🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Tri Ngu rời đi, đi ra ngoài không lâu lại chạm mặt Thanh Hòa vẫn chưa đi xa.

Nàng bước tới, không khỏi vì chuyện lần trước ở bên ao cá chép gấm, đối phương không chút do dự xuống nước cứu Thẩm Trăn mà cảm ơn Thanh Hòa.

“Không cần cảm ơn.”

Thanh Hòa cong môi cười: “Có điều chuyện ngươi hai lần ngáng đường ta, ta cần phải nói chuyện cho ra lẽ với ngươi mới được…”

Tri Ngu vừa định giải thích với nàng ấy, nhưng khi nghe đến từ “hai lần”, mí mắt không khỏi nhảy một cái.

Lần đầu thì nàng biết, nhưng lần thứ hai ngáng đường chỉ có thể là…

Lòng Tri Ngu hơi lạnh lẽo, có chút khó tin.

Ngay sau đó, Thanh Hòa đột ngột giơ một con dao găm kề vào cổ Tri Ngu.

“Chúng ta cứ nói thẳng cho rõ ràng đi.”

Thanh Hòa ẩn ý lên tiếng, nói những lời chỉ có hai người họ mới hiểu: “Ta hợp tác với những người đó là để tuân theo ý chỉ của phụ hoàng ngầm giúp đỡ Thẩm Dục, còn ngươi thì sao?”

“Ngươi chắc ngươi sẽ không giống ta chứ?”

Người trong hoàng thất của bọn họ, ngoại trừ Đại hoàng tử đã mất mạng thì gần như không ai là kẻ ngu ngốc thật sự cả.

Ấn tượng duy nhất của Tri Ngu về công chúa Thanh Hòa trong sách là, từ đầu đến cuối, đối phương gần như luôn là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Thẩm Dục, và chưa từng một lần đứng sai phe.

Nàng ấy gần như cũng là người có vận may tốt nhất trong truyện.

Tri Ngu cụp mắt nhìn ánh sáng chói lóa phản chiếu từ lưỡi dao, chậm rãi nói: “Nếu ta không nói thì sao? Công chúa muốn giết ta sao?”

Thanh Hòa nói: “Không hẳn, nhưng mà ngươi chọn tự nói, hay là ta nói với Thẩm Dục rằng thê tử của hắn đang làm một chuyện phản bội hắn… Đây quả là một lựa chọn khó khăn nhỉ?”

Tim Tri Ngu đập thình thịch như trống.

Nàng chậm rãi nói: “Ta cũng là vì giúp lang quân.”

Có một số chuyện không thể nói trực tiếp với Thẩm Dục, nhưng nàng có thể đánh lạc hướng người khác.

“Ta thông qua một cách khác biết được một số thân thế của lang quân…”

Ánh mắt Thanh Hòa chợt rét lạnh: “Ồ?”

Tri Ngu tiếp lời không cho nàng ấy cơ hội suy nghĩ: “Công chúa giết ta cũng không sao, chỉ cần ta biết có người đang giúp lang quân là ta yên tâm rồi…”

Nói rồi liền cố ý muốn đâm vào lưỡi dao, Thanh Hòa lập tức rụt dao về.

Lòng Tri Ngu chợt thả lỏng, nàng đoán đúng rồi.

Đối phương căn bản không có ý định làm hại nàng.

Thanh Hòa đánh giá nàng một cái, dường như đang do dự.

Bởi vì Tri Ngu đã cho nàng ta một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng có một số chuyện không thích hợp để nói ở nơi này.

Cho nên nàng ấy cũng không lập tức truy hỏi lời vừa rồi của Tri Ngu là có ý gì.

“Thật ra trước đây ta từng nghe nói về thanh danh mà chưa từng gặp mặt ngươi, sau đó ở bên hồ thấy ngươi không màng bản thân gặp nguy hiểm vẫn phải cứu người khác, từ đó ta biết ngươi chắc chắn không phải người xấu…”

Thanh Hòa nói: “Quả nhiên đều là tin đồn thất thiệt.”

