🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày liên tiếp trời đều không ấm lên, than trong phòng đã đốt hết sạch, sau đó không thể xin thêm được chút nào.

Nhứ Nhứ tức giận chạy đi tranh luận với người ta.

Đến khi Tri Ngu tỉnh giấc, nàng phát hiện ngay cả trong ấm trà cũng không còn lấy một giọt nước.

Miệng khô lưỡi khát khó chịu vô cùng, đang định ra ngoài xem thử đã nhìn thấy Nhứ Nhứ trở về trong bộ dạng cả người ướt sũng.

“Là Liễu ma ma …”

Bị phu nhân truy hỏi nguyên do, Nhứ Nhứ mới có chút chột dạ mà thú nhận: “Bởi vì… bởi vì nô tỳ đã mắng bà ta.”

“Ai bảo Liễu ma ma cố ý không để người ta đưa thêm than cho nô tỳ, trên đường nô tỳ vô tình gặp bà ta, nhất thời không nhịn được liền mắng bà ta sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, thế là bà ta sai người ấn đầu nô tỳ vào trong chum nước.”

Nói đến đây, giọng điệu của Nhứ Nhứ lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm: “Nhưng mà không sao, nô tỳ da dày thịt béo, chẳng cảm thấy gì cả.”

Tri Ngư gần như im lặng lắng nghe nàng nói hết câu.

“Thật sự không có cảm giác gì?”

Khi bị người ta thô bạo túm tóc, mạnh mẽ ấn đầu vào trong chum nước, đến nỗi không thở nổi, chẳng lẽ không có chút đau đớn nào sao?

“Thật sự không có.”

Thấy phu nhân đích thân giúp mình lau tóc, Nhứ Nhứ vội vàng nói: “Phu nhân, để nô tỳ tự làm là được rồi.”

Tri Ngu liền đưa tấm khăn trong tay cho nàng, sau đó tự mình đứng dậy rời khỏi phòng.

Nhứ Nhứ thoáng liếc nhìn theo, cảm giác bất an trong lòng mới dần dần hiện lên trên gương mặt, nàng hối hận đến mức tự vỗ vào miệng mình mấy cái.

Rõ ràng phu nhân đã căn dặn không được gây thêm chuyện, vậy mà nàng vẫn không nhịn được.

Nhứ Nhứ càng nghĩ càng tự trách, nhưng lại không dám chọc phu nhân nữa.

Nhưng nàng không hề hay biết, Tri Ngu vừa bước ra ngoài tiện thể múc một thùng nước từ giếng.

Khi Tri Ngu đến vừa khéo hôm nay là sinh nhật của Liễu ma ma.

Bà ta đang ngồi ở hiên nghe người ta biểu diễn, chính là hai nha hoàn nhanh miệng được Thẩm Trăn mời đến để hát hí khúc.

Nhưng không ai ngờ được, nghe được một nửa thì một thùng nước lạnh bất ngờ đổ ào xuống, dội thẳng lên người bà ta, cả bàn rượu thịt cùng với giày áo mới cũng bị ướt bẩn.

Liễu ma ma không thể tin được nhảy dựng khỏi ghế, liền nhìn thấy vị phu nhân kia xách theo thùng rỗng, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng.

“Phu nhân sao lại dám đối xử với Liễu ma ma như vậy…”

Một người hầu đứng bên cạnh kêu la the thé, cứ như thể Tri Ngu vừa làm ra chuyện gì táng tận lương tâm vậy.

Nhưng Tri Ngu chỉ vứt thùng nước trong tay, không hề cảm thấy mình có gì sai.

“Trong mắt ta, chẳng qua ma ma cũng chỉ là một con chó, nếu chó mà cắn chủ, vậy thì chính là một con chó điên, đáng bị lôi ra ngoài đánh chết.”

Ban đầu, Liễu ma ma giận đến run người.

Nhưng khi hoàn hồn lại, bà ta lại thu lại cơn giận, chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc.

