Sau khi Tri Ngu lần nữa tỉnh lại, không chỉ các triệu chứng khó chịu trên người đều biến mất, mà còn cảm thấy thoải mái như thể được thay da đổi thịt.
Có thể thấy y thuật của vị lão đại phu kia rất cao minh.
Nhứ Nhứ lo lắng cho nàng rất lâu, mãi đến khi tận mắt thấy nàng tỉnh dậy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thân thể của phu nhân thật sự quá yếu, làm nô tỳ sợ chết khiếp…”
Nhớ lại những chuyện chuyện xảy ra trong những ngày Tri Ngu mê man, Nhứ Nhứ kể lại từng chuyện một cách tỉ mỉ cho Tri Ngu nghe.
Khi nhắc đến Liễu ma ma, đầu ngón tay Tri Ngu không nhịn được mà run lên, trong mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng.
Thủ đoạn của Thẩm Dục thực sự khắc sâu vào lòng người.
Chỉ cần hồi tưởng lại, trái tim nàng vẫn không khỏi run sợ.
Chớ nói đến việc Tri Ngu vừa ôm dậy, ngay cả những người hầu trong phòng cũng phải gặp ác mộng mười ngày nửa tháng.
“Phu nhân chắc còn chưa biết đâu, nghe nói Liễu ma ma đáng ghét ấy đã bị đưa đi dưỡng bệnh rồi, nô tỳ thấy bà ta cũng là đáng đời thôi…”
Nhứ Nhứ chỉ cho rằng Liễu ma ma thật sự bị bệnh, trong lời nói không khỏi lộ ra ý mỉa mai hả hê.
Tri Ngu thấy dáng vẻ đắc ý của nàng, vốn muốn mở miệng phủ nhận, muốn nói rằng đối phương căn bản không phải đi dưỡng bệnh, mà là…
Nhưng khi những hình ảnh như tu la địa ngục kia hiện lên trong đầu một lần nữa, cổ họng nàng lập tức nghẹn lại, nhất thời không thốt nên lời.
Kết cục giống hệt trong sách, kết cục của Liễu ma ma trong nguyên tác đúng là sau khi bị xử lý thì bị đưa đi “dưỡng bệnh”.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần không kể chi tiết, ai mà biết được câu chuyện đằng sau việc dưỡng bệnh này là như thế nào?
Cũng giống như việc làm của Tri Ngu, chỉ cần không nói ra, hiệu quả mà một phần cốt truyện thể hiện chẳng phải gần giống với nguyên tác sao?
Nghĩ đến đây, Tri Ngu lại càng cảm thấy mình đang gánh trên vai những khó khăn nặng nề của cốt truyện.
Đến buổi trưa, vị lão đại phu tóc bạc mới đến bắt mạch cho Tri Ngu một lần nữa, thấy sắc mặt nàng hồng hào, ông gật gù vuốt râu liên tục.
“Tác dụng của viên thuốc chỉ phát tán ra một nửa, phần còn lại được cơ thể phu nhân hấp thụ, cho nên những hao tổn trước đó của cơ thể cũng không ảnh hưởng gì nữa.”
“Chờ uống thêm vài thang thuốc nữa, cơ thể của phu nhân có lẽ sẽ còn tốt hơn trước rất nhiều.”
Sau khi vị lão đại phu kia dặn dò xong, ông xách hộp thuốc rời đi.
Còn về viên thuốc mà ông nhắc tới, đừng nói Tri Ngu, ngay cả Nhứ Nhứ cũng chẳng rõ là thứ gì.
Chủ tớ hai người đều nghĩ rằng lúc phu nhân lâm bệnh, chắc lão đại phu đã cho phu nhân ăn thứ gì đó nên cũng không truy hỏi kỹ càng.
Có điều, Nhứ Nhứ nhanh chóng phát hiện ra, quả thực đúng như lời đại phu kia nói, thân thể phu nhân tốt hơn trước đây rấy nhiều.
Tựa như buổi trưa sau khi chợp mắt, phu nhân muốn tận hưởng gió xuân mát mẻ nên đã nằm trên chiếc giường nhỏ dưới cửa sổ nửa ngày.
Ngày trước chỉ cần bị gió thổi qua là ho, nay lại ngủ đến mức khóe mắt vương chút sắc đỏ, dáng vẻ say ngủ bên khung cửa sổ thật sự bắt mắt vô cùng.
Sau một giấc ngủ, Tri Ngu theo thói quen muốn uống chút trà nóng.