“Ta thích múa đao kiếm, bên ngoài còn có người đồn ta là nam nhân. Thật nực cười! Ta đường đường là nữ tử sao lại là nam nhân được? Chỉ là bọn họ khó chịu khi thấy ta giỏi hơn cánh mày râu mà thôi.”

Thanh Hòa lại nói: “Chúng ta đua ngựa thì sao? Nếu ngươi thắng, ta sẽ hợp tác với ngươi.”

Nàng ấy là người thẳng thắn, từ lúc ở bên ao cá chép gấm đã có thiện cảm với Tri Ngu rồi.

Muốn tìm hiểu thêm về Tri Ngu, nàng ấy lập tức quyết định cho nàng cơ hội này mà không hề do dự hay lo ngại gì.

Dù sao thì phong cách làm việc của Thanh Hòa từ trước đến nay đều rất phóng khoáng và tùy hứng.

Nhưng điều này lại khiến Tri Ngu khó xử: “Ta không biết…”

Thanh Hòa sai người dắt ngựa đến nói: “Không sao, ta có thể dạy ngươi.”

Ngày đầu tiên nàng ấy không vào rừng săn, tự nhiên cũng không muốn rảnh rỗi.

Tri Ngu biết người đứng sau liên lạc với Mạnh Hoành Xuyên lại là nàng ấy, cho nên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Sau khi hai bên cân nhắc, cuối cùng hai người miễn cưỡng hòa hợp được với nhau.

Thanh Hòa chọn một con ngựa trong chuồng, bảo Tri Ngu cưỡi thử đi hai vòng.

Những động tác đơn giản như lên ngựa xuống ngựa, hầu như Tri Ngu không gặp khó khăn gì.

Thanh Hòa lại dạy cô cách cầm dây cương, và thời điểm nào nên thả lỏng dây cương.

Mất gần một khắc để dạy nàng.

Bảo Nguyệt – người vừa bỏ đi vì tức giận – lại bất ngờ xuất hiện cùng một tiểu thư quý tộc khác, tiến lên nói: “Công chúa bị lừa rồi, nàng ta đang giả vờ ngốc nghếch để lừa công chúa đấy.”

Thanh Hòa không hiểu gì, Bảo Nguyệt lại nói: “Cả kinh thành này có ai mà không biết, tỷ tỷ Tri gia xưa nay tính tình đanh đá, trước khi lấy phu quân thích nhất là cưỡi ngựa.”

Thanh Hòa ngẩn người một chút, lát sau dường như nhớ ra điều gì, bèn vỗ trán.

Nàng ta cười nói: “Suýt chút nữa thì bị ngươi lừa rồi, ta nhớ ra rồi, lúc đó có nghe ngóng về ngươi, lần đầu tiên ngươi gặp Thẩm Dục là vì phi ngựa trên phố, giẫm nát sạp tranh chữ của hắn.”

Lưng Tri Ngu càng cứng đờ, mồ hôi nóng hổi vì vừa học cưỡi ngựa cũng chợt lạnh toát như băng.

Nàng càng ở lâu trong thân phận của nguyên chủ thì càng lộ ra nhiều sơ hở.

Chỉ là không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, trực tiếp bị người ta vạch trần chuyện cưỡi ngựa.

Nhưng Thanh Hòa không hề nhận ra, Bảo Nguyệt cũng chỉ cho rằng Tri Ngu đang cố ý.

Tri Ngu đành chậm rãi nói: “Chỉ là lâu quá không cưỡi, nên vụng về… không phải cố ý lừa dối.”

Thanh Hòa nói: “Vậy được, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ nói chuyện cẩn thận với ngươi về chuyện đó.”

Bảo Nguyệt đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì: “Vậy còn muội thì sao, muội thắng thì công chúa có phần thưởng gì không?”

Nàng ta biết Thanh Hòa hàng năm tham gia chuyến đi săn mùa xuân đều sẽ tìm vài tiểu thư thế gia cùng đua ngựa.

