẩm Trăn, mà hôm nay cũng thật trùng hợp, lần này hai người lại cùng lúc mang thương tích đầy mình.

Sau khi khám bệnh cho Thẩm Dục, lúc này đang tiếp tục nắn lại xương, kiểm tra cho Thẩm Trăn.

“Không ngờ cô nương cũng bị thương nặng như vậy…”

A Nhiễm đứng một bên oán trách: “Chẳng phải sao, chỉ cần một ngày chưa tìm được lang quân thì cô nương nhà chúng ta nhất quyết không chịu trị thương…”

Thẩm Trăn: “Những chuyện này không cần nhắc đến, nếu không phải vì ta, lang quân sao có thể suýt nữa vì liên lụy mà mất mạng…”

Vừa nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm ngày hôm đó, viền mắt Thẩm Trăn cũng bất giác đỏ hoe.

Liễu ma ma đau lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi: “Được rồi, cô nương đừng sợ nữa, những kẻ đó sớm đã bị lang quân lăng trì xử tử cả rồi…”

Trên giường, Thẩm Dục vừa uống xong thuốc, vết thương trên lưng đang được người hầu dùng kẹp và kim bạc tỉ mỉ làm sạch, loại bỏ phần vết thương thối rữa.

Đột nhiên Thẩm Trăn hạ thấp giọng nói: “Lang quân, chuyện lần này, xin chàng đừng trách phu nhân, chẳng qua nàng ấy chỉ nhất thời suy nghĩ lệch lạc mà thôi…”

Lời này ngược lại khiến người luôn được nàng ta nuông chiều như A Nhiễm nổi giận.

“Cô nương đã thành ra thế này rồi mà còn nói giúp người ta…”

Âm thanh trong phòng cách một khoảng cách nên nghe có vẻ rất mơ hồ.

Tuy Tri Ngu không nhìn thấy rõ nét mặt của bọn họ, nhưng gần như có thể tưởng tượng ra được.

Ngay sau đó, nàng mới nghe thấy người nam nhân trả lời một cách thờ ơ.

“Quả nhiên Trăn Trăn lương thiện…”

Cuối cùng Tri Ngu cũng không bước vào.

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng rốt cuộc không đúng ở đâu, nàng lại chẳng thể nghĩ ra vào thời khắc mấu chốt.

Ngoài mặt thì cố nhẫn nhịn, nhưng khi trở về Nhứ Nhứ không nhịn được mà bất bình thay cho phu nhân nhà mình.

“Tay của phu nhân cũng bị thương, chẳng phải vì giúp Thẩm cô nương rút chân ra khỏi mới bị thương…”

Tối qua khi hầu hạ phu nhân tắm gội, Nhứ Nhứ đã nhìn thấy rõ trên người nàng có không ít vết thương, rõ ràng nàng cũng đã cứu Thẩm Trăn…

“Rõ ràng phu nhân mới là người bị tất cả bọn họ ruồng bỏ…”

Nhứ Nhứ càng nói càng khó chịu: “Dựa vào đâu mà bọn họ chỉ trích phu nhân đã đẩy Thẩm cô nương ra? Chẳng lẽ nếu phu nhân không đẩy nàng ta, nàng ta sẽ không rơi vào tay bọn cướp sao?”

Nàng cứ lẩm bẩm mãi không thôi, lúc này Tri Ngu mới sực nhớ, hóa ra bản thân cũng đã chịu không ít thương tích.

Nhưng vì không ai quan tâm nên chính nàng cũng không nhận ra…

“Đây chẳng qua cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sau này khi muội đến tuổi được thả ra khỏi phủ rồi, muội sẽ không cần làm những chuyện xấu xa như trước nữa.”

Nếu kết cục của nguyên chủ đã định sẵn là thê lương bi thảm, thì có lẽ cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy, nhận lấy báo ứng mà thôi, nói một câu đáng đời cũng không hề quá đáng.

Nhưng Nhứ Nhứ lại là một đứa trẻ thuần khiết, bản tính không xấu xa, có lẽ còn cơ hội để thay đổi vận mệnh của chính mình.

Nhứ Nhứ lại nói: “Nô tỳ không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, nô tỳ chỉ biết phu nhân làm gì cũng đều đúng cả.”

