🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dưới màn đêm tĩnh lặng bỗng nhiên bị gián đoạn bởi những chuyện không mấy bình yên.

Trong mắt người ngoài, phu nhân đột nhiên ngồi không vững, loạng choạng lùi về phía sau.

Suýt nữa thì chật vật ngã ra ngoài rèm cửa, may nhờ lang quân kịp thời đưa tay kéo nàng vào lòng.

Hai người tựa như thì thầm to nhỏ đôi câu, rồi lang quân nói phu nhân đã mệt, sau đó lập tức đưa phu nhân mặt cắt không còn giọt máu nào về Hương Thù Uyển.

Chỉ còn lại một mình Thẩm Trăn ngồi trước bàn, thần sắc vẫn còn ngây ngẩn.

Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Không khí ban đầu rõ ràng vô cùng hòa hợp.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khoảnh khắc phu nhân gắp một miếng bánh hạt dẻ cho nàng ta.

“Phu nhân thật quá đáng, lại cố tình gắp bánh hạt dẻ mà cô nương bị dị ứng vào bát cho cô nương!”

A Nhiễm càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Tri Ngu đã biết trước chuyện này rồi không.

Nếu vô tình khiến cô nương gặp chuyện chẳng lành, chẳng phải nàng có thể lợi dụng không biết chuyện gì để giảm nhẹ tội danh của bản thân hay sao?

Nếu thật sự là vậy, thì đúng là độc ác đến đáng sợ.

Sợ Thẩm Trăn sẽ nghĩ nhiều, A Nhiễm lên tiếng an ủi: “Có lẽ vừa rồi lang quân thấy nàng ta quá đáng nên mới kéo về dạy dỗ một trận…”

Thẩm Trăn mím môi, dặn người hầu thu dọn hết trà nước trên bàn.

Nàng ta nhỏ giọng: “Người ngoài như ta sao có thể xen vào chuyện của phu thê bọn họ…”

Tuy lời nói ra có vẻ dửng dưng, nhưng khi A Nhiễm đề nghị phái người theo dõi động tĩnh, Thẩm Trăn cũng không phản đối.

Bởi lẽ, sau chuyện này, có lẽ đêm nay định trước là không yên bình.

Tại Hương Thù Uyển.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt bởi chỉ có hai người ở riêng với nhau.

Trong khoảnh khắc bị vạch trần, suýt chút nữa Tri Ngu đã đánh mất lý trí.

Mọi lần trước đây, mỗi lần người hầu vào hầu hạ, trong phòng ít nhất cũng có bảy tám ngọn đèn, khiến trong phòng sáng như ban ngày.

Nhưng đêm nay quá vội vàng, trong phòng chỉ thấp thoáng hai ngọn đèn, khiến những góc khuất chìm vào bóng tối âm u.

Thẩm Dục ung dung mở tách trà.

“Nàng có thể giải thích cho ta nghe trước.”

Giải thích cho hắn nghe trước, còn tin hay không lại là chuyện khác.

Ánh mắt Tri Ngu hoảng loạn,  hơi thở gấp gáp.

Nhưng vào lúc này, nàng lại càng phải ép bản thân phải bình tĩnh.

Trong lúc rối loạn cố gắng suy nghĩ kỹ càng, rõ ràng đêm nay nàng không hề để lộ ra sơ hở mới đúng.

Có lẽ chính vì không có chứng cứ, nên hắn mới cố tình làm ra vẻ hù doạ, muốn nàng tự mình thú nhận.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Dục dùng thủ đoạn này với phạm nhân của hắn.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, dù nhịp tim hỗn loạn vẫn đập dồn dập trong lồng ng.ực, nhưng trên mặt Tri Ngu cũng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh giả dối.

“Ta không hiểu Bạc Nhiên đang nói gì…”

Nàng cố ý giả vờ không hiểu để đánh lạc hướng câu chuyện: “Chẳng lẽ là đang nói về miếng bánh hạt dẻ vừa rồi sao?”

Rõ ràng Thẩm Trăn bị dị ứng với bánh hạt dẻ, vậy mà đêm nay nàng lại cố ý gắp một miếng bánh hạt dẻ đặt vào bát của nàng ta.

Trước bao ánh mắt chứng kiến, nếu không nói trước đó là bánh hạt dẻ, để Thẩm Trăn vô tình ăn phải, rất có thể sẽ gây ra chuyện không hay.

