Thúy Vi Cung.
Lần thứ ba trở về, người của Dung thái phi phái đi vẫn không dò hỏi được tin tức nào của Thẩm Trăn.
Giữa bà ta và Thẩm Dục, bà ta luôn là người đứng ngồi không yên.
Đợi triệu kiến được Thẩm Dục đến, Dung Thái phi mới đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta đã nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi, đúng không?”
“Ta đã nói với ngươi, nếu Trăn Trăn trở thành thê tử của ngươi, đó sẽ là kết quả tốt nhất.”
Thẩm Dục uống trà, vẻ mặt không thay đổi: “Nhưng vào lúc đó, rõ ràng ta không hề hứa hẹn điều gì.”
Việc Thẩm Trăn thích hắn hay không thích hắn, Thẩm Dục chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng lợi ích để quyến rũ nàng ta.
Thứ nhất, hắn không mấy hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ; thứ hai, hắn chưa đến mức cần phải bán rẻ nhan sắc để đạt được một điều gì đó.
Nếu đổi lại cách khác, cái giá bỏ ra đương nhiên cũng không ít, đến lúc ấy còn cần phải dùng nhiều dược liệu quý giá để cứu mạng Thẩm Trăn.
Trong mắt Thẩm Dục, thời điểm này chẳng qua chỉ là lúc thu lại lợi ích mà thôi.
Dung Thái phi tức giận, nhếch môi cười lạnh.
“Đúng là ngươi không hứa hẹn …”
“Nhưng ngươi từng nói sẽ không giữ lại người Tri gia.”
Tâm tư của nữ tử Tri gia kia xưa nay không đơn giản, vì muốn gả cho Thẩm Dục mà không ít lần dùng thủ đoạn để làm nhục hắn.
Tất nhiên bà ta cũng biết Tri Ngu ở sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn muốn hãm hại Thẩm Dục và Thẩm Trăn.
Đặc biệt là, còn định sẵn ngày rằm hàng tháng sẽ dò xét cơ thể hắn và muốn viên phòng với hắn, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói thì đó là sự sỉ nhục lớn.
Nhưng hiện giờ hắn dường như đã quên mất chuyện này.
Thẩm Dục nghe những lời ẩn chứa oán hận của bà ta, giọng điệu khó đoán: “Lời ta đã nói thì sẽ không quên.”
Xem ra là đã đến giờ, hắn chậm rãi đứng dậy, đồng thời nói với Dung Thái phi: “Người của ta cũng đang tìm kiếm Thẩm Trăn, nếu tìm được người thì sẽ thông báo cho Thái phi đầu tiên.”
Nói xong, hắn thẳng bước rời đi.
Dung Thái phi suýt chút nữa đã ném chiếc chén trong tay ra ngoài.
Nhắc đến chuyện này, Vu ma ma đứng bên cạnh không nhịn được mà nói: “Nhưng … lão nô nhớ, có một lần vào ngày rằm, lang quân đã chủ động đến phòng của Tri thị…”
Vu ma ma nhớ rất rõ, chính là lần có người trong phủ bí mật đưa tin, Tri Ngu suýt chút nữa cho Thẩm Trăn ăn bánh hạt dẻ.
Sau chuyện đó, lang quân không những không về phòng mình, ngược lại còn ôm lấy vị phu nhân đang hoảng sợ kia mà cùng nhau rời đi.
Ban đêm, nghe nói cũng là vị lang quân kia ngầm cho phép phu nhân kia dựa vào người hắn, cởi bỏ gần hết y phục trên người hắn, đôi tay mềm mại kia cũng đặt lên bụng dưới của hắn…
Dung Thái phi lạnh giọng nói: “Có lẽ là Tri thị cưỡng ép hắn thì sao?”
Vu ma ma lắc đầu: “Chuyện này khó nói.”
Nhưng nếu nói lang quân không tình nguyện, thì cũng quá miễn cưỡng rồi.
