Bà vú vội vã chạy đến tố cáo.
Nghe thấy những lời đó, Thẩm Dục cảm thấy chuyện này chẳng khác nào một trò cười.
Trong mắt hắn, hành động chạy đi hắt nước lên người Liễu ma ma của Tri Ngu chẳng khác gì một đứa trẻ phun nước bọt lên người người lớn.
Nếu đã hắt nước thì phải hắt nước sôi, dội cho người ta da thịt bong tróc mới là cách hành xử của người trưởng thành.
“Chắc hẳn bà ta vẫn còn thoi thóp, nàng hoàn toàn có thể giữ lại mạng bà ta…”
Người nam nhân cúi người xuống, dịu dàng nói bên tai nàng: “Lần sau cứ rạch miệng bà ta ra, đổ đầy nước bẩn rồi khâu lại.”
“Để bà ta ghi nhớ… cái cảm giác bị người ta đổ oan.”
Tri Ngu nghe xong, trái tim thắt lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sợ hãi đến mức đầu gối mềm nhũn.
Nhưng điều khiến nàng rùng mình hơn cả sự sợ hãi là việc hắn biết rõ chuyện Liễu ma ma vu oan cho nàng đuổi Thẩm Trăn đi…
Nhưng… nhưng hắn đã biết từ khi nào?
Hay nói cách khác, từ khi nào hắn đã bắt đầu chú ý đến tất cả những điều này?
Với trực giác nhạy bén khác thường của hắn và những thủ đoạn thao túng lòng người dễ dàng trong lòng bàn tay.
Dù có tài năng đến đâu, e rằng cũng không thể biết được thân phận đặc biệt của Tri Ngu.
Thế nhưng tất cả những gì nàng từng làm đều đã in sâu trong tâm trí hắn.
Đặc biệt là lần trước, khi Liễu ma ma muốn hãm hại nàng, nàng lại thẳng thừng thừa nhận.
Khi ấy, Thẩm Dục nghĩ, rốt cuộc nàng phải có mục đích gì mới cần làm như vậy?
Và những sự mơ hồ của sự việc này, từ tất cả những hành động trước đây của nàng dần dần phác hoạ nên một đường cong hoàn chỉnh.
Giống như từng mảnh vỡ được ghép lại với nhau, cuối cùng sẽ dần lộ ra manh mối.
“Bạc… Bạc Nhiên…”
Thân thể mỹ nhân run rẩy đã rúc sâu vào trong lòng hắn, dán chặt đến mức không thể gần hơn được nữa, dường như chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ khóc thành tiếng.
Nghe thấy tiếng nức nở của nàng, Thẩm Dục không khỏi nhớ đến lần trước nàng bị vu oan, thân thể phát sốt mãi không khỏi.
Khi ấy hắn lại nghĩ rằng việc bị bệnh này chưa chắc không phải là một nước cờ trong toan tính của nàng.
Chỉ hơi nhiễm chút phong hàn, mà có thể bệnh li bì suốt mấy ngày.
Lại còn lén lút đổ thuốc đi khiến bệnh tình càng nặng thêm, càng khiến hắn chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Cho đến khi hai gò má nàng bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp khó chịu.
Lúc đó, hắn lạnh lùng quan sát nhưng tay lại vô thức tách đôi môi nàng ra, nhét viên thuốc đen sẫm kẹp giữa ngón trỏ vào sâu trong khoang miệng ấm áp.
Ép nàng phải nuốt xuống.
Sau đó, hắn kiên nhẫn dùng một thức khác cạy mở cánh môi mềm mại ướt át của nàng.
Nếm thử từng chút một hương vị trong miệng nàng, cho đến khi sự giao nhau của môi và răng không còn thoả mãn được nữa.
Cho đến khi mất hết lý trí làm nàng khóc nức nở, hắn mới buông tha cho thú vui hiếm hoi vừa khám phá được.
Cứ như vậy, hắn dường như đã đoán ra được điều gì đó.
