Thẩm Dục sắp chết rồi.
Sau khi Thái thượng hoàng được lão đại phu dùng một vị thuốc kích thích làm cho tỉnh lại, liền chủ động đứng ra rửa sạch mọi tội danh trên người Thẩm Dục, khôi phục thân phận cho hắn.
Cuối cùng mất mấy tháng cũng nghênh đón Thẩm Dục hồi kinh.
Tâm trạng của Tông Giác thì không cần nói, mà từ đầu đến cuối Thẩm Dục chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Thiết yến, khôi phục thân phận, ban thưởng phủ hoàng tử.
Thẩm Dục đều thuận theo tất cả quá trình diễn ra.
Thế nhưng đúng lúc đó, chỉ một trận phong hàn suýt chút nữa đã lấy đi mạng hắn.
“Thân thể hắn vốn đã chịu đủ giày vò, nội thương ngoại thương chồng chất, vậy mà lại chưa từng được chăm sóc tử tế lần nào.”
“Chỉ một trận phong hàn đột ngột đã trực tiếp đánh tan lớp vỏ bọc “thân thể khỏe mạnh” trước kia của hắn, vậy mà trong cơn mê man, hắn thế nào cũng không uống nổi thuốc…”
Nếu có thể lựa chọn, lúc này Thanh Hòa tuyệt đối không muốn đến nhìn Tri Ngu một cái.
Trong lòng nàng ấy đã hận Tri Ngu đến tận xương tủy.
Hận nàng phản bội tình nghĩa giữa họ, càng hận nàng đã làm tổn thương Thẩm Dục.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù thế nào Thẩm Dục cũng không chịu uống thuốc, đại phu nói, thân thể hắn từng bị trọng thương, luôn sốt cao không dứt, lại không uống thuốc, nếu cứ tiếp tục không uống thuốc thì có nguy cơ điếc mù.
Ngay cả việc có giữ được mạng sống này hay không, cũng không chắc chắn.
Bởi vậy, khi Thanh Hòa nói “Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759291/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.