🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Tri Ngu nghe thấy những lời này thì khẽ giật mình.

Trong lòng nàng đang chột dạ, trong đầu cũng toàn là những suy nghĩ lo lắng bất an, cho nên đương nhiên không nhận ra được sự tức giận ẩn sau giọng điệu bình tĩnh của đối phương.

Thật sự hôm nay nàng đã rất mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể ngã gãy cổ.

Nhưng có những chuyện nếu không mạo hiểm, thì làm sao nàng có thể nắm bắt được những cơ hội xoay chuyển tình thế này?

Tri Ngu sợ mình sẽ lộ ra sơ hở gì đó, bất an lên tiếng: “Nói miệng cho lang quân nghe cũng không được sao?”

“Đương nhiên nói miệng có thể nói ra một hai điều, nhưng khi A Ngu cưỡi ngựa dùng mông đùi ra sao, hai chân dùng lực thế nào, những điều này thì không thể dùng miệng nói rõ được.”

Thẩm Dục khẽ cụp hàng mi dài xuống, lướt nhìn những ngón tay trắng nõn của nàng đang xoắn chặt vào nhau đầy bối rối, giọng điệu không hề nhượng bộ.

“Chẳng lẽ trên ghế không tiện cho nàng phát huy? Hay là, chúng ta lên giường thử xem…”

Tri Ngu nghe thấy nửa câu sau, khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng.

Khi ngước mắt lên nhìn thấy nam nhân thực sự có ý định đứng dậy, nàng lập tức bước tới mà không do dự.

Làm sao nàng lại không rõ chứ, nếu cứ một mực từ chối chỉ khiến người ta càng nghi ngờ hơn…

Nhưng bảo thật sự chủ động ngồi lên đùi hắn, gò má nàng vẫn không thể kiềm chế mà nóng bừng lên.

Ngày thường tuy cũng có ngồi trong lòng hắn, nhưng phần lớn đều là ngồi nghiêng người, khác hẳn với kiểu ngồi đối diện thế này.

Tư thế ngồi đối diện khiến ánh mắt nàng không thể trốn tránh, mỗi lần vô tình đều chạm phải đôi mắt sâu thẳm của đôi phương đang nhìn chằm chằm, càng làm nàng hồi hộp hơn.

Sau khi ngồi xuống, Tri Ngu theo bản năng đặt tay lên ngực đối phương, để tránh cho hắn đột ngột áp sát, khiến cô hoảng loạn mà chân tay luống cuống.

Dù Thẩm Dục không có bất kỳ cử chỉ nào khiến cô căng thẳng, nhưng dưới lòng bàn tay mềm mại lại có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.

Từng nhịp rồi lại từng nhịp, giống như đang đập mạnh vào lòng bàn tay Tri Ngu, khiến nàng càng xấu hổ hơn.

Hàng mi cong dày của mỹ nhân khẽ run rẩy, muốn lặng lẽ dịch bàn tay phải sang bên cạnh nơi tim hắn đang đập.

Nhưng ngay sau đó đã bị đối phương nắm lấy bàn tay.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy lòng bàn tay nàng, tựa như cố ý mà vu.ốt ve.

Thẩm Dục ghé sát tai nàng, như cố ý hạ thấp giọng xuống.

“Bảo nàng làm mẫu động tác cưỡi ngựa, chứ không bảo nàng quyến rũ con ngựa dưới thân…”

Vốn đã không được tự nhiên, mỹ nhân nghe thấy lời này, gò má càng xấu hổ đỏ ửng lên, muốn phản bác nhưng vì chột dạ mà ấp úng không nói nên lời.

Thẩm Dục khẽ tặc lưỡi một tiếng, đầu gối đột nhiên rung lên.

Mỹ nhân lập tức bám chặt lấy hắn, hàng mi ướt át khẽ run rẩy.

Khác với nam nhân, trên người nàng gần như chỗ nào cũng mềm mại.

Ngay cả nơi ẩn dưới lớp y phục, sát chặt vào đầu gối hắn, cũng mềm mại như trái đào mật.

Đặc biệt là mỗi khi bị người ta dùng hai tay nắm lấy, ngón tay đều chìm vào sự mềm mại khó tin ấy, đủ thấy sức hấp dẫn đến nhường nào.

