Những đoá hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ rực rỡ.
Cành đào vươn dài tứ phía, không chỉ thò vào trong cửa sổ mà còn nở rộ gần như kín hết cành.
Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà ban ngày các tỳ nữ cũng đóng chặt cửa sổ ở chỗ này mà không mở ra.
Bởi vì hoa đào quá rực rỡ, không chỉ không phù hợp với bầu không khí lạnh lẽo vốn có của Ỷ Nguyệt Các, mà việc chúng nở rộ một cách lộng lẫy ở đây, lại còn tùy ý vươn vào cửa sổ, chỉ càng thêm vẻ lạc lõng.
Nhưng sau khi Tri Ngu mở cửa sổ, cành hoa vẫn luôn mắc kẹt bên ngoài bèn lập tức duỗi ra, thò hẳn vào trong phòng.
Cho đến khi một cánh hoa đào màu hồng tươi thắm nhẹ nhàng đậu xuống chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai của Tri Ngu.
Ngay sau đó, bờ môi từ phía sau áp xuống và ngậm chặt lấy cánh hoa một cách chính xác.
Do sự rung lắc mạnh mẽ, cánh hoa trên giường la hán rơi xuống phía dưới càng nhiều, phủ đầy giường một màu sắc quyến rũ.
Tỳ nữ áo hồng đang định bước vào qua khe hở của rèm, chợt nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng kìm nén, vội vàng dừng lại bên cửa.
Nàng ta nhìn thấy vị lang quân tuấn mỹ mà ngày thường vẫn như một vị trích tiên cao cao tại thượng, giờ phút này lại đang ghì chặt phu nhân vào khung cửa sổ.
Tỳ nữ áo xanh lớn tuổi hơn một chút thấy vậy vội vàng che mắt nàng ta, kéo nàng ra lui ra khỏi phòng.
Gió bên ngoài thổi tan đi tất cả sự mập mờ, ngay cả mùi hương ngọt ngào quyến rũ vừa nãy từ phía rèm cửa cũng dần tan biến khỏi chóp mũi.
Tỳ nữ áo hồng bất giác cảm thấy gò má nóng bừng, miệng lưỡi cũng khô khốc theo.
Dù bàn tay của người bên cạnh đã rời khỏi mắt nàng ta, nhưng cảnh tượng kia vẫn in sâu trong đầu mà không thể xua tan.
Đặc biệt là đoạn chân trắng nõn mịn màng của mỹ nhân thò ra từ vạt áo đen của lang quân.
Hình ảnh tương phản đen trắng này dường như khiến tim người ta đập rộn ràng hơn.
Hai người ra đến ngoài cửa, mặt mày đỏ bừng nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán.
“Không được nhìn đâu.”
Tỳ nữ áo xanh lớn tuổi nói: “Ta cũng nghe người khác kể lại, không biết thật giả thế nào…”
“Nghe nói trước đây lang quân và phu nhân ở trong phủ làm những chuyện không đứng đắn ở khắp nơi, hễ ai mà nhìn thấy là bị chuyển tới trang trại làm việc…”
Tỳ nữ áo hồng lập tức lắc đầu nói: “Vậy thì muội không đi đâu, mẫu thân muội còn ở đây, muội không muốn phải xa mẫu thân.”
Đây cũng là lý do vì sao dù những người khác nhìn thấy những dấu hôn ở những vị trí vô cùng nhạy cảm trên người phu nhân, hoặc đôi môi sưng đỏ hơi cong của phu nhân, dù trong lòng bọn họ tim đập thình thịch nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt.
“Chúng ta tập trung chuẩn bị bữa trưa thôi, chuẩn bị những món hợp khẩu vị của phu nhân. Nếu chủ tử thích và hài lòng, lang quân vui vẻ, có lẽ còn ban thưởng cho chúng ta nữa…”
“Phu nhân thích nhất là ăn những món canh ngọt, súp tươi hay là thịt xông khói?”
“Đúng vậy, nếu có thêm thịt nai thì càng tốt…”
Hai tỳ nữ vừa ríu rít trò chuyện vừa đi xa.
Chỉ vài ba câu nói đã dễ dàng khiến họ vui vẻ đi về phía nhà bếp, lập tức bỏ qua chuyện vừa rồi ra sau đầu.
Đối với những thiếu nữ ở độ tuổi của bọn họ, dường như cuộc sống chẳng có phiền muộn gì lớn.
Chẳng qua chỉ là mùa đông quá lạnh, mùa hè quá nóng mà thôi.