Hắn đâu phải nữ tử, không muốn là không muốn, nếu cảm thấy phản cảm thì trực tiếp bẻ gãy cổ Tri thị là được, cớ gì để đối phương từng bước một trèo lên người hắn, cởi bỏ y phục hắn ra?
Chuyện đó rõ ràng như đinh đóng cột.
Nếu không phải lúc đó có tin Thái Thượng Hoàng bệnh nặng truyền đến, thì sau đó… còn chẳng biết sẽ ra sao nữa.
Dung Thái phi đậy nắp chén trà lại, nghĩ đến vẻ xinh đẹp quyến rũ của Tri Ngu, sắc mặt càng âm trầm hơn.
“Để ta nghĩ lại …”
Chỉ là về phía Thẩm Trăn vẫn cần phải phái người tiếp tục tìm, trước khi hoàn toàn trở mặt với Thẩm Dục, bà ta muốn biết rốt cuộc Thẩm Trăn đang trốn ở đâu.
Thẩm Trăn không trốn.
Nhưng tung tích của nàng ta thật sự bị kẻ khác cố tình che giấu.
Trước khi trời tối, Thẩm Trăn đi rửa tay, nhìn thấy căn nhà bên cạnh không có ánh đèn, liền đem đồ ăn vào.
“Bạch đại ca, muội nấu chút cơm …”
Nàng ta vừa nói, vừa đặt đồ ăn xuống, đi đến bên cạnh giường thay thuốc cho nam nhân.
Hai hôm trước trời nổi gió lớn, làm đổ một bức tường, đổ thẳng về phía Thẩm Trăn.
Thân thể nàng ấy vốn yếu đuối, gạch ngói nặng nề đổ xuống, hoàn toàn có thể khiến đầu nàng ta bị thương nặng.
Cũng may Bạch Tàng ở ngay bên cạnh, một tay kéo nàng ta vào lòng, tay kia vung lên hất văng toàn bộ những viên gạch đó.
Ai ngờ một mảnh ngói vỡ lại đâm trúng ngay hõm cổ tay hắn, cánh tay cũng bị cào rách một mảng lớn.
Trên đường đi, nàng ta đã gặp rất nhiều những người có tâm địa xấu xa.
Nhờ có hắn che chở, Thẩm Trăn luôn cảm thấy mình mắc nợ hắn rất nhiều.
Vì vậy khi thay thuốc cho hắn, nàng ta khẽ nói: “Bạch đại ca, nếu sau này huynh cần ta làm bất cứ việc gì để báo đáp, huynh nhất định phải nói nhé.”
Bạch Tàng im lặng hồi lâu, dường như nhớ ra điều gì đó.
Hắn cúi đầu nhìn nàng ta: “Quả thật ta có một chuyện muốn nhờ cô nương giúp…”
Động tác băng bó của Thẩm Trăn khẽ chậm lại.
Trong lòng âm thầm căng thẳng có chút phòng bị.
Nếu hắn có mưu đồ gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.
“Bạch đại ca cứ nói đừng ngại…”
Bạch Tàng bảo nàng ta lấy chiếc hộp trên kệ tủ xuống.
Khi mở ra, bên trong lại đựng nửa hộp bạc vụn.
Bạch Tàng nói: “Mấy ngày nay ta đi lại bất tiện, muốn nhờ cô nương mỗi bữa cơm có thể mang cho ta một phần, đây là thù lao.”
Thẩm Trăn ngẩn người, rồi trả lại cho hắn.
“Không cần…”
Bạch Tàng trầm giọng: “Nếu cô nương không nhận, ta cũng không làm phiền nữa.”
Thẩm Trăn bất đắc dĩ mới phải tạm thời cất hộp bạc vụn kia đi.
Đợi nàng ta dọn dẹp xong, trở về phòng mình, A Nhiễm đã cất y phục ở bên ngoài vào, cảm thán: “Bạch đại ca giúp cô nương như vậy, nếu không có hắn, chúng ta cũng không có ngày tháng yên ổn như giờ…”
Nhưng Thẩm Trăn vẫn luôn cảnh giác với tất cả mọi người.