Sự mềm mại mịn màng như tan chảy giữa đầu gối hắn, mềm nhũn không chịu nổi.

Chột dạ đến mức này rồi mà vẫn không chịu thành thật với hắn.

Có thể thấy nàng vẫn rất đề phòng hắn.

“Nàng có thể làm sai trước mặt ta, nhưng nếu ngày mai xảy ra sai sót trước mặt người khác thì sẽ rất phiền phức.”

Trong lời của Thẩm Dục ẩn chứa một ý tứ sâu xa.

Điều này khiến Tri Ngu khẽ căng thẳng ngay lập tức.

Đây quả thực cũng là một vấn đề, dù có thể ngồi trên đùi hắn giả vờ im lặng để cho qua chuyện, nhưng nếu ngày mai đến trường đua ngựa kia, chẳng phải vẫn phải thể hiện ra sao?

Đến lúc đó bị người khác phát hiện ra nhiều sơ hở hơn, chẳng phải cũng sẽ bị Thẩm Dục biết được sao?

Tuy tư thế này thật xấu hổ, nhưng nếu có thể để hắn chỉ bảo trước cho mình một chút, dường như cũng không phải là quá tệ…

Thế là như bị lời dẫn dắt của hắn khơi thông điều gì đó, mỹ nhân trên đùi mới chậm rãi ngước đôi mắt mờ sương lên, vẻ mặt hơi bối rối.

“Vậy nếu ta nhất thời quên mất vài điểm quan trọng, lang quân sẽ không trách ta ngu ngốc không đủ thông minh chứ…”

Tri Ngu sợ hắn nghi ngờ mình, dứt khoát nói ra trước những lời tự nhận mình ngu dốt kém cỏi.

Thẩm Dục dịu dàng nói: “Đương nhiên ở trong phòng kín sẽ không…”

“Huống chi, trong lòng A Ngu, chẳng lẽ ta lại là người thích cười nhạo sự kém thông minh của người khác để mua vui sao?”

Tri Ngu nghĩ cũng phải, tuy sau lưng hắn ức hiếp nàng rất hung dữ. 

Nhưng trước mặt mọi người, hắn luôn giữ vẻ ôn hòa nho nhã, chưa bao giờ để ai phải khó xử.

Có lẽ cũng nhận ra nàng không được tự nhiên, Thẩm Dục bèn tốt bụng nhắc nhở: “Lên ngựa phải đạp vào yên ngựa trước.”

Tri Ngu dạng chân ngồi trên đùi hắn, chân đã không chạm đất, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc lắng nghe những gì hắn dạy, hai bàn chân nhỏ bé hướng vào không trung làm động tác giả.

Rồi lại khẩn trương nói với hắn: “Đạp xong rồi…”

“Sau đó phải kéo dây cương, khống chế con ngựa đang lo sợ ở dưới thân…”

Giọng điệu dịu dàng của hắn dường như cực kỳ kiên nhẫn hướng dẫn nàng, hoàn toàn coi hắn như con ngựa đang lo sợ dưới thân nàng đang cưỡi.

Tri Ngu liền nắm lấy vạt áo hắn làm dây cương.

“Kẹp chặt bụng ngựa, dùng cơ thể của con để điều khiển nó.”

Dường như Tri Ngu quá căng thẳng, sau khi nắm chặt vạt áo hắn để lấy lực kẹp chặt bụng ngựa, theo bản năng dùng cơ thể để thúc ngựa.

Nhưng chỉ vừa dùng sức động đậy một chút, liền phát hiện ra động tác của mình mờ ám đến nhường nào…

Nàng giật mình, vị trí ban đầu từ chỗ cẩn thận ngồi trên đùi hắn, bởi vì trượt xuống khi đẩy người mà trong nháy mắt đã tụt xuống bắp đùi hắn.

Tri Ngu hơi xấu hổ, muốn lùi về phía sau một chút, lại bị người ta ấn chặt sống lưng.

Sau đó liền thấy nam nhân vừa nãy còn nghiêm túc nói chuyện giờ đã khẽ nắm tay che bên môi, dường như muốn che giấu ý cười đã sớm không nhịn được ở khóe miệng.