Tri Ngu không muốn tranh luận với nàng, chỉ khẽ đáp: “Sắp rồi…”

Đợi đến khi cốt truyện được hoàn thiện, nam nữ chính có đến được với nhau hay không, có lẽ cũng chưa chắc sẽ dẫn đến một hồi máu chảy thành sông sau này.

Ít nhất, vào quãng thời gian Thẩm Dục rơi xuống đáy vực sâu, Tri Ngu đã dốc hết sức mà xoay chuyển tình thế, cố gắng không để hắn chịu quá nhiều bi thảm, cũng không đến mức để hắn có tâm lý vặn vẹo?

Nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng một chút may mắn nhỏ nhoi như vậy.

Chỉ chờ đợi đến ngày cốt truyện thuộc về nguyên thân hoàn toàn khép lại, nàng nhất định sẽ tận dụng cơ hội sống lại lần này để sống thật tốt.

Mà trước khi ngày đó đến, Liễu ma ma, người đang nằm trong vòng xoáy của cốt truyện, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua những sai sót liên tiếp của Tri Ngu.

Số lượng tỳ nữ hầu hạ trong viện giảm đi đáng kể.

Nói là muốn mang đi điều tra nghi phạm, tiện thể dạy dỗ lại những quy củ.

Nhưng những kẻ bị đưa đi đều là người hầu xuất thân từ Thẩm phủ, tất nhiên hiểu rõ các quy tắc.

Từ sau khi trở về phủ với vô số tội danh trên lưng, điều kiện ăn mặc và sinh hoạt cũng bị cắt giảm đi đáng kể.

Dù đã qua thời điểm rét buốt nhất của mùa đông, nhưng trời xuân vẫn còn se lạnh.

Nhứ Nhứ vốn không sợ lạnh nên cũng không nhận ra, cho đến một hôm, nàng tận mắt thấy phu nhân lục tìm trong tủ, lấy ra một chiếc áo bông dày cộm khoác lên người, lúc ấy mới phát giác phu nhân sợ lạnh đến nhường nào.

“Phu nhân, Liễu ma ma quả thật ức hiếp người quá đáng!”

Nhứ Nhứ xoa xoa bàn tay nàng, vừa tức giận vừa đau lòng.

Mỹ nhân trước mặt dường như im lặng không nói gì, nhưng thực tế, Tri Ngu đang cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết đồng bộ với nội dung trong sách.

Trong khoảng thời gian trước khi Thẩm Dục viết hưu thư cho nguyên thân, gần như nàng chưa từng có ngày nào sống yên ổn.

Ngoại trừ Nhứ Nhứ, tất cả tỳ nữ khác đều bị đuổi đi.

Ngay cả chậu than sưởi ấm trong phòng cũng bị giảm đi phân nửa.

Chưa kể đến sự chèn ép và bắt nạt của đám người Liễu ma ma.

Cuối cùng, khi nhận được giấy hưu thư của Thẩm Dục đưa, sự không cam lòng và nhục nhã của nguyên chủ gần như đã tích tụ đến cực hạn.

Sau này với tinh thần “không dồn vào chỗ chết thì không thôi”, tất nhiên vẫn phải tiếp tục gây hoạ.

“Có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời khỏi nơi này…”

Tri Ngu nhớ rõ, trong sách, trước khi Thẩm Dục đưa hưu thư, những gì nguyên chủ phải chịu đựng gần như hoàn toàn trùng khớp với tình cảnh hiện tại.

Chỉ là điều kỳ lạ nằm ở chỗ, tất cả những phân phó này đều xuất phát từ miệng Liễu ma ma, chứ không phải Thẩm Dục.

Suy nghĩ kỹ lại, sự thay đổi này cũng không phải là không thể hiểu được.

Dù sao, Thẩm Dục lại cùng nàng rơi xuống sườn dốc, bị trọng thương hồi phủ lại còn mấy lần sốt cao mê man – chuyện này trong nguyên tác chưa từng có.

Tuy rằng đại khái diễn biến gần như không thay đổi gì.

Nhưng trong lòng nàng luôn có nỗi bất an.

Dẫu sao nhiều lần tìm cách lấy hưu thư để giữ lại đường lui cho bản thân, nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần này, ngược lại, lại có vẻ như rất dễ dàng đạt được khiến Tri Ngu càng cảm thấy kỳ lạ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.