Dường như nàng muốn biến thành một con rắn độc, nhưng lại chẳng biết cắn người.
Chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, tất nhiên hắn có thể giúp nàng một tay.
Dẫn nàng đến chốn âm u ẩm lạnh kia, quấn lấy thân thể trơn trượt nhớp nháp, dạy nàng làm thế nào để trở thành một con rắn, quấn quýt không thể tách rời.
“Bà ta từng có một người con trai, bị bà ta ép đến mức phải tự sát, cũng có một người con dâu, sau khi liều mạng sinh ra một người con gái đã bị bà ta dìm chết trong chậu nước…”
Giọng điệu của Thẩm Dục thản nhiên, nói rõ ràng từng chữ một: “Chúng ta giết bà ta cũng không tính là độc ác.”
Lời lẽ đường hoàng không cách nào xoa dịu nỗi sợ hãi, mà sự dụ dỗ từng bước trong câu chữ lại càng khiến người ta lạnh buốt tận xương sống.
Giết bà ta…
Nếu là nguyên chủ, nếu Tri Ngu chính là Tri Ngu của nguyên tác, có lẽ đã không cưỡng nổi cám dỗ, không khỏi dao động trong lòng.
Nhưng nàng không phải.
Nàng không phải nguyên chủ, nàng chỉ là một công cụ đến để hoàn thành cốt truyện, càng không thể thật lòng oán hận bất kỳ ai…
Nhưng cảnh tượng tu la chân thực trước mắt đã đủ để đánh sập phòng tuyến tâm lý của nàng.
Cuối cùng, tâm trạng cũng không thể gồng mình được nữa, Tri Ngu run rẩy nắm chặt vạt áo người nam nhân, cố gắng vui mặt vào lồng ng.ực hắn, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa.
Thẩm Dục cụp mi, ánh mắt không hề dao động.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua bên tóc mai nàng, trong lòng dấy lên một tia tà ý khó lường.
Dùng một Liễu ma ma để diễn kịch với nàng vẫn chưa đủ để nàng lộ ra sơ hở sao?
Có lẽ kiên trì thêm chút nữa, nàng sẽ vì tinh thần sụp đổ, cảm xúc hỗn loạn mà buột miệng nói ra điều vẫn luôn giấu kín kia cũng không chừng.
Những thủ đoạn như vậy cực kỳ hữu dụng trong phòng thẩm vấn, hơn nữa còn đáng tin hơn những gì phạm nhân nói ra trong lúc tỉnh táo.
Chỉ là nàng vẫn chỉ biết bày ra bộ dáng sợ hãi tột cùng, nước mắt ướt đẫm vạt áo trước của hắn.
Gương mặt mềm mại áp vào lồng ng.ực hắn, trong miệng gọi Bạc Nhiên, Bạc Nhiên không ngừng.
Đáy mắt Thẩm Dục càng thêm thâm trầm, không khỏi sinh ra một tia hối hận.
Có lẽ ngay từ đầu, hắn không nên dạy nàng gọi hắn như vậy.
Gọi đến mức… đầu lưỡi cũng tê dại.
…
Mấy ngày đầu chỉ vì quá sợ hãi mà nàng giả bệnh không muốn gặp ai.
Nhưng sau đó, người nàng thật sự bắt đầu nóng lên, ý thức cũng mơ hồ theo.
Lão đại phu nói, Tri Ngu không phải bị sốt do cảm lạnh.
“Là vì thứ thuốc lần trước ngươi cho nàng uống, dược tính quá mạnh.”
Tóc của vị đại phu này đã bạc màu, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, đôi mắt sáng ngời không hề vẩn đục, nhìn người thấu suốt tận tâm can.
“Nếu là thân thể cường tráng hơn, tự nhiên sẽ như hổ thêm cánh, nhưng thân thể yếu ớt của nàng vốn dĩ không chịu nổi…”
“Ngươi xem lần trước ngươi cùng nàng bị ngã xuống dốc cao, ngay cả thân thể khỏe mạnh chỉ cần uống nước bọt cũng có thể sống sót như ngươi mà còn thành ra bộ dạng như này, vậy mà nàng lại chẳng hề hấn gì…”
Thẩm Dục thản nhiên đáp: “Như vậy không phải rất tốt sao?”