A Nhiễm không hiểu trong lòng nàng ta cất giấu bí mật gì, vì thế cũng không hiểu vì sao nàng ta lại cẩn thận như vậy.
Chỉ đơn giản thấy cô nương dường như hơi căng thẳng quá mức.
Thẩm Trăn liếc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên hỏi: “Phu nhân đã thấy lá thư ta để lại chưa?”
A Nhiễm do dự nói: “Chắc là thấy rồi ạ…”
Thẩm Trăn gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Khi rời ra những chuyện ở kinh thành, dường như nàng ta mới có thể bình tĩnh lại là chính mình.
Nhưng nàng ta vẫn chưa biết mình sẽ ở lại nơi này bao lâu.
Người dân ở đây chất phác, dù chỉ là thôn dân tình cờ đi ngang qua cũng hiền lành hơn nhiều so với những kẻ xấu mà nàng ta gặp trên đường.
Nếu có thể ở lại đây mãi mãi, đối với nàng ta mà nói là một chuyện tốt.
…
Tình hình ở kinh thành mỗi ngày đều thay đổi.
Không lâu sau đã có ngự sử (*) đột nhiên dâng tấu tố cáo Thẩm Dục.
(*) Ngự sử: là một chức quan giám sát quan trọng trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hành vi của quan lại, đảm bảo việc thi hành pháp luật và chính sách của triều đình.
Trong một vụ án mà Thẩm Dục xử lý, từng điều tra ra Công bộ Thị lang Hồ Triệu (*) ngấm ngầm cho dân vay nặng lãi.
(*) Công bộ: là một trong sáu bộ quan trọng của triều đình, chịu trách nhiệm về các công trình xây dựng đất nước.
(*) Thị lang: là chức quan phó của một bộ. Trong sáu bộ, mỗi bộ thường có Thượng thư (đứng đầu một bộ) và hai Thị lang (Tả Thị lang và Hữu Thị lang)
Chuyện này nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ, nhưng vì đối phương cho vay nặng lãi, vì để đòi nợ mà đã đánh lão Lưu gần sáu mươi tuổi thương tích đầy mình.
Thấy nhà lão Lưu nghèo xơ xác, lại muốn cưỡng ép bán con gái của ông ấy đi.
Số tiền lão Lưu vay mượn dùng để chữa bệnh cho đứa con gái này.
Khó khăn lắm mới chữa khỏi bệnh cho con gái, đương nhiên lão không thể đồng ý.
Sau đó, ông bị đánh gãy mấy xương sườn, lại không có tiền mời đại phu.
Nằm thoi thóp ở nhà, con gái nhỏ tuổi của ông vì muốn những người kia tha cho phụ thân mình, đêm đó liền lén lút treo cổ tự vẫn.
Lão Lưu tuổi già mất con, đau buồn đến tột cùng, khi thu dọn xác cho con gái, nghe thấy những kẻ đòi nợ nói lời cay nghiệt, liền xông đến liều mạng với bọn chúng.
Kết quả bị bọn chúng đẩy mạnh ra, cả người lão ngã vào hàng rào tre đầy gai, chết ngay tại chỗ.
Chỉ trong một ngày mà có đến hai mạng người, gây ra một trận náo loạn lớn, mới lôi ra Hồ Triệu đứng sau những người này.
Sau một hồi điều tra, biết được đối phương lợi dụng chức quyền không chỉ cho vay nặng lãi, thậm chí còn cấu kết với viên ngoại địa phương làm không ít chuyện chiếm đoạt ruộng đất của người dân.
Không chỉ đẩy những người dân đáng thương không nơi nương tựa vào đường cùng, mà vì để bịt miệng, còn phóng hoả đốt sạch những căn nhà tranh duy nhất dùng để che mưa che gió của họ, đuổi họ ra khỏi kinh thành.
Thê thiếp Xuân Hồng của Triệu Hồ đã cung cấp sổ sách và lời khai.
Nhưng trong lời lẽ của vị ngự sử kia, Xuân Hồng lại bị Thẩm Dục mua chuộc.
