Một lúc sau, khi tỳ nữ được gọi vào, lập tức thấy phu nhân mềm nhũn như không xương nằm trong lòng lang quân.
Y phục trên người gần như đều bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Mơ hồ in ra những dấu đỏ khác biệt trên làn da trắng như tuyết.
Lang quân cũng chẳng hơn phu nhân là bao, khoác hờ chiếc áo ngoài, nhưng trước ngực áo đều ướt mồ hôi.
Dường như vừa tiêu hao rất nhiều thể lực cùng phu nhân.
Tinh thần của nam nhân vẫn phấn chấn, nhưng mỹ nhân trong lòng hắn dùng đôi cánh tay trắng như tuyết ôm lấy cổ hắn, mặt yếu ớt tựa vào cổ hắn khẽ thở d.ốc.
Dù không vào trực tiếp nhưng những cọ xát vẫn khiến làn da nàng ửng lên một mảng hồng.
Đương nhiên vẫn phải bôi thuốc.
Thẩm Dục cúi đầu, giọng điệu như vô tình hỏi: “Sau một tháng, nàng… thực sự cho ta vào…?”
Giọng hắn trầm khàn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.
Dù biết giọng hắn khẽ đến mức người khác không nghe thấy, nhưng Tri Ngu vẫn vội vàng gật đầu, ngăn hắn nói tiếp.
Đến khi hắn muốn bôi thuốc cho nàng, nàng lại thật sự không muốn.
Thẩm Dục liếc nhìn nàng một cái, rồi gọi tỳ nữ đang thất thần kia lại.
Đợi khi tỳ nữ đỡ lấy mắt cá chân Tri Ngu, muốn tách hai chân nàng ra, Tri Ngu chợt nhận ra điều gì đó, vội mở đôi mắt ướt át muốn từ chối.
“Đừng…”
Thẩm Dục lại đỡ lưng nàng, trầm giọng nói bên tai nàng: “Không được…”
“Ta sợ ngày mai chỗ đó của nàng sẽ khó chịu, như vậy đi lại sẽ bị người khác nhìn ra.”
“Nàng đã không muốn ta làm… vậy thì để tỳ nữ làm là được.”
Bàn tay tỳ nữ vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ, vừa nhỏ vừa trắng, sạch sẽ mềm mại.
Chắc hẳn nàng sẽ thích.
Nhưng Tri Ngu lại chống cự kịch liệt, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vừa cố gắng kéo vạt váy che lại, vừa miệng liên tục từ chối: “Không muốn, không muốn…”
Thẩm Dục ở sau lưng nàng không nhanh không chậm hỏi: “Vậy nàng muốn gì?”
Tri Ngu đành phải ngã trở lại vào lồng ng.ực nóng bỏng của hắn, ngấn lệ nghẹn giọng nói: “Muốn… muốn chàng…”
Lúc này Thẩm Dục mới cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng, sau đó bảo tỳ nữ lui xuống.
Bàn tay rộng lớn kia mang theo ý khen thưởng nhẹ nhàng vu.ốt ve má nàng.
Thẩm Dục dịu dàng nói “A Ngu ngoan lắm.”
“Cũng biết nơi này chỉ có ta mới có thể tùy ý chạm vào…”
Gương mặt Tri Ngu vẫn còn ửng đỏ, không muốn nghĩ đến ý sâu xa trong lời hắn.
Hắn có ý gì, chẳng lẽ nàng còn chưa tiết lộ điều gì mà hắn đã nhận ra manh mối gì rồi sao?
Thậm chí còn nghĩ nàng cũng để Tông Giác sờ soạng như vậy.
Đã từng tùy ý dày vò m.ơn tr.ớn rồi sao?
Dù Tri Ngu có ý ly gián bọn họ.
Nhưng nếu thực sự nghe ra ý tứ này, vẫn khiến nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Thực ra nàng căn bản không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ về một đời một kiếp một đôi.
Trong thế giới của nàng, dường như rất nhiều nam nhân có thể phát sinh các mối quan hệ khác nhau với nhiều nữ nhân và ngược lại (*).
