Trong Hương Thù Uyển vô cùng vắng lặng.
Một lúc sau mới có tỳ nữ đem vào một hộp thuốc màu ngọc bích, khẽ nói: “Phu nhân, thuốc mỡ trong hộp này có thể bôi lên vết thương trên chân người.”
Mỹ nhân ngồi phía sau rèm khẽ nâng hàng mi cong vút, nhẹ giọng nói: “Cứ để đó đi, lát nữa ta tự bôi.”
Tỳ nữ kia nghe thấy vậy lập tức đặt hộp thuốc xuống rồi khép nép lui ra ngoài.
Đến khi trong căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.
Tri Ngu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới tin việc mình đã bước vào Thẩm phủ đã thành sự thật không thể thay đổi.
Nhưng nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc Thẩm Dục đưa nàng quay về là có ý gì?
Liệu có phải muốn truy cứu những sai lầm trước kia của nàng, hay đơn giản chỉ muốn đưa cho nàng tờ thư hoà ly?
Tri Ngu càng bồn chồn không yên, chợt nghĩ lại, nếu lát nữa Nhứ Nhứ trở về Tri gia mà phát hiện không thấy nàng thì chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng nghĩ lại, nếu là Thẩm Dục sắp xếp thì sẽ che đậy mọi chuyện một cách hoàn hảo mà không để lộ chút dấu vết nào.
Điều khiến nàng cảm thấy bực bội chính là nàng thực sự không thể xác định được ý đồ của hắn.
Ý nghĩ ban đầu của nàng là muốn dùng hưu thư để thử níu kéo Thẩm Trăn lại.
Trong khi nàng còn chưa chắc chắn việc làm đó có tác dụng với Thẩm Trăn hay không, thì giữa chừng lại phải vào cung một chuyến rồi trì hoãn mất mấy ngày.
Nghĩ đến đây, Tri Ngu chợt nhớ đến A Nhiễm.
Nàng gọi tỳ nữ khi nãy quay trở lại, chậm rãi hỏi: “Bên Tê Lạc Viện còn ai không?”
Tỳ nữ kia nghĩ một hồi rồi đáp: “Từ sau khi Thẩm cô nương rời phủ, tỳ nữ bên đó cũng dần tản đi hết.”
“Nhưng A Nhiễm cô nương vẫn còn ở lại.”
A Nhiễm vẫn ở lại…
Trong lúc vừa suy nghĩ kế sách, Tri Ngu bèn sai tỳ nữ này gọi A Nhiễm đến gặp nàng.
Chỉ chốc lát, khi A Nhiễm thật sự xuất hiện, tận mất nhìn thấy Tri Ngu trở về, đáy mắt nàng ta khẽ lộ ra vài phần kinh ngạc.
Đợi tỳ nữ kia lui xuống, trong căn phòng chỉ còn lại Tri Ngu và A Nhiễm.
Thấy đối phương không còn hoảng loạn vì sự mất tích của Thẩm Trăn như trước, Tri Ngu không có biểu cảm gì, chỉ bình thản hỏi: “Ngươi đã tìm được chủ tử của mình rồi sao?”
A Nhiễm dần lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh ngạc, sau khi hành lễ với Tri Ngu một cách gượng gạo, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng chế giễu.
“Tìm được thì đã sao? Cô nương nhà chúng ta đã rời đi rồi, chẳng phải vừa lòng phu nhân rồi ư?”
“Đương nhiên là không phải.”
Tri Ngu không bận tâm đến sự oán hận trong lời nói của nàng ta, chỉ giải thích: “Có lẽ lang quân sắp hoà ly với ta… Ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu ngươi biết cô nương nhà ngươi ở đâu, thì đến lúc đó ta có thể cầm thư hoà ly đi cùng ngươi qua đó.”
Tự tay cầm thư hoà luy đi khuyên Thẩm Trăn trở về có lẽ sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
Nghe vậy, sắc mặt A Nhiễm càng thêm kỳ lạ: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ư?”
Tri Ngu nghi hoặc, rồi tiếp theo chẳng phải là chuyện vui vẻ cho tất cả mọi người hay sao?
Nhưng vẻ mặt A Nhiễm lại giống như Tri Ngu đang toan tính để hãm hại Thẩm Trăn vậy.
A Nhiễm hếch cằm nói: “Nô tỳ cũng không giấu gì phu nhân, hiện tại bên cạnh cô nương nhà chúng ta đã có người khác lo liệu chu toàn mọi thứ, khi biết chuyện này, nô tỳ thực sự cảm thấy rất vui mừng.”
“Hơn nữa, người đó từ lâu đã luôn âm thầm bảo vệ cô nương rồi, nô tỳ thấy có vẻ người đó cũng thích cô nương nên mới cam tâm tình nguyện tiếp tục lặng lẽ bảo vệ.”
A Nhiễm biết nhiều hơn Tri Ngu.
Khi Thẩm Trăn đến nơi, nàng ta đã gặp phải rất nhiều vấn đề mà nhiều nữ tử chưa thành thân dễ gặp phải, nhưng tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của nam nhân kia mà giải quyết ổn thoả.