Thời tiết mùa xuân tươi đẹp hiện tại vừa hay đã xua tan đi tất cả những phiền muộn nhỏ nhặt ấy.
Nhưng Tri Ngu ở trong phòng lại không hề thoải mái như vậy.
Đã mấy lần, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi suýt chút nữa thì trượt khỏi mép khung cửa sổ gỗ đã được mài nhẵn.
Mỗi khi lòng bàn tay sắp trượt xuống, cơ thể nàng lại đột ngột nghiêng về phía trước, nếu không có hai tay đang đỡ trước ngực thì chắc chắn nàng đã va vào những đường nét hoa văn góc cạnh kia.
Dù vậy, đôi mắt lưu ly mờ sương vẫn nhìn trộm qua khe hở của những cành đào diễm lệ mà thấy bóng dáng hai tỳ nữ nắm tay nhau rời đi, nàng không khỏi siết chặt đầu ngón tay cắm sâu vào khung gỗ.
Dù biết rõ ở góc độ này, không ai có thể nhìn thấy được, nhưng mỗi khi thấy một bóng người xuất hiện, Tri Ngu lại càng căng thẳng hơn.
Cứ như thể những người kia đang đi thì bỗng dừng bước, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này.
Rồi bọn họ sẽ lộ rõ vẻ quan tâm mà xì xào bàn tán, sao mặt của phu nhân lại đỏ như thế?
Chảy nhiều mồ hôi như thế? Vì sao còn há miệng nhỏ thở d.ốc như vậy?
Họ còn nghi ngờ tại sao những chiếc trâm cài rơi xuống dưới cửa sổ mà nàng cũng không nhặt?
Thậm chí dưới sự tò mò, bọn họ sẽ tiến lại gần hơn để quan sát rõ ràng.
Lúc đó, bọn họ sẽ nhìn thấy bên dưới vạt áo màu hạnh nhân còn có một đôi chân không phải của phu nhân.
Ở ngón cái của người nam nhân có đeo nhẫn.
Chuyện đã không xảy ra trong một thời gian dài, và giờ tái diễn lại cũng chẳng tốt hơn lần đầu là bao.
Đặc biệt là khi đó còn có tác dụng của Ngũ Sắc Yên, thật giả lẫn lộn đều có thể đổ lỗi cho tác động bên ngoài.
Nhưng lần này thì khác, mọi phản ứng và mất kiểm soát của Tri Ngu đều là phản ứng chân thật nhất của nàng, dù muốn chối bỏ cũng không thể.
Có lẽ chính vì vậy, tận sâu trong xương tuỷ của nam nhân có sự hưng phấn khác thường.
Nghe thấy đối phương cố tình thì thầm bên tai khen nàng mềm mại như nước, Tri Ngu xấu hổ đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ muốn đẩy hắn ra ngay lập tức.
Nhưng Thẩm Dục không hề để ý.
Giống như một kẻ tham ăn không biết thỏa mãn, hắn cúi đầu li.ếm m.út từng giọt nước mắt của nàng, dường như không muốn bỏ sót một giọt nào.
Một khi đã bắt đầu thì không dễ dàng kết thúc như vậy.
Ở nơi riêng tư không người, từ dưới khung cửa sổ đầy hoa lại đến trên ghế.
Vào những ngày trước, ở vị trí mà Thẩm Dục thường đối diện với các đồng liêu, hắn đã tùy ý và phóng túng dung túng cho những chuyện truỵ lạc xảy ra.
Gần giống với cảnh hôm nay Tri Ngu không cẩn thận ngã ngồi lên đùi hắn, suýt chút nữa xảy ra chuyện vượt quá giới hạn nhưng rồi lại không xảy ra.
Đáy mắt Thẩm Dục đen đặc đến lạ thường, bàn tay đang nắm chặt eo nàng càng siết chặt hơn.
Cẳng chân Tri Ngu đặt trên tay vịn, lưng áp sát vào mép bàn.
Dường như không thể chống đỡ được tư thế này, nàng khó chịu đưa tay ra sau nắm chặt lấy cạnh bàn.
Trong tiếng nức nở kìm nén, dường như nàng vô tình đặt bàn tay trắng nõn lên những chống văn kiện đã rối tung trên bàn.
Lúc này Thẩm Dục muốn cúi xuống hôn nàng, ở góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trên mặt bàn.
Nhưng mỹ nhân lại nghiêng mặt, đôi mắt mờ sương ngấn lệ né tránh nụ hôn của hắn.
