🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bàn tay của Tri Ngu đang đặt trên đầu gối chợt nắm chặt lại.

Đây là bước cuối cùng.

Nàng tự nhủ, không thể để lần này xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.

“Phu nhân, người nên xuống xe rồi.”

Thái giám bên ngoài cuối cùng cũng không đợi được nữa, tiến lên vén rèm xe.

Thẩm Dục ngước mắt lên, thấy mỹ nhân đang nắm chặt ngón tay bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Trong suốt quá trình, thậm chí nàng không có dũng khí nhìn hắn một cái.

Sau khi thái giám vén rèm lên, Tri Ngu cụp mắt xuống, chỉ khẽ nói: “Có chuyện gì, vẫn là đợi về rồi nói…”

Nàng xuống xe, hiển nhiên không hề trân trọng cơ hội cuối cùng mà Thẩm Dục cho nàng.

Thanh Hòa biết rõ khoảng thời gian này Tri Ngu sẽ đến, nên cố tình đến điện của Tông Giác, đại khái có ý định quấn lấy y cả ngày.

Để y không rảnh chú ý đến những động tĩnh bên ngoài.

Tông Giác không khỏi bật cười: “Hoàng muội sao còn giống như trẻ con vậy, lúc nhỏ muội luôn như thế, thích quấn lấy huynh trưởng…”

Thanh Hòa nói: “Ai bảo ta là muội muội của huynh mà không phải của người khác chứ, huynh đã làm huynh trưởng của ta thì tất nhiên phải chăm sóc ta nhiều hơn.”

Nàng ấy giúp Tông Giác mài mực, bận rộn chuyện bưng trà rót nước, cũng không cố ý gây rối.

Chỉ là trong lòng lại không khỏi nghĩ đến, tỳ nữ của mình không biết lúc này đã đưa đồ cho Tri Ngu chưa…

Trong lúc thất thần, bên ngoài đột nhiên có người đến.

Quản Thọ dẫn Tri Ngu vào trong điện.

Thanh Hòa thấy người đến thì ngẩn người, vô cùng kinh ngạc.

“A Ngu, sao ngươi lại ở đây?”

Tông Giác đặt tấu chương trong tay xuống: “Thẩm phu nhân đến để nộp một phần chứng cứ về tội trạng của Bạc Nhiên.”

“Hoàng huynh nói gì?”

Thanh Hòa không thể tin nổi mà nhìn Tri Ngu, sau đó liền chợt nhớ tới phong thư trước đó ở trong cung của nàng ấy.

Nàng ấy hơi kinh ngạc: “Thứ đó, ngươi không tiêu hủy…”

Tri Ngu im lặng không nói.

Thanh Hòa cũng hoàn toàn ngây người, ánh mắt nhìn Tri Ngu dần trở nên đầy ý vị.

Sự thay đổi đột ngột khiến nàng ấy không khỏi im lặng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc toàn bộ sự việc bắt đầu xảy ra sai sót từ bước nào.

Rất nhanh, sau khi Thẩm Dục đến Đại Lý Tự, lập tức nhận được sự triệu kiến của Tông Giác.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng Thẩm Dục chắc chắn nên hiểu rõ hắn đang rơi vào tình cảnh nào, đã được triệu kiến đến thì càng phải chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Lúc này Tông Giác lại không khỏi nghĩ ngợi, luận về năng lực, tâm cơ, Thẩm Dục quả thực mạnh hơn y.

Nếu đổi thân phận của y với Thẩm Dục, e rằng y chưa chắc có thể từ một đứa trẻ mồ côi không có phụ mẫu mà từng bước leo lên đến vị trí hiện tại, cũng không thể chịu đựng bất kỳ sự giày vò nào đã từng xảy ra trên người Thẩm Dục khi y thất thế.

Vô số sự việc đều nói cho Tông Giác biết, Thẩm Dục mạnh hơn y.

Nhưng trớ trêu thay, người ngồi trên ngai vàng lại là y.

Cho nên, bất kể Thẩm Dục có tội hay không, chỉ cần Tông Giác muốn, thậm chí y có thể gi.ết c.hết Thẩm Dục ngay tại chỗ.

Cái cảm giác có thể tùy ý nắm giữ quyền sát sinh của bất kỳ ai này thật sự quá tốt đẹp.

Một khi Tông Giác nảy sinh ý niệm này thì không có chuyện gì là y không dám làm.

“Bạc Nhiên, ngươi phạm tội rồi, có lẽ lần này ta không giúp được ngươi nữa.”

Nam nhân trên điện bình tĩnh mở miệng: “Không biết vi thần đã phạm phải tội gì?”

Lần này Tông Giác nhìn về phía Tri Ngu, giọng nói trong trẻo: “Nàng sẽ không làm ta thất vọng chứ.”