Lão đại phu lắc đầu: “Không, thân thể nàng không chịu nổi dược tính này, nếu có vấn đề mà không phát tác ra ngoài thì sẽ tích tụ trong người.”
“Nàng phải giống như người bình thường, nếu cảm lạnh thì cứ thuận theo tự nhiên mà điều dưỡng, để cơ thể tự hồi phục theo một vòng tuần hoàn tự khỏi mới là tốt nhất.”
Sự can thiệp của thuốc khiến nàng hồi phục tinh thần rất nhanh, nhưng chỉ khiến sau này bệnh tình sẽ bộc phát càng nghiêm trọng hơn.
Nếu không gặp biến cố, thân thể nàng có lẽ cũng sẽ dần tiêu hóa hết dược tính, không có gì đáng ngại.
Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại luôn vướng vào bao chuyện, vừa ngã xuống dốc cao, vừa sợ hãi lo lắng.
Những triệu chứng vốn không rõ ràng trong người tất nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Phương pháp giải quyết trước mắt cũng không khó, trực tiếp dùng bí thuật châm cứu gia truyền của lão đại phu này, giúp Tri Ngu điều hoà dược tính dư thừa kia là được.
Thẩm Dục rũ mắt lướt nhìn mỹ nhân đang nhắm chặt hai mắt trên giường, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia âm u nhàn nhạt.
Yếu ớt đến vậy sao?
Cho nàng đồ tốt cũng không dùng được.
Lão đại phu lui ra ngoài chuẩn bị dược liệu và ngân châm.
Khi Thẩm Dục tiễn ông ra cửa, vừa vặn gặp Thẩm Trăn đang đến tìm hắn.
“Lang quân, muội nghe nói phu nhân bị bệnh rồi…”
Mấy đêm này, Thẩm Trăn đều ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, dường như cũng đang lo lắng về chuyện gì đó.
Thẩm Dục nhấc chân bước xuống bậc thềm, hờ hững đáp: “Đúng là bị bệnh.”
Thẩm Trăn vô thức siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: “Lang quân, sao mấy ngày nay không thấy Liễu ma ma trở về?”
Trước đó, nàng ta đã nghe không ít lời đồn đại, thậm chí có kẻ đoán rằng Liễu ma ma đã không còn trên đời này nữa.
Thẩm Trăn tất nhiên không tin, nhưng mấy ngày liên tiếp chẳng thấy bà ta quay lại, trong lòng nàng ta thật sự bất an.
Bước chân Thẩm Dục hơi dừng lại, thản nhiên đáp: “Bà ta cũng bệnh rồi, e rằng nhất thời chưa thể quay về được.”
Ngón tay Thẩm Trăn vặn chặt lấy chiếc khăn cuối cùng cứng đờ lại: “Muội không tin…”
Dù thái độ của hắn vẫn ôn hòa đoan chính như thường, nhưng chỉ hời hợt nói rằng Liễu ma ma bệnh rồi, một lý do thoái thác qua loa như vậy, nàng ta thực sự khó lòng tin được.
Thẩm Dục liếc nhìn nàng ta một cái, ngược lại không nhanh không chậm nhẹ nhàng hỏi: “Vậy ngươi sao lại tin rằng một nô bộc có thể yêu cầu chủ mẫu kính trà cho mình là thật?”
Nếu nàng ta không tin, chẳng phải ngay từ khi ấy nên không tin rồi sao?
Thẩm Trăn nghe vậy thì sững sờ, sắc mặt chợt trắng bệch.
Thế nhưng nam nhân đã trực tiếp rời đi mà chẳng hề dừng lại.
“Cô nương…”
Thẩm Trăn được A Nhiễm đỡ lấy cánh tay, vẫn còn ngây dại đứng yên tại chỗ.
