Sắp đến sinh nhật hoàng đế.
Tông Giác muốn đón Thái thượng hoàng tử từ hành cung trở về, nhân cơ hội trong yến thọ của chính mình để bày tỏ lòng hiếu thuận.
Thái thượng hoàng sớm đã không còn năng lực để phản đối hay đồng ý điều gì, chưa đến mấy canh giờ, người đã được đưa trở về hoàng cung.
Như thường lệ, Tông Giác vẫn một mực thể hiện sự hiếu thuận của mình đối với Thái thượng hoàng.
Sau khi hạ triều, y đích thân bưng lấy chén thuốc trong tay cung nữ, ân cần đút cho Thái thượng hoàng từng ngụm một đến hết, thỉnh thoảng nhắc đến những chuyện năm xưa khi còn nhỏ, thậm chí cũng chẳng kiêng kị gì mà nói đến cả Đại hoàng huynh đã qua đời.
Thái thượng hoàng quả thật đã già đến hồ đồ, bất kể Tông Giác nói cái gì cũng không thể khơi dậy gợn sóng nào trong lòng đối phương.
Sau khi đút thuốc xong, Tông Giác dặn dò lão thái giám phải hầu hạ phụ hoàng chu toàn rồi mới quay người rời đi.
Lão thái giám vâng lời, tiến lên dùng khăn sạch lau vết thuốc màu nâu còn vương trên cằm Thái thượng hoàng, đột nhiên ánh mắt vốn vẫn mông lung vô định của Thái thượng hoàng lại như tìm được tiêu điểm, chậm rãi mở miệng.
“Ta nhớ ra tên đứa trẻ ấy rồi…”
Ánh mắt ông dừng nơi đỉnh trướng trống rỗng, chậm rãi thốt ra: “Đứa trẻ ấy tên là Thẩm Dục.”
Bước chân Tông Giác chợt khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên.
Y đứng đằng sau cửa sổ bên hông hành lang dài nhìn vào trong phòng, liền thấy lão thái giám đứng quay lưng về phía mình, đang vội vàng giúp Thái thượng hoàng đắp chăn.
“Người nói nhảm rồi phải không…”
Tông Giác quay lại bước vào phòng, bảo lão thái giám lui xuống.
Y tiến lên, khẽ hỏi: “Phụ hoàng, vừa nãy người nói gì?”
Thái thượng hoàng mở mắt ra, nhìn về phía y, dường như đang nhận diện y là ai.
“Thẩm Dục, Thẩm Dục là…”
Tông Giác nhẫn nại, nhẹ giọng hỏi thăm: “Thẩm Dục là cái gì…”
Đúng lúc ấy, Thanh Hòa vội vàng xông vào phòng.
“Hoàng huynh!”
Tông Giác ngẩng đầu lên, Thái thượng hoàng cũng nhìn thấy Thanh Hòa.
Thanh Hòa nhanh chóng tiến lên phía trước, nói: “Hoàng huynh, phụ hoàng tuổi già sức yếu, đang cần phải nghỉ ngơi, sao huynh lại đưa người từ hành cung về hoàng cung?”
“Muội cũng biết phụ hoàng cần tĩnh dưỡng, vậy mà còn lớn tiếng như thế?”
Tông Giác cúi đầu quét mắt về phía đối phương: “Phụ hoàng… hình như vừa rồi người nói một chuyện kỳ lạ.”
Thanh Hòa lộ ra vẻ nghi hoặc: “Chuyện kỳ lạ gì?”
Tông Giác bèn nhắc đến tên Thẩm Dục.
“Hoàng huynh, để muội hỏi cho, người ngoài nói chuyện với phụ hoàng cả buổi cũng chưa chắc được người đáp lại, nhưng nếu muội hỏi phụ hoàng thì nhiều nhất không quá ba lần, người sẽ trả lời muội…”
Tông Giác nghĩ đến trạng thái vừa rồi không đáp lại lời y của Thái thượng hoàng, thấy cũng đúng với những gì Thanh Hòa vừa nói.
Y cúi đầu nhìn Thanh Hòa đang ngồi xổm bên trước giường, cầm tay Thái thượng hoàng, dịu dàng hỏi thăm: “Phụ hoàng, vừa rồi người nói Thẩm Dục là gì vậy?”
Thanh Hòa vừa hỏi, vừa căng thẳng siết chặt bàn tay đang nắm tay phụ hoàng.
“Người nói… Thẩm Dục là gì?”
Thái thượng hoàng nhìn chằm chằm vào mắt nàng ấy, dường như chậm rãi nhớ lại điều gì đó.
Ông gật đầu: “Không thể nói… không thể nói…”
Trong mắt Tông Giác không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Là gì mà không thể nói?”
“Giữa Bạc Nhiên và phụ hoàng có chuyện gì mà đến cả ta cũng không được biết?”
