Kể từ khoảnh khắc chuyện bánh hạt dẻ bị bại lộ, đáng lẽ Tri Ngu nên từ bỏ hy vọng.
Dù có biện hộ hay che giấu thế nào đi nữa, đối với đối phương mà nói, cũng chỉ là cố gắng tìm thêm sơ hở trong những lời giãy giụa trong tuyệt vọng của nàng mà thôi.
Nhưng bản tính con người chính là như vậy, nếu một con dao lớn chém xuống, tất nhiên sẽ chẳng có gì để vùng vẫy nữa.
Đằng này con dao ấy cứ lơ lửng trên không, mãi chẳng chịu rơi xuống, dù biết có lẽ kết quả cũng chẳng khác gì, nhưng Tri Ngu vẫn không nhịn được muốn tìm kiếm một cơ hội.
Thẩm Dục nói cho nàng một ngày.
Nhưng Tri Ngu sẽ không còn ngốc nghếch mà tin rằng, sau một ngày nàng thực sự còn khả năng lật ngược tình thế.
“Phu nhân, có phải chuyện bánh hạt dẻ đã đắc tội với lang quân?”
Nhứ Nhứ lo lắng hỏi.
Khi lang quân cưỡng ép mang phu nhân về từ chỗ Thẩm Trăn, tuy sắc sắc mặt không lộ vẻ giận dữ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là tốt.
“Hay là chúng ta về Tri gia đi…”
Về Tri gia tránh sóng gió.
Có lẽ đợi lang quân nguôi giận rồi quay lại cũng không sao?
Lời nói của nàng vô tình nhắc nhở Tri Ngu điều gì đó.
Mỹ nhân trên giường ngây người lẩm bẩm: “Ta còn có thể trở về sao?”
Nhứ Nhứ lập tức đáp ngay: “Đương nhiên rồi! Lão gia và đại công tử yêu thương phu nhân như vậy, nhất định sẽ che chở cho phu nhân.”
Nhứ Nhứ cứ ngỡ phu nhân lo lắng về nhà sẽ bị họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759245/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.