Bởi vì không biết phải giải quyết rắc rối trước mắt như thế nào.
Vậy nên vào chiều hôm đó, Tri Ngu đã không đến Ỷ Nguy Các tìm Thẩm Dục như đã hẹn.
Nàng lặng lẽ suy nghĩ suốt hai ngày, nhưng bên phía Thẩm Dục cũng không có động tĩnh gì.
Lại nghe đám nha hoàn thì thầm bàn tán về chuyến đi săn mùa xuân năm nay.
Chuyến đi săn mùa xuân do triều đình tổ chức vào năm nay e là cũng sắp bắt đầu rồi.
Trong chuyến đi săn mùa xuân, đã có một số người hầu có cơ hội đi theo mở mang tầm mắt, thế là những người trước đây đã từng tham gia liền say sưa kể chuyện cho đám người mới nghe.
Dù sao cũng là cơ hội hiếm có để đến những nơi lớn như vậy, được nhìn thấy các quý nhân khác, thậm chí còn tận mắt chứng kiến dung nhan của Thiên tử, cho nên dù không được đi, người ta cũng vẫn không khỏi bàn tán sôi nổi.
Tri Ngu nghe loáng thoáng, trong đầu lại chẳng nghĩ đến những cảnh náo nhiệt của buổi đi săn, mà nàng nghĩ đến chuyện Tông Giác sẽ đỡ cho Thẩm Dục một nhát đao trong buổi đi săn ấy.
Một khi chuyện đó xảy ra thì mối quan hệ giữa quân thần vốn dĩ sẽ trở mặt thành thù trong tương lai của bọn họ, giờ đây lại càng gắn bó khăng khít hơn.
Đến lúc đó, e rằng Tri Ngu muốn làm gì, chỉ càng thêm khó khăn gấp bội.
Tri Ngu tự nhủ trong lòng, hoặc là bỏ cuộc luôn, hoặc là phải quyết đoán dứt khoát, tuyệt đối không thể do dự như thế này.
Thế là đến ngày thứ ba, trải qua bao nhiêu giằng xé, nàng mới đến Ỷ Nguy Các sau hai ngày chậm trễ.
Sau giờ Ngọ, vừa nghe tin Thẩm Dục về phủ, Tri Ngu bèn giả vờ không biết gì, đi trước đến Ỷ Nguy Các ngồi đợi người.
Đến khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, nàng lại đứng dậy, ánh mắt trong veo thoáng hiện lên vẻ bối rối nhìn người đang bước vào.
Lời nói nghẹn ở cổ họng không biết phải mở lời ra sao.
Khi Thẩm Dục nhìn thấy nàng, dường như chẳng hề có ý định hỏi han gì về việc nàng không đến vào hôm đó.
Hắn chỉ chậm rãi bước vào nhà, khi đi ngang qua nàng, đôi môi mỏng hé mở nói câu “Qua đây”.
Tri Ngu thấp thỏm bước theo sau.
Đi vào gian trong cùng, ở trước chiếc bàn làm việc thường ngày của hắn, Tri Ngu thấy Thẩm Dục chậm rãi xoay người mở một ngăn kéo ra.
Mí mắt của Tri Ngu giật nhẹ, dứt khoát không giả vờ nữa, vội vàng nói: “Lang quân…”
“Chúng ta không hoà ly nữa được không?”
Ngón tay thon dài của Thẩm Dục khựng lại ở mép ngăn kéo, đầu ngón tay cũng vừa chạm vào bên trong.
Nghe thấy lời của Tri Ngu, Thẩm Dục hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn nàng.
“Ồ?”
Nam nhân chậm rãi cất tiếng hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì…”
Tri Ngu chợt nhận ra, mỗi lần Thẩm Dục hỏi nàng vì sao, nàng đều không thể giải thích được.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể dùng lý do gần như thần thánh mà nguyên chủ hay dùng để đối phó với hắn.
