🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ góc độ của Tri Ngu mà nói, bởi vì biết trước một số tình tiết trong cốt truyện nên nàng có thể nắm bắt được những thông tin này.

Nhưng trong mắt những người trong sách này, nếu không phải thân phận của nàng là thật, thì hầu như không có khả năng nào khác để giả mạo.

Đặc biệt là câu nói tiếp theo của nàng, gần như đã vạch trần kế hoạch mà bọn hắn chưa từng tiết lộ ra ngoài.

“Kế hoạch ám sát thiên tử của các ngươi quả thực rất tốt, nhưng cần phải tạm dừng.”

Người đối diện ngạc nhiên.

“Ngươi… ngươi làm sao biết?”

Tim những người còn lại cũng đập loạn xạ.

Chuyện tuyệt mật như vậy, ngoại trừ mấy người bọn hắn biết ra, vậy mà nàng lại có thể dễ dàng biết được…

Vẫn là tên cầm đầu Mạnh Hoành Xuyên kia trấn tĩnh hơn một chút, hỏi dò: “Vì sao phải bảo bọn ta dừng lại, chẳng lẽ đây không phải là thời cơ tuyệt vời để ám sát bọn hắn sao?”

“Đúng là vậy, có điều, ta cũng phải lo lắng cho tính mạng của các ngươi trước, không thể để các ngươi phí công vô ích.”

Tri Ngu nói: “Thiên tử đã biết chuyện này từ lâu, đã giăng thiên la địa võng, cho nên các ngươi không những không thành công mà còn bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Quả nhiên, ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt những người kia lập tức thay đổi.

Sau một hồi đối thoại.

Cuối cùng, trong sự dò xét nghi ngờ lẫn nhau, rốt cuộc đối phương cũng thả lỏng tinh thần.

Muốn bọn hắn nghe theo nàng cũng được, nhưng nàng phải thuyết phục được người liên lạc với bọn hắn ở trong cung.

Mạnh Hoành Xuyên nói: “May mà ngươi có bản lĩnh đó, nếu không, đương nhiên bọn ta vẫn sẽ theo kế hoạch theo vị kia ở trong cung.”

Nói xong, liền kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.

Sau khi nghe đối phương đưa ra yêu cầu, tâm trạng Tri Ngu dần trở nên nặng nề.

Chuyện này quả thực không đơn giản như nàng tưởng tượng.

Nhưng nếu không giải quyết ổn thỏa, những chuyện tiếp theo sẽ càng phiền phức hơn nữa.

Về phần người trong cung liên lạc với bọn hắn là ai?

Tri Ngu nghĩ đi nghĩ lại, trước hết vẫn là nên trở về nơi mình ở.

Giờ này hầu như mọi người đều đã nghỉ ngơi.

Theo đường cũ trở về, Tri Ngu trèo qua cửa sổ tiến vào bên trong, trong phòng vẫn tối đen như mực.

Nàng đứng trước giá đỡ, vội vàng cởi áo ngoài.

Phát hiện vạt váy và tất chân đều dính đầy bùn đất, bẩn không chịu nổi, đành phải cởi sạch giày tất và váy.

Trên người chỉ còn lại một chiếc áo lót màu xanh nhạt và chiếc quần lót trắng như tuyết bó sát trên chân.

Dù sao nơi này cũng không phải phủ đệ nhà mình, gần núi gần rừng, ban đêm vẫn hơi lạnh.

Sống lưng trắng như tuyết được ánh trăng trong trẻo chiếu vào gần như phát ra một lớp sáng bóng.

Nhưng trên cánh tay vẫn lạnh đến nỗi nổi cả da gà, khiến Tri Ngu lạnh không chịu nổi.

Cách bài trí trong phòng không giống như ở trong phủ.

Tri Ngu mò mẫm trong bóng tối mới miễn cưỡng tìm được vị trí của giường.

Trước khi ra ngoài nàng mơ hồ nhớ chiếc giường được trải rất mềm mại, là thứ mà nàng thích vô cùng.

Cho nên trong lúc vội vàng cũng không khống chế lực đạo, nàng trực tiếp ngồi xuống.

Nào ngờ cặp mông mềm mại không lún vào lớp đệm êm ái.

Ngược lại trực tiếp đụng phải một đôi chân cứng rắn, Tri Ngu kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.

