🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến buổi chiều, Tri Ngu cố ý chuẩn bị ít canh bổ đích thân mang đến ngoại viện thăm Thẩm Dục.

Chỉ là khi vừa đến nơi, Bạch Tịch đứng canh giữ ngoài cửa chỉ hờ hững liếc mắt nhìn nàng một cái, không tiến vào bẩm báo cũng chẳng thèm để ý đến nàng.

Cậu chỉ nhắm mắt lại, khoanh tay dựa vào một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy cậu không có ý định ngăn cản, Tri Ngu đành tự mình nhận lấy hộp thức ăn từ tay Nhứ Nhứ, cất bước vượt qua cánh cửa.

Có lẽ vừa tỉnh giấc trưa.

Nàng tình cờ bắt gặp lão đại phu đang giúp Thẩm Dục xé bỏ lớp vảy cũ trên lưng.

Nhìn thoáng qua, vết nứt màu đỏ tươi trông thật đáng sợ, khiến tim đập nhanh hơn.

Dòng máu tươi nóng hổi dần lan ra trên tấm lưng rộng tái nhợt, men theo từng đường cơ bắp mà chầm chậm chảy xuống.

Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh tượng này vừa đẹp đẽ vừa kinh hãi.

Bất ngờ lạc vào khung cảnh như vậy, ngay cả trái tim của Tri Ngu cũng lỡ nhịp.

Thái độ của lão đại phu đối với Thẩm Dục không hề hoà nhã như với Tri Ngu, ông lẩm bẩm: “Đây là lần cuối cùng.”

“Nếu ngươi còn không chịu ngoan ngoãn dùng thuốc thì đừng mong ta giúp ngươi trị thương nữa…”

Dứt lời, ông tức giận ném lọ thuốc xuống rồi xách hộp thuốc rời đi.

Tri Ngu đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.

Bước chân nàng chần chừ, định lùi ra thì nam nhân ngồi trên giường hơi nghiêng đâu như đã sớm đoán trước được nàng sẽ đến.

Hắn lười biếng lên tiếng: “Không qua giúp ta một tay sao?”

Động tác định lùi về của Tri Ngu lập tức khựng lại.

Bị hắn phát giác, nàng chỉ đành tiến lên đặt hộp thức ăn lên bàn.

Khi đứng sau lưng Thẩm Dục, nhìn vết thương của hắn ở khoảng cách gần thế này khiến nàng không khỏi nghĩ đến cảnh hắn bị nàng làm liên luỵ.

Người như hắn không phải kẻ sơ suất, vậy mà hôm ấy lại vô cớ mắc sai lầm…

“Đều là lỗi của ta, lúc ở nhà Tần tẩu nên xem qua vết thương cho chàng…”

Vì trong lòng áy náy, Tri Ngu càng không biết nên nói gì.

Thẩm Dục chậm rãi nói: “Bây giờ xem cũng vẫn còn kịp.”

Lập tức chặn lại lời xin lỗi bên môi mỹ nhân.

Tri Ngu đành quay người lấy một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau sạch vết máu vừa chảy ra cho hắn.

Sau đó, nàng cầm lấy lọ thuốc mà lão đại phu để lại, cẩn thận rắc thuốc lên vết thương.

Thuốc bột có hiệu quả cầm máu cực tốt, nhưng hẳn là rất đau đớn.

Dẫu Thẩm Dục không lộ ra biểu hiện gì, nhưng cơ bắp sau lưng hắn co giật không ngừng cho thấy cơ thể hắn đang chịu đựng sự đau đớn dữ dội.

Tri Ngu càng áy náy hơn, cảm thấy mình mạnh tay quá, sau khi bôi thuốc xong, nàng sợ hắn bị lạnh nên khoác lại lớp áo lót cho hắn.

Vì hắn quay lưng về phía nàng, tư thế ngồi trên giường lại không tiện để vòng tay ra phía trước, Tri Ngu theo bản năng vòng tay qua eo hắn, giúp hắn thắt dây áo từ phía sau.

Vốn dĩ chỉ ngồi đó thôi cũng đã đủ cao lớn gần như che khuất tầm mắt nàng.

Tay nàng mò mẫm vài lần mà vẫn không buộc được, thậm chí còn mấy lần vô tình chạm vào bụng hắn, khiến người nam nhân bật cười một tiếng, trầm thấp mà gợi cảm, rồi vươn tay nắm lấy tay nàng.

Bàn tay mềm mại của nàng bị hắn bọc trọn trong lòng bàn tay, những ngón tay thô ráp của hắn vu.ốt ve khiến nàng ngứa ngáy. Nhiệt độ cơ thể hai người kahcs biệt, chỗ da thịt chạm vào nhau càng nhạy cảm hơn.

