“Chẳng lẽ A Ngu thật sự muốn mang thai con của ta sao?”
Nam nhân vừa dứt lời, ánh mắt của mỹ nhân vẫn trong veo nhu cũ, dường như vẫn chưa hiểu lời hắn đang nói.
Thẩm Dục lại liếc nhìn nàng một lần nữa.
Dù sao bọn họ cũng vừa mới ân ái xong.
Hắn cũng không muốn khiến nàng cảm thấy mình vô tình đến mức vừa làm xong chuyện đã muốn phủi tay, bèn trực tiếp đổi chủ đề.
“Thuốc này không đắng đâu, cũng sẽ không làm tổn hại đến cơ thể nàng.”
Cho nên dù làm bao nhiêu lần, cũng không cần phải lo lắng về những phiền phức do hoan ái mang lại.
Trong tay lão đại phu có rất nhiều đồ tốt, những thứ mà người ngoài cầu mà không được, đối với ông lại chẳng đáng là bao.
Chỉ đợi sau khi uống thuốc và tắm rửa xong, Tri Ngu lại được đối phương ôm vào lòng cẩn thận kiểm tra một lượt.
Vết thương trên chân đã lành, nhưng có vẻ bị thương ở chỗ khác.
Tri Ngu không muốn cho Thẩm Dục xem, nhưng lại bị dáng vẻ dữ tợn của hắn khi ở Ỷ Nguy Các làm cho sợ hãi.
Cho nên lần này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn nắm lấy cổ chân, khẽ khép hàng mi rồi nín thở nhẹ nhàng.
Có lẽ là do lúc ở dưới khung cửa sổ hoa đào không khống chế được lực đạo.
Thẩm Dục cẩn thận xem xét, vết thương thì không có, chỉ là sưng đỏ trông rất đáng thương.
Mặc dù như vậy, hắn vẫn dùng ngón trỏ giúp nàng cẩn thận bôi thuốc từ trong ra ngoài.
Bởi vì ban ngày tinh thần mệt mỏi khiến ban đêm Tri Ngu vào giấc rất nhanh.
Thẩm Dục nằm bên cạnh nàng một lát, đợi nàng ngủ say mới xoay người đến Ỷ Nguy Các thức đêm xử lý công việc, giải quyết nốt những việc còn đang dang dở vào ban ngày.
Hắn vừa rời đi không lâu, Tri Ngu mới nhéo đầu ngón tay mình rồi mở đôi mắt ngái ngủ ra.
Nàng hơi nghiêng người, nhìn thấy một góc nhỏ của phong thư lộ ra dưới gối mình, lập tức giật mình lấy ra xem xét.
Những lá thư nàng chuẩn bị gửi ra ngoài phủ vậy mà vẫn còn ở dưới gối, vậy thì lá thư mà hôm nay người hầu đưa đến bàn của Thẩm Dục…
Tri Ngu tạm thời cất lá thư trên tay vào một chỗ kín đáo.
Đêm đó nàng trằn trọc suy nghĩ về tình tiết câu chuyện một lúc, cuối cùng vẫn vì quá mệt mỏi mà lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, sau khi Thẩm Dục hạ triều trở về, khi đang muốn sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc, hắn chợt phát hiện trên bàn dường như thiếu mất thứ gì đó.
Nơi này là chỗ hắn làm việc, bình thường những người hầu không dám tùy tiện động vào đồ đạc trên bàn.
Nếu thiếu đồ thì chắc chắn không phải là do người hầu vô ý dọn dẹp mang đi.
Hắn lập tức gọi người hầu hôm qua đưa thư đến để hỏi: “Hôm qua ngươi đã đưa những gì?”
Người hầu nhớ lại: “Ngoài thư của Vương đại nhân và Lưu đại nhân gửi đến, còn có một phong thư nữa ạ.”
Thư?
Nhưng trên bàn không có, nếu không phải Thẩm Dục có trí nhớ tốt, thì có lẽ hắn không hề hay biết đã có một lá thư biến mất.
Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khẽ cụp mắt nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Người hầu nghe vậy mới khom người cáo lui.
Gần đến giờ Ngọ.
Phía bên này, Tri Ngu ngủ một giấc đến tận trưa.
Eo nàng mỏi nhừ, trong lòng vẫn canh cánh lá thư cố ý làm rơi ở thư phòng.
Trong khi chờ đợi nàng vội vã tới, Thẩm Dục vừa vặn đứng sau một dãy kệ sách.
Hắn đứng trong góc bóng tối phía sau, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe hở phía trên một hàng sách.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như con rắn chậm rãi ẩn mình trong bóng tối, vừa ẩm ướt vừa u ám.
Nhìn thấy Tri Ngu nhặt lá thư trên đất lên, trong lòng hắn không khỏi suy đoán, tại sao nàng không mở ra xem?
Hắn dùng đầu ngón tay chống vào mép tủ, chậm rãi lướt qua một hàng sách.
Qua kẽ hở nơi cuốn sách bị xê dịch, đầu ngón tay hắn tựa như đang phác hoạ lại vòng eo mềm mại của nàng.
Đợi đến khi mỹ nhân cầm phong thư đi trong thư phòng như đang tìm kiếm ai đó, sau đó lại đi đến gần tủ sách.
Lúc này, Thẩm Dục làm như không có chuyện gì mà bước ra ngoài, khiến Tri Ngu không hề phòng bị, lập tức bị giật mình.
Nam nhân khẽ cong khóe môi: “Nhát gan thật.”
Trái tim Tri Ngu đập rất nhanh.
Khi nàng giả vờ vô tình nhặt lá thư trên đất, do dự hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không mở ra.
Nếu là thư của Tri gia gửi đến, tất nhiên bên kia sẽ che giấu cho nàng, chắc chắn trong thư sẽ không tiết lộ điều gì quan trọng.
Nếu nàng lén lút xem, vậy thì chẳng khác nào tự thú nhận sự chột dạ trong lòng nàng.
Sau khi đụng phải Thẩm Dục ở sau kệ sách này, nàng càng cảm thấy may mắn vì đã không làm như vậy.
Thẩm Dục nhìn lá thư trong tay nàng, chậm rãi gợi ý: “Đây hình như là thư của Tri gia.”
Tri Ngu giả vờ ngạc nhiên, lúc này mới không do dự nữa, mở lá thư ra xem.
Sau đó do dự hỏi: “Trong thư huynh trưởng có nói muốn gửi chút đồ cho ta, không biết có được không…”
Vẻ mặt Thẩm Dục bình tĩnh đáp lại nàng: “Đương nhiên là có thể, ta còn chưa ngang ngược đến mức đó.”
Bằng cách này, phong thư kia đã giúp nàng xóa tan những ngờ vực, khiến lòng Tri Ngu nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Sau mấy ngày nay trải qua những cuộc hoan ái mãnh liệt.
Tri Ngu giống như miếng thịt béo thơm ngon treo trước mặt nam nhân, khiến hắn càng khao khát nàng hơn.
Nhưng trớ trêu thay, Tri Ngu vừa phải chuyên tâm làm chuyện lớn, vừa bị nam chính giày vò đến kiệt quệ, chưa kể việc luôn phải thân mật quá mức còn tiềm ẩn nguy cơ bị hắn nhận ra những điều bất thường.
Đặc biệt là việc đột nhiên hắn nhắc đến chuyện đứa con vào ngày hôm đó cũng đã nhắc nhở Tri Ngu.
Nếu như không may bọn họ có con, vậy sau này những điều ác mà nàng làm với Thẩm Dục đều sẽ do đứa trẻ này gánh chịu, như vậy mới thật sự là tạo nghiệp.
Cho nên đêm đó, trước khi đối phương quấn lấy, Tri Ngu lập tức dùng ngón tay trắng nõn chặn trước ngực hắn, gương mặt đỏ bừng quay đi, né tránh nụ hôn của hắn.
Thẩm Dục nhận ra sự khác thường của nàng, nghiêm túc đánh giá nàng.
