Quản Thọ nhận được phân phó đích thân đưa người ra khỏi điện.
Khi bước xuống bậc thềm, ông ta có vẻ thở dài, nói với Tri Ngu: “Phu nhân à, thật là hồ đồ…”
Tri Ngu liếc nhìn ông ta, dường như hơi ấn tượng.
“Trước đây công công là người hầu thân cận của Thái thượng hoàng?”
Quản Thọ cười: “Không sai, trước đây Thái thượng hoàng cũng trọng dụng lão nô một thời gian, nhưng để phò tá tân quân, lão nô đành phải rời khỏi bên cạnh người.”
Tri Ngu nghe vậy không khỏi nghĩ đến việc sau này dường như Quản Thọ cũng làm việc bên cạnh Thẩm Dục…
Trong cung vốn dĩ chẳng có mấy người thuần lương.
Vị Quản Thọ công công này cũng chỉ là vẻ ngoài hiền hòa.
Nhưng tương lai cuối cùng có thể hầu hạ ba đời hoàng đế, hiển nhiên cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
Đợi đến trước xe ngựa, lập tức có một thái giám khác tiếp đón Tri Ngu lên xe.
Nhưng khi Tri Ngu muốn lên xe ngựa của mình, tên thái giám kia lại nói: “Bệ hạ đã ra lệnh, mời phu nhân lên chiếc xe này.”
Tri Ngu nghe vậy không khỏi do dự.
“Chẳng phải bệ hạ đã cho phép ta trở về rồi sao?”
Tên thái giám chỉ nở nụ cười nịnh hót, giọng điệu mập mờ: “Phu nhân và bệ hạ tâm đầu ý hợp, sao bệ hạ nỡ để phu nhân trở về chịu sự hà khắc của phụ mẫu và huynh trưởng Tri gia được?”
“Có lẽ phu nhân không biết, sử sách có ghi lại một số nữ tử trước khi nhập cung đều đã từng tu thân dưỡng tính ở am ni cô một thời gian rất dài.”
“Như vậy, vừa thể hiện sự trong trắng của nữ nhân, lại có thể phòng tránh việc họ nhiễm bụi trần, bị nam nhân khác để ý.”
“Bệ hạ muốn noi theo tiền triều, ban cho phu nhân sự yêu thương đấy ạ.”
Tên thái giám vén rèm xe, vừa rót mật vào tai: “Phu nhân lên xe rồi, từ nay về sau chỉ cần an nhàn hưởng phúc là được.”
Bước chân Tri Ngu khựng lạ, dưới sự giám sát của những người này, nàng căn bản không có lựa chọn thứ hai.
Đợi đến khi xe ngựa chuyển bánh, nàng không còn vẻ điềm nhiên như ở trong điện nữa, cả người gần như suy sụp.
Tri Ngu từ từ thả lỏng sợi dây căng thẳng trong lòng, thở dài một hơi, nghĩ thầm sắp rồi.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi.
Nàng có thể gắng gượng đến hôm nay thật không dễ dàng, so với bao nhiêu sóng gió lớn đã trải qua, việc đến am ni cô đối với nàng đương nhiên chẳng là gì cả.
…
Am ni cô mà Tông Giác chọn để đưa Tri Ngu đến chính là nơi xưa kia Mai Thái phi tu hành, một chốn thanh tịnh vừa kín đáo vừa hẻo lánh.
Khi Tri Ngu được đưa đến, dường như Uyển Trần sư thái trong am cũng đã sớm nhận được phân phó, tự nhiên cho người đưa cho Tri Ngu một bộ đạo bào sạch sẽ, và dạy nàng một số quy tắc tu hành tại gia.
Phòng ở, y phục, và một số đồ dùng sinh hoạt, mọi thứ đều đầy đủ.
Có lời dặn dò đặc biệt từ người trong cung nên cuộc sống sẽ không quá tệ.
Dưới sự giám sát của tên thái giám kia, Tri Ngu chỉ có thể an ổn ở lại.
Chỉ đợi đám tay sai rời đi, mọi chuyện ồn ào bên ngoài dường như tan biến, trả lại cho nàng sự tĩnh lặng.
Theo diễn biến của nguyên tác, Tông Giác rất nhanh sẽ biết được thân thế của Thẩm Dục, nhưng vì Thẩm Dục đã rời khỏi kinh thành mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trừ khử đối phương.