Dường như hắn đã nhịn rất lâu rồi, từ lúc nàng ngoan ngoãn làm động tác đạp bàn đạp ngựa đã không nhịn được.

“Như vậy mà cũng có thể học nghiêm túc như thế, xem ra ngày mai thật sự muốn cùng những người kia đua ngựa rồi?”

Tri Ngu ngẩn người, mãi sau mới dần dần hiểu ra ý của hắn…

“Lang quân… không phải là đang dạy ta cưỡi ngựa sao?”

Thẩm Dục càng không thể nhịn cười được nữa.

Có ai lại dạy cưỡi ngựa kiểu này?

Cưỡi trên người nam nhân thì còn có thể gọi là cưỡi ngựa sao?

Gò má Tri Ngu càng lúc càng đỏ bừng, lập tức muốn xuống đất.

Nhưng hắn đã kịp thời giữ chặt lấy eo nàng, cánh tay siết lại khiến nàng không thể nào thoát ra được.

Dù bàn tay nàng cố gắng chống đỡ cũng vô ích, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc rơi vào vòng tay hắn, áp sát vào người hắn.

Không chỉ nhịp tim của hắn, mà cả nhịp tim của nàng, đều không chút che giấu mà dồn dập vang lên nơi ngực hắn.

Tri Ngu mặt đỏ tai hồng, không nhịn được mà nắm tay lại đấm hắn.

“Chàng buông ta ra…”

Nhưng nam nhân càng cười càng phóng túng, cả người gần như run rẩy.

Dường như yêu thương vô bờ, hắn đặt nụ hôn lên gò má và chóp mũi nàng.

Tri Ngu muốn giãy dụa, nhưng hắn thực sự biết cách nắm thóp nàng, sớm đã khiến nàng không thể trốn thoát.

Đến khi hắn muốn hôn lên môi nàng, đầu lưỡi cạy mở đôi môi và hàm răng nàng, như kẻ đói khát muốn nếm thử mật ngọt, nhưng lại bị nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi.

Đôi mắt lưu ly của mỹ nhân lập tức ngấn đầy nước mắt, rõ ràng là rất không vui.

Dụ.c vọ.ng trong đáy mắt Thẩm Dục hơi dịu đi, hắn nhìn chằm chằm hàng mi ướt át của nàng, giọng điệu khó hiểu.

“Nàng không thích?”

Tri Ngu nghiêng mặt đi, né tránh ánh mắt hắn.

Nhưng giọng nói khẽ run rẩy lại tố cáo sự đau lòng.

“Ngày mai quan trọng… quan trọng như vậy, mà lang quân chỉ lo hôn ta…”

“Cứ như ngày mai ta sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa…”

Câu sau có vẻ hơi nghiêm trọng, thậm chí còn nâng lên mức sống chết.

Người không biết còn tưởng ngày mai nàng phải lên đoạn đầu đài (*).

(*) Đoạn đầu đài: đây là một bục cao hoặc một giá đỡ đặc biệt được dựng lên để thực hiện việc xử trảm phạm nhân

Thẩm Dục day day thái dương, nhìn nàng một lát, mới chậm rãi nói: “Nàng có thể không đi.”

“Nhưng trước kia ta cưỡi ngựa giỏi như vậy, không đi sao được?”

Giọng nói nghẹn ngào, rõ ràng là vì chuyện này mà phát sầu.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Hắn đưa ngón tay lên lau đi một giọt nước mắt cho nàng, dường như cũng cảm thấy bất lực.

Chẳng phải chính nàng nhất quyết muốn tham gia vào chuyện này sao?

“Ngày mai ta sẽ nói giúp nàng, tùy tiện bịa ra lý do gì đó để che đậy cho nàng là được.”

Tri Ngu nghe vậy thì khựng lại, dường như hơi bất ngờ.

Nàng khẽ ngước mắt lên: “Như vậy liệu có ổn không…?”

Hình như hắn chưa từng thiên vị như vậy bao giờ, giúp nàng nói dối thiên tử và công chúa, liệu có tổn hại đến hình tượng bên ngoài của hắn không?