Dù vừa rồi náo loạn không mấy vui vẻ gì, nàng ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được thân cận với công chúa lần này, không muốn Tri Ngu thừa cơ chiếm lợi.

Thanh Hòa nghe vậy lập tức tháo đôi vòng vàng trên cổ tay xuống, cười nói: “Người nào trong số các ngươi thắng, bổn công chúa sẽ tặng hết đôi vòng vàng này cho người đó.”

Mấy người cười nói vui vẻ, không khí bỗng trở nên náo nhiệt.

Sau khi mỗi người chọn ngựa xong, trong chuồng chỉ còn lại ba con.

Bảo Nguyệt cố ý một mình chọn hai con để dự phòng, chỉ để lại cho Tri Ngu một con ngựa màu đỏ sẫm chất lượng trung bình.

Tri Ngu hoàn toàn không rảnh để so đo với nàng ta.

Ngay khoảnh khắc con ngựa màu đỏ sẫm lao đi, điều duy nhất Tri Ngu nghĩ đến là những hậu quả sẽ xảy ra nếu chuyện nàng không biết cưỡi ngựa bị bại lộ.

Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, tay siết chặt dây cương.

Sau một đoạn đường xóc nảy, Tri Ngu phát hiện chỉ cần nàng không hoảng loạn, cũng không kéo mạnh dây cương lung tung, thì con ngựa sẽ không hất nàng xuống.

Nhưng dù vậy, bản năng sợ hãi vẫn không thể kiểm soát được.

Khi nhìn thấy Thanh Hòa, Tri Ngu không khỏi nghĩ đến những chuyện sau này.

Nếu chuyện lần này khiến Thanh Hòa nghi ngờ, e rằng nàng rất khó có cơ hội hợp tác với đối phương.

Thanh Hòa cưỡi ngựa đón gió, lòng vô cùng sảng khoái, khi đi ngang qua Tri Ngu, nàng nhắc nhở: “Phía trước có khúc cua, ngươi cẩn thận một chút.”

Nói rồi liền thúc ngựa vượt lên phía trước.

Phía sau, Bảo Nguyệt và các tiểu thư quý tộc khác đều theo sát, không một ai bị bỏ lại.

Tất cả mọi người đều vượt lên, chỉ còn Tri Ngu tụt lại phía sau.

Nhìn thấy ngựa của họ đều đã vào con đường khác, Tri Ngu mới chợt giật mình nhận ra mình vẫn chưa quen điều khiển ngựa khi rẽ.

Càng mất kiểm soát hơn là, con ngựa màu đỏ sẫm vốn đang bình tĩnh đột nhiên càng lúc càng lao nhanh…

Thẩm Dục và Tông Giác chỉ săn bắn trong rừng một lát rồi dừng lại nghỉ ngơi.

Quản Thọ bên cạnh dâng trà và khăn lau mồ hôi, đồng thời cười nói: “Công chúa thật biết cách làm náo nhiệt, mới đó mà đã kêu gọi các tiểu thư quý tộc cùng tham gia đua ngựa.”

Tông Giác cười: “Thanh Hòa cưỡi ngựa rất giỏi, các tiểu thư kia cũng không tệ, lát nữa ai thắng Thanh Hòa, ta sẽ thưởng cho người đó.”

Đúng lúc này, một bóng dáng màu hạnh chợt lướt qua khu rừng.

Đối phương cưỡi một con ngựa nhỏ màu đỏ sẫm, động tác trông khá vụng về.

Thẩm Dục ở bên cạnh hơi ngước mắt, thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày.

Hắn lập tức nhảy lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa phóng vụt đi.

Tông Giác có vẻ suy tư, cũng đột nhiên rút bội đao của thị vệ đuổi theo.

Trạng thái con ngựa kia không ổn, người giỏi ngựa chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

Tri Ngu ở trên lưng ngựa căng thẳng đến nỗi không biết những người kia đã biến mất từ lúc nào.