Nếu như hôm nay Tông Giác ở trong điện biết được mọi chuyện, vậy thì việc y đoạt lấy dao găm trong tay Thanh Hòa và sát hại Thẩm Dục e rằng cũng dễ như trở bàn tay.
Có thể tưởng tượng được, sau này khi biết được chân tướng, y sẽ hối hận đến nhường nào.
Mắt xích cuối cùng trong việc hãm hại Thẩm Dục đã kết thúc.
Đến đây, những việc Tri Ngu có thể làm gần như đã làm hết.
Nếu lần này không thành, nàng cũng sẽ không oán trách mình chưa làm hết sức mình, mà chỉ có thể hoàn toàn chấp nhận số phận, cho rằng mình không còn cơ hội để thay đổi.
Giờ bị Tông Giác đưa đến đây, Tri Ngu đành phải thử làm ni cô một lần và tu hành cùng bọn họ.
Chỉ là thiếu nữ chưa bao giờ làm ni cô, sáng sớm theo họ niệm kinh đến khi ngủ gật, bị Uyển Trần gõ cho một cái vào đầu.
Uyển Trần nói: “A Ngu, con đã ngộ ra rồi.”
Tri Ngu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, lần thứ hai gà gật lại bị một ngón tay gõ nhẹ vào trán.
Hốt hoảng mở mắt, nàng thấy Uyển Trần sư thái vẫn mỉm cười hiền từ nói tiếp: “A Ngu, con lại ngộ ra rồi.”
Mấy tiểu ni cô bên cạnh đều nhịn không được mà cười trộm, Tri Ngu không khỏi đỏ mặt tía tai, đến tối không dám nghĩ lung tung nữa, vội vã đi ngủ, sợ ngày hôm sau lại tiếp tục xấu hổ.
Đến ngày Thẩm Dục bị kết tội và bị phán đi lưu đày, một cung nữ tên Bội Nhi bên cạnh Thanh Hòa cưỡi ngựa nhanh như bay xông đến am ni cô.
Đúng lúc Tri Ngu đang cẩn thận trải kinh thư lên giá phơi theo lời của Uyển Trần sư thái, nàng ta bất ngờ giơ tay hất mạnh một đống vải vụn vào người nàng.
Đó đều là những mảnh lụa thêu mà Tri Ngu và Thanh Hòa đã cùng nhau hoàn thành.
Đối phương thông báo cho Tri Ngu tin Thẩm Dục bị lưu đày, rồi lại nói: “Xem ra, nếu không phải vì bệ hạ thèm muốn phu nhân, thì Thẩm đại nhân cũng chẳng đến nỗi thê thảm như thế này.”
“Công chúa sai nô tỳ chuyển lời đến phu nhân, người làm trời nhìn, cứ xem sau này phu nhân có thật sự có thể đạp lên người phu quân cũ mà ân ân ái ái với bệ hạ được hay không!”
Sau khi nói một tràng lời chua chát chói tai, Bội Nhi liền vung roi thúc ngựa rời đi.
Một roi quất xuống, càng làm cho những trang kinh thư trước mặt Tri Ngu bị rách tả tơi.
Đối với Tri Ngu mà nói, bọn họ đều chỉ là người trong sách, dù nói những lời quá đáng hay làm những chuyện quá phận thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nàng.
Chỉ là nhìn những mảnh thêu rách nát trên mặt đất, lòng Tri Ngu không khỏi có chút hổ thẹn.
Sớm biết như vậy thì đã không thêu cùng Thanh Hòa, như thế thì công sức của nàng ấy cũng không uổng phí.
Hai tháng sau trôi qua, vị Bạch lão tướng quân trấn thủ biên cương mười hai năm dẫn theo một đôi con nuôi trở về kinh thành.
Vị Bạch lão tướng quân này là nguyên lão của hai triều, cũng là một trong những thái phó năm xưa của Thái thượng hoàng, chuyên dạy võ nghệ.
Ngay cả Thái thượng hoàng khi gặp ông ấy cũng phải giữ lễ, huống chi là đương kim thánh thượng.
Hơn nữa, hoàng thất từng làm chuyện có lỗi với Bạch gia, cả nước đều biết chuyện này, thậm chí Thái thượng hoàng còn vì chuyện này mà ban chiếu tự trách, cho nên Tông Giác càng không dám sơ suất với đối phương.