Nàng ta không hiểu hắn có ý gì, chẳng lẽ là nàng ta cố ý sao?
“Chẳng phải phu nhân đã hắt nước lên người Liễu ma ma trước sao?”
Phu nhân xưa nay luôn kiêu căng ngang ngược, nhưng đến sinh nhật của Liễu ma ma mà vẫn làm ra chuyện gây khó dễ cho người ta như thế, chẳng lẽ không quá đáng sao?
Thẩm Trăn nghĩ rằng Thẩm Dục luôn xem nàng ta và Liễu ma ma như người thân, bậc trưởng bối, chưa bao giờ phân biệt chủ tớ, dù sao tình cảm giữa bọn họ cũng đâu giống như người thường…
Thế nhưng khoảnh khắc vừa rồi, nàng ta lại không khỏi dâng lên một tia thất vọng.
Nếu nàng ta sai, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói thẳng cho nàng ta biết đã làm sai ở đâu, nhưng lại dùng những lời khó nghe như vậy.
Nhiều năm ở cạnh nhau, dù không đoán được lòng hắn, nhưng nàng ta vẫn hiểu, lần này hắn đã thực sự tức giận.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Trăn chợt hoài nghi, chẳng lẽ hắn chưa từng có chút tình cảm nam nữ nào với mình sao?
Nghĩ kỹ lại, cái gì hắn cũng đáp ứng nàng ta, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ nàng ta.
Nhưng… rõ ràng hắn đã vì cứu nàng ta mà buộc phải cưới con gái Tri gia, chuyện này không có gì phải nghi ngờ cả.
“Có phải Liễu ma ma đã làm chuyện gì quá đáng hay không?”
A Nhiễm thoáng do dự: “Cô nương…”
Thẩm Trăn: “Ta luôn yêu thương ngươi như vậy, ngươi hẳn sẽ không lừa ta đâu, phải không?”
Ánh mắt A Nhiễm chợt lóe lên một tia chột dạ: “Cô nương, nô tỳ… nô tỳ không muốn giấu người, chỉ là…”
Thẩm Trăn cắt ngang: “Thôi vậy, về rồi nói sau.”
Cảm giác lạnh lẽo trong lòng, nàng ta không muốn biểu lộ ra ngoài dù chỉ một chút.
…
Vì phải uống một bát thuốc trước khi châm cứu, nên sau khi lão địa phu châm cho Tri Ngu hai châm đơn giản, nàng đã miễn cưỡng lấy lại ý thức.
Chỉ là, dù nàng nhìn có vẻ mơ mơ màng màng như đã tỉnh, nhưng lời nói lại lộn xộn, chẳng đầu chẳng đuôi.
Dẫu xung quanh có dỗ dành thế nào, nàng vẫn chỉ nói những câu ngây ngô.
Đến khi lẩm bẩm ra câu “Không muốn Liễu ma ma”, thân thể nàng lại bắt đầu run rẩy, rõ ràng bị dọa không nhẹ.
Mãi cho đến khi một người nam nhân đỡ lấy lưng nàng, giọng nói trầm thấp vang bên tai nàng: “Vậy nàng muốn gì?”
Tri Ngu ngơ ngác mất một thoáng, sau đó lí nhí đáp: “Muốn… muốn hưu thư…”
Có lẽ nàng cũng ý thức được lời mình nói ra không ổn, hàng mi run run, định chui tọt vào chăn trốn đi, lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vòng eo mềm mại.
“Được thôi…”
“Cho nàng hưu thư.”
“Thật sao?”
Thẩm Dục cúi đầu nhìn nàng, ý vị khó dò, chậm rãi đáp: “Tất nhiên là thật.”
Lúc này, mỹ nhân trong lòng mới ngoan ngoãn bưng bát lên, giống như một con mèo ngoan mà uống hết sạch từng giọt thuốc trong bát.
Trong khoảng thời gian đợi dược tính phát tác, Tri Ngu lúc thì mơ hồ tự hỏi bản thân đang ở đâu, cảm giác như người nhẹ bẫng sắp bay lên trời.