Tri Ngu hít thở chậm lại, mới khẽ nói: “Hôm đó lang quân hỏi ta có muốn có con không… ta bèn lén lút tìm đại phu để kiểm tra…”
“Đại phu nói, nếu ta muốn mang thai con của lang quân thì phải điều dưỡng cơ thể trước, trong thời gian uống thuốc… chúng ta phải kiêng chuyện chăn gối ít nhất một tháng…”
Một tháng là thời hạn nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng, sợ rằng nếu thời gian quá dài sẽ khiến hắn mất kiên nhẫn.
Dường như Thẩm Dục nghe thấy lời này khẽ ngẩn người, giọng điệu càng kỳ lạ hơn.
“Nàng thật sự muốn mang thai con của ta?”
Vẫn là câu nói đó, lần này hắn lại lặp lại một lần nữa.
Nàng không khỏi nghi ngờ: “Lang quân không muốn sao?”
Nàng đã tìm hiểu phong tục tập quán nơi đây rồi, nếu phu thê không có con để nối dõi tông đường, thậm chí còn nạp thêm thê thiếp.
Dù thật sự không có khả năng sinh sản cũng đều phải nhận một đứa trẻ từ nhà khác về nuôi.
Đến nỗi ở đây không hề thiếu những việc mua bán trộm cắp trẻ nhỏ.
Cho nên trong nhận thức của Tri Ngu, con cái nối dõi đối với những người quyền cao chức trọng như bọn họ chẳng phải càng quan trọng hơn sao?
Nhưng trên thực thế, Thẩm Dục lại chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có con cái.
Hắn cụp mắt xuống, giọng điệu không giống như giả vờ.
“Ta không thích trẻ con.”
Tri Ngu hơi cứng người, chậm rãi ôm chăn gối ngồi dậy.
Nàng chưa từng thấy người nào khó hiểu như hắn…
Bị hắn chặn họng như thế, nàng chỉ đành đổi cách nói khác.
“Nhưng mà… ta muốn có con…”
Nàng khẽ chớp mắt, giọng nói mềm mại: “Sau này con của chúng ta lớn lên sẽ giống lang quân, cũng sẽ giống ta.”
“Trong người đứa trẻ không chỉ chảy dòng máu của cả hai chúng ta, còn còn có thể trói buộc chặt chẽ hai người vốn chẳng có quan hệ gì lại với nhau…”
“Ta… trong lòng ta rất muốn…”
Những lời còn lại như mắc kẹt lại, không tài nào thốt ra được.
Bỗng nhiên vành mắt của mỹ nhân hơi đỏ lên, phát hiện thật sự không dễ lừa được hắn.
Lần nào ở trước mặt hắn cũng luôn thất bại như vậy.
Khó khăn lắm mới nghĩ ra được một lý do hợp lý, vậy mà hắn lại không thích trẻ con.
Thẩm Dục nghe những lời này của nàng bỗng cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng cũng không phải phản ứng gì quá lớn, chỉ là trong lòng giống như bị một con côn trùng nhỏ cắn một cái.
Tuy không đau nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu âm ỉ kỳ lạ, rồi lại nhanh chóng tan biến.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng giả vờ khóc, dù nhìn thấu mọi việc nhưng sau khi suy tư một chút liền cụp mắt lại, hờ hững nói: “Tuỳ nàng.”
Thật sự hắn không có sự yêu thích đặc biệt nào đối với trẻ con.
Nhưng những lời mà nàng nói cũng không phải hoàn toàn không có lý.
Trong phủ nuôi nhiều người như vậy, dù thêm một cái miệng ăn nhỏ nữa cũng không thành vấn đề.
Chỉ là hai người thảo luận về vấn đề này không mấy vui vẻ.
Những lời này của Tri Ngu chỉ để tiện từ chối những chuyện tiếp theo có nguy cơ vừa làm gián đoạn kế hoạch vừa khiến nàng hao tổn sức lực mà thôi.
Thấy hắn miễn cưỡng đồng ý, cuối cùng cũng xem như thành công.