Nhìn bề ngoài, hành động đêm nay của nàng hơi liều lĩnh.

Ngón tay thon nhỏ trắng ngần khẽ vuốt ngực, tỏ vẻ vẫn còn đang sợ hãi: “Nhưng đó chẳng phải là điều chàng đã nói với ta khi ở nhà của người thợ săn sao?”

Hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy, những chuyện nguy hiểm thật sự đã suýt xảy ra với nàng.

Khi đó, Thẩm Dục cố ý viết chữ trong lòng bàn tay nàng để làm nàng rối loạn tâm trí, ép nàng chỉ có thể lo xin lỗi về chuyện giả mạo Thẩm Trăn ở hẻm Hoa Mai.

Sau đó, hắn mới cố tình nhắc đến việc dùng món ăn mà Thẩm Trăn yêu thích làm quà tạ lỗi.

Chỉ cần lúc ấy nàng không nghĩ ngợi mà vô thức nói ra bánh hạt dẻ, chẳng phải sẽ tự chui đầu vào rọ hay sao?

May mà khi ấy nàng còn đủ tỉnh táo để hỏi lại.

Đêm nay, Tri Ngu cũng định bám chặt vào điểm ấy mà cắn chết không buông.

“Nếu lang quân không tin, có thể hỏi thăm Tần tẩu và Lý Hổ đại ca…”

Hai phu thê thợ săn kia tính tình chất phác không hề có tâm cơ, là những người dễ dàng nói chuyện.

Hơn nữa, chuyện ở hẻm Hoa Mai đã qua rất lâu rồi.

Nếu Thẩm Dục thật sự muốn truy cứu gì, lúc đó nàng cũng sai người xử lý sạch sẽ mọi chuyện ở đó, trên người mình cũng không cố tình để lại chứng cứ gì, cứ để hắn tự đi điều tra.

Thế nhưng Thẩm Dục lại nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: “Nhưng khi nào ta nói rằng muốn truy cứu chuyện này?”

Mỹ nhân dưới ánh đèn lập tức cứng đờ.

Xem đi, hắn còn chưa nói muốn nàng khai gì mà nàng đã giải thích một tràng về miếng bánh hạt dẻ.

Khuỷu tay người nam nhân đặt trên tay vịn ghế, cười như không cười vu.ốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay: “Từ nhỏ ta đã có trí nhớ hơn người, những chuyện từng xảy ra cũng không dễ dàng quên đi được.”

Nàng cứ nghĩ rằng chỉ khi hắn nắm được chứng cứ chuyện bánh hạt dẻ mới có thể định tội nàng.

Nhưng nàng đã lầm.

Miếng bánh hạt dẻ chẳng qua chỉ là một mồi lửa tạo nên sự căng thẳng tinh thần cho nàng mà thôi.

Nếu muốn soi xét kỹ sơ hở của nàng thì có rất nhiều.

Chỉ là bề ngoài, hắn cũng giả vờ hoà nhã với nàng, dường như tiếp theo chỉ là nhắc đến một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ với nàng, thong thả phân tích trước mắt nàng mà thôi.

“Ở hẻm Hoa Mai, nữ tử chăm sóc ta cố ý mỗi ngày đều dùng phấn thơm, hơn nữa dáng người yểu điệu, ngay cả tính tình cũng rất đáng yêu…”

Tính tình có thể giả vờ, ừm… tạm thời không nhắc đến.

Nhưng Thẩm Trăn chưa bao giờ dùng phấn thơm, bởi thân thể yếu ớt nên khứu giác không chịu nổi mùi hương quá nồng.

Vì quanh năm dưỡng bệnh nên càng không thể có thân hình đầy đặn như vậy.

Dưới góc nhìn của Thẩm Dục, nữ tử từng hầu hạ hắn khi ấy gần như chỗ nào cũng lộ ra sơ hở.

Chẳng hạn như khi hắn nhắc đến phấn thơm, nàng hoàn toàn không hay biết về điều này.

Lại chẳng hạn như khi nàng vô ý cúi người xuống, chỉ hơi tiến lại gần mà chỗ đầy đặn đã chạm vào chóp mũi hắn.

Khoảnh khắc đó, ngay cả Thẩm Dục – người luôn có tính toán trong lòng – cũng bị chuyện này làm cho sững sờ.

Vừa không thể dùng tay đẩy ra, người cũng không thể lùi lại.

