Ghi chú: Từ chương này Thẩm Trăn đã hết giá trị lợi dụng với Thẩm Dục rồi nên mình đổi ngôi xưng hô là “ta” – “ngươi” thay cho “ta” – “muội”. Trong Tê Lạc Viện không thiếu dược liệu, cũng chẳng thiếu những thứ bồi bổ cơ thể. Sau khi điều dưỡng tốt, Thẩm Trăn chủ động đến Ỷ Nguy Các xin gặp Thẩm Dục. Sau khi Tri Ngu đến vào hôm đó, dường như nàng ta đã nghĩ thông suốt một số chuyện, bèn nói với Thẩm Dục: “Về chuyện thân thế của lang quân, ta không thể nói.” Dường như người nam nhân không hề bất ngờ trước lời nói của nàng ta, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đã quyết định xong rồi?” Dường như Thẩm Trăn hiểu được hàm ý trong lời hắn, sắc mặt thoáng tái nhợt. Nhưng ngay sau đó, nàng ta như đã hạ quyết tâm: “Ta đã hứa với mẫu thân rồi nên không thể nói cho lang quân.” Thẩm Dục ngước mắt nhìn nàng ta: “Vậy thì… ngươi không còn tác dụng gì đối với ta nữa rồi.” Hắn thản nhiên nói ra lời biến nàng ta thành một quân cờ bị bỏ đi, đủ thấy hắn thực sự chẳng hề bận tâm. Thẩm Trăn bấu chặt ngón tay trong lòng bàn tay, cổ họng nghẹn lại: “Lang quân giết ta đi…” Nàng ta đã đoán được tâm tính hắn vốn không đơn giản như bề ngoài, có lẽ cũng đoán được lý do hắn giữ nàng ta lại bấy lâu nay. Thẩm Trăn không phải người vô tâm, nàng ta biết rõ hắn đã hao tốn bao nhiêu tiền bạc, dược liệu để chăm sóc một người bệnh tật sắp chết như nàng ta. Giờ đây nàng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759256/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.