Nhưng trớ trêu thay, chính lần Tri Ngu cố tình quyến rũ Thẩm Dục trước bàn làm việc để lén lút vứt bỏ phong thư, lại vô tình khiến hắn phát hiện ra một chỗ đáng yêu khác trên cơ thể nàng.
Vậy mà nam nhân bề ngoài tỏ vẻ đồng ý, ban đêm không còn cố tình dây dưa. Nhưng ban ngày khi không có ai, hắn vẫn tìm cách dùng đầu mũi khẽ chạm vào cổ áo nàng, như thể chỉ là một hành động vô tình mà thôi.
Nắm chặt eo nàng mà tuỳ ý thưởng thức.
Có khi ngay trên chiếc ghế kia, hắn ôm nàng vào lòng rồi cắn m.út.
Có khi lại ở phía sau kệ sách, hắn càng thích ôm nàng lên như bế một đứa trẻ dựa vào tường để tiện trêu chọc.
Những tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài khiến Tri Ngu cảm thấy xấu hổ, làm nàng lo sợ bị người khác phát hiện.
Nàng muốn trách cứ hắn, nhưng lại không thể thốt ra, chỉ đành miễn cưỡng chuyển sang chủ đề con cái sau này như một cách để xoa dịu tinh thần.
Thẩm Dục nghe thấy những lời như vậy chỉ cười nhạt: “Cho dù có con thì cũng sẽ có bà vú chăm sóc.”
Ý hắn là hắn ngang ngược đến mức không định để nàng tự mình chăm con.
Chỉ cần ngoan ngoãn để một mình hắn yêu thương là đủ rồi.
Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Tri Ngu chỉ biết câm nín, đành đỏ mặt tía tai lảng tránh chủ đề này.
Sợ rằng nếu bị đám tỳ nữ kia nghe ra điều gì bất thường, vậy thì nàng càng không còn mặt mũi nào để nhìn ai.
Những lần thăm dò trước đều đã chứng minh cách của nàng đều không có tác dụng.
Trong quãng thời gian còn lại, Tri Ngu càng thường xuyên muốn nói xấu Tông Giác bên tai Thẩm Dục.
Đương nhiên, nàng cũng sẽ nói xấu người khác, tránh để hắn phát hiện mục tiêu nàng nhắm vào quá lộ liễu.
Nếu đổi thành người khác cả ngày lải nhải bên tai Thẩm Dục như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ lắm lời gây phiền nhiễu, chẳng khác nào mấy những mụ đàn bà lắm chuyện.
Tính tình Thẩm Dục trầm tĩnh, thích sự yên tĩnh, tất nhiên sẽ không thích người như vậy.
Nhưng người nói lại là Tri Ngu.
Ngày thường nàng làm gì cũng tự nhiên thoải mái, chỉ riêng khi làm chuyện xấu hay nói xấu người khác, lại khiến hắn thấy dường như nàng rất cố gắng vào những việc này một cách kỳ lạ.
Nàng cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên trước khi nói sợ hắn không kiên nhẫn lắng nghe, nên mỗi lần đều để hắn hôn cho thoả thích.
Vừa quấn quýt xong, trong ánh mắt nàng vẫn còn mơ màng, hơi thở còn hơi run rẩy, nhưng nàng đã vội vã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc “thổi gió bên tai” và nói xấu người khác.
Lúc thì nói hôm nay có vị đại nhân nào đến, nghe nói hắn ta bất hiếu với mẫu thân, đối xử tệ bạc với thê tử, làm việc dưới trướng của Thẩm Dục, không nên cho hắn ta thăng quan tiến chức.
Thẩm Dục lắng nghe với vẻ mặt khó dò, thỉnh thoảng sẽ đáp lại nàng, ngược lại càng giống như đang đánh giá về nàng hơn, giọng điệu nhàn nhạt.
“Chắc hẳn thê tử của hắn ta rất oán hận hắn ta lắm.”