Thái thượng hoàng vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu “Không thể nói”.
“Xem ra có lẽ phụ hoàng mệt rồi?”
Thanh Hòa không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng chắn trước mặt Thái thượng hoàng.
Tông Giác nhận ra sự căng thẳng của Thanh Hòa, bèn mỉm cười: “Muội làm gì mà trông như thể ta sắp ăn thịt phụ hoàng vậy?”
“Phải biết rằng, ngai vàng này là do phụ hoàng ban cho ta, ta khác với Đại hoàng huynh.”
Đúng vậy, ai lại ra tay hại phụ thân đã tự tay truyền ngôi cho mình chứ? Như vậy thì quá thừa thãi rồi, chỉ sợ muốn cảm kích còn không kịp nữa là.
Nhưng nếu không phải vì y đã ra tay quá tàn ác với Đại hoàng huynh thì Thanh Hòa cũng sẽ không đến mức phải căng thẳng như vậy, lo y phát hiện ra chuyện của Thẩm Dục.
Nhưng sự phòng bị của Thanh Hòa, đối với Tông Giác người không hề hay biết, vẫn cứ kỳ lạ.
Thanh Hòa lại nhịn không được, lẩm bẩm than trách: “Đâu có, muội chỉ đang lo lắng về món quà chuẩn bị cho hoàng huynh lần này, sợ rằng xấu quá, không dám mang ra tặng…”
“Muội còn biết đấy.”
Thanh Hòa lập tức làm bộ hờn dỗi: “Thấy chưa, muội đã bảo huynh sẽ chê mà, chê thì muội không tặng nữa!”
Dường như Tông Giác cũng bị nàng ấy làm lệch mạch suy nghĩ, cười nói: “Muội đã làm xong rồi, lẽ nào lại không tặng? Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đặt nó trong tẩm điện của ta, mỗi đêm trước khi ngủ đều nhìn một cái, chẳng phải được rồi sao?”
Sau khi hầu hạ Thái thượng hoàng nghỉ ngơi, hai huynh muội mới kết thúc màn trêu ghẹo này mà ai về cung người nấy.
Chỉ đến khi bước vào cung của mình, Thanh Hòa mới hiện rõ vẻ mặt nghiêm trọng.
Nàng hiểu rõ, với tính cách của Tông Giác, lần này y nhất định đã bắt đầu nghi ngờ Thẩm Dục.
Tình trạng của phụ hoàng lại cứ thay đổi thất thường như thế, việc lỡ miệng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nói cách khác, việc hoàng huynh biết được Thẩm Dục là huynh đệ ruột thịt của y chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mà điều Thanh Hòa có thể làm, chính là cố gắng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến cực hạn này, tìm mọi cách đưa Thẩm Dục rời khỏi nơi đây.
…
Cuối cùng, Tri Ngu với Thanh Hòa cũng đã hoàn thành xong bức thêu bình phong to lớn kia.
Tuy Thanh Hòa không kể cho Tri Ngu chuyện xảy ra trước mặt Thái thượng hoàng, nhưng lại mang đến cho nàng một tin xấu khác chưa lan truyền ra ngoài.
“Hồ Triệu chết rồi.”
Vốn dĩ ngay từ đầu vụ án này đã có người không ngừng khuấy đục làn nước, nhưng nói cho cùng, lỗi lớn hơn vẫn nằm ở Hồ Triệu.
Nhưng giờ, ông ta lại treo cổ tự vẫn trong ngục, vậy thì vụ án này lập tức sẽ vì cái chết của ông ta mà trở nên phức tạp.
Lần này e là Thẩm Dục khó mà thoát thân.
Thanh Hòa đoán rằng phía bên Tông Giác cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi đề nghị: “Thế này đi, ngày mai ta sẽ nghĩ cách kéo Hoàng huynh đi chỗ khác, đến lúc đó ngươi hãy tìm cách đưa Thẩm Dục rời khỏi kinh thành.”
Ngày mai chính là ngày các nàng hoàn thành bức thêu bình phong, đến lúc đó Thanh Hòa sẽ chuẩn bị sẵn một số giấy thông hành giả và thân phận giả cho bọn họ.
Rốt cuộc thì, thời gian không còn cho phép trì hoãn thêm nữa.
Tính tình Thanh Hòa đơn giản, những cách nàng ấy nghĩ ra hầu hết đều là những phương án trực tiếp nhất.
Chi bằng cứ liều một phen, trực tiếp bỏ trốn trước đã.
Chờ sau khi trốn khỏi kinh thành, khi Tông Giác biết được thân thế của Thẩm Dục từ miệng Thái thượng hoàng, lúc đó muốn bắt lại Thẩm Dục, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Khi Tri Ngu nghe tin Hồ Triệu đã chết, lòng nàng cũng nặng trĩu.