Chưa đợi Nhứ Nhứ quay người đi lấy, đã thấy một tỳ nữ áo xanh tự giác bưng một chén trà nóng đi vào.
Đưa tay đón lấy, Tri Ngu nhìn thấy khuôn mặt ngẩng lên của đối phương mới nhận ra là Vân Tô, đáy mắt hơi ngạc nhiên.
Nhứ Nhứ ngạc nhiên thay phu nhân nhà mình nhận lấy chén trà: “Vân Tô, chẳng phải trước đây ngươi đã bị Liễu ma ma mang đi rồi sao?”
Vân Tô vốn là người hầu của Thẩm phủ, sau khi Liễu ma ma tiếp quản hậu viện, lại thêm chuyện phu nhân đã phạm phải quá nhiều sai lầm.
Chẳng những bị nghi ngờ hạ độc hãm hại lang quân còn chưa được rửa sạch, mà còn có hành vi độc ác đẩy Thẩm Trăn vào lưỡi đao của đám thổ phỉ.
Từ lâu người trong phủ đã xem phu nhân là một tội nhân phạm tội tày trời.
Vậy nên, những tỳ nữ bị mang đi “giáo huấn” cũng bao gồm cả Vân Tô.
Bây giờ người trong Hương Thù Uyển đã thay đổi một lượt, thật không ngờ trong nhóm người quay trở về còn có nàng ta.
Nhứ Nhứ tức giận đặt mạnh chén trà lên bàn: “Ta nhớ lúc ngươi rời đi chẳng hề do dự…”
Vân Tô lập tức quỳ xuống: “Phu nhân, nô tỳ… nô tỳ chỉ là một người hầu, lúc đó Liễu ma ma yêu cầu như vậy, nô tỳ cũng không biết phải làm sao…”
“Nô tỳ chỉ nghe nói dường như gần đây Thẩm cô nương vì chuyện của Liễu ma ma mà nảy sinh hiềm khích với lang quân.”
Nhứ Nhứ cười lạnh chế giễu: “Vậy thì sao?”
Vân Tô chần chừ: “Nô tỳ nghe nói lúc phu nhân lâm bệnh đã dùng một viên thuốc là khỏi bệnh ngay lập tức, không biết phu nhân có thể rộng lượng ban cho Thẩm cô nương một viên không?”
“Dẫu sao… nếu không phải phu nhân hắt nước vào người Liễu ma ma thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện sau đó, vô tình liên luỵ đến cô nương…”
Tri Ngu vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những lời này, đầu óc còn mơ hồ.
Nhứ Nhứ chắn trước mặt nàng: “Phu nhân nhà ta không có viên thuốc mà ngươi nói, tốt nhất ngươi mau chóng ra ngoài cho ta.”
Vân Tô gấp giọng: “Phu nhân, chẳng lẽ người không thấy cô nương rất đáng thương sao? Dù sao phu nhân cũng đã cướp đi những thứ thuộc về nàng…”
“Chỉ cần phu nhân chịu giúp cô nương, nô tỳ nguyện dùng cả đời để báo đáp hầu hạ phu nhân, cầu xin phu nhân giơ cao đánh khẽ với cô nương!”
Tri Ngu tiêu hóa những lời này trong lòng, rồi chậm rãi giải thích với nàng ta: “Nhứ Nhứ nói không sai, ta thực sự không có viên thuốc như ngươi nói, nếu Thẩm cô nương bị cảm lạnh, vừa rồi lão đại phu cũng đã căn dặn, không thể tùy tiện dùng thuốc bổ được, như vậy sẽ phản tác dụng.”
Vân Tô dường như đã tin chắc nàng có thuốc nhưng cố tình giấu không cho, giọng điệu càng cứng rắn: “Nếu phu nhân không đồng ý, vậy nô tỳ sẽ quỳ ở đây không đứng dậy.”
Nói rồi lại bắt đầu dập đầu liên tục, từng tiếng “cốp cốp” vang lên khiến người nghe thấy cũng kinh hồn bạt vía.
Còn chưa đợi Tri Ngu lên tiếng, người hầu bên ngoài thông báo Thẩm Trăn đến.
Đối phương đến cũng thật đúng lúc.
Nhứ Nhứ đảo mắt một vòng, rồi hừ lạnh: “Phu nhân giao nàng ta cho nô tỳ xử lý đi.”
Không chờ Tri Ngu mở miệng, Nhứ Nhứ tức giận vừa kéo vừa đẩy mới lôi được tỳ nữ phiền phức này ra sân.