“Phu nhân cần gì phải luôn khó chịu với cô nương nhà chúng ta? Ghen tỵ đến mức ngay cả đôi giày cô nương đích thân khâu tặng lão nô cũng phải tự tay phá hỏng?”

“Đôi giày này là cô nương đã thức suốt mấy đêm mới làm xong cho lão nô, lão nô bị phu nhân sỉ nhục thế nào cũng không sao cả. Nhưng chẳng lẽ chuyện này không phải làm tổn hại đến mặt mũi của lang quân và cô nương sao?”

“Người mà phu nhân tùy ý chà đạp không phải là lão nô, mà là bọn họ đấy.”

Lúc Thẩm Dục uống thuốc, hắn nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của đám bà tử bên ngoài.

Xưa nay, nếu người ở Tê Lạc Viện cầu kiến, Thẩm Dục đều sẽ tiếp đãi, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Cách lớp rèm dày nặng, Liễu ma ma theo thói quen thêm mắm dặm muối kể tội phu nhân hôm nay hắt nước bà ta.

“Lang quân không biết đâu vị phu nhân kia ác độc đến mức nào…”

“Cô nương nhà chúng ta vì may giày suốt đêm cho ma ma mà mắt mờ tay rách, từng ngón tay đều bị kim đâm đến chảy máu, vậy mà chỉ vì sự ghen tị của phu nhân đã bị hủy hoại hoàn toàn!”

“Thật sự là hắt nước sao?”

Giọng nói không rõ cảm xúc của người nam nhân truyền ra từ bên trong: “Nàng ta làm chuyện xấu xa này thật quá đáng.”

“Ai mà chẳng nói vậy! Đáng thương cho ngón tay của cô nương nhà chúng ta đều bị đâm chảy máu…”

“Vậy phải làm sao đây?”

Không để ý sắc mặt khó coi của Bạch Tịch, Thẩm Dục dứt khoát xé miếng cao dán thuốc đắp trên lưng ra.

Vết thương vừa kết vảy liền nứt toác, máu tươi rỉ ra chảy dọc theo tấm lưng rộng lớn trắng bệch.

Thậm chí hắn còn chẳng thèm lau qua, cứ thế khoác lên mình chiếc áo lót màu đen, che khuất đi vệt máu loang.

Nam nhân nằm trên giường khẽ ho khan một tiếng, rồi chậm rãi đề nghị: “Chi bằng để nàng ta đến dâng trà tạ tội với ma ma thì sao?”

Lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta, đối phương sững người rồi lập tức tươi cười cảm ơn rồi rời đi.

Có câu chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Nhứ Nhứ liếc nhìn phu nhân đang đóng cửa trong phòng.

Sau khi phu nhân hắt nước lên người Liễu ma ma – người đã lôi kéo không ít người – dường như đã xé toạc những bất mãn kìm nén trong lòng đám người hầu.

Phu nhân xấu xa như vậy, vô lý như vậy.

Ngay cả ngày sinh nhật một lần trong năm của ma ma mà cũng nhẫn tâm bắt nạt một bà lão, nàng có còn lương tâm không?

Dù cửa đóng chặt, những lời đàm tiếu vẫn len lỏi vào từng kẽ hở.

Nhứ Nhứ khẽ nói: “Phu nhân đừng bận tâm, để nô tỳ đi lấy ít thuốc mỡ cho người dùng nhé?”

Bàn tay mềm mại của phu nhân, vì xách thùng nước mà đã sưng đỏ.

Thấy phu nhân khẽ gật đầu đồng ý.

Nhứ Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rảo bước ra ngoài.

Chỉ là lần này, vừa ra khỏi cửa, Nhứ Nhứ đã phát hiện suốt dọc đường đi, có không ít người hầu đang thì thầm bàn tán về những chuyện phu nhân từng làm trước kia.

“Phu nhân mà không vui thì thích ném đồ lắm! Có lần còn ném trúng đầu ta, đến giờ trên trán vẫn còn sẹo đây này!”