Lúc lại cảm thấy mình chắc chắn đang mơ – bằng không sao Thẩm Dục có thể dễ dàng đồng ý cho nàng hưu thư như thế chứ…
Mơ mơ màng màng, Tri Ngu vô thức nhìn thấy cuốn sách trên tay hắn, nhận ra hắn chẳng hề nghiêm túc chút nào, toàn đọc mấy loại tạp thư.
Những câu chuyện dị quái trong sách đều rất ngắn, dường như tác giả chỉ ghi lại qua loa, không hề trau chuốt gì thêm.
Một trong số đó kể về một phụ nhân trong thôn, sau khi tỉnh dậy, cứ khăng khăng nói mình là người đã chết từ lâu ở thôn bên cnahj.
Phu quân và nhạc gia của phụ nhân đó đều kinh hãi, đưa nàng ta đến thôn bên cạnh để kiểm chứng, quả nhiên từng chi tiết nàng ta nói đều không sai, thậm chí ngay cả nơi cất giấu tiền bạc trong kẽ gạch nào cũng nhớ rõ ràng.
Ban đầu, hồn ma nhập vào thân xác dường như cực kỳ không ổn định, có lúc phụ nhân vẫn như bình thường, có lúc lại phát tác…
Mãi đến khi một đạo sĩ đưa ra chỉ điểm, có thể dùng phương pháp kinh sợ để dọa hồn ma ra khỏi thân xác.
Nào ngờ, càng kinh hãi, hồn ma trong thân thể kia lại càng bám chặt hơn.
Cuối cùng, đạo sĩ tự nhận mình thất trách, tự sát mà chết.
Còn hồn ma trong cơ thể phụ nhân, vì phương pháp sai lầm này mà bị ép phải ở lại mãi mãi…
Tri Ngu mơ màng nghĩ, nếu câu chuyện này là thật, thì có lẽ hồn ma trong thân thể phụ nhân kia vốn cũng chẳng muốn ở lại lâu như vậy.
Chỉ là do chính những kẻ kia trong lòng có quỷ nên mới sợ hãi đủ điều…
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện này, Tri Ngu lại gặp phải rất nhiều cơn ác mộng.
Lúc thì đau buốt sau lưng cứ như nằm trên tấm ván đầy châm nhọn, lúc lại cảm thấy ngực bị đè nặng khó thở.
Nàng vùng vẫy nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra, cuối cùng mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên người người khác như một con gấu túi.
Nàng hơi động đậy, người lại trượt xuống, lập tức bị một bàn tay nâng lên dưới mông.
“Đừng động đậy.”
Thẩm Dục vẫn cầm quyển công văn trên tay, chậm rãi rũ mắt xuống.
Hắn lật bàn tay, đỡ nàng lên cao hơn, để nàng ngồi ngay vị trí sát bụng hắn, sau đó mới thả ra, buông tay khỏi nơi nhạy cảm kia.
Cơn đau dày đặc trên lưng khiến Tri Ngu lập tức nhớ đến kết cục trước đó của Liễu ma ma, sắc mặt chợt tái nhợt, ngay cả hơi thở cũng không dám gấp gáp.
“Phu nhân chớ hoảng, là châm cứu mà thôi…”
Giọng nói của lão đại phu tóc hoa râm cất lên, lúc này nàng mới nhận ra trong phòng còn có người khác.
Lão đại phu đơn giản giải thích ngắn gọn bệnh của nàng lần này phải châm cứu mới có thể khỏi được.
Chỉ là bộ châm pháp này ban đầu sẽ vô cùng đau đớn, lại châm ngay trên lưng, các tỳ nữ muốn giữ chặt tứ chi nàng cũng khó tránh việc nàng quẫy đạp.
Cuối cùng vẫn là lang quân vòng tay qua nách nàng, trực tiếp bế nàng ngồi lên người hắn như ôm trẻ con.
