Không biết từ khi nào, am ni cô hẻo lánh và yên tĩnh này bỗng trở nên náo nhiệt.
Ba ngày đôi bữa lại có người đến, Uyển Trần sư thái nhìn thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Hôm đó, lại có một thiếu niên mặt lạnh tìm đến.
Tri Ngu thấy người tới, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Là Bạch Tịch.
Ngày thường cậu đều đi theo bên cạnh Thẩm Dục, hôm nay sao lại đột nhiên chủ động tìm đến nàng?
Tri Ngu cho rằng bên Thẩm Dục xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng không ngờ, Bạch Tịch lại nói với nàng: “Lang quân tỉnh rồi.”
Tri Ngu nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc, người đã tỉnh lại đáng lẽ là chuyện tốt mới phải, tại sao đối phương lại có vẻ mặt như vậy?
“Nhưng lang quân vẫn không chịu uống thuốc.”
Bạch Tịch tiếp tục nói: “Tri tiểu thư, lang quân nhà chúng ta đã như vậy, chẳng lẽ ngươi không định chịu trách nhiệm sao?”
Trách nhiệm này lại đổ lên đầu nàng khiến lòng Tri Ngu chợt thắt lại.
“Nếu không có ngươi, Thẩm cô nương cũng sẽ không rời đi, đến giờ vẫn chưa tìm được.”
Trong mắt Bạch Tịch, trước đây nàng một lòng nhằm vào Thẩm Trăn, vất vả lắm mới đuổi được Thẩm Trăn đi, vậy mà lại không biết quý trọng lang quân.
Loại nữ nhân này đáng ghê tởm và đáng hận vô cùng.
Tri Ngu kinh ngạc: “Các người vẫn còn đang tìm Thẩm cô nương sao?”
Nàng chưa từng biết chuyện này.
Dù sao Thẩm Dục rất ít khi nói với nàng về chuyện của Thẩm Trăn.
Mà Tri Ngu cũng theo bản năng cho rằng Thẩm Trăn là nữ chính, địa vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759293/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.