Đêm đó, Tri Ngu dặn dò tỳ nữ chuẩn bị nước nóng để tắm.
Tỳ nữ lại do dự nói: “Lang quân đã căn dặn, bảo người trực tiếp sang tẩm viện tắm là được, tránh người sau khi tắm phải đi đi lại lại, dễ bị nhiễm lạnh…”
Vì vậy, đêm nay ở Hương Thù Uyển căn bản không chuẩn bị nước nóng.
Tri Ngu ngẩn người trong chốc lát, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng chiều nay, ngón tay vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay, tim cũng đập thình thịch.
Rõ ràng nàng không nói tối nay sẽ qua đó …
Nhưng giường của Thẩm Dục, không phải nơi nàng muốn trèo lên là có thể trèo, không muốn trèo nữa thì thôi.
Hắn sai người không chuẩn bị nước nóng cho nàng, chính là loại bỏ ý định giả ngơ, muốn giả vờ quên của nàng.
Nhưng vừa nghĩ đến việc bản thân vốn dĩ đã có ít cơ hội tiếp cận hắn. Sau một hồi băn khoăn, nàng vẫn bị tỳ nữ thúc giục.
Đợi đến khi tắm xong, thân thể cũng sạch sẽ nhẹ nhõm. Tri Ngu đến bên giường mới phát hiện chiếc gối của mình sau khi được dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn còn ở đó.
Thẩm Dục từ bên ngoài trở về, y phục trên người còn chưa kịp thay. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn không khỏi cất giọng: “Chẳng phải nàng rất thích sao?”
Nếu không, sao mỗi khi đến đây cũng nhất quyết phải đem theo chiếc gối quen thuộc của mình?
Rõ ràng là một người quen được nuông chiều, đến cả giường cũng phải chọn cái quen thuộc mới ngủ được.
Tri Ngu ngồi xuống giường, phát hiện nệm giường cũng được trải dày hơn trước, khi ngồi lên cả người sẽ hơi lún xuống, rõ ràng nàng rất thích cảm giác đó.
Nàng hơi do dự hỏi: “Nhưng như vậy lang quân ngủ có quen không?”
Nàng chỉ định hỏi khách sáo một chút, nhưng Thẩm Dục nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt khó nói: “Có lẽ cũng được.”
“Cho nên, đây là đặc biệt sắp xếp vì nàng…”
Trước đây hắn luôn là người cực kỳ lịch sự, ngay cả khi hắn làm điều gì với người khác cũng đều khách khí, lễ độ.
Thói quen của người đọc sách là thường xem nhẹ thành quả của mình, xem như không có giá trị gì, để thể hiện sự nho nhã, lịch thiệp.
Đương nhiên, hắn vẫn luôn như vậy.
Nhưng riêng đêm nay ở đây, hắn lại hoàn toàn không sợ nàng có khó xử hay không, thậm chí còn có cảm giác như thể nàng không nằm xuống thì thật sự có lỗi với người nào đó vậy.
Trong nháy mắt, gò má Tri Ngu nóng bừng.
Trong lòng chỉ cảm thấy ý đồ của hắn quá rõ ràng.
Tựa như một con chim công đực xòe đuôi rực rỡ để thu hút chim mái, hắn ngang nhiên phô bày khía cạnh này một cách lộ liễu, chẳng hề che giấu hay giữ ý tứ gì.
Sau khi cởi bỏ áo khoác ngoài, Thẩm Dục đi về phía phòng tắm.
Người hầu vừa tiến lên nhận lấy y phục hắn vừa cởi ra, khẽ nói: “Vẫn chưa kịp thay nước mới, lang quân có muốn đợi thêm chút nữa không?”
“Không cần phải đổ thêm nước mới nữa…”
Một đoạn đối thoại mơ hồ lọt vào tai Tri Ngu.
Sau khi cẩn thận nghĩ lại lời hắn nói không cần chuẩn bị nước mới, vậy chẳng phải là hắn trực tiếp dùng lại nước nàng vừa tắm sao…
Tim nàng đập cực nhanh, vội vàng trở mình và ngủ thiếp đi, nàng càng thêm sợ hãi ánh mắt hắn nhìn mình đêm nay.
Trên người nàng chỉ còn lại một lớp chăn mỏng, không giống lần trước còn có thể chia chăn ra ngủ hai chỗ.