“Đúng vậy, trước kia phu nhân còn vì hành hạ Thẩm cô nương mà bắt ta quỳ gối, không cho đứng dậy. Đêm đó ta cứ quỳ suốt, sợ đến mức cứ tưởng bản thân không trụ nổi đến sáng…”

Bọn họ kẻ xướng người họa, bắt đầu thừa nước đục thả câu.

Nếu là trước đây, khi nghe những lời này, Nhứ Nhứ chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng lúc này, chẳng hiểu sao trong lòng Nhứ Nhứ lại phủ nhận suy nghĩ của bọn họ.

Không phải vậy.

Bây giờ phu nhân đã khác xưa rồi…

Nhưng chuyện đã làm trong quá khứ thì chính là đã làm.

Những kẻ từng bị tổn thương, chẳng lẽ ngay cả tư cách thừa nước đục thả câu cũng không có sao?

Có chứ.

Thế nên, Nhứ Nhứ không thèm để ý đến họ.

Nàng chỉ cất bước đi thẳng về phía Tê Lạc Viện để tìm Thẩm Trăn.

Những người khác không nói làm gì.

Trước đây phu nhân từng làm khó Thẩm Trăn, nhưng chẳng lẽ Thẩm Trăn không từng nợ phu nhân sao?

Phu nhân đã âm thầm giúp đỡ nàng ta bao nhiêu lần, chẳng lẽ nàng ta chỉ hưởng lợi mà chẳng cần hồi báo chút nào sao?

Ngày thường, phu nhân luôn dặn nàng ngậm chặt miệng.

Nhưng lần này, Liễu ma ma thật sự đã ức hiếp quá đáng,Nhứ Nhứ quyết định hôm nay phải nói cho Thẩm Trăn biết, để nàng ta hiểu rằng cuộc sống an nhàn ngày hôm nay của mình rốt cuộc là do phu nhân của nàng đã âm thầm đổi lấy.

“Ngươi mà cũng muốn gặp cô nương nhà chúng ta? Nhưng đáng tiếc, cô nương đang nghỉ ngơi rồi.”

A Nhiễm chặn ngay trước cửa Tê Lạc Viện, không nhúc nhích dù chỉ một bước.

Nhứ Nhứ chỉ muốn nhanh chóng gặp Thẩm Trăn, liền miễn cưỡng nói: “A Nhiễm muội muội, trước kia là ta không đúng, nhưng hôm nay ta thật sự có chuyện quan trọng phải gặp cô nương  nhà các ngươi…”

A Nhiễm lập tức cười giả lả, miệng nói không cười: “Sao vậy, phu nhân nhà ngươi chẳng phải rất lợi hại sao?”

“Cô nương nhà chúng ta chỉ là tỳ nữ rửa chân trong mắt các ngươi mà thôi, phu nhân đến cầu xin một tỳ nữ rửa chân không thấy xấu hổ sao?”

“Hay là, hiện giờ phu nhân nhà ngươi ngay cả một ngụm nước thải cũng không có mà uống?”

“Ngươi!”

Nhứ Nhứ vốn đã ôm một bụng tức, định xông lên túm tóc nàng ta đánh nhau, A Nhiễm lại thản nhiên tránh ra: “Quên nói, lang quân tỉnh lại đã nghe chuyện phu nhân không chịu đến xin lỗi Liễu ma ma, cho nên ngài đã phái người hầu thân cận đến đích thân mời phu nhân đến tạ tội đấy.”

“Ngươi mà không đi giúp một tay, sợ là phu nhân nhà ngươi đến cả trà cũng không dâng được, lỡ làm bỏng mình thì không hay đâu.”

Sau khi chọc tức người ta rời đi, A Nhiễm cảm thấy sảng khoái tinh thần, cuối cùng cũng xua tan được cục tức nghẹn trong lòng bấy lâu nay.

Nhưng vừa vào trong, nàng ta đã thấy Thẩm Trăn đã đứng gần cửa.

A Nhiễm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, bước lên nói: “Cô nương đã nghe rồi, là Nhứ Nhứ tự mình đến tìm cầu xin nô tỳ, chứ không phải nô tỳ cố tình gây sự…”

Thẩm Trăn không nhịn được mà thở dài: “Là vì chuyện tranh chấp giữa phu nhân và Liễu ma ma phải không?”

