Hai tháng sau.
Đột nhiên Tri Tùy đến thăm Tri Ngu.
Tri gia đã âm thầm lo lót quan hệ để người trong am ni cô đối xử tốt hơn với Tri Ngu.
Vốn dĩ Uyển Trần sư thái đối với Tri Ngu cũng không tệ, nhưng cũng không từ chối tiền hương khói đưa đến tận cửa, cho nên cuộc sống của Tri Ngu cũng không quá khó khăn.
“A Ngu, sau này muội không còn là nữ nhi của Tri gia nữa, cha sợ muội liên lụy cả nhà, nên muốn đoạn tuyệt quan hệ với muội một thời gian.”
Ánh mắt Tri Tùy phức tạp: “Đợi sau này mọi chuyện yên ổn rồi sẽ đón muội về nhà.”
Tuy rằng lời nói này nghe có vẻ rất lạnh lùng vô tình, nhưng lại vô cùng phù hợp với bộ mặt tham sống sợ chết của cả nhà bọn họ.
Hơn nữa, dựa theo tính cách thay đổi thất thường của phụ thân và huynh trưởng, việc đợi gió yên sóng lặng rồi đón Tri Ngu về nhà có lẽ cũng là thật.
Dù sao bọn họ cũng chẳng xem trọng đạo đức hay liêm sỉ, chỉ cần có lợi cho bản thân, chuyện gì họ cũng dám làm.
Hắn dặn dò xong lại đưa cho Tri Ngu một xấp ngân phiếu, bảo Tri Ngu cất kỹ.
Lại hỏi có muốn đưa Nhứ Nhứ đến không, Tri Ngu vội vàng từ chối.
Tình hình hiện tại của nàng chưa ổn định, thực sự không muốn kéo thêm người vô tội vào vòng xoáy này.
Tri Tùy nói: “Muội yên tâm đi, dù muội bị Thẩm Dục ruồng bỏ, nhưng sau này ca ca sẽ tìm cho muội một người tốt hơn.”
Tri Ngu cảm ơn hắn, Tri Tùy thấy nàng từ đầu đến cuối đều không khóc không làm loạn, không khỏi nhấn mạnh: “A Ngu nhớ kỹ, chúng ta mãi mãi là huynh muội, chuyện này không có gì thay đổi được.”
Thấy muội muội ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới lên xe ngựa rời đi.
Tri Ngu nhìn theo bóng hắn khuất dần, cầm chặt xấp ngân phiếu định đứng dậy về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống đã được gỡ bỏ vang lên trong đầu.
Lúc này, nàng mới chậm rãi nhớ lại Thẩm Dục, người mà nàng đã cố ý kìm nén không nghĩ đến, cũng đã mấy tháng không hề nhớ đến.
Âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên bên tai nàng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhắc nhở Tri Ngu: “Chúc mừng bạn, nhiệm vụ đã kết thúc.”
Hơi thở của Tri Ngu khẽ ngừng lại.
Theo nhiệm vụ ban đầu, Tri Ngu chỉ cần phụ trách hãm hại Thẩm Trăn và Thẩm Dục là đủ.
Nếu lúc đó Thẩm Trăn không bỏ trốn, nàng gần như đã kết thúc sớm cái gọi là nhiệm vụ.
Cơ hội để có được thân phận mới chính là thời điểm Thẩm Dục đăng cơ.
Nhưng sau đó Thẩm Trăn đã trốn thoát.
Tri Ngu mới nghiến răng tiếp tục kiên trì, vòng vèo bao nhiêu chuyện, miễn cưỡng để Thẩm Dục, người đã đi lệch khỏi kịch bản, tiếp tục theo đúng mạch truyện chính mà bị lưu đày khỏi kinh thành.
“Thẩm Dục… đăng cơ rồi sao?”
Hệ thống: “Chưa, nhưng hắn đã khôi phục thân phận hoàng tử đã được đón về kinh thành.”
Tri Ngu ở nơi xa lánh tránh xa bụi trần làm một tiểu ni cô, rảnh rỗi thì nghe Uyển Trần sư thái giảng giải kinh đạo.