Đợi đến khi đối phương từ phòng tắm trở về, tấm chăn được vén lên, lập tức có một luồng nhiệt nóng rực từ phía sau truyền đến.
Tri Ngu vốn đang giả vờ ngủ say, bỗng giật mình mở mắt.
Khi cánh tay hắn vòng ngang qua người nàng, nàng xấu hổ lắp bắp nói: “Ta… ta vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt…”
Dường như Thẩm Dục cố ý vạch trần nàng: “Chẳng phải đã qua mấy ngày rồi sao?”
Hàng mi của Tri Ngu khẽ run, không ngờ hắn lại nhớ rõ đến vậy …
“Vừa mới kết thúc, nên chắc vẫn còn một chút …”
Chủ đề này càng nói càng khó mà tiếp tục được.
Trước khi gặp hắn, nàng còn cảm thấy chuyện tình yêu giữa nam và nữ bình thường như việc ăn cơm uống trà, cũng chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng dũng khí vừa nhen nhóm khi đến trước mặt hắn liền tan biến ngay lập tức.
Thấy nam nhân càng lúc càng đến gần, nàng thầm nghĩ bản thân đã chẳng còn chút dũng khí nào.
Chỉ cảm thấy chuyện xảy ra lần trước đã đủ khiến chân nàng mềm nhũn mấy ngày rồi …
Nếu thật sự làm chuyện đó với hắn lần nữa trong lúc thì lại vụng về như thể chưa từng trải qua bao giờ, chỉ biết mặt đỏ tim đập.
Cơ thể vừa tắm xong liền căng thẳng toát mồ hôi, giọng nàng càng thêm yếu ớt: “Hay là đừng làm bẩn giường của lang quân…”
Nàng ngồi quỳ trên giường không yên, liền cúi người xuống lấy bộ y phục đã được gấp gọn ở cuối giường.
Từ góc độ của Thẩm Dục nhìn sang, vừa vặn thấy được vòng eo thon gọn và bờ mông của nàng.
Nhìn qua nàng thì có vẻ gầy yếu.
Nhưng thật ra cơ thể lại căng tròn như trái đào chín mọng.
Chỉ cần chạm nhẹ một chút lại như quả chín mềm nhũn đến mức có thể chảy nước.
Vừa nổi bật lại không có khả năng tự vệ, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét tinh nghịch của một chú mèo.
Rõ ràng biết người bên cạnh đang nhìn chằm chằm, nhưng nàng luôn cảm thấy chỉ cần nàng cử động nhẹ nhàng hơn thì dù bị người ta nhìn thấy, thì đối phương cũng sẽ không để ý đến.
Nàng thấy sắp chạm đến mép giường, nhưng ngay sau đó liền bị người ta túm lấy vòng eo mềm mại, nàng lập tức ngã mạnh vào lồng ng.ực nóng bỏng của hắn, ngồi lên đôi chân rắn rỏi của đối phương.
“A….”
Tri Ngu vừa kinh ngạc vừa xấu hồ, nàng che miệng khẽ kêu một tiếng, nhưng hàng mi vẫn run rẩy không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Nàng sợ cái gì?”
“Đêm nay ta còn phải vào cung một chuyến.”
Thẩm Dục nhếch khoé môi, khẽ nói: “Trước khi kỳ kinh nguyệt của nàng hoàn toàn kết thúc, ta sẽ không bất chấp tất cả mà đòi hỏi thân thể nàng.”
Ám chỉ rằng sau vài ngày nữa, diễn ra chuyện đó là điều không thể tránh khỏi.
Trong đáy mắt nam nhân lại chẳng hề che giấu d.ục v.ọng mãnh liệt.
Không đợi Tri Ngu kịp phản ứng, hắn đột nhiên hỏi nàng:
“Mấy ngày nay nàng có bôi thuốc không?”
Khi nàng từ trong cung trở về, chân đã bị dây xích siết chặt làm bị thương. Sau khi bôi thuốc mỡ, đáng lẽ cũng nên khỏi rồi mới phải.
Thế nhưng khi nghe hắn nói vậy, thân thể nàng hơi khựng lại.
Cái cảm giác khó chịu khi bị phạt vì không nghe lời lại dâng lên trong lòng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi trước lời này của hắn.