Nhưng lại bị người phía sau trực tiếp bịt kín đôi môi ẩm ướt.

Ngay cả tấm lưng trần bóng loáng cũng bị áp chặt vào lồng ng.ực của nam nhân.

Vòng eo thon mềm bị một bàn tay từ bên hông chậm rãi chạm vào.

So với sự lạnh lẽo trên cơ thể Tri Ngu, bàn tay áp sát của đối phương gần như có thể nói là nóng bỏng.

Nóng đến mức khiến nàng hơi run rẩy.

Tri Ngu mở to mắt, tim đập thình thịch, không hề thở phào nhẹ nhõm bởi vì nàng đã đoán ra người phía sau là ai.

Hình như Thẩm Dục đã đợi ở đây rất lâu.

Bàn tay bịt miệng và mũi nàng từ từ rời khỏi môi nàng.

Lưng của Tri Ngu cứng đờ, trong đầu gần như hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ làm sao hắn lại ở đây…

Nàng hít sâu vài hơi, mới ổn định được nhịp thở dồn dập, hơi chần chừ mở miệng.

“Chẳng phải đêm nay lang quân rất bận sao?”

Thẩm Dục im lặng một lát rồi mới trả lời: “Đúng vậy…”

“Cũng vừa mới xong việc không lâu rồi mới đến.”

Còn ba canh giờ nữa mới rạng sáng, hắn vừa làm xong việc đã lập tức đến đây.

Cằm hắn chạm vào má nàng, cúi đầu xuống, giọng điệu khó dò hỏi: “Vừa rồi nàng đi đâu vậy?”

Tri Ngu im lặng không nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào.

Nhưng dường như đối phương không hề tức giận.

“Lần sau ra ngoài thì phải nói cho ta biết.”

Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn, hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Ngón tay của mỹ nhân trong lòng hắn siết chặt lại, ngay cả hơi thở cũng khẽ thu lại.

Cuối cùng nàng cụp mắt, khẽ đáp lời hắn: “Nghe… nghe rõ rồi.”

Tri Ngu không nói không phải là nàng không biết nói dối, mà là dù gì nàng cũng hiểu được tính cách của Thẩm Dục.

Nàng đi đâu mà bị hắn bắt gặp, dù nàng nói hay không nói thì có lẽ hắn cũng sẽ đi điều tra.

Mà nói dối chẳng qua chỉ làm tăng thêm hậu quả của chuyện này mà thôi.

Nhưng mặt khác, nếu những kẻ liều mạng đó dễ dàng bị điều tra ra như vậy, thì đã không để thuộc hạ của Thẩm Dục lâu như thế vẫn không bắt được người.

Huống chi, mục đích chính mà lần này những người đó lẻn vào chính là để ám sát, tất nhiên sẽ vô cùng cẩn trọng, không dễ dàng bị bại lộ như vậy.

Sáng sớm hôm sau, các thần tử phải cùng thiên tử tập trung vào rừng đi săn từ rất sớm.

Tri Ngu tỉnh dậy thì đã muộn, khi nàng thức giấc, Thẩm Dục đã không còn ở đó nữa.

Tri Ngu ngồi trên giường xoa xoa thái dương hơi căng cứng, lập tức thở ra một hơi, sau đó phân phó cho người hầu thay y phục cho nàng.

Hôm nay không cần tiếp tục ở lại hành cung, mà là đi đến gần khu vực doanh trướng đã được bố trí sẵn.

Những người khác đều đã đến thỉnh an Dung Thái phi từ sớm, đúng lúc Tri Ngu lại là người đến muộn nhất.

Khi nàng đến, bên cạnh Dung Thái phi chỉ còn Bảo Nguyệt hầu hạ, sớm đã không còn ai khác.

Bảo Nguyệt thấy lần này Tri Ngu cũng xuất hiện trong dịp như vậy, có vẻ rất ngạc nhiên.

“Ôi, đây không phải là Tri tỷ tỷ sao?”

Bảo Nguyệt ngạc nhiên nói: “Sao tỷ tỷ lại có thời gian đến đây vậy?”

Tri Ngu thỉnh an Dung Thái phi xong, mới chậm rãi trả lời: “Ta cũng giống như những người khác, đi cùng với thân phận người nhà.”

Bảo Nguyệt nghe nàng tự xưng là “người nhà” của Thẩm Dục thì lập tức khẽ cười lạnh.