Chỉ có thể ngầm mặc nhận sự tồn tại mềm mại ngọt ngào đang chạm vào chóp mũi, sau đó bình tĩnh mở miệng nhắc nhở, cố tình lấy cớ nói rằng tóc nàng rơi xuống mặt hắn…

“Tính toán đến kỳ kinh nguyệt của nữ tử kia, e rằng cũng chỉ vừa mới kết thúc mấy ngày trước thôi nhỉ.”

Tim Tri Ngu đập thình thịch, nhưng ánh mắt lại cứng đờ.

Lời thì nói vậy, nhưng kỳ kinh nguyệt của những nữ tử khác nhau cũng có thể trùng hợp một cách tình cờ, dù là thân hình uyển chuyển khiến mũi người ta nóng ran, cũng chưa chắc chỉ có một người nữ tử đó mới có.

Bất kỳ một chi tiết nào tách rời ra cũng có thể xem như là trùng hợp.

Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ Tri Ngu vẫn có thể qua mặt được.

Nhưng trớ trêu thay, sơ hở của nàng đối với Thẩm Dục mà nói lại quá nhiều.

Hắn cầm ấm trà lạnh, từ từ rót đầy chiếc chén trà trống rỗng, lại nói tiếp: “Trăn Trăn viết chữ Trâm Hoa Tiểu Khải (*) rất đẹp.”

(*) 簪花小楷 (Trâm Hoa Tiểu Khải): là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc, đặc trưng bởi sự mềm mại, uyển chuyển và tinh tế, thường được sử dụng bởi các nữ tử trong giới quý tộc thời xưa.

Thế nhưng, nữ tử kia viết chữ trong lòng bàn tay hắn những ngày đó, dù không thể hiện rõ trên giấy, nhưng hiển nhiên cũng khó mà nói là đẹp được.

Lúc đầu, Tri Ngu còn không hiểu được việc Thẩm Trăn viết chữ đẹp thì liên quan gì đến nàng, nhưng nghĩ kỹ lại thì dần ngây ra.

Nàng có nằm mơ cũng không ngờ, hắn lại có thể tỉ mỉ đến mức này…

Điều khiến nàng lúng túng chính là, về khoản chữ nghĩa… nàng thực sự không am tường lắm.

Mỗi một lần hắn phân tích đều khiến gương mặt mỹ nhân càng tái nhợt hơn.

Những thứ này nếu tách riêng ra thì có thể chối cãi, nhưng nếu gộp lại thì sao?

Khi có quá nhiều chi tiết đều hội tụ trên cùng một người, ai có thể tin đó chỉ là trùng hợp?

Hàng mi cong dài vì chột dạ mà khẽ run rẩy, mỗi một lần bị vạch trần đều khiến đôi môi nàng run rẩy, không thể nào chối cãi.

Đến lúc này, nàng gần như không còn manh mối nào để phản bác, sau đó mới sực nhớ đến chủ nhân ban đầu của cơ thể này.

Nếu nguyên chủ ở đây, đối phương sẽ như thế nào…

Tri Ngu nghĩ, nếu nguyên chủ ở đây, đừng nói là giải thích, thậm chí còn không có chuyện giúp đỡ Thẩm Trăn.

Tính tình kiêu căng độc ác của nguyên chủ chính là lời phản bác tốt nhất cho chuyện này.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu khiến nàng không khỏi giãy giụa trong tuyệt vọng.

“Lang quân không tin ta một lòng yêu mến chàng sao?”

Khuyết điểm lớn nhất của nguyên chủ chính là quá khao khát có được Thẩm Dục.

Hiện tại điều này lại trở thành bằng chứng mạnh mẽ giúp Tri Ngu rũ sạch hiềm nghi.

“Là thê tử của chàng, lại si mê chàng đến vậy…”

Nàng cố gắng ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần mảnh mai, muốn khiến bản thân trông đường hoàng hơn.

“Đang yên đang lành việc gì ta phải giúp Thẩm Trăn làm việc tốt?”

Dù có trăm ngàn điểm đáng ngờ, nhưng để giúp Thẩm Trăn làm việc tốt, lại tự tay dâng Thẩm Dục cho người khác, điều này hoàn toàn trái ngược với tâm tính và hành động mà nguyên chủ có thể làm ra.