Tri Ngu khựng lại một giây, định rút tay ra, nhưng hắn đã nhanh hơn nàng một bước, luồn qua ngón tay nàng, giật lấy dây áo trong lòng bàn tay nàng rồi nhanh chóng thắt nút.

Nàng phát hiện dường như mình đã suy nghĩ quá nhiều, không khỏi đỏ bừng mặt mày.

“Đem cả thuốc trên bàn tới đây cho ta.”

Giọng Thẩm Dục vẫn ra lệnh như thường.

Tri Ngu hơi lùi khỏi giường một chút, vội vàng quay người ra bàn lấy thuốc.

Trong lòng nàng vẫn nhớ ân tình hắn đã chăm sóc mình hôm trước, nàng cũng mang theo một ít mứt quả, đợi hắn uống thuốc xong, nàng theo bản năng bắt chước dáng vẻ hắn từng chăm sóc mình mà đút cho hắn ăn.

Nhưng đúng lúc này, hình ảnh hắn và Thẩm Trăn ở trong đình ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu nàng.

Lúc đó, Thẩm Trăn cũng muốn đút mứt cho hắn nhưng lại bị sự xuất hiện của Tri Ngu làm gián đoạn…

Một ý nghĩ không thỏa đáng chợt thoáng qua đầu nàng, ngón tay đang cầm mứt đột nhiên rụt lại.

Nhưng Thẩm Dục đã mở miệng định ngậm lấy, bị nàng rụt tay lại, thoạt nhìn cứ như đang trêu đùa hắn vậy.

Thẩm Dục không khỏi liếc nhìn nàng, Tri Ngu cũng nhận ra sự thất thố của mình.

Nàng nắm chặt miếng mứt, càng thêm lúng túng, bèn giả vờ như mình vốn định ăn nó, không những nhét thẳng vào miệng, mà còn gượng gạo giải thích:

“Mứt này ngọt thật…”

Nhưng càng nói, ánh mắt người nam nhân nhìn nàng lại càng kỳ lạ.

Sau khi phản ứng lại, Tri Ngu mới sực nhớ ra vừa rồi miếng mứt này đã bị hắn cắn một nửa, lại bị nàng ngang nhiên kéo ra.

Trên đó e rằng không chỉ có vị ngọt, mà còn lưu lại dấu vết môi lưỡi hắn chạm qua.

Thẩm Dục chỉ tùy ý lấy một viên miếng khác, ánh mắt lướt qua đôi môi nàng:

“Mứt vẫn còn nhiều, cũng đâu đến nỗi phải giành miếng ăn từ miệng ta.”

Lời nói ẩn hiện sự ám muội khiến gò má Tri Ngu đỏ bừng.

Ánh mắt nàng hoảng loạn liếc nhìn những người hầu bên ngoài hành lang đều cúi đầu, dường như cũng nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.

Chỉ nghe thôi, người không biết sẽ hiểu lầm lớn, cho rằng nàng cố ý dùng môi lưỡi dựa cướp lấy đồ ăn từ miệng hắn.

Tri Ngu siết chặt khăn tay, giả vờ như không biết gì, mặt dày nhận lấy viên mứt hắn đưa, làm bộ chỉ vì ham ăn nên tiếp tục đưa vào miệng.

Ban đầu, nàng định tạo chút không khí rồi mới bàn chuyện chính sự.

Nhưng càng muốn dẫn dắt thì càng rối rắm, Tri Ngu dứt khoát chuyển chủ đề khác một cách cứng nhắc.

“Thẩm cô nương vì chuyện của Liễu ma ma mà canh cánh trong lòng đến mức sinh bệnh.”

Nàng cố nén bóng ma trong lòng về chuyện ngày đó, nhỏ giọng nói: “Bạc Nhiên, Liễu ma ma bà ta…”

Thẩm Dục thản nhiên cắt ngang: “Chẳng phải đã nói với nàng ta rồi sao, Liễu ma ma đi dưỡng bệnh rồi.”

Tri Ngu biết rõ đây là lời dối gạt.

Không thể nói rõ chuyện này, nàng lại muốn nhắc đến chuyện hưu thư với hắn.

Nhưng nàng lại sợ mình nóng vội mà hỏng việc, đành phải tập trung vào Thẩm Trăn trước.

“Trước đây ta đã nói sẽ đích thân xin lỗi Thẩm cô nương, Bạc Nhiên thấy tối nay có được không?”

“Tối nay sao…”

Thẩm Dục như có điều suy nghĩ, mở miệng đáp lời nàng: “Đương nhiên có thể.”