Mỹ nhân khẽ siết đầu ngón tay, mơ hồ đáp: “Trước đó muốn hoà ly cũng là sợ lang quân sẽ vì chuyện của Thẩm Trăn mà giận lây…”
“Lang quân cũng biết, trong lòng ta vẫn luôn yêu mến lang quân…”
Sự yêu mến của nguyên chủ đã chai sạn đến mức chẳng khác nào một viên gạch bóng loáng, lúc muốn hoà ly thì đem ra dùng, khi không muốn thì vẫn dùng được tốt.
“Nói muốn hoà ly là hoà ly, không muốn hoà ly là không hoà ly, A Ngu như vậy chẳng phải là quá tuỳ hứng sao?
Tuy Thẩm Dục vẫn cười tươi nhưng rõ ràng giọng điệu không tin chút nào.
Hiển nhiên hôm nay hắn rất bận, không phải cố ý về phủ để giải quyết những chuyện vặt vãnh này với nàng.
Buổi chiều hôm đó hắn đã dành thời gian cho nàng, định giải quyết từ từ chuyện này với nàng, nhưng nàng lại bỏ chạy vào thời khắc cuối cùng.
Trong khoảng thời gian này, nàng không đòi về phủ cũng chẳng đòi hoà ly, ngay cả ca ca cũng không muốn gặp nữa.
Hắn nhận ra sự bí ẩn khó đoán của nàng lại nổi lên, bèn dứt khoát gác lại ý định ban đầu, xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Quả nhiên, hôm nay đã cho hắn một “bất ngờ” như vậy, thế mà lại không muốn hoà ly nữa.
Tri Ngu bất an nhìn đối phương: “Mấy ngày không gặp lang quân, trong lòng ta thật sự rất nhớ chàng, hơn nữa, lang quân còn cứu ta, cho nên ta càng không muốn hoà ly nữa…”
Muốn tiếp cận hắn để hoàn thành những việc tiếp theo, e rằng chỉ ở lại thôi thì hoàn toàn không đủ.
Không biết Thẩm Dục tin hay không tin, lúc này Bạch Tịch đi vào nói: “Lang quân, Vương đại nhân và Lưu thống lĩnh đang đợi ngài ở tiền sảnh.”
Tri Ngu thấy Thẩm Dục đẩy ngăn kéo vừa kéo ra trở lại vị trí ban đầu.
Thấy vậy, trong lòng nàng khẽ thả lỏng, nhìn hắn khép ngăn kéo rồi ngước mắt về phía mình, nàng lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, mỗi ngày ta đều muốn ở bên lang quân, không muốn rời xa…”
Như vậy, có lẽ mấy ngày tới nếu muốn lẻn vào thư phòng hắn, dù có bị bắt gặp thì nàng cũng sẽ dùng lời nói hôm nay để làm cái cớ.
Nhưng đối phương nghe vậy chỉ nhìn nàng chằm chằm, dường như đôi mắt đen có thể nhìn thấu mọi thứ.
Khi đi ngang qua nàng, hắn mới chậm rãi nói: “Nếu nàng đã nói vậy…”
“Đêm nay ta đến phòng nàng ngủ thì sao?”
Khi câu nói cuối cùng vừa dứt, hắn cũng vừa nhấc chân bước ra khỏi phòng, rõ ràng chẳng hề để tâm đến trò hề của Tri Ngu.
Tri Ngu ngẩn người, vành tai chợt nóng bừng, nhưng không kịp để ý đến câu nói cuối của hắn, thừa lúc người đã đi khỏi nhanh chóng bước đến trước ngăn kéo mà hắn vừa khép lại.
Ngoài dự đoán của Tri Ngu, nàng mở ngăn kéo mà Thẩm Dục vừa mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, đừng nói là giấy hoà ly, đến nửa mảnh giấy vụn cũng không có.