Con ngựa dưới thân nàng chạy cực nhanh, thậm chí chạy vào khu vực săn bắn của thiên tử và các đại thần.

Phía trước có lẽ có người đang bắn săn, cũng có lẽ sẽ có chim săn mồi xuất hiện.

Nhưng bên trong khu rừng đó, cây cối và bụi rậm rất nhiều.

Với tốc độ này của nàng mà lao vào khu rừng sâu đó, nếu không cẩn thận đâm vào cây, thì có thể đâm đến thổ huyết cũng không chừng.

Tông Giác thúc ngựa đuổi theo, y ở phía bên phải Tri Ngu, cách nàng một khoảng khá gần.

Nhưng giữa hai con ngựa cần giữ một khoảng cách nhất định, nếu không sẽ kích động con ngựa dưới thân, đến lúc đó đừng nói cứu người, e rằng chính y cũng không kiểm soát được ngựa của mình.

Y bảo Tri Ngu đưa tay cho y, nhưng nữ tử trên lưng ngựa chỉ nắm chặt dây cương, gió gào rít bên tai, dường như không nghe thấy gì.

Tri Ngu bị gió thổi đến nỗi mắt gần như không mở ra được, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt dây cương, trước khi ngựa lao vào rừng cây, Tông Giác vung đao chém vào chân ngựa.

Nhưng đúng lúc muốn đưa tay ra để cứu người lại bị hụt.

Thẩm Dục bên cạnh gần như trực tiếp đâm vào thân con ngựa kia, khó khăn lắm mới ôm lấy eo thiếu nữ vào trong lòng.

Cùng lúc đó, con ngựa cũng lập tức ngã lăn xuống đất.

Tông Giác liếc nhìn con ngựa trên đất.

Đó là một con ngựa điên, y nhớ đã bảo người xử lý rồi, sao còn xuất hiện trong chuồng ngựa của hoàng gia?

Y quay đầu nói với Quản Thọ: “Đi điều tra xem, đây là ai phụ trách.”

Lúc này, Tri Ngu gần như mặt trắng bệch dựa vào lòng Thẩm Dục, cả người đã sợ đến ngây dại.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Kịch bản gì, nhiệm vụ gì, tất cả mọi chuyện đều không thể nhớ ra.

Cho đến khi thân thể rơi vào lồng ng.ực vững chắc.

Đợi đến khi khôi phục được một chút ý thức, cơ thể run rẩy càng lúc càng không thể kiềm chế được.

Nàng chỉ có thể vươn hai cánh tay, bất kể đối phương là ai, nàng đều ôm chặt lấy, thân thể mềm mại run rẩy đến không ra hình dạng.

Cho đến khi có nước nóng chạm vào môi, để nàng uống chút nước.

Tri Ngu run rẩy hàng mi, cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo.

Nhưng thân thể vẫn mềm nhũn không xương chỉ có thể dựa vào lòng Thẩm Dục.

Đột nhiên Thẩm Dục hỏi nàng: “Ai bảo nàng đua ngựa?”

Tri Ngu đã làm đến mức này, tự nhiên không thể để lộ sơ hở nữa.

Sắc mặt nàng trắng bệch, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Là ta tự muốn tham gia…”

Tông Giác ở bên cạnh hỏi: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của phu nhân giỏi lắm sao?”

Giọng điệu của Thẩm Dục trở nên khó dò: “Lúc trước có thể nghênh ngang cưỡi ngựa xông pha náo loạn trên phố như vậy, quả thật kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng có thể nói là rất giỏi…”

Tông Giác nói: “Phía sau có trường đua ngựa, địa hình nơi này quá nguy hiểm, ngày mai vẫn nên đến đó đua ngựa đi.”

Tri Ngu nghĩ đến ngày mai còn phải đua ngựa nữa, trái tim càng run rẩy dữ dội, nhưng chỉ có thể cố gắng che giấu.