Hoàng hôn buông xuống, Thẩm Trăn ngủ mê mệt một giấc, tỉnh dậy bảo A Nhiễm mang gương đến, phát hiện mặt mình vẫn còn tiều tuỵ.

Nước da nhợt nhạt không chút huyết sắc, A Nhiễm lại nói đây là nét thanh lãnh động lòng người, nhưng lại mất đi một phần sức sống.

Đúng lúc này, vị phu nhân ban ngày còn từ chối gặp nàng ta lại chủ động tới thăm.

Không những không buông lời cay nghiệt, mà còn nhắc đến Thẩm Dục.

“Lang quân nói, tối nay sẽ qua đây dùng bữa cùng nhau.”

Dù sao cũng giận dỗi Thẩm Dục đã lâu, nhưng đối phương lại không phải là người sẽ cho người khác bậc thang bước xuống.

Thẩm Trăn thoáng ngập ngừng, không khỏi hỏi: “Là do phu nhân đứng ra giảng hòa giúp ta sao?”

Tri Ngu không đoán được tâm tư nàng ta, sợ nàng ta vì vậy mà sinh ra phản cảm.

Nhưng Thẩm Trăn như nhìn ra điều gì đó, chỉ hơi ngạc nhiên, giọng điệu phức tạp nói: “Đa tạ phu nhân…”

Tri Ngu suy nghĩ một hồi, tự nhủ thôi vậy.

Đương nhiên nàng muốn nắm bắt cơ hội để gây khó dễ cho Thẩm Trăn, nhưng cũng không thể không cho đối phương nghỉ ngơi chút nào.

Vốn dĩ sức khoẻ của đối phương không tốt, dù sao không nên làm nàng ta khó chịu vào lúc này.

Thế nhưng Tri Ngu vẫn phải nói ra vài câu khó nghe: “Ta cũng chỉ là không muốn tâm trạng mấy ngày nay của Bạc Nhiên luôn u sầu mà thôi.”

Hiếm khi Thẩm Trăn giữ Tri Ngu ở lại.

Nghĩ đến việc tối nay có thể làm hòa với lang quân, nàng ta cũng không nằm nữa, đứng dậy bắt đầu thu dọn.

Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người uống trà tiêu thực, Thẩm Trăn cất lời:

“Lang quân, muội muốn đợi Liễu ma ma khỏi bệnh rồi đến thăm bà ấy.”

Thẩm Dục đáp: “Tùy muội.”

Thẩm Trăn nghe giọng điệu hắn vẫn dịu dàng, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, tâm tình cũng tốt hơn vài phần.

Thậm chí còn khách khí rót trà cho Tri Ngu.

Hiếm thấy được bầu không khí hòa thuận như lúc này.

Tri Ngu cũng thuận theo mà nói: “Trà này hương vị rất ngon, vừa hay hôm nay ta có sai người mua điểm tâm của Thiên Hương Các, ăn cùng trà ngon này thì đúng là mỹ vị.”

Nói rồi nàng sai người hầu bưng lên, một khay chia làm sáu phần, mỗi phần đều có loại bánh ngọt với hương vị khác nhau, có cái trong suốt như ngọc, có cái được làm thành hình dáng ngộ nghĩnh đáng yêu, cả sắc lẫn hương vị đều vô cùng xuất sắc.

Thẩm Trăn giữ lễ lấy một miếng nếm thử một miếng nhỏ, khen một câu “Ngon thật.”

Tri Ngu lén nhìn Thẩm Dục, thầm nghĩ hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc chuyện này trước mặt hắn.

Nàng nói lời xin lỗi với Thẩm Trăn: “Nói ra thì, hôm đó ta nhất thời hoảng loạn, mong Thẩm cô nương chớ để bụng chuyện ở am Bồ Đề.”

Thẩm Trăn thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp một câu “Không sao.”

Ngay sau đó, Tri Ngu dùng đũa chung gắp bánh hạt dẻ đặt vào đĩa của đối phương.

“Chắc đây là bánh hạt dẻ mà ngươi thích, hãy nếm thử đi.”

Làm xong bước cuối cùng này, Tri Ngu mới âm thầm thả lỏng, nhưng sắc mặt của những người xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.

A Nhiễm thấy vậy, không nhịn được mà lên tiếng: “Cô nương nhà ta chưa từng ăn bánh hạt dẻ.”

Tri Ngu còn tưởng nàng ta cố ý kiếm chuyện với mình.

Nhưng hôm nay bầu không khí hoà thuận, nàng cũng không muốn tranh chấp với đối phương vào lúc này.