Nàng cụp mắt xuống, giọng điệu ngoan ngoãn: “Bôi rồi …”
“Còn lưng của lang quân thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?”
Nàng đột nhiên đề nghị muốn xem vết lương sau lưng Thẩm Dục, đáy mắt dịu dàng lộ vẻ quan tâm.
Thẩm Dục thấy nàng muốn xem, cũng không ngăn cản ngón tay nàng đang muốn cởi thắt lưng của hắn.
Giống như trong mơ, Tri Ngu mặt đỏ tới mang tai, thuận lợi cởi áo khoác ngoài của đối phương.
Khi cởi thắt lưng, nàng đã cẩn thận nhìn qua ngực và bụng hắn.
Đợi đến khi xem sau lưng hắn, nàng nhìn thấy vết sẹo hơi dữ tợn kia.
Dù vết sẹo đã lành nhưng vẫn thấy được mức độ nguy hiểm của nó.
Nàng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lưng hắn, lại phát hiện không có bất kì dấu vết nào.
Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của Tri Ngu như đóng băng trong đầu.
Không đúng.
Nàng nhớ rõ, trên người hắn rõ ràng là có.
Hoặc có thể nói, Thẩm Dục trong sách thật sự đã bị kiểm tra …
Và cũng nhờ chính vết bớt làm bằng chứng mới dập tắt được những nghi ngờ xung quanh.
Tại sao giờ lại không tìm thấy dấu tích nào?
Thấy nàng nhìn lâu như vậy, Thẩm Dục không khỏi hơi nghiêng đầu.
“Sao vậy…”
Tri Ngu lập tức lấy lại tinh thần, dùng đầu ngón tay vu.ốt ve vết sẹo trên lưng hắn, khẽ hỏi: “Còn đau không?”
Thẩm Dục thấy trong ánh mắt nàng ẩn chứa vẻ quan tâm dịu dàng, liền đáp: “Không đau.”
Sau khi người hầu chuẩn bị xe ngựa, liền vào bẩm báo với Thẩm Dục có thể lên đường vào cung.
Lúc này Tri Ngu tập trung tinh thần, vô thức đưa chiếc áo khoác trong tay cho hắn.
…
Thẩm Dục vào cung ngay trong đêm.
Tuy nhiên, một tên thái giám bị người của Tông Giác bắt đã chết.
Tên thái giám này không có lai lịch gì, cùng không có mối quan hệ rõ ràng với bất kì cung nào.
Chỉ là đột nhiên xuất hiện như vậy, điều này đủ để chứng minh, trong cung quả thực có tàn dư của băng đảng Đại hoàng tử?
“Đáng tiếc là hắn ta giấu một viên thuốc độc trong kẽ răng, thị vệ còn chưa kịp tháo khớp hàm của hắn ta ra thì hắn ta đã tự sát rồi.”
Sau khi suy nghĩ một hồi, Tông Giác hỏi: “Bạc Nhiên, ngươi cảm thấy có cần phải treo cái xác này ra ngoài không?”
Sau khi Thẩm Dục kiểm tra thi thể xong, chỉ khẽ đáp: “Không cần.”
Đương nhiên hắn hiểu rõ ý đồ của Tông Giác là muốn dùng việc này để uy hiếp kẻ đứng sau.
“Bệ hạ triệu thần vào cung ngay trong đêm, động tĩnh này đối với người đó cũng đã đủ lớn rồi.”
“Nếu cố ý treo lên thì trông có vẻ hơi cố tình.”
Tông Giác phát hiện tâm tư của mình lại bị hắn đoán trúng, không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy.”
Y cúi đầu nhìn về phía thi thể kia, đáy mắt không hề sợ hãi.
Chỉ là ánh mắt ấy càng lúc càng u ám: “May mà có Bạc Nhiên ở đây, nếu không ngôi vị hoàng đế mà ta tình cờ có được này, không biết chừng đã mất rồi …”
…
Một vài chi tiết sai sót khiến Tri Ngu không khỏi do dự.
Nhưng thời gian rất gấp rút.
Nhân lúc Thẩm Dục đang nghỉ ngơi, Tri Ngu lại nhất quyết muốn tìm cách tiếp cận Ỷ Nguy Các.