Thế là Tông Giác bên kia càng bận rộn hơn, căn bản không rảnh để ý đến Tri Ngu ở trong am.
Cũng may tính tình của Uyển Trần sư thái vô cùng tốt.
Tránh xa những người và chuyện chốn hồng trần, Uyển Trần sư thái vẫn kiên nhẫn dạy Tri Ngu cách trồng rau xanh và các loại dưa quả, cách xới đất, cách tưới nước bón phân, nhìn những thứ đó từ một hạt giống trơ trụi, nảy mầm nhú lên khỏi mặt đất, rồi thành cây non.
Rồi từ cây non vươn mình ra lá, ngày một lớn lên, cuối cùng kết trái.
Đối với Tri Ngu mà nói, cả quá trình đều vô cùng kỳ diệu.
Nàng vốn không sinh ra và lớn lên ở đây, ăn gì uống gì, ở phủ đệ đều có người cung cấp.
Nhưng không ngờ, nguồn gốc của những thứ này lại kỳ diệu đến vậy.
Uyển Trần sư thái hỏi nàng: “Con đã hiểu chưa?”
Tri Ngu gật đầu: “Hiểu rồi ạ, chỉ cần gieo trồng, nhất định sẽ có thu hoạch.”
Uyển Trần sư thái nhìn nàng cười hiền từ: “Vừa đúng nhưng cũng lại chưa đúng.”
Uyển Trần từng nghe nói về quá khứ của Tri Ngu, cũng biết những việc ác mà nàng từng làm.
Bà ấy đưa Tri Ngu đến trước cây đào, bảo nàng hái một quả đào đẹp và căng mọng.
Đến khi hái xuống mới phát hiện mặt sau quả đào đã bị úng thối.
Uyển Trần: “Gieo nhân lành gặt quả ngọt, gieo nhân ác gặt quả đắng, luật nhân quả tuần hoàn, không bao giờ sai lệch.”
“Việc thiện năm xưa sẽ kết trái ngọt, việc ác cũng sẽ sinh ra mầm mống xấu xa, A Ngu, con hiểu không?”
Tri Ngu bị cành cây chạm vào trán, không khỏi xoa xoa trán, nhìn sư thái vẫn giữ vẻ hiền hòa: “Hiểu rồi ạ, sau này A Ngu nhất định một lòng hướng thiện, không làm chuyện hại người nữa.”
Uyển Trần sư thái lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ: “Con không hiểu.”
Rồi người quay lưng bước đi.
Chỉ còn lại một mình Tri Ngu càng không hiểu gì.
…
Thẩm Dục chấp nhận sự phán quyết của thiên tử, trên đường bị lưu đày, đám quan sai hống hách thấy người thất thế liền ra sức chèn ép, đối đãi vô cùng tệ bạc.
Giữa đường làm ra chuyện mạo phạm Thẩm Dục, Bạch Tịch không thể nhẫn nhịn được nữa, rút kiếm từ trong bóng tối xông lên.
Tên quan sai suýt chút nữa bị một kiếm đâm chết, nhưng bỗng có một bàn tay tái nhợt từ đâu vươn ra, bất ngờ nắm chặt lấy mũi kiếm sắc bén.
Dù Bạch Tịch đã kịp thời thu lực, nhưng máu vẫn từ kẽ ngón tay Thẩm Dục nhỏ từng giọt xuống trán, sau đó xuống mắt tên quan sai kia, khiến hắn ta sợ hãi rồi ngất lịm.
Đến khi Bạch Tịch hoàn hồn, Thẩm Dục đã đỡ cho cậu nhát dao của một tên quan sai khác.
Thẩm Dục nói: “Ta nhặt ngươi về, nuôi dưỡng ngươi không phải để ngươi chủ động đi chịu chết.”
Bạch Tịch đạp văng tên quan sai kia, mắt đỏ hoe nói: “Lang quân…”
Thẩm Dục chậm rãi nói: “Ngươi có biết phụ thân ngươi là ai không?”
Bạch Tịch nghẹn giọng nói: “Thuộc hạ không biết.”
Thẩm Dục nói: “Phụ thân ngươi chính là Bạch lão tướng quân đã trấn thủ biên cương mười hai năm.”