Những ràng buộc xảy ra trong khoảng thời gian đó không thể nói rõ bằng vài ba câu.
“Giờ cô nương đã buông bỏ chấp niệm, vất vả lắm mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bình yên, sao phu nhân còn muốn tìm đến, chẳng lẽ muốn kéo cô nương trở lại vũng bùn này sao?”
Tri Ngu vô thức phản bác lại: “Đương nhiên là không …”
A Nhiễm hỏi: “Vậy được, đến lúc đó nô tỳ bằng lòng giúp phu nhân cùng nhau khuyên cô nương trở về, phu nhân có đảm bảo rằng lang quân sẽ một lòng một dạ, trong mắt chỉ có cô nương nhà chúng ta và chỉ yêu mình nàng ấy không?”
“Nếu không thể, vậy phu nhân xem cô nương là gì? Là công cụ để lợi dụng sao? Để mượn đó mà xoá bỏ những tiếng xấu trước đây của phu nhân?”
Tri Ngu: “…”
Nàng hiếm khi bị đuối lý như vậy, gần như bị A Nhiễm nói trúng chỗ hiểm.
Nàng muốn Thẩm Trăn trở về, có lẽ có khả năng.
Nhưng sau khi nàng đưa đối phương trở về, có thể đảm bảo Thẩm Dục lập tức yêu nàng ta, không để nàng ta rơi vào cảnh yêu mà không có được nữa sao?
Theo diễn biến của cốt truyện, hiển nhiên là không thể.
Thậm chí sau khi trở về, Thẩm Trăn còn phải tiếp tục lặp phải một số tình tiết bị hãm hại được xây dựng trong truyện.
Cho nên việc Thẩm Trăn bỏ trốn đối với chính nàng ta mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, Tri Ngu lập tức rơi vào trạng thái hoang mang không lối thoát.
Nàng cho rằng bản thân là một công cụ xuất hiện trong câu chuyện này, nhưng rõ ràng Thẩm Trăn lại không phải như thế.
Việc hãm hại Thẩm Trăn theo cốt truyện trong sách là vì thiết lập nhân vật phản diện và cốt truyện vốn dĩ đã như vậy.
Nếu Tri Ngu không làm như vậy sẽ làm hỏng một số nội dung.
Giống như cuối cùng, chuyện rơi xuống nước trong cung có lẽ đã đi lệch hướng rồi, khiến Thẩm Trăn vốn là người lương thiện lại rơi vào tình cảnh phải tự trách bạn thân.
Thậm chí còn đưa ra quyết định trái với cốt truyện, nàng ta trực tiếp bỏ trốn.
Nhưng nếu không đưa Thẩm Trăn về, cốt truyện sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn, cũng vì thế mà nhiệm vụ của Tri Ngu chắc chắn sẽ thất bại.
Sau khi thất bại, thế giới này sẽ rơi vào vòng xoáy chém giết không hồi kết, và Tri Ngu sẽ trở về thế giới ban đầu của mình.
Chỉ có nghĩ cách giữ Thẩm Trăn ở lại, Tri Ngu mới có thể giữ lấy chút bản năng sinh tồn còn sót lại.
“Phu nhân, xin người hãy tha cho cô nương nhà chúng ta một con đường sống được không?”
Nét mặt A Nhiễm thay đổi mấy lần, dường như cuối cùng như đã mềm lòng, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Tri Ngu.
“Chắc giờ cô nương đang rất hạnh phúc, xin người đừng để nàng ấy bị cuốn vào chuyện này nữa…”
Trải qua bao nhiêu chuyện, A Nhiễm cũng dần nhận ra sống trong Thẩm phủ rất nguy hiểm, mà vị lang quân kia lại càng không phải người tốt như vẻ bề ngoài.
Tâm trạng vốn đã rối như tơ vò của Tri Ngu càng cảm thấy bản thân sắp sụp đổ khi thấy nàng ta quỳ như vậy.
Nữ chính đã bỏ trốn, hơn nữa còn rất hạnh phúc, bên cạnh có người yêu thương bảo vệ.
Cốt truyện còn lại đã trở thành một cái lỗ hổng trời giáng, đến mức khiến Tri Ngu muốn nhắm mắt làm ngơ để nó sụp đổ.
Sau khi A Nhiễm rời khỏi, đầu óc Tri Ngu choáng váng ngồi ngẩn một hồi, cuối cùng cũng quyết định ngủ một giấc để khôi phục tinh thần.
Đến khi nàng tỉnh lại, trời đã tối đen.
Lúc này, Tri Ngu mới cảm thấy đau nhức chân, mới nhận ra cả ngày hôm nay quên không bôi thuốc.
Nàng đang ngồi ở mép giường nghĩ ngợi chuyện của Thẩm Trăn mà hơi thất thần, nghe thấy tiếng động vang lên. Tri Ngu theo bản năng giấu lọ thuốc còn chưa mở ra phía sau lưng.
Ngay sau đó, Thẩm Dục xuất hiện phía sau rèm châu.