Trong đáy mắt nàng ta lộ ra vài phần do dự, có nghẽ chỉ cần nàng ta đến nói vài lời với lang quân thì có thể dẹp yên chuyện này.

Dù sao Nhứ Nhứ hạ giọng đến đây cầu xin vì chủ tử cũng không có gì sai.

Nhưng đôi giày mà Liễu ma ma đang mang quả thực là do chính tay nàng ta làm…

Sau một hồi giằng co trong lòng, A Nhiễm đã lên tiếng nhắc nhở.

“Xưa nay cô nương luôn công bằng, những kẻ sai trái sao có thể không chịu trả giá? Hơn nữa chẳng lẽ cô nương còn không hiểu Liễu ma ma sao?”

A Nhiễm nhìn ra được sự mềm lòng của đối phương, không khỏi ân cần khuyên nhủ vài câu: “Liễu ma ma bà ấy khẩu Phật tâm xà, là người tốt nhất, tất nhiên sẽ không làm khó phu nhân đâu.”

Thẩm Trăn nghĩ theo lời của A Nhiễm cũng có lý.

Xưa nay Liễu ma ma miệng cứng lòng mềm, tất nhiên sẽ không làm khó ai.

Dù sao trong lòng vẫn không thoải mái: “ “Thôi vậy, giúp ta vào phòng nghỉ một chút, ta cảm thấy hơi mệt rồi…”

Hy vọng sau một giấc ngủ, bên ngoài mọi chuyện có thể yên bình trở lại.

Bên này Liễu ma ma đã đến sảnh đường, được mời ngồi vào vị trí chủ toạ.

Nữ tỳ hầu hạ bà ta cực kỳ chu đáo, coi bà ta như chủ nhân mà cung kính nịnh nọt.

“Ma ma thấy cái đệm này có êm không?”

Liễu ma ma quen được người ta nịnh nọt, tất nhiên cũng cảm thấy lâng lâng: “Cũng tạm được.”

Tỳ nữ lập tức cười nói: “Vậy thì tốt, tiếp theo tự nhiên còn có những thứ tốt hơn chờ ma ma đấy.”

Dù sao thì đó là mệnh lệnh của lang quân, bảo vị phu nhân cao quý đó đích thân dâng trà tạ lỗi với Liễu ma ma, điều này chẳng phải sẽ khiến Liễu ma ma vô cùng vui sướng sao?

Liễu ma ma giả vờ khiêm tốn cười nói: “Đâu có gì, ta cũng không thực sự muốn phu nhân phải quỳ xuống dập đầu dâng trà cho ta…”

“Chỉ là vì địa vị của cô nương nhà chúng ta không thể nhận lấy cái dập đầu này của phu nhân.”

“Chỉ hy vọng đến lúc đó phu nhân có thể cầm vững chén trà, đừng để bị bỏng.”

Tỳ nữ chỉ cười phụ hoạ.

Bàn tay đau nhức còn chưa kịp bôi thuốc, thì Tri Ngu đã được mời đến tiền sảnh.

Khi biết được người đến là vì phụng mệnh của lang quân thì cơ thể nàng lập tức cứng đờ.

Chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến.

Trước khi làm một chuyện gì, nàng luôn hiểu rằng có thể phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ.

Trong sảnh ngoài sảnh đều có không ít người hầu đang làm việc.

Nhưng hôm nay, tiếng xì xào của họ có vẻ nhiều hơn bình thường.

Chắc hẳn vì lâu rồi không thấy chuyện gì khiến người ta phẫn nộ, lại được Liễu ma ma cho nhiều lợi ích.

Người hầu nói nàng xấu xa, có lẽ cũng không sai.

Càng gần đến phòng khách, nét mặt nàng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại sớm cảm thấy lo lắng.

Lần này thực sự là quá nóng vội…

Nhưng dù cho Thẩm Dục vì người ở Tê Lạc Viện mà muốn xử lý nàng thế nào, nàng cũng không nhượng bộ.