“Nếu mẫu thân hắn ta cũng ốm đau bệnh tật, chỉ cần có người tìm đến thê tử của hắn ta, khiến mẫu thân hắn ta bị “bệnh nặng” hơn…”
Khi người này đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng thăng chức, đột nhiên chỉ trích hắn ta tội bất hiếu.
Chức quan càng cao, tội càng nặng.
Chỉ khi để hắn ta leo lên đỉnh cao rồi đạp xuống, như vậy mới khiến hắn ta thân bại danh liệt.
Nhưng những người tạp nham này đều là bia đỡ đạn.
Tri Ngu lại vô tình nói ra hành vi của thiên tử, rồi lại nói thiên tử sủng ái một phi tần, còn dung túng cho đối phương ngấm ngầm thao túng quyền lực, mua quan bán tước…
“Ta cảm thấy, vị thiên tử đương triều này đức không xứng với vị…”
Trong phòng không có ai khác nên nàng thận trọng, hạ thấp giọng ghé sát vào tai hắn.
Vừa dứt lời, đang muốn nói tiếp bèn nghe thấy Thẩm Dục dùng giọng điệu khó dò cảnh cáo: “Chuyện của thiên tử không phải là chuyện mà chúng ta có thể bàn luận.”
“Nếu còn nói nữa, ta sẽ trừng phạt A Ngu.”
Tri Ngu lập tức cứng đờ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, vẫn muốn thăm dò xem thủ đoạn trừng phạt của hắn là gì, liệu nàng có thể chịu đựng được không.
Nếu không quá nghiêm trọng, có lẽ nàng vẫn có thể mặt dày mày dạn để lần sau nói xấu tiếp.
“Vậy lang quân định đánh ta sao?”
Giọng điệu của mỹ nhân hơi sợ hãi, ánh mắt khẽ run rẩy.
Tuy nàng sợ thật nhưng vẫn tiếp tục “tự tìm đường chết”.
Thẩm Dục gần như bật cười, khẽ “Ừ” một tiếng, nhưng cố ý trầm giọng nói: “Đánh vào mông nàng.”
“Đánh cho vang lên những tiếng ‘bốp bốp’…”
Tri Ngu nhanh chóng đỏ mặt.
Lúc này dù có muốn mặt dày nói tiếp cũng không thể chịu nổi giọng điệu nghiêm túc của hắn, nhưng trong lời nói lại khiến nàng xấu hổ hơn nữa.
Cuối cùng vẫn đành chịu thua.
Nói xấu người khác là một hành vi thấp kém, cũng không có gì đáng tự hào.
Nói đến cuối cùng, ngược lại còn khiến đối phương có cơ hội chiếm được lợi thế.
Tri Ngu đành dứt khoát từ bỏ cách thức kém hiệu quả này.
May mắn là nàng đã nghĩ ra cách khác, có thể giải quyết trước chuyện thiên tử đỡ đao cho Thẩm Dục trong chuyến đi săn mùa xuân sắp tới.
Chỉ khi giải quyết xong chuyện này, những việc sau đó mới có thể tiếp tục tiến triển được.
…
Trong cung.
Hôm nay nghị sự đến tối muộn.
Tông Giác thấy trời đã tối bèn muốn giữ Thẩm Dục lại cùng dùng bữa tối, nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm quân thần giữa hai người.
Thẩm Dục lại từ chối.
Tuy hắn không để bụng những lời nói của Tri Ngu, nhưng nàng quyến rũ như vậy, hàng mi còn dễ ướt át như thế.
Đôi mắt lưu ly ướt át liếc nhìn một cái, lập tức mím môi quay người đi không chịu nhìn hắn một lần nữa, cúi người xuống buồn bực giận dỗi.
Dỗ dành nàng, ngược lại còn khiến nàng rơi lệ…
Nếu để nàng ngửi thấy mùi hương long diên, nhất định sẽ không vui.
Tất nhiên Thẩm Dục không hề hồ đồ.
Cả ngày nàng tìm cách nói xấu Tông Giác bên tai hắn, có lẽ là do lần xích mích với đối phương ở thanh lâu.