Tri Ngu không hề hay biết, Thẩm Dục vừa mở ngăn kéo không phải để lấy đồ, mà là để bỏ đồ vào.
Nhưng ngay sau khi nàng đề nghị không hoà ly nữa, dường như hắn đột ngột thay đổi chủ ý.
Chỉ vừa mới thăm dò nước cờ đầu tiên, nàng đã rơi vào thế yếu.
Trong khoảng thời gian này, dường như việc khiến Thẩm Dục nảy sinh nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi.
Gạt bỏ những tình tiết về nữ chính trong sách, sau khi Tri Ngu nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết trong mấy ngày nay, cuối cùng cũng miễn cưỡng tổng kết được vài thứ có ích.
Nàng nhớ hình như dưới giường của Thẩm Dục có một mật thất.
Trong mật thất cất giữ một kỷ vật khác của mẫu thân đã mất của hắn.
Nếu nàng có thể thấy được hình dáng của kỷ vậy đó, có lẽ sẽ tìm người tạo bản sao, sau đó nghĩ thêm những biện pháp khác để thực hiện.
Hoặc là trên người hắn có một vết bớt nào đó, sau này sẽ là bằng chứng đanh thép để chứng minh thân thế của hắn, nhưng nghĩ cách làm sao có thể tận mắt nhìn thấy cũng là một việc khó khăn vô cùng…
Tóm lại, dù Tri Ngu có làm thế nào thì tuyệt đối bí mật về thân thế của Thẩm Dục không thể thốt ra từ miệng nàng.
Nếu không, kết quả chắc chắn sẽ tồi tệ và nghiêm trọng hơn nhiều so với việc Thẩm Trăn bỏ trốn lần này.
Đến lúc đó, Tri Ngu sẽ thật sự không còn chút cơ hội nào nữa.
Lúc sắp rời khỏi Ỷ Nguy Các mà chẳng thu hoạch được gì, tỳ nữ hầu hạ ở đây bỗng nghi hoặc hỏi: “Phu nhân, vừa nãy lang quân có nói tối sẽ qua đây ngủ phải không ạ?”
Tri Ngu: “…”
Giả sử hắn đến thật, bọn họ vốn dĩ là phu thê, đứng trên lập trường của nguyên chủ thì không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu gì của hắn mới đúng…
Nhưng nếu là giả thì sao?
Nếu là giả, dường như Tri Ngu có lý do để bắt đầu thăm dò hai chuyện trên.
Sau khi trở về, quản sự đã phát danh sách những người hầu có thể đi theo chủ tử tham gia cuộc đi săn mùa xuân lần này.
Có người vui mừng, có người lo lắng, cũng có người không muốn đi nên muốn nhường cơ hội cho những người khác muốn đi, cho nên náo nhiệt vô cùng.
Tri Ngu thấy họ vui vẻ bàn tán chuyến đi ra ngoài lần này, nàng biết thời gian dành cho mình không còn nhiều.
Mục đích của nàng không phải yêu đương với Thẩm Dục, cũng không phải làm một đôi phu thê tình cảm mặn nồng.
Mà là bằng mọi giá khiến Thẩm Dục, trước khi bị Tông Giác đâm sau lưng, dù không thể lập tức đối phó với tân Hoàng đế cũng nhất định không được xem y là bạn.
Chính vì thiếu nữ chính nên độ khó của kịch bản đã tăng vọt lên mức địa ngục, hiển nhiên không phải là chuyện mà người thê tử độc ác có thể cứu vãn trong một sớm một chiều được.
Nhưng đó lại là chuyện cấp bách nhất hiện tại.
Sau khi trời tối, Thẩm Dục bận đến gần giờ Hợi mới về phòng ngủ để tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đêm nay Bạch Tịch trực, cậu vẫn ôm thanh trường kiếm trong lòng như thường lệ.
Với vẻ mặt lạnh băng, cậu lặng lẽ suy nghĩ về những điều mà lang quân đã căn dặn cho chuyến đi săn sắp tới.