Dung Thái phi không chút dấu vết mà quan sát Tri Ngu, trong lòng lại nghĩ đến Thẩm Dục.

Từ xưa đến nay, hắn là người cẩn trọng.

Giống như việc chưa bao giờ hứa hẹn với bà ta rằng sẽ cưới Thẩm Trăn, chuyện hắn không làm thì sẽ không mở miệng hứa hẹn dù chỉ một chút.

Tương tự như vậy, giống như lúc trước hắn đã hứa với bà ta, sẽ không để lại hậu họa của Tri gia.

Vốn dĩ Dung Thái phi muốn tự mình giải quyết mối hậu họa này cho Thẩm Trăn.

Nhưng giờ bà ta lại thay đổi chủ ý.

Bà ta muốn xem, rốt cuộc hắn định đi đến bước nào mới ra tay.

Khuôn mặt Dung Thái phi vừa từ ái, vừa liếc mắt nhìn ngang eo Bảo Nguyệt.

Bà ta chợt khẽ cười nói: “Vậy mà con vẫn còn đeo ngọc bội này trên người sao?”

Bảo Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, lập tức e thẹn ngồi sát vào bên cạnh Dung Thái phi: “Đây là đồ do Thẩm đại nhân tặng cho con, đương nhiên con phải mang theo bên mình rồi.”

Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía Tri Ngu, mỉm cười ngọt ngào: “Chắc tỷ tỷ sẽ không để ý chứ?”

“Dù sao tỷ cũng sắp hòa ly với Thẩm đại nhân rồi, sau khi hai người trở về… sẽ không cãi nhau chứ?”

Những lời này của Bảo Nguyệt không khác gì xát muối vào vết thương của Tri Ngu.

Tri Ngu: “…”

Thật lòng mà nói thì giữa nàng và Thẩm Dục… căn bản không thể cãi nhau được.

Ngay cả hiện giờ, đêm qua trông hắn có vẻ không vui cho lắm, nàng cũng không biết phải đối diện thế nào.

Nếu hắn thực sự tức giận, muốn nổi nóng với nàng, e rằng nàng cũng không có dũng khí cãi lại, chỉ hận không thể lập tức bỏ trốn cho xong.

Có lẽ cũng chính lời nói của Bảo Nguyệt đã khơi gợi cho nàng một chút linh cảm.

Tri Ngu đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười với Bảo Nguyệt, khiến Bảo Nguyệt không khỏi ngẩn người.

“Cũng không có cãi nhau gì đâu, chỉ là mấy ngày trước lang quân có dặn dò ta, nếu gặp được quận chúa, thì phải thay lang quân lấy lại ngọc bội này.”

Trước mặt mọi người, tất nhiên Bảo Nguyệt không dám giữ khư khư đồ vật của nam nhân khác không trả.

Nàng ta cố ý nhắc đến việc Thẩm Dục tặng cho nàng ta, cũng chỉ dám ám chỉ sự chủ động của Thẩm Dục đối với nàng ta, chứ không dám tỏ ra mình thiếu đoan trang, khiến người khác cảm thấy nàng ta không muốn trả lại.

Nhưng đồ mượn thì cuối cùng vẫn phải trả.

Dường như Bảo Nguyệt có ý nghĩ khác, vẫn giữ nụ cười trên môi rồi tháo miếng ngọc bội xuống đưa cho nha hoàn.

Nha hoàn của nàng ta vênh váo tự đắc mang ngọc bội đến trước mặt Tri Ngu, giọng điệu khinh miệt.

“Phu nhân phải cầm cho chắc đấy.”

Nhưng Tri Ngu chỉ để mặc nàng ta cầm miếng ngọc bội đó, không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp phân phó cho người bên cạnh: “Mang về rửa sạch rồi giao lại cho ta.”

Tỳ nữ phía sau nàng đáp một tiếng, rồi dùng khăn lụa gói ngọc bội lại.

Không hề nhắc đến một chữ “ghét bỏ” nào, nhưng gần như từng chữ đều toát lên sự chán ghét.

Việc lấy lại ngọc bội hoàn toàn là do Tri Ngu bịa ra.

Nàng đang lo không có cớ gì để chọc giận Bảo Nguyệt, để đối phương tức tối bỏ đi trước.

May mà đối phương chủ động nhắc đến, còn đưa đến tận cửa.