Sau đó, dường như chẳng hề hay biết, vạt áo trên bờ vai trắng ngần trượt xuống cánh tay mềm mại, để lộ ra chiếc cổ trắng muốt đầy quyến rũ.
Và nửa đỉnh núi ẩn hiện như có như không đầy mê hoặc.
Nơi đó vừa vặn che khuất tầm mắt của Thẩm Dục, khiến hắn không nhìn thấy góc độ phía sau lưng nàng trên mặt bàn.
Chính vì vậy, nam nhân đang chìm trong cơn d.ục v.ọng mà lần theo chiếc cổ trắng như tuyết của nàng mà cúi xuống.
Càng xuống thấp hơn.
Hoàn toàn đắm chìm không thể nào thoát ra được.
Trong khi hắn thoả mãn d.ục vọ.ng thể xác và khoái cảm nơi đầu lưỡi, Tri Ngu chỉ có thể mặc kệ mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Rồi nàng gắng gượng lắm mới phân tâm được, khẽ luồn đầu ngón tay vào đống văn kiện lộn xộn trên bàn, bất ngờ khều ra vài phong thư mà người hầu vừa mang tới, làm chúng rơi xuống khe nhỏ, mắc kẹt giữa góc tường và cạnh bàn.
Sau khi hoàn thành hành động liều lĩnh này, cả người nàng hoàn toàn bị cuốn vào cơn sóng triều kia.
Dường như khi cơn sóng tiếp theo ập đến, cả người và thuyền đều sẽ bị xô đẩy tan nát.
…
Khi hoàng hôn buông xuống, chủ nhân trong phòng cuối cùng cũng gọi người hầu mang bữa tối.
Tri Ngu cảm thấy mình như một đống bùn nhão mềm oặt không thể bám víu vào đâu, ngay cả ngón tay cũng lười biếng không muốn động đậy.
Đến khi dùng bữa, đôi môi và lưỡi bị giày vò quá mệt mỏi cũng không chịu nổi thức ăn quá nóng.
Thẩm Dục bế nàng lên đùi, sau khi thổi nguội canh rồi mới đút cho nàng.
Vốn dĩ nàng không muốn uống, lại sợ hắn tiếp tục làm ra những chuyện hoang đường, nên chỉ đành ngoan ngoãn há miệng uống từng chút một.
“Ta…”
Hàng mi khẽ cụp xuống, đầu ngón tay trên gối siết chặt lại, nàng khẽ thốt ra ý nghĩ trong lòng.
“Ta muốn về Hương Thù Uyển…”
Nhìn dáng vẻ của nàng trông như thể bị hắn ức hiếp quá đáng.
Mà thực sự đúng là như vậy.
Nhưng điều quan trọng hơn chính là làm việc ở trong phòng hắn thật sự không an toàn.
Phong thư mà hôm nay người hầu mang đến đặt trên bàn hắn, thậm chí vẫn còn mắc kẹt ở góc tường mà không ai biết.
Thẩm Dục nghe thấy lời này, sắc mặt không hề thay đổi.
Hắn chậm rãi cụp mắt xuống nhìn nàng một cái, thong thả nói: “Đã sai người vứt giường ở Hương Thù Uyển đi rồi.”
“Nếu đã bị mọt rồi thì không cần nữa.”
Thay chiếc giường chạm khắc tinh xảo mới, các thợ lành nghề phải chế tác tỉ mỉ tỉ từ đầu, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới xong.
Câu trả lời hắn đưa ra gần như không thể phản bác được.
Mỹ nhân trong lòng hắn khẽ cứng đờ, dường như vẫn không thích chiếc giường quá cứng của hắn.
Ngón tay Thẩm Dục nhẹ nhàng lướt trên môi nàng, giọng điệu dịu xuống, giải thích với nàng: “Dưới giường phòng ngủ có một mật thất nên mới không mềm mại giống như chiếc giường bình thường…”
Nếu nàng thật sự không thích thì sau này sẽ đổi một chiếc giường khác là được.
Tri Ngu khẽ sững lại, trông như thể rất ngạc nhiên.
“Kỳ lạ lắm sao?”
Thẩm Dục cầm bát canh lên: “Ngoan ngoãn uống hết chỗ canh còn lại rồi ta sẽ dẫn nàng xuống xem.”
Hắn không biết dỗ nữ tử vui.
Nhưng khi thấy đôi mắt lưu ly hơi mở to của nàng giống như mắt mèo, không khỏi khiến ánh mắt hắn tối lại, sau đó lập tức cúi xuống hôn lên hàng mi nàng.