Cách giải quyết của Thanh Hòa gần như là không thể thực hiện được.
Vô duyên vô cớ, ngay cả Thẩm Dục cũng sẽ không đồng ý với một chuyện vô lý như thế.
Nhưng nhìn dáng vẻ Thanh Hòa vì chuyện này mà lo lắng đến mức thần trí rối loạn, nàng cũng chỉ có thể ngoài miệng đồng ý trước mà thôi.
Sau khi rời khỏi chỗ Thanh Hòa, nàng lại đến bái kiến Tông Giác.
Thoạt nhìn Tông Giác vẫn, tự tay pha trà mời nàng như thường lệ.
Nhưng trong lòng Tri Ngu hiểu rất rõ, Hồ Triệu đã chết, giờ đây trong lòng Tông Giác sẽ nảy sinh những nghi ngờ khác.
“Ngươi thật sự đã phản bội Bạc Nhiên rồi sao?”
Hôm nay Tri Ngu không động đến chén trà kia, chỉ nghiêm chỉnh đáp lời: “Cũng không thể coi là phản bội, chỉ là… thần phụ quả thực đã có tâm tư riêng, không còn muốn suy nghĩ vì hắn nữa…”
Lời nàng nói nghe có vẻ rất đáng tin, cũng không khiến người ta nghi ngờ vị Thẩm phu nhân này có phải vì muốn che giấu điều gì cho Thẩm Dục nên mới cố ý đến trước mặt Tông Giác.
Dường như Tông Giác cũng tỏ vẻ tin tưởng.
Sau đó, y nói với nàng: “Phải rồi, ta bỗng nhớ ra một chuyện.”
“Về vụ án của Hồ Triệu, nàng là thê tử của Bạc Nhiên, chắc chắn không thể không có chút chứng cứ nào chứ?”
Y khẽ mỉm cười: “Ta tin lời nàng nói, nhưng ta vẫn cần nàng đưa ra chứng cứ thuyết phục hơn để chứng minh tâm ý của nàng.”
Sau khi hiểu được hàm ý của y, trong lòng Tri Ngu cũng không khỏi nặng trĩu.
Nàng vốn dự định đợi sau khi Tông Giác đón sinh nhật xong rồi mới tiến hành vài biện pháp thận trọng hơn.
Nhưng giờ Hồ Triệu đã chết, còn Tông Giác chẳng rõ vì cớ gì lại bỗng hạ quyết tâm, chẳng biết có phải đã có ai đó nói gì với y, khiến y cảm nhận được sự uy hiếp từ Thẩm Dục hay không?
Tri Ngu không thể biết được ảnh hưởng của Thái thượng hoàng đối với Tông Giác lại lớn đến nhường ấy.
Chuyện bất ngờ xảy ra giữa chừng thế này khiến nàng trở tay không kịp.
Chuyện vốn định sau sinh thần của Tông Giác mới tiến hành, nay lại bất ngờ bị đẩy sớm lên, ngoài miệng thì nàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nắm chắc.
Trên đường ra khỏi hoàng cung, Tri Ngu không khỏi bắt đầu suy nghĩ về những việc còn có thể làm với thân phận thê tử độc ác của mình.
Cách nghĩ của Thanh Hòa là đúng.
Chỉ cần Thẩm Dục rời khỏi kinh thành, thì sẽ có những tử sĩ mà hắn âm thầm nuôi dưỡng bảo vệ hắn.
Nhưng nếu chậm một bước, để Tông Giác phát hiện ra thân phận hoàng tử của hắn, thì đừng nói đến việc rời khỏi kinh thành, mà ngay cả việc bước ra khỏi hoàng cung cũng sẽ là điều không thể.
Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra, dù Tri Ngu biết rõ mọi thứ, nhưng chỉ còn cách làm một việc cuối cùng.
Theo như cốt truyện đã được thiết lập, trước khi nam chính đăng cơ, vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành.
Đó là hoàn thành nhiệm vụ chính trong truyện, là việc Thẩm Dục bị đuổi khỏi kinh thành và bị lưu đày.
Sau khi màn đêm buông xuống.
Đêm nay dường như Tri Ngu rất mệt mỏi, trước khi Thẩm Dục trở về, nàng đã sớm nghỉ ngơi.
Nhưng sau khi nằm xuống, nàng lại không thể ngủ được.
Thay vào đó, nàng bị cuốn vào những suy nghĩ phức tạp đan xen nhau.
Tri Ngu cảm nhận được, có nhiều lần rõ ràng Thẩm Dục đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng có vẻ như hắn đều không vạch trần.
Đương nhiên nàng không thể trực tiếp nói với hắn rằng nàng và thiên tử có mối cấu kết với nhau.
Nhưng muốn xé bỏ lớp vỏ bọc mỏng manh ấy, quả thật là một điều vô cùng khó khăn.
