Cái cớ mà Tri Ngu muốn tìm không hề khó.
Chỉ cần mượn danh nghĩa Tri gia là nàng có thể dễ dàng nói với Thẩm Dục đủ loại gợi ý.
“Khi ta ở Tri gia có nghe được vài lời đồn đại, còn có cả những cuộc nói chuyện bí mật…”
Tri Ngu vừa quan sát vẻ mặt của nam nhân, vừa tiếp tục nói: “Vị Hoàng đế kia, khi còn là Nhị hoàng tử không hề tầm thường vô dụng như những gì thể hiện ra bên ngoài.”
Thậm chí, trước khi Đại hoàng tử chết cũng không thừa nhận vụ án long bào là do hắn ta vu oan cho Tông Giác.
Ngược lại, hắn ta còn chửi rủa rằng đây là cái bẫy do chính Tông Giác cố ý giăng ra.
Nhưng những lời như vậy lại bị người khác coi là nói nhảm.
Dù sao đây cũng là tội danh tru di tam tộc, huống chi xưa nay Tông Giác luôn được người ta biết đến với vẻ phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể trù tính chuyện thâm sâu khó lường như vậy?
Vậy mà lại cố ý bày ra vụ án long bào ở phủ mình trước, dẫn dụ Đại hoàng tử vạch trần đàn áp.
Sau đó, vào thời điểm thích hợp, lại khiến Đại hoàng tử trở thành kẻ chủ mưu đứng sau vụ án long bào này.
Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo Đại hoàng tử hoàn toàn không thể trở mình.
Chuyện như vậy, cho dù có nói ra cũng chưa chắc sẽ có người tin.
Nhưng vì tự bảo vệ mình, vào thời khắc cuối cùng quả thực Đại hoàng tử đã tìm được một số bằng chứng có thể chứng minh mình hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759270/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.