Dù không phải là lời hay ho gì, nhưng Thẩm Dục cũng chẳng mấy vui vẻ khi nàng cứ ghé sát tai hắn mà nhắc đi nhắc lại về một nam nhân khác.
Tông Giác cũng phát hiện ra.
Sau khi Thẩm Dục rời đi, sắc mặt của y lạnh xuống vài phần.
“Ngươi nói xem, đang yên đang lành sao lại như thế này, có phải là có người đang ly gián tình cảm quân thần của bọn ta không?”
Bằng không thì tại sao dạo này Bạc Nhiên lại lạnh nhạt với y như vậy?
“Người này là ai nhỉ…”
Là người của Đại hoàng tử, hay là kẻ nào trong hậu cung muốn đoạt quyền?
Đối với Tông Giác, Thẩm Dục không chỉ là đồng loại mà y cảm nhận được.
Mà đối phương còn là một con dao sắc bén vô cùng hữu dụng.
Tất nhiên nếu con dao này do y sử dụng thì vô cùng tốt, y không hy vọng sẽ xảy ra chuyện đối phương phản bội mình.
Tông Giác day day thái dương, nhanh chóng khôi phục giọng điệu: “Chuyến đi săn mùa xuân đã sắp xếp như thế nào rồi?”
Quản Thọ đáp: “Đều đã sắp xếp ổn thoả, đến lúc đó Thẩm đại nhân sẽ tham gia, phu nhân của ngài ấy cũng vậy…”
Nhưng Tông Giác khi nghe thấy phu nhân của đối phương lại không hề nhấc mí mắt lên.
Y không khỏi liếc nhìn Quản Thọ, chậm rãi nói: “Nếu nàng ta không phải thê tử của Bạc Nhiên, hoặc là muốn phản bội Bạc Nhiên và trở thành phi tần của ta… ta sẽ không còn hứng thú với nàng ta nữa, ngay cả nhìn cũng lười nhìn thêm một lần.”
“Ngươi hiểu không?”
Quản Thọ ngân người, lập tức cười phụ hoạ: “Lão nô hiểu rồi…”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông ta càng kinh ngạc, sở thích này của bệ hạ thật đặc biệt, sao lại cứ thích nhìn chằm chằm vào đồ của người khác vậy?
…
Đợi Thẩm Dục về đến phủ thì trời đã tối đen.
Lão đại phu đi xa một chuyến, vừa trở về đã vào Thẩm phủ để bắt mạch cho Tri Ngu.
Ông vừa chẩn đoán, vừa tò mò hỏi: “Nghe nói ngươi thực sự muốn sinh con cho Thẩm Dục?”
Thẩm Dục lặng lẽ đứng sau rèm cửa, yên tĩnh nhìn họ.
Hay nói đúng hơn là đang quan sát vẻ mặt của Tri Ngu.
Có lẽ, chỉ cần trong đáy mắt nàng lộ ra một chút giãy dụa và không giấu được sự chán ghét, hắn có thể nhận ra lời nói dối vụng về này ngay lập tức.
Nhưng đáy mắt của mỹ nhân vẫn luôn trong veo, sạch sẽ thuần khiết như làn nước mùa xuân, dường như không hề có bất kỳ cảm xúc u ám nào, hàng mi xinh đẹp sạch sẽ khiến người ta muốn li.ếm một ngụm.
Dù nghe thấy lão đại phu nói thẳng như vậy, Tri Ngu cũng chỉ hơi xấu hổ đáp lại.
Lão đại phu vuốt râu: “Hắn có đồng ý không?”
Tri Ngu vừa khuấy chén thuốc vừa nói: “Nếu chàng không đồng ý, ta sẽ mang con bỏ trốn.”
Đây đương nhiên chỉ là lời nói đùa với lão đại phu.
Lão đại phu nghe vậy tự nhiên cũng cười nói: “Vậy tốt, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi.”
Cả nhà lão đại phu đều đã qua đời, cũng không có con cháu.
Nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn như Tri Ngu, trong lòng vô cùng yêu thích.