“Vâng, làm phiền bệ hạ chuyển lời công chúa, ngày mai ta lại đua ngựa cùng công chúa…”

Bởi vì thê tử bị hoảng sợ do cưỡi ngựa, nên Thẩm Dục dẫn người về trước, cũng không có gì không đúng.

Ngược lại, Tông Giác vẫn đứng tại chỗ, xoa xoa đầu ngón tay mà suy tư.

Vừa nãy không phải là y không chạm được gì, y đã chạm vào cổ tay mềm mại của nàng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, người cứu nàng là y rồi.

Đột nhiên Tông Giác nói với Quản Thọ: “Nhìn gần mới thấy, hóa ra nàng vẫn khác biệt so với những nữ tử khác.”

Ở khoảng cách gần, không ngờ nàng lại tươi tắn đến vậy.

Vẻ yếu đuối đáng thương này là điều mà y chưa từng thấy.

Lần này Tri Ngu bị hoảng sợ không nhẹ.

Sau khi trở về, nàng lập tức được Thẩm Dục phân phó dẫn đi tắm rửa thay quần áo.

Người hầu cởi đồ cho nàng, sờ thấy thân thể lạnh lẽo và mồ hôi lạnh của nàng mà không khỏi hơi kinh ngạc.

Sau khi đỡ phu nhân vào ngâm nước nóng, người hầu mới dùng nước nóng dội rửa nhiều lần.

Nhờ làn nước nóng ấm áp vỗ về, không chỉ bụi bẩn và mồ hôi lạnh trên người Tri Ngu được rửa sạch, mà ngay cả nỗi kinh hoàng tột độ vừa rồi cũng theo hơi nóng mà tan biến dần.

Như vậy, Tri Ngu mới dần bình tĩnh lại, nghĩ đến cảnh Thẩm Dục vừa cứu mình.

Nhưng ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tri Ngu chính là Thẩm Dục có phát hiện ra điều gì không…

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Tri Ngu trở về phòng ngủ, thấy Thẩm Dục vẫn còn đó.

Dường như hắn cố ý đợi nàng, thấy nàng ra, ngón tay gõ trên mặt bàn mới từ từ dừng lại, dùng giọng điệu khó dò chậm rãi nói với nàng: “Nàng thật to gan.”

Hiển nhiên lúc này Tri Ngu đã bình tĩnh hơn vừa rồi.

Nàng khẽ nói: “Vốn dĩ ta biết cưỡi ngựa, chỉ là lâu quá không cưỡi nên thao tác bị sai sót…”

“Vậy nàng làm sai ở bước nào? Nói ra đi, ta cũng tiện dạy nàng sửa.”

Đương nhiên Tri Ngu không biết thì làm sao mà nói ra được?

Nàng không khỏi liếc nhìn sắc trời bên ngoài, rồi khẽ nói: “Thật sự trước đây ta rất giỏi, có điều sắc trời bên ngoài đã tối rồi, chi bằng đợi ngày mai…”

Nam nhân cầm chén trà, dường như từ đầu đến cuối chỉ bình tĩnh uống trà mà thôi.

Nhưng khi nghe nàng nói nàng rất giỏi thì đột nhiên bật cười một tiếng.

Trong đáy mắt đen láy dường như phủ một lớp sương mờ, khẽ đọng lại một tia âm u khó tả.

“Không cần đợi ngày mai.”

Đột nhiên hắn lên tiếng cắt ngang.

Thẩm Dục ngồi trên ghế, thân thể hơi ngả ra sau tựa vào lưng ghế.

Dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, hờ hững, để trống cả khoảng không trên đùi.

Hắn đặt chén trà trong tay xuống mặt bàn: “Đợi đến ngày mai lại thua công chúa thì làm sao?”

Đáy mắt nam nhân âm u, giọng điệu càng thêm dịu dàng hơn: “Lại đây, giờ hãy coi ta như con ngựa đó.”

“Nàng trèo lên đi, để ta xem xem các bước cưỡi ngựa hôm nay của nàng rốt cuộc đã sai ở đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.