“A Ngu…”

Thanh Hòa đứng bên cạnh đột nhiên dịu giọng nói: “Thật ra lần trước, ở trong cung của ta, ta cũng đã từng có một thoáng không tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin mình sẽ nhìn lầm người.”

Ngay từ khi Tri Ngu không chịu tiêu hủy lá thư tố cáo Thẩm Dục với hai mươi mốt tội danh kia, Thanh Hòa đã nảy sinh nghi ngờ.

Cuối cùng vẫn quyết định tin vào mắt nhìn người của mình.

Nhưng giờ đây, nàng ấy thật sự không muốn mình nhìn lầm người.

“A Ngu, ngươi nhất định sẽ không làm như vậy, đúng không?”

Tri Ngu thấy vẻ mặt đầy mong đợi của nàng ấy, dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi nàng kịp mở lời, Tông Giác đã cắt ngang: “Thanh Hòa, hoặc là muội im lặng, hoặc là ra ngoài.”

Hiển nhiên y rất ít khi dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với Thanh Hòa.

Bởi vì không muốn ra ngoài nên Thanh Hòa chỉ có thể phẫn uất ngậm miệng dưới ánh mắt ép buộc của Tông Giác.

Tông Giác liếc nhìn muội muội mình một cái, sau đó liền bảo Quản Thọ trình lên một phong thư.

Chỉ cần liếc mắt nhìn phong thư đó, trái tim Thanh Hòa hoàn toàn rơi xuống hồ băng.

“Bạc Nhiên, đây chính là chứng cứ phạm tội của ngươi.”

Để đọc hết những gì bên trong, người ta sẽ phải mất một khoảng thời gian dài.

Nhưng những tội danh đó, dù không cần đọc ra ngay tại chỗ, trong lòng Thẩm Dục cũng biết rõ đó là những cáo buộc gì.

“Ta luôn thiên vị ngươi, nhưng có điều vẫn phải đúng quy trình, Bạc Nhiên, ngươi nói có đúng không?”

Tông Giác nói xong, lập tức muốn tìm kiếm chút cảm xúc trên gương mặt nam nhân.

Phẫn nộ, khuất nhục, hoặc là cảm xúc căm hận.

Nhưng y đều không tìm thấy.

Khi y cố gắng xét xử Thẩm Dục, đồng thời cũng phơi bày ra những góc khuất không mấy sạch sẽ của chính mình.

Thẩm Dục ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt y, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ thần phục như trước.

“Vi thần (*) nguyện ý phối hợp với sự điều tra của Bệ hạ.”

(*) Mọi lần Thẩm Dục xưng là 我 – ta, nhưng lần này cố tình dùng 微臣 – vi thần để bắt đầu thay đổi tâm lý nhân vật nhé.

Tông Giác không khỏi cười nhạt: “Vả lại còn một chuyện khác cần ngươi phối hợp.”

“A Ngu đã đứng ra tố cáo ngươi, xem như có công, vậy nên ta muốn giúp nàng một chút việc nhỏ…”

“Bạc Nhiên, nếu hai người đã không có duyên phu thê, chi bằng hãy ấn vân tay vào tờ hưu thư này đi.”

Tri Ngu theo bản năng nhìn về phía Tông Giác, những lời này rõ ràng không phải do nàng đề xuất.

Thẩm Dục mân mê chiếc nhẫn ở ngón tay cái, dường như cuối cùng vẻ mặt cũng xuất hiện chút thay đổi.

Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Tri Ngu đứng bên cạnh, ánh mắt đen đặc.

“A Ngu, chẳng phải ta đã hứa với nàng rồi sao?”

“Nếu nàng muốn hưu thư, ta sẽ cho nàng.”

“Chuyện như vậy, có thể đợi chúng ta hồi phủ rồi từ từ thương lượng.”

Nhưng giọng điệu của hắn càng bình thản, càng cố gắng che đậy sự thật, lại càng khiến Tri Ngu không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thế nhưng ngay sau đó, thân thể nàng nhẹ bẫng, bị Tông Giác kéo ra phía sau.

Tông Giác nói: “Bạc Nhiên, nàng ấy nhát gan, ngươi đừng dọa nàng ấy.”

Tri Ngu kinh ngạc trước hành động của Tông Giác, nhưng lưng nàng lại cứng đờ.

Có lẽ là do lòng hư vinh của nam nhân.

Quân muốn thần chết, thần không thể không nghe theo.

Để Thẩm Dục tự mình ấn vân tay vào hưu thư, chứ không phải y trực tiếp hạ thánh chỉ là đã nể tình xưa với đối phương lắm rồi.