(*) Hai câu gốc:
实则她根本没有什么夫妻观念,也没有什么一生一世一双人的意识。在她的世界里,好像很多个男人都可以和很多个女人发生不同的关系,反之亦然。
Lúc đầu khi dịch 2 câu trên thì mình thấy hơi cấn cấn về mặt đạo đức, nhưng sau khi ngẫm lại, theo mình hiểu thì ý của nữ chính không phải là cô ấy chấp nhận mối quan hệ np (hiểu đại khái là 1 nữ nhiều nam, 1 nam nhiều nữ hoặc nhiều nữ nhiều nam). Bởi vì ở trên cô ấy có nói về việc không bị ràng buộc một đời một kiếp một đôi, thì câu sau có thể được hiểu là cô ấy không giới hạn bản thân trong khuôn khổ một mối quan hệ duy nhất kéo dài suốt đời, sau khi kết thúc mối quan hệ này thì có thể tự do yêu đương với những người khác.
Nếu mình dịch và hiểu chưa đúng thì bạn nào biết cứ mạnh dạn chỉ ra để mình sửa lại nhé.
Nếu nàng đặt chân đến một thế giới mà nữ nhân cũng có thể có nhiều mối quan hệ thì nàng cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Dù hiểu và chấp nhận mối quan hệ này, nhưng khi nghĩ đến việc bản thân cũng như vậy, nàng lại không kìm được sự xấu hổ theo bản năng.
Thẩm Dục bôi thuốc xong cũng mất đến hai khắc.
Cho đến khi Tri Ngu nằm trong lòng bàn tay hắn hóa thành một vũng nước mới được buông tha.
Trước khi ngủ thiếp đi, nàng bị hắn trêu chọc đến mức thậm chí còn nảy ra ý nghĩ thà cho hắn một lần còn hơn.
Nhưng Tri Ngu cũng rõ, chưa từng có lần nào mà hắn chỉ làm một lần là thỏa mãn.
Khi ngủ khát khô cả họng, nàng chỉ nhớ mang máng Thẩm Dục đã mớm cho nàng chút nước trà.
Tri Ngu không biết thứ trà này có tác dụng an thần cực tốt, chỉ mơ màng ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Rồi sau đó bị nam nhân lột s.ạch, thả vào trong làn nước trong.
Thẩm Dục dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vai gáy nàng, giúp nàng tắm rửa sạch sẽ từng chút một.
Đợi sau khi làm sạch, hắn lại hờ hững ngửi cơ thể nàng.
Cổ, xương quai xanh, bụng dưới.
Sau khi xác định không có chút long diên hương nào, ánh mắt hắn mới tối lại khi nhìn về phía gương mặt nàng.
Hắn giúp nàng mặc quần áo sạch sẽ rồi rời khỏi giường.
Bạch Tịch vẫn luôn chờ đợi tin tức của hắn bên ngoài cửa, ước chừng đã đợi gần hai canh giờ.
“Đám người đó đã bắt được rồi.”
Bạch Tịch lập tức báo cáo tiến độ mới nhất với Thẩm Dục: “Bọn chúng nói, chủ mưu đứng sau…”
“Chính là phu nhân.”
Đám tàn dư đó chẳng khác nào lá vàng rơi rụng, chẳng thể nhảy nhót được bao lâu.
Rơi vào tay Thẩm Dục cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Một khi đã bắt được, không có bí mật nào mà bọn chúng không khai ra.
Trên người phu nhân có tín vật cực kỳ thân tín của Đại hoàng tử.
Là thứ mà ngay cả những kẻ trung thành đến chết với Đại hoàng tử cũng không có được.
Cho nên, trong lời khai của bọn chúng, Tri Ngu mới là quân cờ được đại hoàng tử chôn sâu nhất.
Thậm chí, nàng có thể điều khiển được đám liều mạng đó, nếu không phải chắc chắn đến tám chín phần, thì những kẻ đó sao có thể ngu ngốc nghe theo một mỹ nhân yếu đuối như vậy.
Cho dù nàng không phải là nguyên thân của Tri thị, vậy chẳng lẽ ban đầu nàng vốn dĩ cũng là người của Đại hoàng tử sao?
Như vậy dù kỳ lạ, nhưng lại có thể giải thích được những chỗ bất thường trước đó.
Bạch Tịch là tâm phúc của Thẩm Dục, đương nhiên hiểu rõ từ trước đến nay lang quân nuông chiều vị phu nhân này đến mức nào, nhưng mỗi lần cảnh cáo lại không đến nơi đến chốn.
Giống như đối đãi với những kẻ cờ bạc, thực ra chỉ cần chặt một ngón tay, là có thể khiến đối phương nhớ lâu dài.