Giữ chặt hai cánh tay nàng, một tay ấn lên xương cụt, bàn tay giữ chặt người nàng mới hoàn thành quá trình châm cứu.
Giờ phút này nàng tỉnh lại, cảm giác dần khôi phục, tất nhiên lại càng thấy đau.
Thế nên lão đại phu đặc biệt kê cho nàng một bát thuốc an thần, uống xong ngủ một giấc là khỏi hẳn.
Nói xong, lão đại phu bèn chắp tay lui xuống.
Trên lưng Tri Ngu cắm đầy ngân châm, chẳng khác nào một con nhím xù lông, lại thêm việc tựa hẳn vào lòng Thẩm Dục khiến nàng không thể động đậy.
Thế nhưng giữa lúc hai người giằng co đối diện nhau, nàng không khỏi nhớ đến lời hứa hẹn mơ hồ lúc trước, hắn đã đáp ứng sẽ cho nàng hưu thư…
Có lẽ vì đó là thứ nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nên khi tỉnh lại, câu nói ấy lại càng in sâu trong lòng hơn.
Tuy Tri Ngu vẫn sợ hắn, nhưng dù sao đây là điều nàng mong muốn, không khỏi lắp bắp dò hỏi.
Nếu thực sự có thể đạt được, vậy về sau cho dù những chuyện nàng từng làm có bị bại lộ, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui.
Dù đến lúc đó Thẩm Dục có nổi giận, thì cũng không thể làm gì được nàng.
Dù sao đối với hắn, nàng cũng chỉ là một người không quan trọng, những việc đã làm cùng lắm chỉ như bị muỗi đốt một cái, nhưng chẳng đáng bận tâm.
Đến lúc hắn đăng cơ, e rằng sớm đã quên bẵng đi nốt muỗi kia, cũng như quên mất con muỗi từng cả gan cắn hắn một ngụm.
“Thật sự muốn hưu thư?”
Giọng điệu Thẩm Dục khó dò: “Nhưng trước kia chẳng phải nàng còn nói yêu mến ta sao?”
Điều này, Tri Ngu sớm đã chuẩn bị lý do để giải thích.
“Ta… ta cũng là yêu ai yêu cả đường đi, muốn noi theo Hiền Hoàng hậu nương nương năm xưa.”
“Người từng có thể vì tác thành tình yêu của Tiên đế và quý phi mà cam tâm thoái vị, từ đó trường kỳ tu hành bên đèn kinh Phật, ta nghĩ mình cũng có thể…”
“Thật sao?”
Tri Ngu vội vã gật đầu, cam đoan với hắn, “Thật sự là vậy…”
Thế nhưng người nam nhân trước mặt chỉ thong thả lật xem công văn trên tay, qua một hồi lâu mới không nhanh không chậm đáp: “Ta sẽ cân nhắc.”
Tri Ngu tức khắc cảm thấy hơi khó tin.
Dù sao Thẩm Dục từ trước đến nay nếu không đồng ý chuyện gì sẽ thẳng thừng từ chối, chưa từng có chuyện cân nhắc.
Hắn nói vậy, lẽ nào thực sự có ý định cho nàng hưu thư?
“Trước hết uống thuốc đi.”
Bát thuốc an thần giảm đau để nguội đã lâu, rốt cuộc cũng không còn quá nóng.
Trong lòng Tri Ngu âm thầm vui mừng, không dám để lộ nửa phần trên nét mặt, hắn bảo nàng uống thuốc, nàng tất nhiên ngoan ngoãn bưng lên.
Chẳng ngờ thứ thuốc này lại còn đắng hơn cả thuốc cảm lạnh.
Thân thể vừa động đậy đã đau nhức dữ dội, toàn thân đều khó chịu vô cùng.
Cho đến khi Thẩm Dục nhét một miếng mứt vào miệng nàng.
Có lẽ là đối phương không nắm chắc được chừng mực, hoặc cũng có thể do Tri Ngu quá mức sốt ruột.