Năm xưa, Bạch gia bị chụp cho tội danh phản quốc, thông đồng với địch, gần hai trăm người Bạch gia từ gia chủ đến nô bộc, cộng thêm các nhánh trong gia tộc, đều bị chém giết không thương tiếc.
Bạch lão tướng quân chỉ có một đôi con nuôi, nay phải trở về nơi đã khiến ông ấy đau đớn mất đi người thân ruột thịt, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.
“Bọn họ cần ngươi.”
Thẩm Dục tùy ý lau khô vết máu trên lòng bàn tay, nói với Bạch Tịch: “Ta đã bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi sẽ không làm họ thất vọng đâu.”
Bạch Tịch chậm rãi hoàn hồn, có vẻ giận dỗi: “Ta không đi…”
“Đi đi…”
Thẩm Dục không nhanh không chậm nói: “Có lẽ, ta cũng sẽ cần ngươi.”
Bạch Tịch nghe vậy nhất thời ngây người.
“Ý của lang quân là…”
Thẩm Dục nói: “Còn nhớ khi ta rời khỏi kinh thành, Dung Thái phi đã nói ta là con riêng của Thái thượng hoàng.”
Bạch Tịch do dự: “Nhưng nếu là giả thì sao… Bà ta đã lừa chúng ta không chỉ một lần rồi.”
Lời Dung Thái phi nói không thể tin được.
Nếu có thể tin, lang quân của họ cần gì phải hao tâm tổn sức phái Bạch Tàng đến bên cạnh Thẩm Trăn để biết được thân thế của mình?
Gương mặt tái nhợt của nam nhân không cảm xúc.
Đôi mắt đen trầm lặng chậm rãi lướt qua đám quan sai nằm trên đất.
Hắn thản nhiên nói: “Dù là giả cũng có thể biến thành thật.”
Thẩm Dục nhớ rõ ràng, tất cả những gì hắn có đều do tự tay hắn gây dựng từ hai bàn tay trắng mà nên.
Không có công danh thì tìm cách đọc sách.
Không có ai nâng đỡ thì tìm cách dùng năng lực của bản thân để trao đổi.
Không có con át chủ bài của riêng mình thì tự tay bồi dưỡng.
Chẳng qua Bạch Tịch chỉ là một trong những con át chủ bài đó mà thôi.
Đến giờ Thẩm Dục vẫn còn nhớ khi biết tin Bạch gia bị diệt tộc, gần như toàn bộ dân chúng trong thành đều than vãn, khóc thương cho Bạch gia, sau lưng nguyền rủa triều đình tin lời gian thần, giết hại trung thần.
Sau này chân tướng được phơi bày, hiển nhiên chiếu tự trách của Thái thượng hoàng cũng chứng minh sự vô tội và thảm khốc của Bạch gia.
Đêm hôm đó, Thẩm Dục xách đèn lật từng thi thể một ở bãi tha ma không một bóng người.
Gần hai trăm mấy chục người, trên người hắn sâu bọ bò lúc nhúc nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lật từng xác một từ đầu đến cuối, cho đến khi tìm thấy Bạch Tịch vẫn còn thoi thóp hơi thở trong bãi tha ma.
Lúc đó, hắn ôm đứa bé đó lên, đã có ý định nuôi dưỡng Bạch Tịch thành thanh đao của mình.
Bạch Tịch chợt nghĩ đến, lần trước Thẩm Dục bị hãm hại giáng làm dân thường mà vẫn còn không chịu dùng đến cậu.
Nhưng lần này lại muốn dùng đến, điều này hiển nhiên cho thấy…
Có lẽ lang quân không định tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Bạch Tịch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ nguy hiểm và đại nghịch bất đạo.
Nhưng đồng thời, trong ấn tượng của cậu, chỉ cần là điều lang quân muốn thì gần như không có gì là không làm được.
Dường như Bạch Tịch đã hiểu ra, nghiến răng ôm quyền nói: “Lang quân cứ đợi ta trở về, đến lúc đó, ta vẫn sẽ là thanh đao trong tay lang quân!”
Lang quân bảo chém chỗ nào, cậu sẽ chém chỗ đó.
Thẩm Dục dùng bàn tay sạch sẽ còn lại khẽ vu.ốt ve đỉnh đầu hắn, dịu giọng nói: “Được.”
“Bạch Tịch, cuối cùng ta cũng không uổng công nuôi dưỡng ngươi.”
Hắn nhếch môi cười, nhưng đáy mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.