Giờ khắc này, Tông Giác khát khao hơn bao giờ hết, muốn phô bày quyền lực hoàng đế không thể nghi ngờ của mình trước mặt mỹ nhân.

Có lẽ nam nhân sinh ra vốn đã như vậy.

Hư vinh, đố kỵ và hiếu thắng, trước người nữ nhân mà mình để ý, lại càng trở nên quá đáng hơn.

Thẩm Dục nhìn chằm chằm vào góc áo của nữ tử khuất sau lưng Tông Giác.

Khi Tông Giác nở nụ cười như mọi khi, hắn lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, với tư thái khiêm nhường của một thần tử, giống như mỗi lần thể hiện sự trung thành với triều đình, không hề nghi ngờ mà tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế.

“Vi thần tuân chỉ.”

Vẻ thần phục cuối cùng đã làm Tông Giác vô cùng hài lòng.

Tông Giác lập tức nhanh chân tiến lên đỡ hắn dậy.

“Bạc Nhiên, ngươi yên tâm, nếu ngươi trong sạch, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, trả lại sự trong sạch cho ngươi.”

Thẩm Dục: “Tạ bệ hạ thương xót.”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt vô tình liếc qua Tri Ngu lần nữa, rồi một tay hắn vén tay áo, tay kia đặt lên chu sa. 

Sau đó, lập tức ấn ngón tay lên tờ hưu thư kia.

Tông Giác vô cùng hài lòng.

Sở dĩ không trực tiếp dùng thánh chỉ để tách hai người ra bởi vì như thế sẽ khiến người ta nghĩ y nảy sinh ý định đoạt thê tử người khác.

Y không thể để việc sau này đưa Tri Ngu vào cung trở thành cái cớ để người khác chỉ trích việc y ép đôi phu thê này ly tán.

Cho nên lần này chuẩn bị thậm chí không phải là thư hòa ly, mà là một phong hưu thư do Thẩm Dục ruồng bỏ thê tử mình.

Thẩm Dục bị áp giải đi, trong quá trình này không hề có bất kỳ cản trở nào.

Giống như Tri Ngu đã nghĩ, lúc này Thẩm Dục chỉ là thần tử, hoàn toàn không có cơ hội thắng trước quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

Nếu hắn thuận theo, thì mạng sống nằm trong tay Tông Giác.

Nếu hắn phản kháng thì ngay cả cửa hoàng cung cũng không thể nào bước ra được.

Thanh Hòa ngây người đứng im tại chỗ hồi lâu, nhìn tờ hưu thư kia, rồi lại nhìn hoàng huynh và Tri Ngu, trong lòng còn có gì không hiểu nữa?

Nàng ấy nhớ đến mình và Tri Ngu đã từng thân thiết như vậy, thậm chí còn tin tưởng lời đối phương, tin rằng đối phương cũng giống như mình, đều một lòng một dạ vì Thẩm Dục.

Trong lòng Thanh Hòa trào dâng cơn giận dữ chưa từng có, cảm giác nghẹn thở do bị phản bội.

Nàng ấy đột nhiên rút con dao găm tinh xảo trang trí bên hông ra, chỉ thẳng vào Tri Ngu.

Tông Giác lập tức trầm mặt xuống: “Hoàng muội, mũi dao của muội chỉ vào ai đấy?”

Dám dùng dao ở đây, nếu không phải vì nàng ấy là muội muội của y thì sớm đã bị xử tử ngay tại chỗ.

Thanh Hòa nhếch môi cười lạnh, nhưng lại vung tay cắt một đoạn vạt váy của mình.

Nàng ấy lạnh lùng nói: “Tri Ngu, ngươi không xứng làm bạn của ta.”

Rồi ném đoạn vạt váy xuống đất, không hề ngoảnh đầu lại mà bước chân rời đi.

Tri Ngu thấy nàng ấy làm như vậy thì trái tim không khỏi thắt lại.

Sau khi đối phương rời đi, Tri Ngu không khỏi hỏi: “Như vậy… hẳn là bệ hạ tin tưởng ta rồi chứ?”

Tông Giác cười: “Tin rồi.”

Y vừa nói vừa nghĩ đến: “Nguyện vọng muốn tách khỏi Bạc Nhiên của nàng cũng coi như đã thành.”

“Không biết, vào ngày sinh nhật của ta, nàng có thể tặng ta một món quà không?”

“Bệ hạ muốn gì?”

Tông Giác cười: “Gì cũng được, hoặc những thứ tự làm bằng tay giống như Thanh Hoà ấy…”

Y vừa nói vừa nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Thanh Hòa, lắc đầu thở dài: “Thôi vậy, không nhắc đến nàng ấy nữa.”

Tông Giác ngồi trên ngai vàng đã một thời gian, cũng sớm quen với việc nắm giữ quyền lực dễ dàng thay đổi vận mệnh của người khác.