Cuối cùng Tri Ngu cũng đợi được hắn về phủ, nàng theo bản năng đứng dậy bước đến gần.
“Lang quân…”
Nàng muốn thăm dò tâm tư của hắn.
Thế nhưng hắn chẳng nói một lời.
Mãi đến khi tiến lại gần hơn, Tri Ngu mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn.
Nàng bước thêm mấy bước, mùi rượu càng gay gắt hơn.
Thấy hắn cứ nhìn nhìn mình không chớp mắt, Tri Ngu hơi ngơ ngác, đoán rằng chắc hẳn hắn đã say rồi?
Cảm giác sợ hãi hắn trong lòng nàng cũng theo đó mà tạm thời vơi đi đôi chút.
Nghĩ đến chuyện hắn đã giúp nàng rất nhiều trong cung, nàng không kìm được mà cất lời nói: “Lần này lang quân đã giúp ta, ta còn chưa kịp cảm ơn lang quân…”
Đối phương nghiêng đầu nhìn nàng, dường như đang lặng lẽ hỏi nàng định cảm ơn thế nào đây?
Dường như Tri Ngu cũng cảm thấy lời cảm ơn vừa rồi của mình quá qua loa, bèn xoay người đi đến ngăn kéo lục lọi, quả nhiên tìm thấy lọ thuốc mỡ mà trước đây đại phu để lại cho nàng để trị sẹo.
Dưới ánh nến lấp lánh, nàng hơi nghiêng đầu, nói với nam nhân sau rèm: “Lang quân lại đây.”
Nhưng đối phương vẫn đứng yên một chỗ.
Tri Ngu nghĩ hắn say rồi, bèn đi tới, đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn.
Thẩm Dục cúi mắt thấy nàng chủ động nắm tay mình, sau đó liền kéo nàng đến trước một chiếc ghế.
Hắn đứng nguyên tại chỗ mà không biết ngồi xuống ghế, cho nên càng khớp với suy đoán của Tri Ngu.
Tri Ngu đành phải đưa tay đặt lên vai hắn, chủ động ấn người ngồi xuống ghế.
Sau khi ấn hắn ngồi xuống, mới nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
Thấy bên má hắn còn vết cào do hôm trước nàng để lại, nàng vừa dùng một tay chạm vào vết thương bên má hắn, vừa vụng về an ủi người say rượu.
“Ngoan nào, đừng cử động…”
Rồi nàng lấy ra một chút thuốc mỡ, đang định nhẹ nhàng bôi lên vết cào trên má Thẩm Dục, lại bị đối phương nắm chặt cổ tay.
Tri Ngu ngẩn người, hơi tỉnh táo lại sau cơn buồn ngủ mới phát hiện mình có phần vượt quá giới hạn rồi.
Thoạt nhìn Thẩm Dục có vẻ tuỳ tiện, nhưng hắn sẽ không dễ dàng sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Nếu không với địa vị hiện tại của hắn, hắn đã chết vạn lần rồi.
Thẩm Dục thấy nàng vẫn hiểu lầm, đành mở miệng giải thích một câu.
“Ta không say.”
“Là rượu đổ lên y phục thôi.”
Tri Ngu sững người, ngay lập tức trên mặt hiện lên chút lúng túng.
Thẩm Dục lại đi thẳng vào vấn đề với nàng: “Chiều mai đến Ỷ Nguy Các.”
Tri Ngu vô thức hỏi: “Làm gì?”
Thẩm Dục đáp: “Không phải muốn hòa ly sao? Đến đó lấy giấy hòa ly.”
Hắn nói câu này với giọng điệu nghiêm túc.
Ánh mắt Tri Ngu khẽ lay động, sau một hồi suy nghĩ muốn rụt tay về, nhưng cảm giác cổ tay vẫn bị đối phương giữ chặt trong lòng bàn tay.
Nàng cụp mắt xuống, khẽ “ừm” một tiếng, thấy hắn không có phản ứng, mới nhẹ giọng nói: “Vậy ta xin phép đi ngủ trước …”
Thẩm Dục quan sát gương mặt nàng gần như không lộ ra một chút dấu vết nào, lúc này mới buông tay ra.
Đêm đó, nàng mơ mấy giấc mơ hỗn loạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tri Ngu ngồi trước bàn trang điểm mà vẫn còn ngơ ngác.
Tỳ nữ hôm qua phái đi gọi A Nhiễm khẽ nói bên tai nàng: “Phu nhân, A Nhiễm đi rồi….”
“Phu nhân có cần phái người theo dõi không?”
Theo dõi, tìm ra Thẩm Trăn, phá vỡ cuộc sống yên bình và tĩnh lặng hiện tại của nàng ta …
Tri Ngu ngồi trước gương trang điểm, nắm lấy vạt áo, lúc sau mới khép mắt, gần như thở dài nói một câu “Không cần”.
Nàng biết rõ mình đang làm gì.
Trước khi lấp lại cái hố khổng lồ này.
Một công cụ như nàng không những không thể rời đi, có lẽ…
Trước mắt còn phải làm gì đó để Thẩm Dục không thể hòa ly với nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.