Những người dân rời khỏi kinh thành kia chỉ là đi nơi khác mưu sinh, còn lão Lưu và con gái chết là do con gái bị kẻ bạc tình làm ô uế thanh danh, lão Lưu mới kích động quá mức nên trượt chân ngã vào gai nhọn.
Tất cả đều do Thẩm Dục muốn đàn áp đồng liêu, nên đã dựng chuyện vu oan cho đối phương.
Sau khi sự việc xảy ra, Thẩm Dục lại không vội hề vội vàng, một tiểu quan thất phẩm còn chưa lay chuyển được hắn.
Phần lớn những kẻ kia còn đang quan sát, chỉ đợi xem khi hắn không đưa ra được phản bác nào thì thế lực đứng phía sau vị ngự sử kia ắt sẽ lộ diện.
Đến lúc đó, Thẩm Dục sẽ thanh trừng sạch sẽ.
Nghe được vụ án này, Tri Ngu liền biết được sắp xảy ra một số chuyện.
Thoạt nhìn đây chỉ là một vụ án đấu đá rất bình thường trong triều của Thẩm Dục.
Nhưng chuyện này chỉ là một mồi lửa.
Thẩm Dục bị hãm hại, đương nhiên hắn có thể từ từ giải quyết.
Nhưng cũng vì chuyện này không lâu sau, Tông Giác vô tình biết được thân thế của Thẩm Dục, một vị vua đa nghi cảm thấy được sự phản bội chưa từng có, thì những chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng hiểu.
Ly gián Thẩm Dục và Tông Giác, và làm thế nào để bảo đảm Thẩm Dục rút lui an toàn, chính là hai việc cuối cùng mà Tri Ngu cần hoàn thành.
Cho nên chuyến đi săn mùa xuân lần này, Tri Ngu cũng đi theo.
Có lẽ bọn họ phải ở tạm hành cung một thời gian, vì vậy chỉ đem theo vài bộ y phục để tiện thay, những thứ khác đều là những đồ gọn nhẹ.
Ngày đầu tiên, Thẩm Dục không rảnh để ý đến nàng, phải cùng thiên tử đi trước đến vị trí bãi săn, hoàn thành một số nghi thức trong ngày.
Thái tổ Hoàng đế của triều đại này xuất thân là nông dân, giang sơn này chính là do đối phương đoạt lấy từ tay những kẻ quyền quý sống trong nhung lụa.
Để tránh cho con cháu đời sau suy đồi kiêu căng, gần như mỗi năm vào dịp săn mùa xuân, Thiên tử và các triều thần đều phải đích thân tham gia việc dựng trại, bố trí địa điểm, cũng là để tránh nuôi một đám chỉ biết hưởng thụ mà tay chân vụng về, không phân biệt rõ ngũ cốc là gì.
Đợi đến khi trời tối, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh tiến lên nói: “Phu nhân nên đi nghỉ ngơi rồi …”
Mỹ nhân ngồi đối diện ngọn đèn leo lắt, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, giọng điệu u sầu: “Đêm nay lang quân không về sao?”
Tỳ nữ nói vâng, liền thấy hàng mi của phu nhân rũ xuống, lại chậm rãi dặn dò: “Vậy đêm nay các ngươi không ai được vào quấy rầy, tránh làm kinh động giấc ngủ của ta, nghe rõ chưa?”
Tỳ nữ thấy nàng nghe tin lang quân không về thì tâm trạng sa sút, không dám trái lời, chỉ đáp: “Nô tỳ nghe rõ rồi, trước khi trời sáng, bất kì ai cũng không ai vào quấy rầy phu nhân.”
Lúc này Tri Ngu mới “ừ” một tiếng, bảo bọn họ lui xuống.
Đợi tất cả người hầu rời đi, Tri Ngu mới lấy ra những lá thư giấu kín trong những ngày này ra đốt hết.
Những lá thư này không cần dùng đến nữa.
Bởi vì tiếp theo, nàng muốn làm một chuyện mạo hiểm hơn.