Mỹ nhân lập tức căng thẳng đến mức nắm chặt lấy vạt áo hắn, sợ rằng hắn lại muốn làm lần nữa.
Chỉ chờ dùng xong bữa tối.
Thẩm Dục điều khiển công tắc mật thất, mở ra lối vào thông thẳng đến mật thất ở gần bàn làm việc của hắn.
Mà ở đầu bên kia lối ra của mật thất chính là phòng ngủ của hắn.
Những mật thất và cơ quan như vậy đều là do chủ nhân trước đây của phủ đệ này thiết kế.
Đến khi Tri Ngu xuống dưới tận mắt nhìn thấy, nàng mới phát hiện ra đây không phải là lần đầu tiên nàng đến.
Mà là vào lần trước khi dùng Ngũ Sắc Yên, nàng đã từng được Thẩm Dục đưa đến đây một lần rồi.
Nhưng… ở trong sách, đây chẳng phải là mật thất cất giữ tín vật của mẫu thân Thẩm Dục sao?
“Sao lại ngạc nhiên như vậy?”
Thẩm Dục phát hiện phản ứng đêm nay của nàng vô cùng kỳ lạ.
Giống như một nữ tử chưa trải sự đời, lại giống như có sự khác biệt so với những gì nàng tưởng tượng.
Tri Ngu chợt lấy lại tinh thần, hơi do dự nói: “Ta chỉ nghĩ đây là một nơi rất bí mật, người ngoài không được tuỳ tiện vào…”
Thẩm Dục nghe vậy chỉ cười nhạt: “Chỉ có mình nàng không biết quý trọng.”
“Cũng không nghĩ xem, ngoài dẫn nàng vào đây thì ta đã từng dẫn ai khác chưa?”
Người khác đều không thể vào, tất nhiên bọn họ cho rằng đây là nơi cấm kỵ, dù biết sự tồn tại của nó cũng không dám tuỳ tiện xông vào.
Chỉ có nàng được ra vào tùy tiện như vậy mà không quý trọng.
“Những người khác mà vào đây, không chết cũng bị lột da.”
Như vậy mà nàng còn thấy tùy tiện sao?
Mí mắt Tri Ngu khẽ run lên, chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Thực ra những suy nghĩ trong đầu nàng vẫn còn trì trệ.
Nghĩ kỹ lại một lần nữa, nàng nhớ rõ, vết bớt của nam chính và tín vật trong mật thất, đều là bằng chứng thép chứng minh thân phận hắn.
Nhưng nhìn quanh nơi này đều là những thứ dễ thấy.
Thứ duy nhất trông có vẻ hơi đáng giá một chút chính là những dương cụ (*) bằng ngọc kia…
(*) Dương cụ: bộ phận sinh dục nam được làm bằng ngọc
Nàng nghĩ, dù hoang đường đến đâu thì tín vật của mẫu thân hắn tuyệt đối không thể là cái này.
Một điểm khác biệt còn có thể chấp nhận được, đằng này đến những chỗ khác cũng sai lệch nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Tri Ngu suýt chút nữa đã toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã đọc nhầm sách giả rồi không?
Sau khi từ mật thất trở về phòng ngủ, lập tức có người hầu mang đến chén thuốc tránh thai mà lang quân đã dặn trước.
Tri Ngu ngồi bên giường, tự mình bưng chén thuốc lên, lòng dạ bồn chồn không yên.
Nước thuốc màu nâu chạm vào bờ môi nàng.
Tri Ngu lơ đãng nhấp một ngụm, càng cảm thấy nuốt không trôi.
Thẩm Dục cụp mắt nhìn nàng nhưng không hề xen vào.
Mà chỉ nhìn nàng, giống như càng lúc càng thất vọng mà uống hết chén thuốc tránh thai kia.
Vết bớt và mật thất hoàn toàn không hề trùng khớp với tình tiết trong sách.
Dù nàng muốn dùng đến nó cũng không thể…
Bản thân thất vọng đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt.
Nhưng ngay sau đó, cằm nàng chợt bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.
Tri Ngu không hề phòng bị mà rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, bị ánh mắt gần như vô tình sau khi thỏa mãn của nam nhân đang bình tĩnh dò xét nàng.
Trái tim nàng khẽ treo lơ lửng.
Nhưng lại nghe thấy đối phương chậm rãi nói: “Thuốc tránh thai không đắng.”
“Chẳng lẽ A Ngu…”
Thẩm Dục cụp mắt nhìn nàng, giọng điệu không nghe rõ cảm xúc: “Thật sự muốn mang thai con của ta sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.