Buổi sáng, đám người hầu ra vào thu dọn, Tri Ngu bèn giả vờ uể oải, nằm lì trên giường không dậy.
Sau khi thất bại trong việc lén nhìn cơ thể đối phương, khó khăn lắm nàng mới mặt dày nằm thêm một hai canh giờ nữa, chờ đến lúc không có ai, nàng vội vàng đẩy hết chăn nệm trên giường ra, tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách ở bốn góc.
Cho đến khi ở góc giường phía trong, Tri Ngu phát hiện ra một tấm ván gỗ có thể di chuyển được.
Cấu trúc tấm ván này rất kỳ lạ, chỉ cần tháo một miếng này ra là có thể tháo được các miếng phía sau.
Đến khi tháo hết, Tri Ngu mới phát hiện bên dưới là một mặt đá nhẵn nhụi, không tìm ra một khe hở nào.
Nàng đang khó hiểu thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Trong lòng Tri Ngu nghi ngờ, đang định kêu đám người hầu tạm thời đừng vào phòng thì đột nhiên nghe thấy Bạch Tịch ở bên ngoài khẽ nói.
“Cả buổi sáng phu nhân đều ở trong phòng của lang quân, chẳng lẽ muốn lấy vật gì quan trọng trong phòng lang quân sao?”
Không phải Bạch Tịch cố tình nhằm vào nàng, mà là mục đích của phu nhân quá rõ ràng.
Chẳng khác nào kẻ sắp chết đuối nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, dù biết không thể thoát khỏi.
Hoặc có thể nói, theo vẻ nhút nhát trước đây của phu nhân, không có lý do gì mà nàng lại dám lập tức leo lên giường lang quân, hơn nữa còn ở lì đến tận nửa ngày hôm nay nữa.
Đêm qua Bạch Tịch không ngăn cản là bởi vì ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759268/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.