Đặc biệt là nếu cháu gái ông lớn lên, phần lớn cũng trạc tuổi nàng, khiến trong lòng ông khó mà lạnh lùng với nàng.
Đợi lão đại phu chẩn đoán xong, nói thân thể Tri Ngu thật sự cần điều dưỡng một tháng, Tri Ngu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy y thuật của lão đại phu rất cao siêu, nhưng trong tay ca ca nàng có một vị thuốc, nếu uống liên tục nửa năm, sẽ vĩnh viễn tổn thương căn cơ thân thể, thể chất suy yếu nhiều bệnh tật, đồng thời còn vĩnh viễn không thể mang thai.
Tri Ngu chỉ lấy một lượng thuốc nhỏ rồi uống, những phản ứng mà cơ thể biểu hiện ra, hoàn toàn trùng khớp với những lời nàng đã nói trước đó, sau khi uống xong lập tức cho người chẩn bệnh, tự nhiên liền thành thể chất khó thụ thai cần phải điều dưỡng.
Dù lão đại phu có giỏi đến đâu cũng không thể nhìn xuyên qua dạ dày nàng, xem nàng đã ăn gì.
Chỉ có thể thông qua quan sát, lắng nghe, hỏi han và bắt mạch để chẩn đoán ra trạng thái cơ thể nàng biểu hiện ra.
Dặn nàng điều dưỡng một tháng rồi, sau đó tái khám một lần nữa.
Đợi tiễn lão đại phu đi, Tri Ngu đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, liền bất ngờ trông thấy Thẩm Dục đang đứng ở cửa.
Nàng hơi cứng người, không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi.
Lại không khỏi nhớ lại vừa rồi mình nói chuyện có sơ hở gì không, hoặc có chỗ nào không thống nhất với những lời đã nói lần trước không…
Ánh mắt Thẩm Dục đen kịt nhìn nàng: “Nàng thật to gan.”
Nếu hắn không đồng ý, vậy mà nàng còn nghĩ đến chuyện mang con bỏ trốn…
“Theo ta thấy, đứa bé này vẫn là không nên sinh ra thì tốt hơn.”
Tuy nói vậy nhưng khóe môi hắn lại cong lên.
Sao lại có người thích trẻ con đến thế?
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, đưa lên môi khẽ cọ xát hôn, mắt lại nhìn thẳng vào dáng vẻ xấu hổ cụp mắt xuống của nàng.
Giống như yêu vô cùng cái dáng vẻ dễ dàng xấu hổ đến da thịt ửng hồng này của nàng.
“Nàng có biết người ngoài đều mắng ta thế nào không?”
Nam nhân hờ hững lên tiếng: “Bọn họ mắng ta là súc sinh, cho nên con của ta cũng là tiểu súc sinh.”
Nếu nhất định phải có một đứa con, vậy thì giống nàng nhiều hơn một chút đi.
Bằng không nếu cũng là một kẻ lòng dạ đen tối, người làm phụ thân như hắn dù bóp chết tiểu súc sinh kia, có lẽ cũng không chớp mắt một cái.
Theo lý mà nói, khi nghe thấy những lời như vậy, dù là bạn bè hay phu thê, nàng đều nên lên tiếng an ủi hắn mới đúng.
Nhưng Tri Ngu không làm vậy, vừa không thể nói ra những lời tâng bốc giả tạo như hắn không phải kẻ tầm thường, mà là bậc phi phàm, hay những lời xu nịnh hào hoa hơn cả ngọc quý.
Mà nàng chỉ có thể khô khan đáp hắn: “Lang quân không phải súc sinh, trong lòng A Ngu, lang quân là người cực kỳ tốt.”
Ngón tay Thẩm Dục nhẹ nhàng vuố.t ve chiếc cổ trắng mịn của nàng, như ngầm thừa nhận lời nàng nói.
Dù sao chỉ cần nàng không phản bội hắn, đương nhiên sẽ vĩnh viễn không thấy được dáng vẻ súc sinh của hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.