Bên này, cuối cùng thuốc cũng đã xuống bụng của Thẩm Dục.
Trải qua thêm một đêm nghỉ ngơi, còn chưa tới buổi chiều hôm sau, buổi sáng hắn đã tỉnh lại.
Thẩm Dục ngồi dậy trên giường, thân thể rõ ràng vẫn còn suy yếu.
Cả người hắn mang một sắc trắng nhợt nhạt đến mức ốm yếu tột độ, nhưng đôi mắt mở ra lại đen đặc, sâu không thấy đáy.
Trên bàn đặt rất nhiều thứ do Thanh Hoà mang đến.
Sau khi thị vệ trình bày rõ nguồn gốc của những thứ này, liền nghe thấy giọng nam nhân khàn khàn hỏi thăm.
“Ai cho công chúa Thanh Hòa vào đây?”
Sắc mặt thị vệ đứng ở cửa lộ vẻ do dự, không dám mở miệng trả lời, Thẩm Dục liền cụp mi mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Lui xuống, mười roi.”
Lời hắn vừa dứt, Thanh Hòa từ ngoài cửa đã bước vào, lên tiếng cắt ngang: “Là muội tự mình xông vào.”
Nàng ấy nhìn về phía nam nhân trên giường thấy sắc mặt đã thoáng chuyển biến tốt đẹp, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại: “Nếu huynh muốn trách thì hãy trách muội đi, đừng trách họ.”
Thẩm Dục thấy nàng ấy đến, nét mặt không hề dao động lấy một chút.
Thế nhưng lời nói lại vẫn giữ nguyên cung kính khiêm nhường đến cực điểm: “Tội thần không dám…”
Thanh Hòa khẽ mím môi: “Huynh… giờ đây huynh đã được rửa sạch tội danh, thân phận cũng được khôi phục rồi.”
“Chúng ta là huynh muội, muội cũng nên gọi huynh một tiếng hoàng huynh, huynh không cần phải nói chuyện với muội như thế.”
Thực ra sau khi đến đây, Thanh Hòa vẫn luôn do dự không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759292/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.