Nhưng hết lần này đến lần khác, lang quân đều vô cùng đáng sợ giơ cao lưỡi dao, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống thì không nói làm gì, đằng này còn nâng niu người ta trong lòng bàn tay để yêu thương, gần như đã nuông chiều vị phu nhân kia đến vô bờ bến.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, sau khi bắt được đám người kia, sự thật gần như đã rõ ràng.
Bạch Tịch dừng một chút, rồi lại không nhịn được nói: “Bên phía phu nhân…”
Thẩm Dục vừa nghe hắn báo cáo những thông tin này, vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, giọng điệu khó dò.
“Để ta xem, rốt cuộc nàng ấy còn có thể hư đến mức nào…”
Bạch Tịch lập tức hiểu ra.
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Khi chút lòng thương xót hiếm hoi còn sót lại trong trái tim lạnh giá của lang quân tan biến, vị phu nhân kia sẽ không còn cơ hội van xin tha thứ.
Ngày hôm sau, Tri Ngu vào cung đã thấy uể oải, cố lắm mới trụ được ở chỗ Thanh Hòa, trước khi về còn phải gắng gượng đến gặp Tông Giác ở nơi y thường đợi, như một thủ tục bắt buộc.
Hôm nay Tri Ngu không có tinh thần vạch tội Thẩm Dục gì cả.
Nàng đang định nói vài câu cho qua rồi về nghỉ, lại nghe Tông Giác đột nhiên nói: “Nàng còn chưa biết sao…”
“Bạc Nhiên đã âm thầm bắt được đám người dưới trướng của Đại hoàng huynh rồi…”
“Nhưng hắn đã lén lút đưa bọn chúng đến địa lao riêng của hắn mà không hề nói cho ta biết.”
Thẩm Dục vừa bắt được người mà y đã lập tức nhận được tin tức, có thể thấy y phòng bị tất cả mọi người, và đã sớm cài cắm tai mắt theo dõi.
“Có thể thấy, việc ta thay hắn đỡ đao cũng không đổi lại được chân tình của hắn.”
Bề ngoài y khẽ cười khổ, nhưng lòng Tri Ngu lại lập tức thắt lại.
Thứ nhất, nàng không ngờ Tông Giác lại tự mình thúc đẩy sự rạn nứt trong mối quan hệ với Thẩm Dục.
Thứ hai, cũng không ngờ Thẩm Dục lại thực sự bắt được những người đó.
Vậy thì, những người đó có khai ra nàng không… chuyện này nàng không thể đảm bảo được.
Tông Giác nói xong những lời này thấy Tri Ngu hôm nay không chỉ ít nói hơn, mà cả người trông không có tinh thần, không khỏi quan tâm hơn.
“Hẳn là đêm qua nàng ngủ không ngon giấc phải không? Trông có vẻ rất mệt mỏi…”
Hàng mi nàng rủ xuống dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.
Thế là Tông Giác đổi cho nàng một loại trà hoa quả khác.
Tri Ngu nói một tiếng cảm ơn, đưa tay muốn cầm lấy chén trà, bèn bị y nhìn thấy dấu hôn ẩn hiện bên cổ nàng, kèm theo một vết răng cắn nhẹ trên cổ tay trắng nõn.
Y theo bản năng nắm lấy cổ tay Tri Ngu, khiến mỹ nhân không chút phòng bị khẽ kêu lên một tiếng, dường như rất bất ngờ.
Ánh mắt Tông Giác nhìn chằm chằm những dấu vết kia, giọng điệu không vui.
“A Ngu đã có lòng với ta, tại sao còn thân mật với Thẩm Dục?”
Tri Ngu vốn đã buồn ngủ, nghe y nói vậy cả người càng mơ màng, dường như chưa thể phản ứng lại y đang nói gì.
Tông Giác chợt nhận ra rồi buông tay nàng ra, vẻ mặt hơi áy náy.
“Xin lỗi, là ta không đặt mình vào vị trí của nàng mà suy nghĩ, ta làm nàng đau sao?”
Giọng điệu y dường như mang theo chút oán trách nhẹ nhàng, dịu dàng bất bình thay nàng: “Thật không ngờ… bề ngoài Bạc Nhiên dịu dàng như vậy mà lúc ở riêng tư hắn lại thô lỗ với nàng như thế.”
Nếu đổi lại là y, nhất định sẽ không như vậy…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.