Tri Ngu không hề hối hận chút nào.

Khi họ bắt nạt nàng, đó đều là những việc nằm trong cốt truyện.

Chẳng qua nàng chỉ là một công cụ pháo hôi hoàn thành cốt truyện mà thôi, tất nhiên không có cảm giác gì.

Nhưng bắt nạt Nhứ Nhứ thì không được.

Bước đến trước cửa sảnh, Tri Ngu tự mình bước vào.

Nàng đứng  bên cạnh cửa, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả.

Nhưng đúng lúc này, một chân ghế màu đen bất ngờ khiến mắt nàng giật mạnh.

Những chiếc ghế ở đây đều được sơn màu đỏ, dù có vài chiếc đen nhưng cũng không đến mức khiến nàng phải bất ngờ.

Nhưng màu đen đó lại giống hệt với chiếc lồng chim đã từng nhốt Tri Ngu ngày đó.

Ngày nào nàng cũng phải cầm trong tay, đương nhiên quá quen thuộc…

Cảm giác như tim nàng bị nghẹn lại.

Tri Ngu hoảng loạn nhìn theo chân ghế lên trên.

Tay vịn, lưng ghế và tất cả hoa văn góc cạnh đều làm từ cùng một chất liệu.

Liễu ma ma đang ngồi ở đó, cả người cứng đờ, gương mặt không còn chút nụ cười nào nữa.

Tay và chân của bà bị siết chặt bởi bốn chiếc vòng khóa rất nhỏ.

Không chỉ trói chặt tứ chi béo phì của bà ta, mà ngay cả miệng cũng bị một sợi dây xích đen thít chặt.

Khiến bà không thể ngậm miệng, cũng không thể nói ra lời.

Bị đẩy về phía trước, Tri Ngu vẫn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, thậm chí tự hỏi liệu có phải mình đang hoang tưởng không.

Nàng đưa tay sờ vào sợi xích sắt cứng ngắc quấn quanh mặt Liễu ma ma, trong ánh mắt căm hận của bà ta mà cảm nhận được sự lạnh lẽo của sợi xích.

Không phải là ảo giác.

Xiềng xích, vòng sắt, và hình ảnh Liễu ma ma bị trói chặt hoàn toàn là sự thật.

Ngoài trời là một khu vườn thuỷ tạ phong cảnh hữu tình.

Trong phòng, chỉ cần một chiếc ghế không giống những chiếc ghế khác cũng đủ trở thành một căn phòng tra tấn tạm thời khiến người ta rùng mình.

“Xin mời phu nhân dâng một chén trà cho ma ma, việc này không tốn bao nhiêu công sức đâu…”

Người hầu nhẹ nhàng nhắc nhở từ bên cạnh.

Giọng điệu vốn đã kính cẩn và hòa nhã, giờ đây trong bối cảnh kỳ quái này lại trở nên quái lạ, như thể đã bị biến chất.

Nếu không có chiếc ghế sắt kỳ dị kia, có lẽ lời nói của nàng ta sẽ có sức thuyết phục hơn.

Hình như còn là một sự ám chỉ nào đó.

Nếu không làm thế, có lẽ người tiếp theo sẽ là phu nhân…

Tri Ngu không hiểu Thẩm Dục muốn làm gì, nhưng nàng chắc chắn là ghét Liễu ma ma.

Nghĩ kỹ lại, nguyên chủ rất đáng ghét, Liễu ma ma cũng rất đáng ghét,  kết cục thảm hại cuối cùng của hai người họ thực ra có chút giống nhau.

Nếu nàng là nguyên chủ thật sự, có lẽ khoảnh khắc này sẽ nảy sinh một chút xúc động thương cảm.

Có lẽ trong ấm trà là thuốc độc, muốn nàng tự tay đầu độc người ta đến chết?

Tự tay rót trà độc cho người khác, rồi nhìn đối phương mắt mũi miệng đều chảy ra máu đen, trừng mắt nhìn mình không nhắm mắt, nàng tự thấy mình không làm được…

Cuối cùng nhận ra cốt truyện ngày càng kỳ lạ, Tri Ngu theo bản năng lùi lại mấy bước, nhưng không thể bước ra khỏi ngưỡng cửa, ngược lại đụng phải một lồng ng.ực.