Nhưng không biết rằng, trong khoảng thời gian này, có người rầm rộ “tuyên truyền” thân thế của Thẩm Dục, trong khi Tông Giác muốn bưng bít tin tức này thì kinh thành đã lan truyền khắp nơi rồi.
Lúc này Tri Ngu mới hiểu, vì sao hôm nay Tri Tùy lại đến đây.
Thật trùng hợp, đúng vào lúc này Thái thượng hoàng chịu kích thích mà khôi phục thần trí, bất ngờ xuất hiện trên buổi thượng triều, có kẻ nhân cơ hội này đề xuất, Tông Giác đành nén cơn bực dọc, quyết định lợi dụng tình thế, giả vờ vui mừng trên triều, thuận nước đẩy thuyền đón Thẩm Dục, người ‘hoàng huynh’ đang lưu lạc bên ngoài về kinh an ủi Thái thượng hoàng đang dần hồi phục.
Tình tiết này gần như trùng khớp hoàn toàn với kịch bản.
Bước tiếp theo chẳng qua là trong vòng một năm Thẩm Dục sẽ thực hiện kế hoạch đoạt vị.
Hơn nữa, dựa vào năng lực của Thẩm Dục, dù có bao nhiêu bất ngờ xảy ra, hắn cũng nhất định sẽ đoạt vị thành công.
Đây cũng là lý do hệ thống trói buộc trên người Tri Ngu có thể giải trói ở thời điểm này.
Hệ thống: “Đợi đến ngày hắn đăng cơ, trong kinh thành sẽ có một người xuất hiện đưa cho cô một thân phận hoàn toàn mới, đến lúc đó, cô có thể tự do lựa chọn bất kỳ nơi nào…”
Nó dừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi Tri Ngu: “Cô thích nơi này không?”
Tri Ngu rất mơ hồ với câu hỏi này.
Thực ra nàng không thể nói là thích hay không thích nơi này.
“Tôi chỉ là không thích cái nơi trước kia…”
Hệ thống nghe thấy câu trả lời của nàng, dường như khẽ cười một tiếng rất nhỏ.
“Thật ra, thứ cô thích nhất lại chính là thế giới ban đầu…”
Tri Ngu càng khó hiểu.
“Tại sao?”
Ở nơi ban đầu, làn da vốn sạch sẽ của nàng gần như mọc đầy những mụn nhọt xấu xí, sắp chết đến nơi.
Sao nàng có thể thích được?
Hệ thống không trả lời câu hỏi này.
Nhưng nó đã hoàn thành việc giải trói với Tri Ngu.
Và cũng nói cho nàng biết những nơi nàng sẽ đến sau này.
Tri Ngu không để tâm đến những lời vừa rồi của nó, chỉ ghi nhớ từng điều hệ thống dặn dò, rồi lặng lẽ cảm nhận hương vị của sự giải trói.
Nhưng trên thực tế, khi hệ thống hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí nàng, Tri Ngu cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Chỉ là đêm đó sau khi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần đều minh mẫn hơn hẳn mọi khi.
Cảm giác bừng tỉnh giác ngộ khiến Tri Ngu không còn đứng ngoài cuộc xem kịch như trước được nữa.
Nếu như tất cả những gì xảy ra trước đây đối với Tri Ngu giống như xem một kịch thì Thẩm Dục, Thẩm Trăn, bao gồm tất cả những người nàng từng gặp, đối với nàng đều là những nhân vật trên sân khấu.
Vậy thì giờ đây, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là lớp ngăn cách ở giữa dường như đột nhiên biến mất.
Cảm giác chân thật này khiến Tri Ngu chợt nhận ra, đây là một thế giới thực, không phải là sách.
Nàng đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có được sự tái sinh mà nàng mong muốn.
Tri Ngu nghĩ, hiện giờ nàng và Thẩm Dục không còn là phu thê và cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Tri gia.
Thậm chí chỉ cần đợi đến ngày Thẩm Dục đăng cơ vào năm sau, tìm được người đưa giấy thông hành cho nàng, Tri Ngu sẽ lập tức rời khỏi kinh thành.
Những ngày sau này sẽ không cần phải diễn kịch với người khác, cũng không cần cố ý làm những chuyện trái lòng.