Thẩm Dục nói: “Cũng cũng…” (Tôi bị bí từ =)))) )

“Vậy…”

Tri Ngu vội vàng nắm lấy tay áo hắn, khẽ ngắt lời hắn sắp nói: “Lang quân đã hứa với ta rồi, không được đổi ý…”

Nếu hắn đổi ý, nàng còn tìm đâu ra người thích hợp hơn hắn để giúp nàng nói dối.

Nam nhân suy tư nhìn nàng, cúi đầu muốn hôn đi giọt nước mắt trên má nàng.

Hàng mi nàng khẽ run rẩy, nhưng vẫn không né tránh.

Hắn hôn hết giọt này đến giọt khác, từ gò má đến chóp mũi, rồi từ khóe mắt đến hàng mi, khiến khóe mắt nàng cũng xấu hổ mà ửng đỏ theo.

Cảm giác này giống như có một con chó lớn đang liế.m mặt nàng, rất kỳ lạ.

Cuối cùng Tri Ngu không nhịn được đưa tay che môi hắn, được đà lấn tới: “Xem như ta quên mất cách cưỡi ngựa rồi, cũng không sao chứ…”

Thẩm Dục hờ hững đáp một câu “Không sao”, nhưng trong lòng lại nghĩ, nàng muốn thuê hắn làm việc, sau này đòi lại thù lao chắc chắn không rẻ.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dục cùng Tri Ngu đến trường đua ngựa.

Buổi sáng, Tông Giác dành ra một hai canh giờ để mọi người tự do hoạt động nghỉ ngơi, lại bị Thanh Hòa kéo thẳng đến trường đua ngựa, bảo y luyện tập cùng với nàng ấy.

Y cưỡi hai vòng rồi không cưỡi nữa, ngồi xuống uống trà, lát sau Thanh Hòa cũng mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Trường đua ngựa này vẫn chưa đủ lớn, Hoàng huynh vẫn nên bảo người ta mở rộng thêm mới được.”

Vừa nói, nàng ấy vừa nhìn về phía Tri Ngu vẫn luôn ngồi một chỗ quan sát, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi không cưỡi?”

“Hôm qua chẳng phải đã nói với hoàng huynh là hôm nay sẽ cưỡi ngựa sao?”

Tri Ngu thấy nàng ấy nhắc đến mình, hơi do dự ngước mắt nhìn Thẩm Dục.

Đối phương liếc nhìn nàng một cái, mới chậm rãi nói: “Hôm qua A Ngu cưỡi ngựa bị thương rồi.”

Thanh Hòa hỏi: “Là con ngựa điên hôm qua sao? Nhưng con ngựa tía đó chẳng phải đã sớm xử lý rồi sao?”

Theo như lời kể hôm qua, Tri Ngu cưỡi chưa được bao lâu đã được Thẩm Dục cứu, được hắn bảo vệ chu đáo như vậy, làm sao có cơ hội bị thương được?

Nhưng Thẩm Dục chỉ nhẹ nhàng đáp một câu: “Cưỡi con ngựa khác.”

Thanh Hòa hơi ngạc nhiên.

Nàng ấy vốn rất thích ngựa, nhắc đến những chuyện liên quan đến ngựa, tất nhiên là không dứt lời.

“Con ngựa đó là giống gì, có thể khiến ngươi bị thương, chắc chắn là ngựa đực rồi?”

“Ngựa cái không đến kỳ động dục thì không hung dữ như vậy đâu, chỉ có những con ngựa đực chưa phối giống…”

“Những con ngựa giống đó ranh ma lắm, cứ thấy ai yếu đuối cưỡi trên lưng nó là lại giở trò trêu đối phương.”

Đương nhiên Tri Ngu không thể nói ra mình cưỡi “ngựa” gì, càng không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: “Ta cũng không rõ lắm…”

Thanh Hòa hỏi nàng: “Khi ngươi cưỡi trên lưng nó, nó có cố ý giở trò xấu làm ngươi xóc nảy không?”

Tri Ngu hơi chột dạ, nhắc đến vấn đề này lại nhìn về phía Thẩm Dục, nhưng phát hiện đối phương đang nhìn thẳng vào mình, vành tai nàng lập tức nóng bừng lên.