Dường như đối phương đã xem vở kịch hay này từ lâu, giọng điệu như thể đã đoán trước.

“Vẫn không chịu sao…”

Sau lưng vang lên một tiếng cười nhẹ đầy ẩn ý.

“Cũng đúng.”

“Vốn là cô nương được nuông chiều từ bé, sao có thể rót trà rót nước cho người khác?”

Có lẽ do mới khỏi bệnh, sắc mặt của Thẩm Dục vẫn còn tái nhợt, đôi mắt đen thẫm càng thêm u tối, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, khi cười đôi mắt cong cong như ánh trăng, khiến người ta suýt chút nữa mất nhịp tim.

Trong lúc Tri Ngu hơi thất thần, người nam nhân đã vu.ốt ve cánh tay nàng, ngón tay mập mờ đo đạc từng tấc, cuối cùng nắm lấy ngón tay hơi lạnh của nàng.

Lòng bàn tay của cô chạm vào quai ấm trà, nhưng mu bàn tay lại bị hắn hoàn toàn bao trọn trong lòng bàn tay.

Tri Ngu trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm cực kỳ không lành.

“Không…”

Nàng theo bản năng muốn từ chối, nhưng Thẩm Dục như thể không nghe thấy gì, chỉ mạnh mẽ nắm lấy ngón tay mềm mại của nàng, dáng vẻ thoải mái như đang chuẩn bị rót một ấm trà ngon tuyệt hảo.

Cho đến khi nước sôi sùng sục từ vòi ấm trào ra—

Hơi nóng bỏng rát từ trên xuống dưới, khiến Tri Ngu liên tưởng đến cảnh tượng nước sôi nhúng qua những con gà con vịt sống để nhổ lông.

Thẩm Dục nắm tay nàng rồi đổ nước sôi đều lên đầu Liễu ma ma, nước sôi làm bà ta hét lên, da mặt đỏ rực như máu, không còn hình dạng gì nữa.

Không phải thuốc độc.

Nhưng so với thuốc độc, nó còn tàn nhẫn hơn, khiến người ta muốn chết mà không được.

Toàn bộ quá trình Tri Ngu có thể cảm nhận rõ ràng nước sôi tự tay nàng đổ ra từ lòng bàn tay mình.

Lúc này, người đang dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ người khác dường như cũng chính là nàng.

Rồi tận mắt nhìn thấy da mặt từng chút từng chút một sụp đổ biến dạng…

Tri Ngu toàn thân bủn rủn, eo mềm nhũn cũng bị cánh tay người bên cạnh giữ chặt.

Muốn tránh xa cảnh tượng gần như địa ngục đó càng xa càng tốt.

Nhưng cũng chỉ là dán chặt mình vào lòng kẻ chủ mưu, dán càng chặt càng khít…

“Không… đừng…”

Trong cổ họng nghẹn ứ, nàng cố gắng hết sức mới có thể thốt ra được hai chữ.

Nhưng người nam nhân phía sau điều khiển tất cả sự tàn nhẫn sau lưng vẫn không hề biểu cảm.

Những người hầu vừa rồi còn lắm lời xung quanh run rẩy không ngừng, một người chân mềm nhũn gần như quỳ sụp xuống đất, rồi tiếp theo đó những người hầu khác cũng quỳ rạp xuống đất run rẩy.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra nỗi sợ hãi cho họ lúc này lại khoác tay ôm lấy mỹ nhân mặt trắng như tuyết một cách thân mật, tựa như hôn lên tai nàng.

“Làm chuyện xấu phải làm như vậy mới giống một kẻ xấu…”

Tiếng hét đau đớn như xé trời, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến sự tĩnh lặng trong đôi mắt hắn, giọng nói dịu dàng từ tốn phát ra câu hỏi sắc bén.

“Hiểu rồi chứ?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.