Vân Tô lập tức để lộ vầng trán đỏ tấy do dập đầu ban nãy, lưng thẳng tắp quỳ giữa sân.
“Thẩm cô nương tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn ngươi quỳ lâu đâu nhỉ?”
Giọng điệu của Nhứ Nhứ không hề có ý tốt khiến sắc mặt Vân Tô hơi thay đổi.
Lúc này, Thẩm Trăn vừa bước vào viện, đúng lúc trông thấy Vân Tô đang quỳ trên mặt đất.
“Cô nương tới thật đúng lúc.”
Nhứ Nhứ nói: “Tỳ nữ này một lòng hướng về cô nương, phu nhân chúng ta thực sự không dám nhận, nếu cô nương đã đến rồi, xin làm phiền mang nàng ta đi luôn đi.”
Thẩm Trăn liếc nhìn Vân Tô, thấy vết thương trên trán nàng ta, chỉ đành nén sự khó chịu trong lòng: “Ta không thích tranh giành đồ của người khác.”
Vân Tô dường như sợ làm liên lụy đến Thẩm Trăn, lập tức thành khẩn: “Nô tỳ nguyện suốt đời hầu hạ phu nhân.”
Nhứ Nhứ chỉ cười lạnh, vung tay vỗ nhẹ chiếc roi mây trong tay rồi quật mạnh vào người nàng ta.
Nếu bảo nàng làm việc tốt thì khó, nhưng bắt nạt người khác lại dễ như trở bàn tay.
Đặc biệt là cái loại đạo đức giả này dám diễn trò nhẫn nhịn tình cảm mặn nồng trước mặt nàng, thật sự khiến người ta ghê tởm.
Mỗi một roi quất xuống, không chỉ khiến tỳ nữ kia run rẩy không thể trốn tránh, mà trong miệng còn kèm thêm vài câu mắng chửi.
“Phải chăng phu nhân nhà ta không cho ngươi ăn, không cho ngươi uống?”
“Đồ ăn cháo đá bát, thật đáng khinh…”
Cuối cùng Thẩm Trăn cũng không chịu nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Đủ rồi…”
Nhứ Nhứ: “Nếu cô nương thương xót nàng ta thì mang nàng ta đi đi.”
“Nếu còn ở đây thì ta sẽ đánh chết nàng ta.”
A Nhiễm tức giận: “Dù nàng ta là một nô tỳ nhưng cũng là một mạng người, chẳng lẽ ngươi quên mất mình cũng là nô tỳ sao?”
Nhứ Nhứ cười khẩy: “Bởi vì ta nhận tiền của chủ tử, ăn dùng của chủ tử, thì tuyệt đối không quay lưng cắn ngược lại chủ tử nhà mình.”
“Loại nô tỳ này… hừ, còn chẳng bằng chó!”
Thẩm Trăn thấy tỳ nữ kia thật đáng thương, dù nghe ra giọng điệu mỉa mai của Nhứ Nhứ nhưng vẫn mềm lòng bảo A Nhiễm đỡ người dậy mang đi.
“Nếu cô nương muốn gặp phu nhân chúng ta e là phải đợi ngày khác rồi, phu nhân nhà chúng ta đang say giấc, không rảnh tiếp cô nương đâu.”
Thẩm Trăn đương nhiên hiểu rõ, tỳ nữ này rõ ràng đang trả đũa chuyện A Nhiễm hôm nọ từ lời cầu kiến của mình.
Nàng ta chậm rãi nói: “Ta không có ý mạo phạm phu nhân, nếu phu nhân có thể cầu xin cho Liễu ma ma, Thẩm Trăn nhất định khắc ghi trong lòng.”
Nói rồi, nàng ta xoay mang theo người hầu thương tích đầy mình rời đi.
Nhứ Nhứ trở vào phòng kể lại cho Tri Ngu nghe mọi chuyện xảy ra bên ngoài, nàng không khỏi đắc ý: “Cuối cùng cũng có ngày bọn họ phải cầu xin phu nhân rồi.”
Đuổi được Vân Tô đi, Tri Ngu tự nhiên thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay giữa Thẩm Dục và Thẩm Trăn đã nảy sinh mâu thuẫn khó hiểu.
Nếu họ cứ tiếp tục xa cách như vậy, chẳng phải sẽ ngày càng xa cách sao?
Trên danh nghĩa, đương nhiên Tri Ngu không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Trăn.
Nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn phải tìm cách chủ động xoá bỏ hiềm khích đột ngột nảy sinh giữa nam nữ chính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.