Khi nhắm mắt lại, Tri Ngu nghĩ, nếu phải làm điều gì đó, có lẽ chỉ cần nàng gọi ra một vài từ ngữ mập mờ trong giấc mơ cũng đủ rồi…
Nhưng mãi đến tận đêm khuya, khi bên giường khẽ lún xuống báo hiệu người kia về rất muộn mới nghỉ ngơi, Tri Ngu vẫn không thể nào thốt ra những lời gọi thân mật của Tông Giác.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khiến nàng không thể phát ra âm thanh.
Càng như vậy, nàng càng muốn thử gọi tên của đối phương và cố gắng gọi ra thành tiếng.
Cuối cùng cho đến khi nàng nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây bên ngoài.
Ý thức mơ màng nói với Tri Ngu, đã không còn thời gian để do dự nữa rồi.
Nàng khẽ hé miệng, khi ý thức trở lại rõ ràng hơn, âm thanh cố gắng bật ra lại trở nên mơ màng, quyến rũ bởi ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Nhị lang…”
Tri Ngu đột ngột mở mắt, toàn thân như vừa trải qua một cơn ác mộng dài suốt cả đêm, trán trắng mịn phủ đầy mồ hôi lạnh.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn trướng, lúc này mới nhận ra trời đã sáng, bên cạnh giường cũng không có ai.
Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.
May mà chậm một bước, cũng may là chưa để Thẩm Dục nghe thấy.
Nếu không… nàng vẫn cảm thấy thủ đoạn như vậy có phần quá kích động
Thấy thời gian không còn sớm, Tri Ngu vội vàng thức dậy đi rửa mặt, rồi thay y phục chỉnh tề.
Khi nàng vội vã bước lên xe ngựa, vừa vén rèm lên lập tức nhìn thấy bên trong đã có một bóng người ngồi ngay ngắn từ trước.
Tri Ngu bất giác sững người.
Nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt ra. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Sao vậy? A Ngu rất kinh ngạc khi hôm nay ta đưa nàng vào cung sao?”
Tri Ngu hoàn hồn, khẽ lắc đầu, “Sao hôm nay lang quân lại rảnh rỗi như vậy…”
Thẩm Dục đáp: “Hồ Triệu đã chết, hôm nay ta không lên triều, phải đến Đại Lý Tự một chuyến trước.”
Nghe đến đây, Tri Ngu cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trên đường đi, Tri Ngu chỉ gõ nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối, lặng lẽ không nói một lời.
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước cổng hoàng cung.
“Ta xin phép đến chỗ Thanh Hòa công chúa trước…”
Nàng nói xong liền vội vã định vén rèm bước xuống, nhưng nam nhân bên cạnh chậm rãi mở miệng hỏi thăm.
“Nhị lang là ai?”
Tri Ngu không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên.
Chẳng phải sáng nay hắn không có ở đấy sao?
Chẳng lẽ là tỳ nữ nào đó đã âm thầm nói cho hắn biết?
Nàng giật mình, rồi lập tức dùng giọng điệu lo lắng mà giải thích với hắn: “Chắc là sáng nay ta nhất thời nói nhầm, ta định gọi tỳ nữ tên là A Lam, kết quả lại bị ta gọi nhầm …”
Thẩm Dục cũng biết tỳ nữ đó, đối phương vô cùng trung thành với hắn.
Thẩm Dục xoay xoay chiếc nhẫn ngọc nơi đầu ngón tay, giọng nói thản nhiên như không để tâm: “Gọi nhầm? Lỡ lời?”
“Vâng…”
Nam nhân bỗng dưng bật cười, khi Tri Ngu cho rằng hắn sắp bỏ qua đề tài này, lại nghe thấy hắn đột ngột nói.
“Thế nhưng, đêm qua nàng lại gọi cái tên đó trong mơ…”
“Gọi suốt cả một đêm.”
Tri Ngu lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó, một sợi dây trong đầu bỗng chốc đứt phựt không kịp đề phòng.
Bên ngoài, thái giám đang đứng chờ có vẻ nghi hoặc, không hiểu sao hôm nay Thẩm phu nhân lại xuống xe chậm như vậy, không nhịn được mà lặp lại một lần nữa.
“Phu nhân, đến lúc xuống xe ngựa rồi.”
Cùng lúc đó, cằm của Tri Ngu bị một bàn tay nâng lên.
Giọng nói của Thẩm Dục gần như dịu dàng, hắn nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Không sao đâu, A Ngu…”
“Nàng vẫn còn cơ hội.”
Giọng điệu của hắn như đang nói với nàng, chỉ cần lúc này nàng chịu ngoan ngoãn thừa nhận, thì hắn có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của nàng, thậm chí… có lẽ kể cả sự bất trung của nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.