Nàng tìm đủ mọi lý do, lần này nàng cảm thấy không thể vội vã xông vào phòng hắn như lúc trước, chỉ đành từ từ tính kế.
Lúc đầu cũng chỉ mượn cớ tò mò sách của Thẩm Dục, lập tức bị hắn bế nàng ngồi lên đùi và cùng nhau đọc sách.
Thẩm Dục cũng không vội xử lý những công việc vào ngày nghỉ.
Nhưng cuốn sách hắn đọc trong mắt Tri Ngu lại vô cùng nhàm chán.
Đợi đến khi hắn tùy tiện đổi một quyển khác, lúc này mỹ nhân trong lòng đọc say mê đến mức nước mắt rơi lã chã.
Thậm chí nàng không để ý đến những giọt nước mắt đang chảy xuống cằm mình, đến khi Thẩm dục khẽ nâng cằm nàng lên, nàng mới giật mình hoàn hồn lại.
Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, nhưng chỉ khẽ nhếch môi.
Lúc này Tri Ngu mới phát hiện mình đã mất bình tĩnh, gương mặt lập tức đỏ bừng.
“Ta … ta không xem nữa…”
Nàng chỉ càm thấy hắn đang chế giễu mình, lập tức không chịu xem nữa.
Thẩm Dục hỏi: “Sao nàng lại vu oan cho ta?”
Hắn nào có cười nàng chứ?
Tri Ngu khẽ nói: “Những người trong sách thật đáng thương …”
Hắn lau nhẹ giọt lệ trên má nàng, mỉm cười: “Đáng thương như nàng sao?”
“Vì người trong sách mà cũng khóc thành ra thế này, còn khóc nhiều hơn cả trên giường …”
Những lời có chút thân mật lọt vào tai, Tri Ngu liếc thấy người hầu đi lại ngoài cửa sổ, lập tức lấy tay che miệng hắn lại, gương mặt đỏ bừng không thôi.
“Nói bậy…”
Thẩm Dục chỉ đành ngậm miệng trước khi nàng xấu hổ đến chết.
Hắn dùng khăn giúp nàng lau đi giọt nước mắt trên má, rồi thoa thuốc mỡ lên má nàng để tránh cho nàng khóc nhiều khiến gò má lại đỏ bừng, phải rất lâu mới tan được.
Nói chuyện vu vơ một hồi, Tri Ngu vẫn không quên mục đích thật sự của mình.
Nàng cố ý kéo mấy tập văn kiện trên góc bàn lại, là những việc Thẩm Dục chưa xử lý xong, rồi chậm rãi nói: “Cũng không thể cứ mãi xem những cuốn sách giải khuây này, không thể trì hoãn lang quân làm việc …”
Nàng nói với vẻ mặt tội lỗi, nhưng khi thấy hắn không phản đối liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục duy trì trạng thái cùng hắn làm việc …
Chỉ là những chuyện được ghi chép ở đây rõ ràng khác với câu chuyện vừa rồi nàng bịa ra.
Phía trên ghi rõ thời gian nào, địa điểm nào và từng chi tiết sự việc xảy ra đều được đánh dấu.
Tập văn kiện này ghi lại chuyện của một nhà họ Đỗ.
Sự việc bắt đầu từ việc Nhị lang Đỗ gia đánh chết Đại lang Đỗ gia.
Sau khi Nhị lang Đỗ gia bị kết án tử hình, Đại lang Đỗ gia đột nhiên từ bên ngoài “cải từ hoàn sinh” (*) trở về.
(*) Cải tử hoàn sinh: chết đi sống lại
Sau đó lại tra ra Đại lang Đỗ gia chính là con trai cả được Đỗ gia nhận nuôi, còn Nhị lang mới là con ruột.
Sau khi phụ mẫu Đỗ gia qua đời, Nhị lang vì đánh chết Đại lang mà bị kết án tử hình.
Thế nên toàn bộ tài sản của Đỗ gia đều rơi vào tay Đại lang.
Trong thời gian này, một vài manh mối chỉ ra rằng Đại lang Đỗ gia có lẽ đã cấu kết với kẻ khác để hãm hại Nhị lang Đỗ gia.
Chỉ là Nhị lang Đỗ gia đã chết và Đại lang Đỗ gia cũng dưỡng bệnh cả ngày không ra khỏi nhà một bước, nên vụ án này vẫn chưa có cách giải quyết.