Trước giờ Hợi, Tri Ngu mở cửa sổ, cẩn thận rời đi.
Nếu tỳ nữ nghe lời căn dặn không vào phòng trước khi trời sáng, thì nàng ta sẽ không phát hiện nàng đã biến mất.
Đêm nay mọi người đều tập trung ở bãi săn.
Ngược lại, phía hành cung không canh gác quá nghiêm ngặt.
Tri Ngu dễ dàng tránh được lính canh giác, đến khu rừng phía sau núi.
Nàng không hề sợ hãi khi đi một mình.
Đến vị trí đã định, liền dùng mồi lửa đốt đống lửa trại trên mặt đất.
Đợi đến khi ngọn lửa trước mặt nàng bừng sáng, xung quanh mới có người tiến lại gần.
Tri Ngu cảm nhận được có bóng người xung quanh, nhưng chỉ thản nhiên ném thêm một bó củi vào đống lửa.
Người đến lại cười lạnh: “Ta đã nói rồi, ai có bản lĩnh này, mấy lần đều đoán trước được bước đi tiếp theo của Thẩm Dục, còn âm thầm báo tin cho chúng ta…”
Thì ra người đứng sau lại chính là người chung chăn gối của Thẩm Dục.
Những người này hận Thiên tử và Thẩm Dục như vậy, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của Tri Ngu.
Kẻ cầm đầu Mạnh Hoành Xuyên không khỏi nheo mắt lại, dò xét đầy nguy hiểm.
“Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, có phải muốn giúp Thẩm Dục tóm gọn chúng ta không?”
Nhưng nữ tử đứng bên cạnh ngọn lửa chậm rãi nói: “Bây giờ muốn tóm gọn các ngươi khó lắm sao?”
“Ta chỉ cần bảo Thẩm Dục đến đây, chẳng phải các ngươi hết đường sống rồi sao?”
Cần gì phải trực tiếp đến gặp bọn hắn?
Nàng vừa nói xong thì những người kia lập tức nhớ lại những thủ đoạn mà Thẩm Dục đã dùng trong khoảng thời gian này, sắc mặt lập tức tái đi.
“Tại sao lại giúp bọn ta?”
Bọn hắn bị người của Thẩm Dục dồn đến đường cùng, thảm hại không tả được.
Khi trốn đông núp tây, khát nước thì nước gì cũng uống, đói thì đến đất sét cũng phải ăn.
Đến đường cùng, đột nhiên có người tự xưng là một trong những nội ứng của Đại hoàng tử đến giúp đỡ bọn hắn.
Mỗi lần suýt chết dưới tay Thẩm Dục đều nhận được tin tức nên mới miễn cưỡng thoát được một kiếp.
Một lần tình cờ thì thôi đi, nhưng mấy lần đều như vậy.
Thậm chí ngay cả đến đồ ăn ngon và y phục sạch sẽ cũng được cung cấp.
Trong lòng những người này vừa lo vừa mừng, nhưng khi nhìn thấy Tri Ngu, lại cảm thấy hơi thất vọng.
Quả thực giờ bọn hắn đang thiếu người dẫn dắt.
Nhưng người như nàng, làm sao có thể dẫn dắt bọn hắn hoàn thành được việc lớn tiếp theo?
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu ngươi giúp chúng ta, chúng ta chỉ muốn phu quân của ngươi phải trả giá.”
Đương nhiên Tri Ngu hiểu điều này.
Mất đi Đại hoàng tử, bọn hắn chẳng khác nào chó mất chủ, nhưng chỉ có thể dựa vào việc thuận lợi trà trộn vào nơi này, có thể thấy cũng không phải là không có bản lĩnh.
Mà lần này điều nàng muốn là ngăn cản bọn hắn dừng việc ám sát Tông Giác và Thẩm Dục, chỉ có cách nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn trước.
“Ta biết trong hậu cung cũng có người từng cố gắng lôi kéo các ngươi, hiển nhiên đối phương là muốn giúp Thẩm Dục, nhưng ta không giống …”
“Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết Thẩm Dục đầu tiên.”