Cái cảm giác thiên hạ mọi thứ đều thuộc về y, mặc y nắm lấy, mặc y sử dụng, càng trở thành một điều hiển nhiên.

Đợi đến khi những người kia rời đi, y không còn che giấu ý đồ của mình nữa, mở miệng hỏi thăm.

“A Ngu, nàng đã không còn là thê tử của Bạc Nhiên nữa, nếu ta muốn đón nàng vào hậu cung thì sao?”

Trong lòng Tri Ngu kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, hỏi: “Bệ hạ thật sự có ý với ta?”

Đương nhiên nàng đã nhận ra, nhưng không ngờ y lại nóng vội như vậy, Thẩm Dục vừa mới vào ngục mà y đã đề xuất ngay lập tức.

Dường như Tri Ngu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi trả lời y: “Chi bằng đợi ba năm năm nữa… Ta vẫn còn quý trọng thanh danh của mình, càng không dám dùng thân phận thấp kém này làm ô uế thanh danh của bệ hạ.”

Ý trong lời nói chính là ám chỉ Tông Giác, ít nhất phải đợi ba năm năm sau, những chuyện này phai nhạt đi mới được.

“Nàng đang lo lắng cho Bạc Nhiên sao?”

Tông Giác nói: “Hắn đã giúp ta quá nhiều, hơn nữa, dựa theo những lời tố cáo này mà điều tra, phần lớn cũng không đáng tội chết.”

Tông Giác tự nhận mình rất hiểu Thẩm Dục.

Ưu thế duy nhất mà y hơn Thẩm Dục, chính là thân phận hoàng đế của y.

Nhưng chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ rồi.

Chỉ cần y muốn, y không chỉ có thể khiến Thẩm Dục chết mà còn có thể khiến bất kỳ ai trong hoàng thành này chết.

Ngay cả người đó là Thái thượng hoàng, người có quyền uy hơn y.

Chỉ là Thái thượng hoàng hiện giờ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho y nên y cũng không cần phải giết đối phương.

Mà Thẩm Dục, quả thực đã giúp y quá nhiều, ngay cả hoàng vị của y đa phần đều là công lao của hắn.

Cho nên Tông Giác không thể, cũng không dám làm quá tàn nhẫn.

“Quả thực tội không đáng chết…”

Dường như mỹ nhân nảy sinh thêm nhiều lo lắng, chậm rãi nói: “Có điều có thể cho hắn đi lưu đày, để hắn không có cơ hội trở về kinh thành trong vòng một hai năm.”

“Như vậy thì ta mới có thể cân nhắc những chuyện bệ hạ nói…”

Tông Giác hiểu rõ: “Như vậy cũng tốt.”

Thẩm Dục không ở kinh thành sẽ giúp cho việc dàn xếp chuyện hoà ly của hai người càng thuận lợi hơn nhiều.

“Ta sẽ sắp xếp từng chuyện một.”

“Nhưng A Ngu phải làm sao? Ta không yên tâm khi để nàng ở Tri gia.”

Tông Giác nói nửa thật nửa giả: “Lỡ như nàng lại bị người khác nhòm ngó sau lưng thì sao?”

Giống như đã quyến rũ trái tim y, đương nhiên nữ tử như nàng mà muốn quyến rũ người khác thì sẽ không khó.

Tông Giác tiến lại gần, Tri Ngu theo bản năng lùi lại một chút: “Bệ hạ muốn thế nào?”

“Ta không có ý định thành thân, cũng nguyện ý cả đời không gả.”

“Cả đời không gả?”

Tông Giác lắc đầu: “Sao A Ngu lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy?”

Tri Ngu sợ y đổi ý, vội vàng cam đoan với y: “Giờ ta sẽ về Tri gia, sau khi trở về thì sẽ không đi đâu, như thế bệ hạ yên tâm rồi chứ?”

Tông Giác thấy nàng càng sinh ra vẻ chống đối với mình, đành phải dừng lại ý định của mình.

Y nghĩ, cưỡng đoạt nàng ngay tại đây chắc chắn là một hành động đầy kích thích và khoái cảm tột độ.

Nhưng nếu nàng phản kháng quá kịch liệt dẫn đến làm tổn thương nàng, hoặc để lại sơ hở cho triều thần lợi dụng chỉ trích, gây bất lợi đến ngai vàng của y, đây đều không phải là điều y mong muốn.

Đáy mắt Tông Giác lộ vẻ suy tư, trong lòng dường như đã có một chủ ý tốt hơn.

“A Ngu hiểu lầm rồi, ta không có ý ép buộc nàng.”

“Nàng muốn về phải không?”

“Ta lập tức cho người đưa nàng về.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.