Sau khi đọc xong, Tri Ngu mới hiểu được chẳng trách ngày nào hắn cũng bận rộn như vậy.
Chỉ tùy tiện mở một vụ án thôi cũng đã cảm thấy hao tổn tâm trí rồi.
Thế nhưng những phê chuẩn trên văn thư lại cho thấy Thẩm Dục sai thuộc hạ tạm thời không điều tra nữa, thậm chí sau một hồi thẩm vấn sơ lược mà không luận tội gì, còn thả Đại lang Đỗ gia đi.
Tri Ngu không khỏi thắc mắc: “Tại sao vậy?”
Thẩm Dục chậm rãi nói: “Bởi vì Đại lang của Đỗ gia là một tên béo ngốc nghếch, cả ngày chỉ biết đi dạo chơi, hưởng thụ, chẳng hề có đầu óc mưu tính những việc như thế.”
Kẻ đứng sau lưng giúp hắn ta chắc chắn là một người khôn ngoan.
Sau khi chuyện này thành công, hắn ta chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích, mà đối phương cũng nhất định đòi hỏi một khoản thù lao lớn.
Chỉ có tra khảo rồi thả đi, bọn chúng mới cảm thấy chuyện này coi như đã xong rồi.
Như vậy, mới có thể bắt được kẻ đứng sau mà không tốn chút sức lực nào.
Tri Ngu khẽ gật đầu hiểu rõ.
Trong lòng nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, có thể nhân cơ hội này để nhắc nhở Thẩm Dục?
Đương nhiên những vụ án này không thích hợp.
Thế là tiếp theo, nàng nhẹ nhàng nép vào lòng hắn.
Vốn định đợi một cơ hội thích hợp để nói ra.
Nhưng có lẽ vì đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn hắn quá nhiều lần.
Hoặc có lẽ là hai người ở quá gần nhau, hắn chỉ cần cúi đầu là đôi môi mỏng đã chạm vào hàng mi, chóp mũi và đôi môi mềm mại của nàng.
Trước khi kịp nhận ra, hai người đã vô thức trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng.
Gió khẽ lướt qua, nhưng sự thoải mái mà đôi môi và chiếc lưỡi mang lại khiến linh hồn người ta như phát nóng, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn.
Mỹ nhân đẫm lệ, ánh mắt long lanh khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào trong đó.
Bộ y phục vốn được cho là lịch sự lại trở thành thứ vướng víu, ngăn cản cái ôm nồng cháy.
Cũng cản trở bàn tay lặng lẽ tiến sâu vào.
Lúc tỳ nữ đến thay trà, dù đã hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn làm kinh động đến phu nhân.
Mỹ nhân bừng tỉnh trong khoảnh khắc, vội vã rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng lúc đó, tỳ nữ kia sớm đã làm xong việc và biết ý lui xuống.
Mặt Tri Ngu đỏ bừng xấu hổ, nhưng Thẩm Dục lại ghé sát tai nàng khàn khàn hỏi: “Tại sao lại sợ?”
Thân thể mảnh mai, mềm mại được ôm trọn trong lòng hắn gần như muốn tan chảy ra.
Đôi mắt mơ màng của nàng cũng khiến người ta chỉ muốn tan ra trong đó, chìm đắm trong hương vị của môi và lưỡi.
Khi hắn vẫn còn lưu luyến chưa buông, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, Tri Ngu khẽ nghiêng người né tránh, e ngại đến mức cổ nàng cũng hơi ửng hồng.
“Nếu còn hôn nữa … trời sẽ tối mất…”
Nàng chỉ đành ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở khẽ dồn dập.
“Ta…ta chợt nhớ ra một việc …”
Thẩm Dục khẽ hỏi: “Chuyện gì?
Tri Ngu khẽ nắm chặt ngón tay, ánh mắt khẽ cúi xuống: “Ta cảm thấy đương kim hoàng thượng không phải là một người tốt…”
Biết đâu có thể dẫn dắt hắn, để hắn phát hiện ra vụ án long bào năm xưa thực ra là do một tay Tông Giác lên kế hoạch?
Tông Giác không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài của y.
Liệu Thẩm Dục có biết điều này không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.