Nàng chỉ có thể lắp bắp đáp: “Xóc… xóc nảy…”

“Thì ra là vậy.” Thanh Hòa tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Loại ngựa đó có lẽ là thỉnh thoảng mới phát tình, nếu gặp được con ngựa cái vừa ý, thì dù là chủ nhân đã thuần phục nó lâu rồi cũng chưa chắc dễ dàng khống chế được.”

“Khi nổi điên lên, nó chỉ biết bất chấp tất cả mà trèo lên lưng con ngựa cái…”

Tông Giác nghe mà cũng không chịu nổi nữa.

“Thanh Hòa, đừng nói nữa.”

Uổng cho nàng ấy là công chúa, cả ngày sống phóng túng tùy hứng như vậy, lời lẽ không kiêng nể, đổi lại là nữ tử nhà bình thường, chỉ riêng những lời nói bừa bãi này thôi cũng đủ bị phạt tám trăm lần rồi.

Hơn nữa, nàng ấy cũng không nhìn xem, thiếu nữ đối diện nàng ấy đang xấu hổ đến mức nào.

Tông Giác liếc thấy vẻ mặt mỹ nhân cúi đầu ngượng ngùng, rồi lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, tựa như chỉ vô tình lướt qua.

Nhưng đây không phải là Tri Ngu muốn làm bộ làm tịch.

Nếu là lúc bình thường bàn luận, có lẽ nàng sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng tuyệt đối sẽ không xấu hổ đến mức này.

Khổ nỗi mỗi lời Thanh Hòa nói ra đều có thể liên hệ đến Thẩm Dục…

Hắn xấu xa lừa nàng trèo lên, lại chẳng có ý tốt dùng đầu gối xóc nàng, còn Thanh Hòa thì cứ nói mãi chuyện ngựa đực bất chấp mà trèo lên lưng ngựa cái.

Những cánh tay ướt đẫm mồ hôi từ phía sau ôm chặt lấy eo nàng, dường như cũng liên tục hiện lên trong đầu.

Hắn ức hiếp nàng dù nàng cầu xin thế nào cũng không màng, khiến nàng nhớ lại mà đầu gối cũng cảm thấy mỏi nhừ…

Phát hiện mình đang giữa bao người, đường hoàng nghĩ đến những hình ảnh ngày càng không đứng đắn kia, Tri Ngu cảm thấy đầu óc mình chứa đầy những thứ quá tệ hại.

Thanh Hòa lại an ủi nàng: “Lần sau nhất định đừng cưỡi mấy con ngựa hoang chưa thuần phục đó nữa, nếu không e rằng còn xóc dữ hơn…”

“Thật sự làm trầy xước chân thì đúng là tự làm khổ mình.”

Những lời an ủi của nàng ấy suýt chút nữa khiến người ta sinh ra sợ hãi việc cưỡi ngựa.

Chưa đợi Tri Ngu gật đầu đồng ý, Thẩm Dục đã đột nhiên chen vào: “Công chúa nói đùa rồi, cưỡi ngựa làm gì có chuyện không xóc.”

“Đặc biệt là khi gặp phải đường không bằng phẳng, để hành trình thuận lợi, dù xóc mạnh hơn nữa cũng có.”

“Hôm qua ta đã ở bên cạnh dạy A Ngu, nghĩ là tư thế cưỡi ngựa của nàng không đúng, không ngồi vào giữa yên.”

Giọng điệu của nam nhân thong thả, tựa như chỉ đơn giản trình bày quan điểm của mình: “Lần sau ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng cẩn thận, phải cưỡi cho thật chuẩn, như vậy khi xóc lên mới có được thú vị của việc cưỡi ngựa.”

Tri Ngu nghe những lời giả vờ dịu dàng của hắn mà tim đập càng lúc càng nhanh.

Khi phát hiện hắn đang nhìn thẳng vào mình, rồi lại áp đôi môi mỏng lên chén trà, nàng vội vàng rời mắt đi như bị bỏng.

Trong lòng lại hận không thể lập tức bịt miệng hắn lại.

Chỉ tự nhủ lần sau, dù hắn có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, mình cũng sẽ không mắc lừa hắn nữa.

Thanh Hòa nhìn dáng vẻ mờ ám giữa hai người họ, dường như đã hiểu ra điều gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.