Sau khi tắm xong, Thẩm Dục trực tiếp từ phòng tắm trở về phòng ngủ.
Tóc hắn vẫn còn ẩm ướt, tiện tay lấy miếng vải mịn trên giá gỗ, vừa định lên giường, chợt thấy trên giường có một khối nhỏ nhô lên.
Chân hắn khẽ khựng lại, ánh mắt thâm trầm rơi xuống lớp chăn.
Đợi khi lớp chăn được vén lên, mỹ nhân bên dưới khẽ cứng đờ người, lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra.
Hàng mi dài cong vút cùng với đôi mắt lưu ly phủ đầy sương mờ.
Đôi vai mềm mại khẽ chống lên, mái tóc đen nhánh cũng đổ dài xuống chiếc cổ trắng ngần, dường như vừa mới thiếp đi trong chốc lát.
“Sao nàng lại ở đây?”
Hàng mi của Tri Ngu khẽ run rẩy, chợt nhận ra vừa rồi mình suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi.
Nàng chậm rãi ngước mắt đối diện với ánh nhìn dò xét của nam nhân, trong lòng khẽ căng thẳng.
“Ta đến đây để ngủ…”
“Tối nay ta phát hiện hình như trên ván giường có mọt, ngủ không ngon…”
Tri Ngu cụp mắt xuống, giọng điệu nghiêm túc giải thích với đối phương: “Lang quân còn nói có thể sẽ ngủ lại chỗ ta, mà đám người hầu đang thu dọn nên ta mới đến đây.”
Nàng nói cứ như thể việc leo lên giường hắn là đang đi lánh nạn vậy.
Thậm chí Thẩm Dục còn nghe ra sự đáng thương trong lời nói của nàng, nếu không để nàng ngủ ở đây, nàng sẽ phải nếm trải cảm giác vô gia cư.
Phía ngoài mép giường chất một đống sách và sổ sách cao như núi nhỏ, cho nên Tri Ngư tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759267/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.