Có lẽ đám tàn dư của Đại hoàng tử vẫn luôn có nội ứng trong cung, đó là lý do khiến mấy lần trước đều không thể tiêu diệt tận gốc.
Vậy nên thời cơ tốt nhất tiếp theo chính là chuyến đi săn mùa xuân sắp tới.
Vốn dĩ là tâm phúc được Thẩm Dục coi trọng, đương nhiên Bạch Tịch phải suy xét kỹ lưỡng những lời lang quân đã dặn dò, đảm bảo mọi chi tiết trong ngày đó đều không được xảy ra bất kỳ sai sót nào…
Vẻ mặt của thiếu niên càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả quá trình làm sao để tránh những chỗ chí mạng của sát thủ đã bị bắt mà vẫn giữ được mạng sống cho họ cũng được cậu cẩn thận tính toán trong đầu.
Đặc biệt là…
Bạch Tịch chợt thấy một bóng người xuất hiện.
Cậu hơi mất tập trung ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của người đến, vẻ mặt cậu dần trở nên cứng đờ.
Mỹ nhân khoác trên người chiếc áo mỏng manh, mái tóc đen ướt át nửa khô cũng cho thấy nàng vừa tắm xong.
Ánh trăng đêm nay chiếu lên làn da, tựa như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, giống như đóa hoa vừa đẫm sương, vẻ kiều diễm ướt át càng đẹp đến lạ kỳ.
Thậm chí, trong lòng nàng còn ôm một chiếc gối thơm trông vô cùng mềm mại và dễ ngủ.
Bạch Tịch suýt chút nữa ngây người.
Tri Ngu ôm chặt chiếc gối trong lòng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.
Nàng nhìn Bạch Tịch đang đứng canh cửa, nhẹ giọng nói: “Ta muốn vào trong.”
Bạch Tịch: “…”
“Vào… vào trong làm gì?”
Thậm chí cậu còn nghi ngờ có phải nàng đi nhầm phòng rồi không, không nhìn rõ đây là nơi nào sao?
“Vào trong…”
Còn vị phu nhân này thì giọng nói mềm nhũn, giọng nói càng lúc càng nhỏ đến mức khó nghe: “… đi ngủ…”
Tri Ngu hoàn toàn không nghĩ ra được kế sách nào cao minh hơn.
Bởi vì dù là chuyện vết bớt hay là xem dưới giường Thẩm Dục thật sự có mật thất hay không, thì ít nhất cũng phải nghĩ cách ở lại phòng ngủ của hắn mới được.
Cũng may, câu nói lạnh lùng ban ngày của Thẩm Dục về việc đến phòng nàng ngủ đã cho nàng chút ý tưởng.
Nếu hắn thật sự muốn đến, vậy thì nàng cũng khó lòng từ chối, dù sao nguyên chủ “yêu mến” hắn như vậy, sao có thể từ chối hắn được?
Dù trên người Tri Ngu đã đầy rẫy những sơ hở thì cũng chẳng có lý do gì tự mình lột bỏ lớp mặt nạ đang che chắn cả.
Đằng nào ở lại cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngủ chung giường, vậy thì… vậy thì thà nàng liều một phen, may ra có cơ hội leo lên giường hắn bí mật ra tay trước.
Bạch Tịch: … quỷ tha ma bắt.
Tri Ngu thấy dường như thị vệ trẻ tuổi này không có phản ứng gì, bèn ôm gối im lặng bước vào trong phòng.
Bạch Tịch kinh ngạc đến nỗi không kịp đưa tay ngăn cản nàng lại.
Cậu nhớ, lần trước tên gián điệp do kẻ thù phái đến leo lên giường lang quân đã hoá thành tro bụi rồi.
Ít ra đối phương còn lén la lén lút, đâu đến nỗi như phu nhân…
Trắng trợn ngang ngược như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.