“Đúng vậy…”

Thẩm Dục khẽ rũ mắt đánh giá, dường như cũng rất tán thành lời giải thích này của nàng: “Vậy rốt cuộc là vì sao?”

“Chẳng lẽ… thực ra nàng là kẻ giả mạo Tri thị?”

Khi người nam nhân nói ra những lời này, mí mắt cũng không thèm chớp một cái.

Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, Tri Ngu lập tức nổi da gà.

Một cảm giác nguy cơ chưa từng có nhanh chóng ập đến.

Nội dung mà đối phương dần suy đoán được càng ngày càng ly kỳ, ngược lại cũng càng ngày càng tiến gần đến một số sự thật không thể nói ra.

“Sao lang quân lại nói vậy?”

Càng chột dạ, nàng càng nhấn mạnh, “Thiếp thật lòng yêu mến chàng…”

Nếu không phải vậy, làm sao lại không tiếc thủ đoạn hèn hạ lợi dụng thế lực của Tri gia để uy hiếp để cưỡng ép gả cho Thẩm Dục.

“Ồ?”

Dường như Thẩm Dục cảm thấy rất thú vị với hai chữ “yêu mến” từ miệng nàng.

“Hiện tại ta đang ở ngay đây, có thể mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, sao nàng không thử xem?”

Cứ mỗi rằm mười lăm hàng tháng đều phải dùng đủ loại thủ đoạn để thử phản ứng cơ thể hắn.

Nhưng không biết từ bao giờ, nàng đã không còn làm những chuyện như vậy nữa.

Thậm chí, phần lớn thời gian đều sợ ở riêng với hắn.

Thê tử ngay cả việc hạ dược cũng làm để chiếm hữu được hắn, nếu đột nhiên không dám thử, vậy linh hồn dưới lớp da thịt kia còn là nàng không?

Từng tầng áp lực dồn xuống gần như muốn ép gãy lưng Tri Ngu.

Ý của nam chính đã vô cùng rõ ràng.

Hoặc là nói ra lý do, hoặc là thuyết phục hắn.

Mà thời gian hắn cho nàng không nhiều…

Có lẽ chỉ cần nàng do dự thêm chút cũng đủ để hắn đưa ra kết luận chắc chắn.

Tri Ngu nhéo lòng bàn tay, cố gắng dùng giọng điệu của nguyên chủ để hỏi: “Thật sự lang quân để mặc cho ta muốn làm gì thì làm sao?”

Thẩm Dục cười như không cười: “Chẳng phải… nàng thử thì sẽ biết sao?”

Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Thậm chí Tri Ngu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu.

Trước khi thăm dò, cần cởi áo ngoài của hắn.

Trong quá trình này, có lẽ… chưa đợi nàng cởi xong, hắn sẽ không nhịn được mà ngăn nàng lại.

Cũng có lẽ…

Nàng đánh cược hắn cũng giống như trước đây, không có cảm giác gì với nguyên chủ.

Những ngón tay trắng nõn xinh đẹp, nhưng động tác c.ởi quần áo trên người nam nhân lại vô cùng vụng về.

Đến khi chỉ còn một lớp vải cuối cùng, Thẩm Dục vẫn thản nhiên tựa tay ra sau, chẳng hề có ý ngăn cản.

Nếu tiếp tục nữa, nàng sẽ phải cở.i quần của hắn…

Đầu ngón tay vì quá căng thẳng mà vô tình chạm vào eo thon của hắn, khiến đối phương khẽ rên một tiếng.

Tri Ngu lập tức hoảng hốt rụt tay lại, chợt nghe giọng nói đầy ẩn ý của hắn từ trên cao vọng xuống.

“Phụ kiện trên người còn chưa tháo hết, cứ thế này… không sợ bị đâm vào người sao?”

Rõ ràng là một chuyện mờ ám, lại bị hắn biến thành một thử thách khiến người ta lạnh sống lưng.

Nàng run rẩy hàng mi, chậm rãi giúp hắn tháo xuống toàn bộ phụ kiện trên eo hắn.

Hắn cười như không cười, không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.

Tri Ngu bị nhìn đến mức da đầu tê dại, đành cúi đầu tiếp tục.

Bàn tay lúng túng không biết chạm vào đâu, mắt cũng không biết nên nhìn về hướng nào, chợt phát hiện trên người hắn vẫn còn có một món đồ trang sức chưa tháo xuống.

