Sau khi về phủ, Tri Ngu vẫn cảm thấy chột dạ khó hiểu, muốn trở về Hương Thù Uyển nghỉ ngơi.
Buổi tối không thấy A Lam, mà là một tỳ nữ khác hầu hạ.
Vừa mới nghe tỳ nữ nhắc tới hôm nay dường như lang quân đã tạm thời ổn định được cục diện bên kia, Tri Ngu ngước mắt lên thì đúng lúc đó Thẩm Dục trở về.
Nàng theo bản năng muốn cụp mắt xuống tiếp tục đi về phía trước, lại nghe thấy Thẩm Dục không nhanh không chậm gọi nàng lại: “A Ngu.”
Tri Ngu đành phải dừng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh đèn lồng tứ giác màu cam, toàn thân mỹ nhân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mông lung nhàn nhạt, dường như nàng ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ khung cảnh nào, đều có một vẻ đẹp động lòng người khác biệt.
Từ bóng tối mờ mịt, dáng người cao lớn của nam nhân từng bước hiện ra, cho đến khi bước vào vùng sáng, khuôn mặt tuấn mỹ không chút gợn sóng mới thực sự lộ diện.
Hắn thản nhiên nắm lấy đầu ngón tay nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt mờ sương của nàng, sau khi khựng lại một chút, chậm rãi đưa lên môi chạm nhẹ, giọng nói nhàn nhạt: “Sao vừa thấy ta đã muốn đi?”
Trong đáy mắt Tri Ngu thoáng qua một tia hoảng loạn, dường như vốn đã chột dạ, lại dường như… bởi vì hắn hôn quá chuẩn xác, vừa vặn hôn lên vết sẹo ở đầu ngón trỏ tay phải của nàng.
Chờ đến khi vào trong nhà, đợi sau khi bảo người hầu lui xuống, Tri Ngu mới khẽ tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759285/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.