Cảm giác tự do này giống như hơi thở của người bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng trong không khí có hương hoa, mùi thơm ngọt ngào của kẹo vừng, còn có hơi thở tươi mát pha chút tanh của đất, đối với Tri Ngu mà nói đây đều là những trải nghiệm vô cùng mới lạ.
Mang theo tâm trạng nhẹ nhõm và giải thoát, Tri Ngu định an tâm đợi đến ngày Thẩm Dục đăng cơ.
Nhưng điều Tri Ngư không ngờ là, người tìm đến nàng trước lại là Thanh Hòa, người mới đây còn sai tỳ nữ ném vải vụn vào nàng.
Lúc đó Tri Ngu đang thử trồng tỏi.
Khi Thanh Hòa đi đến trước mặt nàng, nàng vẫn chăm chú đến mức không hề phản ứng gì.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cười lạnh lùng cố ý của Thanh Hòa.
“Ngươi thật nhàn nhã.”
Thanh Hòa rũ mắt nhìn xuống, gương mặt trắng như tuyết lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Tri Ngu không khỏi cảm thấy bất ngờ đối với sự xuất hiện của nàng ấy.
Một lát sau, Tri Ngu tìm ghế sạch sẽ mời Thanh Hòa ngồi xuống.
Nàng lấy trà thơm trong am rót một chén đưa cho Thanh Hòa.
Nhưng Thanh Hòa không thèm liếc mắt đến.
“Ngươi nói xem giờ ngươi sống thanh bần thế này, hoàng huynh cũng không có ý đón ngươi vào cung, đây chẳng phải là báo ứng sao?”
Rõ ràng Thanh Hòa đã ghi hận nàng.
Nếu là người không quan trọng thì thôi.
Đằng này nàng lại coi Thanh Hòa như tỷ muội, còn vô cùng yêu thích mà qua lại thân mật.
Mối quan hệ càng thân thiết thì càng không đề phòng, một khi bị người thân thiết đâm sau lưng, thì nỗi đau này chẳng khác nào bị dao nhọn xuyên thấu tim gan.
“Ngươi có phải cảm thấy ta nói như vậy rất cay nghiệt không?”
Thanh Hòa nhìn vẻ mặt im lặng chịu trách nhiệm của nàng không khỏi nghĩ, chỉ cần nàng tỏ ra khó chịu, nàng ấy cũng sẽ không mảy may thương xót.
Tri Ngu chỉ khẽ nói: “Công chúa vốn là người cao quý có tấm lòng bao dung, không cần vì kẻ tiểu nhân như ta mà tự làm ô uế mình.”
Thanh Hòa nhất thời nghẹn lời, đôi mắt hoa đào trừng mắt nhìn Tri Ngu, rồi mới nắm chặt roi ngựa bên hông, giọng điệu dường như càng giận dữ hơn.
“Ngươi có biết… Thẩm Dục sắp chết rồi không?”
Tri Ngu đột nhiên ngây người.
Nàng đã nghĩ đến việc đợi Thẩm Dục về kinh, có lẽ sẽ hận nàng mà báo thù nàng.
Đối với điều này, nàng gần như đã sớm nghĩ ra cách đối phó, sẽ giải thích hiểu lầm với hắn, tránh để cơ hội sống sót mà nàng khó khăn lắm mới có được lại bị hủy hoại trong tay hắn.
Nàng chỉ một lòng nghĩ đến việc tự bảo vệ mình, để bản thân có thể sống sót.
Nhưng không ngờ, tin tức đầu tiên nàng nghe được từ người khác lại là Thẩm Dục sắp chết.
Nhưng làm sao có thể?
Thế giới này vì Thẩm Dục mà khởi động lại vô số lần, dù thế nào thì hắn cũng không thể chết được.
Ngay từ đầu Tri Ngu đã nghe hệ thống ẩn ý nhắc đến, nếu hắn chết thì sẽ càng phiền phức hơn.
Nhưng tin tức mà Thanh Hòa mang đến hôm nay đang nói cho Tri Ngu biết dường như kịch bản đã xảy ra sai sót lớn.
Và ngay lúc Tri Ngu vừa hoàn thành nhiệm vụ giải trói hệ thống, thì nguyên tác sắp sụp đổ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.