Nàng tưởng là dao găm, liền muốn dùng ngón tay ướt đẫm mồ hôi tháo xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, cả người nàng đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh.

Đây là cái gì…

Bàn tay Tri Ngu sắp chạm vào lập tức cứng ngắc chuyển hướng, ấn thẳng vào bụng dưới của đối phương.

Cánh cửa bên ngoài “két” một tiếng bị người ta đẩy ra, người tới bước chân dồn dập nhưng lại thăm dò tiến lên.

“Lang quân…”

“Lang quân… không hay rồi…”

Thẩm Dục lại không hề thay đổi sắc mặt, ra lệnh cho mỹ nhân đang sắp sụp đổ kia tiếp tục.

Bàn tay lại trượt xuống nửa tấc, có lẽ nàng sẽ không tránh khỏi việc chạm vào con dao găm nguy hiểm kia…

Rõ ràng người quần áo xộc xệch là hắn, thế nhưng nàng lại căng thẳng hơn hắn, hận không thể kéo tấm màn che xuống để không ai nhìn thấy.

Tri Ngu đổ mồ hôi, muốn hạ giọng cầu xin: “Lang quân…”

Hơi thở hơi nghẹn lại, nghe thấy một lớp rèm châu bên trong cũng bị vén lên.

Giọng nói của người hầu càng rõ ràng hơn.

“Lang quân, bên ngoài có chuyện khẩn cấp…”

Nhưng Tri Ngu vẫn ngồi trên người nam nhân, duy trì tư thế chỉ có trong tranh vẽ.

Đến trước bình phong, người kia còn muốn tiến lại gần, chỉ cần quay người lại sẽ thấy phu nhân đang ngồi ở vị trí không nên ngồi, bàn tay cũng mập mờ di chuyển ở những nơi khiến người ta máu nóng dâng trào.

Những giọt mồ hôi trên thái dương dần dần trượt xuống.

Nếu hắn không chịu lên tiếng ngăn cản người hầu vào phòng thì chắc chắn sẽ bị đối phương nhìn thấy cảnh này.

Có lẽ để gây áp lực cho nàng, hắn sẽ ngầm cho phép người đứng bên cạnh quan sát hành động của bọn họ.

Bàn tay siết lấy đầu gối nàng khẽ dùng lực, cũng giống như một sự ám chỉ nguy hiểm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dường như đang giẫm lên màng nhĩ của Tri Ngu —

Tri Ngu không thể chịu nổi áp lực đè nén sắp nghiền nát mình, trước khi bàn tay hắn dùng sức, cuối cùng cũng đột nhiên buông xuôi, bật thốt thành lời.

“Là ta không đúng…”

“Ta không nên lừa dối lang quân …”

Vốn dĩ chỉ là một màn giãy giụa trong tuyệt vọng, thế nhưng đêm nay hắn đã kiên nhẫn bày ra mọi thứ, rõ ràng là muốn đợi nàng tự mình thừa nhận mới chịu bỏ qua.

“Lý do thì sao…”

Người nam nhân khàn giọng hỏi, hiển nhiên không hài lòng với điều này.

“Ngày mai…”

“Ngày mai nhất định sẽ cho chàng một lời giải thích.”

Mỹ nhân lập tức nước mắt lưng tròng: “Nếu không thì lang quân muốn trừng phạt thế nào cũng được…”

Cuối cùng người hầu cũng hoảng hốt tiến lại gần giường.

Vượt qua tấm bình phong bèn thấy lang quân ở bên giường chậm rãi cài lại vạt áo.

Đáy mắt Thẩm Dục sâu thẳm khác thường, bảo người hầu ra ngoài rồi nói.

Trước khi bước đi, lại rũ mắt nói nhỏ với người bên trong: “Nhiều nhất là một ngày…”

“Nếu nàng vẫn không giải thích được thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”

Giọng điệu nghe như đang dỗ dành người khác.

Nếu không phải trong lời nói có sự uy hiếp lạnh lùng rõ ràng, có lẽ người hầu cũng sẽ dễ dàng rơi vào ánh mắt dịu dàng của lang quân, rồi bị bóng tối sâu thẳm trong đáy mắt kia nuốt chửng đến nỗi không còn mảnh xương.

Có lẽ vì nhìn thất thần quá lâu, khi lang quân ngước mắt nhìn lại, tên người hầu khẽ run lên, toàn thân lạnh toát, vội vàng cúi đầu tránh đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.