Quả nhiên, Bảo Nguyệt nghe xong lời này lập tức đỏ mặt tía tai: “Ngươi!”

Nàng ta lập tức ngồi không yên, đứng dậy nói: “Đã ghét bỏ như vậy, chi bằng đưa lại đây để ta tự mình trả lại cho Thẩm đại nhân… cũng tiện thể hỏi thẳng hắn!”

Nhưng chưa đợi Bảo Nguyệt có hành động tiếp theo, thì nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười chậm rãi từ bên ngoài truyền vào.

“Đã không phải đồ của ngươi, vậy ngươi muốn giữ làm gì?”

Bảo Nguyệt nghe thấy giọng nói này lập tức cứng đờ người.

Lúc này Dung Thái phi mới hơi nâng mí mắt, sau khi nhìn thấy người đến, lại tiếp tục mỉm cười.

“Thanh Hòa, sao con lại đến đây?”

Lúc này Tri Ngu nhìn về phía người vừa đến, liền trông thấy một nữ tử cao gầy mặc bộ váy màu xanh lam nhạt.

Chính là công chúa Thanh Hòa, người hôm trước ở trong cung đã hỗ trợ nàng cứu giúp Thẩm Trăn ở cái ao cá chép gấm kia.

Thanh Hòa bước vào, lại nhìn về phía Bảo Nguyệt: “Ngươi cầm đồ của Thẩm Dục, vậy đã hỏi ta chưa?”

Bảo Nguyệt siết chặt chiếc khăn tay, nhưng không dám lạnh lùng chế giễu Thanh Hòa.

Giọng nói của nàng ta trở nên cứng ngắc: “Chuyện như vậy hỏi công chúa làm gì?”

Thanh Hòa cười: “Đương nhiên là bởi vì ban đầu Thẩm Dục là người mà ta để mắt tới, nếu không có người cướp ngang, có lẽ bây giờ hắn đã là phò mã rồi?”

Lời nói vô duyên vô cớ lại liên lụy đến Tri Ngu, khiến đầu ngón tay đang nắm chén trà của nàng lại khẽ cứng lại.

Nghĩ đến chuyện lúc đầu, thật sự là Thẩm Dục suýt chút nữa đã được công chúa để mắt tới…

Nếu không phải nguyên chủ có màn “cướp rể” kia, nếu thiên tử không biết chuyện mà ban hôn xuống, khả năng Thẩm Dục trở thành phò mã rất lớn.

Dung Thái phi khẽ ho một tiếng, có Thanh Hòa ở đây, tất nhiên bà ta không thể thiên vị Bảo Nguyệt.

Sau một hồi khách sáo qua lại lấy lệ, chẳng bao lâu sau, Dung Thái phi nói mình đầu váng mắt hoa, muốn nghỉ ngơi.

Bảo Nguyệt sớm đã tức đến sôi máu, lập tức đứng dậy bỏ đi.

Tri Ngu lại cố ý đi chậm một bước.

Khi đứng dậy cáo lui, nàng đột nhiên nói với Dung Thái phi: “Thái phi nương nương, người cảm thấy, những người ở bên ngoài cung kia… có phải là không thích hợp đến nơi này không?”

Dung Thái phi xoa xoa thái dương, nghe nàng nói vậy trong mắt không khỏi hoang mang.

“Bên ngoài cung… những người nào?”

Bà ta khó hiểu lên tiếng: “Những thường dân áo vải kia làm sao có thể vào đây được, nơi này phòng thủ nghiêm ngặt, A Ngu đang nói gì vậy?”

Phản ứng đầu tiên của một người không thể giả vờ được.

Đặc biệt là khi Tri Ngu hỏi, nàng còn cố ý nhìn chằm chằm vào bà ta.

Nhưng dường như Dung Thái phi cũng rất hoang mang khó hiểu.

Trong lòng Tri Ngu không khỏi hơi ngạc nhiên, người mà Mạnh Hoành Xuyên nhắc đến không phải là Dung Thái phi sao?

Theo lẽ thường, nếu đối phương cũng muốn kiểm soát những người đó, hẳn là phải tìm cách liên hệ với nàng mới đúng.

Qua lời kể của đám người Mạnh Hoành Xuyên, Tri Ngu ít nhiều cũng đoán được người này có lẽ cũng đến đây.

Nhưng nếu không phải Dung Thái phi, thì còn có thể là ai?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.