Chỉ cười xoa dịu bầu không khí đang dần căng thẳng: “Sao có thể chứ? Chẳng phải Thẩm cô nương thích ăn bánh hạt dẻ nhất sao?”

Thẩm Trăn thoáng do dự, sau đó lại phụ hoạ theo lời của A Nhiễm: “Có lẽ phu nhân nhớ nhầm rồi, ta không thích ăn bánh hạt dẻ.”

“Hơn nữa…”

“Từ nhỏ ta ăn bánh hạt dẻ là sẽ nổi đầy mẩn đỏ, có lần vô tình ăn nhầm suýt nữa thì không thở được.”

Nàng ta buông đũa trúc trong tay xuống, giọng điệu không hề có ý lừa dối: “Nếu phu nhân không tin thì có thể hỏi lang quân.”

Tri Ngu thấy vẻ mặt nàng ta nghiêm túc, không giống giả vờ, suy nghĩ cũng ngưng đọng lại.

“Nhưng rõ ràng Bạc Nhiên nói…”

Lúc ở hẻm Hoa Mai, Thẩm Dục đã từng nói với nàng rằng Thẩm Trăn thích ăn nhất chính là bánh hạt dẻ.

Chỉ vừa nghĩ đến đây, đầu óc Tri Ngu đã choáng váng.

Thẩm Trăn nói Thẩm Dục cũng biết điều đó.

Vậy mà lúc đó hắn còn đích thân đút cho nàng ta ăn rất nhiều…

Lúc đó, Thẩm Dục mắt không nhìn thấy, nhưng tính tình vẫn hiền hòa điềm đạm, thái độ đối với Tri Ngư cũng rất dịu dàng.

Nàng cho rằng, đó là thái độ riêng tư của hắn đối với Thẩm Trân.

Sau này, hắn cũng dùng vẻ ngoài dịu dàng thân mật đó, khóe môi ngậm ý cười mà đút cho nàng ăn với liều lượng vừa đủ để “Thẩm Trân” chết người, thậm chí còn có thể tỏ ra cưng chiều…

Nếu tất cả những điều này đều là thật.

Vậy chẳng phải có nghĩa là…

Những hình ảnh ấm áp đó có lẽ chỉ là màn kịch do hắn tạo ra từ đầu đến cuối.

Thẩm Dục sau khi rơi xuống vực sâu không hề hiền hòa chút nào, trái tim đầy vết sẹo chỉ tràn ngập vết thương và oán hận.

Hắn đề phòng tất cả mọi người, giống như bà lão tình cờ chạm vào giới hạn của hắn, bị hắn lạnh lùng cắt cổ họng.

Dù mắt không nhìn thấy, cũng không ngăn cản được tâm cơ thâm sâu của hắn, âm thầm gieo xuống một hạt giống sơ hở.

Ngày nào đó, người này cuối cùng cũng sẽ tự vấp ngã trong tay hắn.

Để hắn biết, kẻ đã tính kế hắn lúc hắn mù rốt cuộc là ai.

Nghĩ kỹ lại, Thẩm Dục trong sách quả đúng là người như vậy, trong lúc hắn bước một bước thì đã tính toán xong mười bước sau.

Lòng dạ thâm sâu đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Khóe mắt Tri Ngu thoáng liếc thấy vạt áo đen bên cạnh, hơi thở nàng bỗng chốc nghẹn lại.

Thẩm Dục lại chỉ thản nhiên cầm lấy một miếng bánh ngọt, kẹp giữa đầu ngón tay trắng muốt, đưa lên miệng cắn một miếng.

“Vẫn là cửa hàng đó à.”

“Xem ra, nàng thật sự rất thích rồi…”

Lời nói không rõ cảm xúc khiến mỹ nhân bên cạnh toát mồ hôi lạnh, dường như không thể kìm nén được nữa, đột ngột đứng dậy làm đổ ghế, vội vàng lùi lại phía sau.

Nhưng trước khi lưng chạm vào rèm cửa, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

Sự kìm kẹp như gọng kìm siết chặt cổ tay nhỏ bé của nàng tưởng như sắp gãy.

Thẩm Dục chậm rãi cụp mắt xuống, giọng điệu như quan tâm: “Phu nhân mệt rồi sao?”

Đầu óc Tri Ngu trống rỗng, nửa cánh tay bị hắn nắm chặt đến tê dại, dưới ánh mắt của Thẩm Trăn, nàng không dám vùng vẫy quá mạnh.

“Không… không mệt.”

Thẩm Dục khẽ cười, giọng nói dịu dàng lại như pha lẫn chút u ám.

“Không mệt thì tốt.”

“Bằng không, tối nay đến phòng nàng, chỉ sợ sẽ tiêu hao nhiều thể lực lắm.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.