Thành ra nàng lỡ cắn vào ngón tay hắn, không chỉ vội vã li.ếm m.út, mà thậm chí còn cắn mạnh một cái.
Ngón trỏ lập tức trào ra giọt máu từ vết răng cắn.
Tri Ngu ngây ra một thoáng, lắp bắp giải thích: “Ta… ta cứ tưởng là cắn miếng thịt quả…”
Thẩm Dục cúi mắt liếc nhìn, chỉ thản nhiên nói một câu: “Không sao.”
Khắp người Tri Ngu đều là kim châm nên bị hạn chế huyệt vị, căn bản không thể nâng tay lên được.
Mà Thẩm Dục lại một tay ôm lấy thắt lưng nàng, khiến bản thân không tiện cầm máu.
Giọt máu đỏ tươi run rẩy sắp tràn ra, chỉ chực nhỏ xuống.
Ngay sau đó, trước mặt Tri Ngu, hắn khẽ hé mở bờ môi mỏng, ngậm lấy ngón trỏ đó.
Nhẹ nhàng m.út cạn giọt huyết châu kia, đồng thời nuốt đi cả vết răng cùng chút ấm nóng còn sót lại nơi đầu ngón tay…
Ánh mắt Tri Ngu như bị bỏng, vội vàng lảng tránh nhìn sang hướng khác.
Nhưng người kia lại làm như không có chuyện gì.
Lúc này, nếu nàng cố ý nhắc nhở, trái lại giống như nàng đang ám chỉ điều gì đó.
Vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nuốt xuống giọt máu hòa lẫn thứ gì đó không rõ ràng trên ngón tay, yết hầu khẽ trượt lên xuống trong động tác nuốt đầy mập mờ.
Cũng may, thuốc an thần phát tác rất nhanh.
Tri Ngu không cần phải chịu đựng cảm giác xấu hổ này quá lâu, chẳng mấy chốc đã chống đỡ không nổi, mí mắt dần trĩu nặng.
Cái đầu nhỏ lắc lư mấy lần, cuối cùng vô thức tựa vào hõm cổ đối phương.
Ngay cả khi Bạch Tịch đi vào bẩm báo công vụ cũng chẳng thể khiến nàng tỉnh giấc.
Tri Ngu chìm vào giấc mộng, sau khi những cây châm trên lưng đã được gỡ xuống, nàng ngủ càng không kiêng dè.
Nàng ngủ quá mức thoải mái, thành ra chẳng mấy chốc lại cảm thấy có chút không ổn.
Bình thường được nuông chiều trong giường cao gối êm.
Nhưng hôm nay, chỗ này thì cấn, chỗ kia thì gồ ghề.
Những điều ấy còn có thể nhẫn nhịn, chỉ là ngủ đến nửa chừng lại có một vật gì đó nhô lên khiến Tri Ngu không quen.
Tri Ngu vươn đầu ngón tay định đẩy nó ra.
Chỉ là trong mộng, dường như toàn bộ khí lực đều bị phong tỏa, rõ ràng cố hết sức nhưng thực tế chỉ có thể chạm vào một cách yếu ớt.
Đẩy mấy lần vẫn chẳng thể dịch chuyển được, đã vậy, thứ kia không những không nhỏ lại mà còn có thể to hơn.
Thật sự không thể xê dịch, Tri Ngu đành miễn cưỡng chấp nhận để thứ đó chọc vào người, mà chút ý thức cuối cùng cũng dần bị cơn buồn ngủ càn quét sạch sẽ.
Bạch Tịch bẩm báo đến nửa chừng, cuối cùng mới phát giác chủ nhân có điều khác thường.
“Lang quân có vấn đề gì sao?”
Người kia nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không sao.”
Hắn thoáng dừng lại, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm, cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé vô lực của nàng, kéo ra khỏi nơi chốn không an phận.
Lúc ngủ lại to gan đến vậy.
Nếu thực sự thích đùa nghịch những thứ này, ngày sau tất nhiên sẽ không thiếu cơ hội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.