Đối phương lập tức chế giễu: “Chỉ dựa vào mình ngươi?”
Chỉ là một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng yếu đuối.
Có lẽ nàng dựa vào việc dò la tin tức bên cạnh Thẩm Dục mà cứu bọn hắn thoát chết mấy lần.
Nhưng không ai dám tin nàng muốn lật đổ Thẩm Dục.
Chẳng lẽ nàng không biết những thi thể ngã dưới chân Thẩm Dục sắp chất thành núi rồi sao?
Nói ra những lời ngây thơ như vậy chỉ khiến người ta thấy nực cười.
Tri Ngu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Bởi vì nàng biết, dáng vẻ của mình dù cố tỏ ra hống hách thì cũng giống trẻ con vụng trộm mặc y phục của người lớn, khiến bọn hắn càng chê cười thêm.
Cho nên nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mặc kệ chế giễu và nghi ngờ của bọn hắn, đợi đến bọn hắn không thể cười được nữa, mới dần im lặng lại, ánh mắt càng kinh ngạc mà dò xét nữ tử vẫn luôn im lặng.
Lúc này nàng mới chậm rãi mở miệng: “Các ngươi còn nhớ lần đầu tiên Đại hoàng tử suýt chút nữa đánh bại Thẩm Dục là như thế nào không?”
Đó cũng là lần duy nhất khiến Thẩm Dục thảm hại nhất.
Mạng Hoàng Xuyên hồi tưởng lại, giọng điệu có chút do dự: “Phụ thân ngươi quả thật … quả thật có góp sức…”
“Không đúng.”
Tri Ngu chỉ thản nhiên nói: “Phụ thân ta tham sống sợ chết, gặp phải chuyện như vậy còn tránh không kịp. Nếu các ngươi để ý kỹ, ông ấy làm quan mười mấy năm, có bao giờ chủ động nhúng tay vào chuyện như vậy chưa?”
Đặc biệt là sau khi xảy ra vụ án long bào, nếu bọn hắn dò hỏi, có thể dò hỏi ra được hành vi rụt rè của phụ thân Tri Ngu khi muốn dẫn cả nhà về quê trốn tránh.
Ngay cả những việc gần đây, việc Tri Tuỳ được phái đi làm quan ở nơi khác, bên trong cũng có sự cân nhắc đến việc giữ mình.
Duy chỉ có lần đó …
Sắc mặt đối phương dần trầm xuống: “Vậy vì sao ông ta…”
Tim Tri Ngu đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng gần như ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng trên mặt lại bình thản nói: “Đương nhiên đều là yêu cầu của ta.”
“Là ta đội mưa về Tri gia, dặn dò Tri Tuỳ làm như vậy.”
Bề ngoài, lúc đó tham gia hãm hại Thẩm Dục, là Tri gia của nàng tham sống sợ chết nên vô cùng bị động.
Thực tế thì tất cả mọi chuyện của Tri gia đều nghe theo sự sắp xếp của nàng.
Việc hãm hại Thẩm Dục cũng là mệnh lệnh của nàng.
Lời nói nửa thật nửa giả.
Cho dù những chuyện xảy ra lúc đó có nhiều sơ hở.
Nhưng tất cả những điều này đều là sự sắp xếp của Tri Ngu.
“Cho nên…”
“Các ngươi muốn hãm hại Thẩm Dục, muốn đối phó Tông Giác…”
“Cũng giống như Tri gia, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta.”
Lợi dụng một số ưu điểm của việc đọc sách, Tri Ngu dễ dàng thuận lợi ngụy trang bản thân thành nội ứng được Đại hoàng tử che giấu rất kỹ, hơn nữa còn có khả năng cứu giúp bọn hắn không chỉ một lần.
Lời của nàng khiến bọn hắn không thể không tin.
Chỉ khi nghe theo nàng, nàng mới giúp bọn hắn đích thân đánh bại Thẩm Dục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.